Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Fuck! mày dám dọa đánh tao à? Mau xuống đây, nếu không tao giết cô ta!"

Hyomin bị sự việc đột ngột này làm cho sợ đến choáng váng đầu óc, mãi đến khi con dao sắc bén chạm vào cổ, cô mới lấy lại tinh thần. Park Jiyeon nghiêm mặt bước ra khỏi xe, ánh mắt hung dữ như con thú hoang, mang theo tia sát khí lạnh thấu xương.

Anh nói: "Mày dám động vào một sợi tóc của cô ấy, tao đảm bảo mày sẽ sống không bằng chết."

Giọng nói lạnh lẽo như băng, khiến người ta nghe được không khỏi cảm thấy sợ hãi. Hyomin rõ ràng cảm giác được tên du côn kia run rẩy một chút. Nhưng vì sợ mất mặt trước đệ tử, hắn vẫn cố tỏ ra ngang ngược: "Mày, mày còn dám nói mạnh miệng! Dám lừa ông đây à? Ông đây còn sợ mấy lời đó của mày sao?"

Tên khốn kia nói những lời này chẳng qua là muốn tự khiến mình thêm can đảm mà thôi, nhưng vì hắn quá căng thẳng cho nên không điều tiết được sức của tay, lưỡi dao sắc nhọn khẽ bén vào cổ Hyomin.

Hyomin hét lên một tiếng đau đớn. Cô cảm giác được có một dòng ấm áp theo cổ chảy xuống.

"Muốn chết à?." Chớp mắt một cái, Park Jiyeon đã lao đến, tốc độ nhanh kinh người, Hyomin còn không kịp phản ứng. Park Jiyeon một tay cướp lấy con dao, một tay thụi vào mặt tên kia một nắm đấm.

Cùng lúc đó, Park tiểu suất và con chó lang thang chạy đến ngoạm vào đùi hắn ta một phát!

"A!!!"

Một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tên cầm đầu ngã lăn quay trên mặt đất, gào khóc đau đớn. Bọn người còn lại đều sợ xanh mặt, không dám ở lại chống đỡ mà bỏ chạy hết lượt. Một lát sau tên cầm đầu cũng đau đớn bò dậy muốn bỏ chạy.

Hyomin vội vàng ôm cổ, chạy đến đá con dao văng ra xa, sau đó hung hăng tặng cho tên kia một cước.

Một tiếng hét chói tai qua đi, tên khốn kia rốt cuộc ngất lịm.

Hyomin trong lòng từ trước tới nay chưa bao giờ sáng khoái như vậy. Cái loại chỉ biết ăn hiếp phụ nữ như vậy, kiếp trước nhất định là băng vệ sinh có cánh!(!!!) đời này đầu thai cũng chỉ làm cái quần của Nhạc Bất Quần mà thôi! Ngay lúc Hyomin còn đang do dự chưa đi tới, định đá tên kia thêm mấy cước nữa thì Park Jiyeon đứng bên cạnh bỗng nhiên lôi cô vào lòng, kéo cái tay đang bưng cổ của cô ra.

Vết thương trên cổ lộ ra ngoài, Hyomin đau đến nhe răng trợn mắt.

Bên tai cô truyền đến một tiếng hừ lạnh: "Bây giờ vẫn còn biết đau sao? Vừa rồi bỏ trốn ra ngoài sao không nghe thấy em kêu một tiếng?"

Giọng điệu này, quả thực không giống với giọng điệu người cha giáo huấn con gái. Hyomin đang cảm kích bỗng hóa thành tức giận, chịu đựng đau nhức nói: "Ai cần anh lo?"

Thế nhưng nói ra những lời này rồi, cô chẳng thế nào chống lại ánh mắt của anh. Con ngươi anh đen đặc như đá, ẩn hiện dưới ánh đèn mờ nhạt cuối con đường, giống như biển lớn mênh mông khiến cho người ta dễ dàng rơi vào.

Hyomin lòng trống rỗng, nhanh chóng cúi đầu tránh ánh mắt Park Jiyeon. Nhưng anh đột nhiên cúi xuống, nhìn chằm chằm cô.

Cô không biết anh muốn làm gì, mãi đến khi trên cổ cảm thấy một tia ấm áp mềm mại, lúc ấy cô mới tỉnh ngộ, há hốc miệng nhưng một câu cũng không thốt lên lời.

Park Jiyeon, anh đang liếm vết thương trên cổ cô!

Lúc ấy, Hyomin cảm giác như tóc gáy đều dựng hết cả lên! Cô dùng hết sức đẩy mạnh anh ra: "Anh có bệnh à? Anh nghĩ anh là quỷ hút máu sao?"

Park Jiyeon cũng không hề tỏ ra xấu hổ vì hành động biến thái ấy của mình. Ngược lại, anh bình tĩnh lau khô vết máu trên môi, khóe miệng nhếch lên nói: "Nếu như anh là quỷ hút máu, nhất định sẽ hút khô em."

Hút khô?

Là Hyomin nghe lầm? Vì sao hai chữ này từ trong miệng Park công tử nói ra lại có chút... dâm tà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hyomin