Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau sau khi đã cãi nhau với Park Jiyeon một trận, Hyomin lập tức thu thập đồ đạc rời khỏiPark gia.

Trước khi đi, Anna tỷ nhìn Hyomin có chút lúng túng không tự nhiên. Hyomin nghĩ có lẽ Park Jiyeon hẳn là đã nói gì đó với bà, bằng không, với tính cách của bà, chắc chắn sẽ không thể không đề cập đến chuyện mang thai, lại càng không có chuyện không nói một câu nào để giữ cô lại. Trừ phi bà đã biết rõ chân tướng.

Hyomin nghĩ như vậy cũng tốt, dù sao thì bụng và ngực cũng không giống nhau, ngực có thể nhào nặn ra được, em bé thì có nhào nặn thế nào cũng không thể có. Thay vì đợi đến chín tháng mười ngày sau thất vọng, không có đứa trẻ nào ra đời, chi bằng cho nó sớm siêu sinh đi, ít nhiều bớt thống khổ.

Chỉ là Hyomin không hiểu vì sao trong lòng cô lại có cảm giác mất mát không thể lý giải. Dường như thân thể đã rời khỏiPark gia, nhưng trái tim đã rơi lại nơi nào trong đó, khiến cô mất hồn mất vía.

Boram đã nhận ra sự khác thường của Hyomin, hỏi thăm cô.

Hyomin một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, lắc đầu: "Không có việc gì a."

"Thế nào là không có việc gì." Boram nghiêm mặt, "Chị hỏi em mấy câu, em mới có phản ứng, đừng nói với chị là em già rồi, thích giác có vấn đề"

"Chị mới già!" Hyomin trừng mắt liếc Boram : "Tề thiên đại thánh" Tô Lynda, mấy ngày nay em ở nhà suốt đêm học kịch bản, quá mệt mỏi nên mới có thể thất thần như vậy."

Boram vì bị Hyomin nhắc đến tuổi tác của mình mà bày ra bộ mặt vô cùng ủy khuất, thế nhưng rất nhanh cô ta ý thức được điều gì, liền hỏi: "Kịch bản? chị nhớ kỹ em hiện tại không có kịch bản phim mới nào."

"Có mà, sao lại không có?" Hyomin nói, "Chính là kịch bản của Tưởng Vân Đạt"

Boram há mồm, rất lâu mới phục hồi vẻ khiếp sợ: "Không được! Em...em muốn tham gia bộ phim của Tưởng đạo diễn sao?"

Hyomin gật đầu, khẳng định câu trả lời với Boram.

"Việc này sao có thể!" Boram gần như la hoảng lên, "Em đùa cái gì vậy, em đã hỏi qua Park tổng chưa? Anh ta đồng ý sao?"

"Anh ta nói tùy em quyết định." Hyomin nhún vai.

"Tùy... em?!" Boram dường như nghe không hiểu lời Hyomin, ngây ngốc một hồi mới chăm chú hỏi: "Hyomin, không phải em và Park tổng cãi nhau chứ?"

"Không." Hyomin lắc đầu, "Em ngay cả nói cũng chẳng buồn nói với anh ta, sao chị lại nghĩ em cãi nhau với anh ta?"

Sắc mặt Boram rất khó nhìn, nhẫn nhịn mà khuyên giải Hyomin: "Hai người mấy hôm trước chẳng phải rất tốt sao? Sẽ không phải là xảy ra hiểu lầm gì chứ? Kỳ thực Park tổng anh ta..."

"Chị còn nói tốt giúp anh ta, em liền trừ tiền lương của chị."

"Anh ta quả thực không thể nói lý!" Boram nói như đinh đóng cột.

"Tốt." Hyomin cười tủm tỉm, vỗ vai Boram mà nói, "Lời này nếu chị dám đem lên phòngPark tổng nói, em sẽ trả chị gấp đôi tiền lương."

"Sao em không trực tiếp đi mà nói!" Boram ai oán lườm Hyomin, căm giận rời đi.

Hyomin ở phía sau Boram điên cuồng mà cười, cười xong, lại thấy có chút trống rỗng, đáy lòng vọng lên một âm thanh: cho dù hắn có lừa dối ngươi, giấu diếm ngươi, lợi dụng ngươi, nhưng ngươi vẫn là rất thích hắn!

Sợ bị chính mình bức đến phát điên, Hyomin phải tranh thủ lúc rảnh rỗi lên Wb giải trí.

Tiểu bạch thỏ ngực teo vừa mới đăng một cái status: "Ông trời ơi, cầu xin ông khiến cho tất cả những tên đàn ông tự cao tự đại trên đời này đều bị liệt!"

Hyomin nhanh lên phụ họa: "Đúng đúng, phải khiến cho bọn họ biến thành mì ăn liền, hai phút liền mềm nhũn!"

Một lát sau, Tiểu bạch thỏ ngực teo hồi đáp: "Chị, ví dụ của chị thật hợp lòng em, thế nhưng đừng nhằm lúc em đang ăn mà nói được không? Lãng phí mất bát mì của em."

Ha ha ha ha! Hyomin nhìn màn hình điện thoại di động, cười đến chảy cả nước mắt, cái trán đụng vào cửa thủy tinh trên hành lang.

Rắc một tiếng, Hyomin đau nhức, che cái trán, nhìn trái, nhìn phải, cuối cùng nhìn phía sau, đảm bảo ở đây không có ai, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu về.

Sau đó, Hyomin hóa thạch.

***

Phía hành lang trước mặt cô, Park Jiyeon cùng một đoàn cộng sự cấp cao đang đứng đó. Bọn họ cả đám người đều mặc âu phục, đi giày da, đang trợn trừng mắt nhìn Hyomin. Cái tên thư ký vừa mới đến kia còn đang một bên che miệng cười trộm.

Sắc mặt Hyomin biến đổi từ đỏ thành trắng, từ trắng thành đen, cuối cùng cố gắng hết sức khôi phục trạng thái bình thường, ưỡn ngực xê mông, hít một hơi thật sâu đi đến.

NgoạitrừPark công tử, tất cả mọi người đều cung kính cúi đầu chào Hyomin. Từ sau khi tin tức mang thai kia phát sinh, Hyomin nghiễm nhiên trở thành nữ chủ nhân trong mắt mọi người, bọn họ chỉ còn kém bước đi đến nói: "Xin chào phu nhân"

Park Jiyeon nhìn Hyomin, vẻ mặt bình tĩnh, nhãn thần sắc bén hơn bất luận kẻ nào. Hyomin lấy lại tinh thần, đi về phía bọn họ, nhìn kĩ ánh mắt của từng người, lướt qua vaiPark Jiyeon một cách đầy khinh bỉ.

Mọi người ngoại trừ Park Jiyeon đều bị hành vi của Hyomin làm chấn động. Ánh mắt bọn họ nhìn cô đều biến hóa, từ tôn kính đến nghi hoặc, thậm chí có người trong mắt còn xuất hiện vẻ coi thường. Hyomin không hề tức giận, ngược lại còn rất tự hào. Cuối cùng đám nhân viên công ty cũng vui vẻ chuyển chủ đề nói chuyện, Hyomin mơ hồ đã có thể ngửi thấy được trong không khí tràn ngập mùi vị bát quái.

Nhưng mà, Hyomin không nghĩ tới, trong lúc cô đang dương dương tự đắc chuẩn bị bỏ đi, bỗng nhiên cổ tay bị nắm lại.

Hyomin quay đầu lại, kinh ngạc nhìn Park Jiyeon, trước mặt bao nhiêu người thế này, anh định giở trò gì?

Park Jiyeon không nói gì, chỉ là nắm chặt tay cô. Mấy ngày trước tay anh bị cô cắn một miếng, đến bây giờ vẫn còn dán cao, vậy mà khí lực lại mạnh kinh người, khiến tay Hyomin bị bóp tựa hồ đông cứng. Hyomin muốn vùng vẫy, nhưng không thể phản kích, đành phải dưới ánh mắt tò mò của mọi người mà nghiêm mặt hỏi: "Anh muốn làm gì?"

Park Jiyeon không trả lời cô, mà tiếp tục duy trì động tác vừa rồi, lực đạo trên tay mỗi lúc một mạnh. Hyomin dùng hết sức lực toàn thân giãy giụa mãi không ra, nhưng mà vẫn còn để ý đến ánh mắt thách thức của của mọi người.

Cô bị anh bức đến phát điên. Ngấm ngầm nghĩ không cần tốn hơi thừa lời, suy nghĩ xem có nên một lần nữa tặng cho anh một vết thương nữa hay không? Nghĩ đi nghĩ lại mãi, Park Jiyeon đột nhiên buông tay. Bởi không có chuẩn bị, lúc anh buông lỏng, Hyomin đứng không vững, lui lại về sau mấy bước. Cô tức giận đến nỗi hận không thể dùng nhãn thần giết chết anh. Mắt còn chưa kịp trừng lên, anh bỗng quay người rời đi.

Đám khán giả cũng lấy lại tinh thần, khẩn trương đuổi theo Park Jiyeon, một hồi liền mất tăm.

Chỉ còn lại một mình Hyomin đứng ngơ ngác tại trận. Một lúc lâu mới bị tiếng chuông điện thoại di động kéo về hiện thực.

"Hyomin, em đang ở đâu? Đến giờ hẹn với đạo diễn Tưởng rồi, mau đến đi!" Boram cấp bách giục Hyomin.

"Tới đây!" Hyomin tắt điện thoại, nhìn về hướng Park Jiyeon vừa rời đi, xoay người đi về hướng ngược lại, lao nhanh vào thang máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hyomin