Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vị khách không mời mà đến lần thứ hai từ trên trời rơi xuống. Hyomin đang chìm đắm trong bi phẫn ngẩng đầu lên, trước mắt cô chính là cái người âm hồn bất tán (âm hồn không siêu thoát) kia: "Park Jiyeon, tóm lại anh muốn em làm sao?"

Park Jiyeon thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Hyomin, chậm rãi nói: "Không muốn thế nào cả, chỉ muốn em lặp lại lần nữa câu nói kia."

"Anh nằm mơ đi!" Hyomin oán hận nhìn về phía Park Jiyeon, nghiến răng nghiến lợi nói, "Em cả đời này cũng không nói, anh đừng hy vọng làm gì!"

"Em khẳng định?" Park Jiyeon không thèm đếm xỉa, cầm di động trong tay chơi đùa, sự tự tin trong mắt anh lộ rõ khiến cho Hyomin cực kỳ hoảng sợ.

Hyomin cuống quít mở mắt, làm bộ bình tĩnh nói: "Đương nhiên, em đương nhiên khẳng định!"

Anh đột nhiên nhìn thẳng cô, hai ánh mắt chống đối nhau. Anh cứ nhìn chằm chằm như vậy một lúc lâu, sau đó mở miệng trêu đùa: "Nếu khẳng định, vì sao không dám nhìn anh, sợ lộ ra sơ hở sao?" Park Jiyeon nói xong, nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt tóc Hyomin, ngón tay khẽ lướt qua mặt cô. Hyomin cảm giác như tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cách biệt ba ngày đối đãi thay đổi, lần đầu tiên trong đời cô cảm nhận sâu sắc những lời này.

Không phải là quá khác biệt sao? Park công tử vốn dĩ lãnh khốc vô tình, kiêu căng ngạo mạn, thần thần bí bí, tại sao đột ngột lại biến thành một kẻ quấy nhiễu người khác thế này? Mấu chốt là ở chỗ Hyomin hình như đã động tâm trước sự thay đổi này. Anh trở nên như vậy, cô càng sợ rằng mình sẽ không tự khống chế được, sợ bị lộ tẩy chân tướng.

"Em đi toilet!" Hyomin nhanh chóng đứng lên, phi thật nhanh thoát khỏi tầm nhìn của Park Jiyeon.

Lúc này với cô toilet chính là nơi tị nạn tốt nhất. Tuy rằng cô cũng không dám chắc một ngày nào đó Park công tử biến thái kia có thể lao vào toilet tìm cô hay không nhưng ít ra hiện tại, Park Jiyeon vẫn còn một chút lý trí.

Vì vậy Hyomin cứ lớn mật bạo gan mà ngồi lì trong WC, lấy giấy vệ sinh quấn thành một hình nhân.

"Buộc đầu tiểu nhân của anh lại, cho anh tự dưng phát điên! Buộc chân tiểu nhân của anh lại cho anh không thể vô duyên vô cớ đến đoàn phim! Buộc cái tay ti tiện của anh lại, cho anh không được sờ mông tôi. . ."

Trong lúc Hyomin đang rất hưng phấn, cô cũng nghe thấy ngăn sát vách truyền đến một màn chửi bới tương tự.

"Hahm Eunjung chính là một kẻ biến thái, tôi muốn cắt lưỡi anh! Chỉ biết sai bảo người khác, không vừa ý việc này không vừa lòng việc kia. Sao anh không hỏi mẹ anh tại sao sinh anh ra lại là con trai chứ? Ah, anh không phải là đàn ông, anh là yêu quái! Đẹp trai thì có ích lợi gì chứ, có thể ăn thay cơm được sao? Có thể thay thẻ quẹt được sao? Được rồi, coi như là cái mặt anh có thể quẹt thẻ được đi, thế nhưng Lee tiểu thỏ tôi đây nhìn anh một chút cũng đều thấy chướng mắt! Tôi chọc, chọc, chọc chết anh a a a a a!"

Lại là một người bị bức điên a! Hyomin trong lòng cảm thấy rất thoải mái! Bỗng nhiên, cô cả kinh!

Lee tiểu thỏ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hyomin