Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Hyomin hấp tấp chạy tới phòng làm việc, Park Jiyeon đang gặp một vị khách quan trọng. Khí thế hừng hực của Hyomin khiến cô thư ký phát hoảng, cơ thể nhỏ nhắn xinh xắn của cô ta chắn ngang lối đi, giọng điệu run run mà nói: "Phu.... phu nhân, cô không thể vào, Park...Park tổng đang tiếp khách bên trong."

Cô mới là phu nhân! Hyomin trừng mắt lườm cô ta, hung hãn nói: "Mặc kệ anh ta tiếp khách hay không tiếp khách, cô mau tránh ra cho tôi"! Nói xong, Hyomin đẩy cửa.

"Không được đâu!" Cô thư ký nói, dũng cảm xông lên muốn ngăn cản Hyomin mở cửa, nhưng cô ta quá mức kích động, không cẩn thận bị trượt chân, cơ thể mất thăng bằng, ngã vào cánh cửa.

Nháy mắt cửa mở ra, Hyomin nhìn thấy Tiết Lâm ở bên trong đang trợn mắt há mồm, cùng với Park Jiyeon vẻ mặt không chút kinh ngạc.

Thư ký bị kẹp giữa ba người bọn họ, gần như muốn khóc, lắp bắp giải thích: "Park... Park tổng, tôi đã nói anh đang tiếp khách nhưng phu nhân, cô ấy nhất định...."

Park Jiyeon xua tay cắt ngang lời cô ta, nhàn nhạt liếc mắt qua Hyomin rồi nói: "Để cô ấy vào đi!"

Thanh âm mặc dù không vang, nhưng cực kỳ có lực uy hiếp. Thư ký không tiếp tục giải thích nữa, cũng tự mình đi ra, còn lại một mình Hyomin đứng trước cửa phòng làm việc, tiến không được, lùi không xong, trong lòng đột nhiên cảm thấy căng thẳng, nhìn ánh mắt hai người trong phòng cả nửa ngày, cô mới giả bộ rụt rè đi vào.

Tiết Lâm an vị trên sô pha, hắn ta cũng là một đạo diễn giành được rất nhiều giải thưởng trong nghề, là anh em kết nghĩa của Park Jiyeon. Tiết Lâm vốn trước nay không hề coi trọng Hyomin, thậm chí còn thẳng thắn nói lời ác độc trước mặt cô: suy nghĩ cho tiền đồ của tôi, mong cô tránh xa kịch bản của tôi một chút!

Lúc ấy Hyomin thực sự muốn bóp chết hắn, đúng là gần mực thì đen gần đèn thì sáng, gần cầm thú thì ngay cả cầm thú cũng không bằng. Tiết Lâm nói như vậy, so với Park Jiyeon tuyệt đối là càng khiến kẻ khác căm hận hơn.

Quả nhiên, chờ Hyomin đi vào trong phòng, Tiết Lâm liền nhìn chằm chằm bụng cô một hồi lâu, sau đó xoay người hỏi Park Jiyeon: "Cậu xác định bạn gái cậu mang thai? Không phải chỉ là ăn nhiều hơn?"

"Anh mới ăn nhiều!" Hyomin phẫn nộ nói.

"Ồ!" Tiết Lâm bừng tỉnh đại ngộ, miệng lẩm bẩm: "Không ngờ thật đúng là có thai!"

Hyomin hết chỗ nói, liếc mắt nhìn về phía Park Jiyeon bàn tay đang đặt trên bàn, ngón tay khẽ gõ gõ xuống, khóe miệng đắc ý nhếch lên. Park Jiyeon quay sang nói với Tiết Lâm: "Cậu đừng để bụng, cô ấy vẫn luôn như vậy."

"Không có gì, phụ nữ lúc mang thai kỳ thực tính khí rất nóng nảy, hay là uống một chút thuốc Đông y bổ huyết an thần đi, tôi biết một vị bác sĩ rất giỏi, hôm nào sẽ giới thiệu cậu!"

"Thật sao?"

"Ngàn vạn lần chân thực! Tôi còn số điện thoại của ông ấy..."

Hai người bọn họ nói chuyện hứng khởi, hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của Hyomin. Cô đứng một bên nghe mà mặt tái nhợt, cuối cùng nhìn không được mà cắt ngang bọn họ: "Hai người nói xong chưa? Nói xong rồi để tôi nói!"

"Cô nói đi!" Tiết Lâm nhún vai, "Con gái... à không, phụ nữ có thai tất được ưu tiên."(haha...chết cười... gần đây chị Nhiên bị ngược dã man quá ^^)

Chuyện tới nước này, Hyomin thật không còn muốn cùng hắn ta giải thích cái gì nữa, cô nghiêm mặt nói: "Những điều tôi muốn nói, sợ rằng đạo diễn Tiết nghe sẽ bất tiện."

Tiết Lâm không hề tức giận, hắn ngồi xuống ghế, phủi phủi trang phục trên người nói: "Cũng có thể, có điều tôi đề nghị hai người có gì cần nói nên giữ lại có thể nói trên giường, như vậy sẽ tăng thêm tình cảm."

Hyomin rốt cuộc nổi giận, uy hiếp hắn: "Tiết Lâm, anh có tin hay không tôi sẽ đến phòng làm việc của anh, sờ vào tất cả các kịch bản của anh?"

Lời này cuối cùng cũng đánh gục Tiết Lâm.

"Tôi vẫn là nên đi thì hơn, quả thực không thể trêu vào phụ nữ mang thai." Tiết Lâm vừa nói vừa đi ra ngoài, lúc đóng cửa vẫn còn không quên nói thêm vào: "Người anh em, tôi đề nghị cậu nên quản lý tốt bà xã của cậu, buông lỏng không quản, sớm muốn gì cậu cũng bị cô ấy leo lên đầu!"

"Điều này cậu không cần lo lắng, tôi tự có chừng mực." Park Jiyeon ngữ điệu gió nhẹ mây mờ mà nói.

Thời khắc ấy, Hyomin cảm thấy cái gì mà giải Oscar đó tất cả đều là phù vân, hóa ra Park công tử mới chính là diễn viên chân chính ẩn núp trong quần chúng nhân dân, có thể mang một chuyện bịa đặt vô căn cứ như vậy ra mà nói y như thật! Nếu không phải ngày hôm trước "bà cô" tới, sợ rằng chính Hyomin cũng phải hoài nghi rằng có thực là mình đang mang thai hay không.

(*bà cô: nguyệt san ^^)

Nhẫn nhịn cơn thịnh nộ, Hyomin nói: "Đủ rồi đấy! Anh còn muốn tiếp tục trò đùa này đến khi nào?"

***

đêm nay truyện mới ra mắt mọi người nhé! mong mọi người ủng hộ mình :)

***

"Em nói cái gì?" Park Jiyeon giả bộ không biết gì, trên bàn làm việc chất đầy một đống báo chí có bài liên quan đến việc Hyomin mang thai.

"Em xin lỗi anh còn không được sao?" Hyomin cảm thấy bản thận thực sự bị chuyện này bức phát điên rồi, "Em sai rồi, cầu xin anh đừng đùa giỡn như vậy nữa được không? Mấy hôm nay cả nước này trên dưới già trẻ đều đang bàn luận chuyện em có thai, ngay cả cô quét rác ở bệnh viện Hyo Joon cũng biết. Cho dù anh trả thù em, cũng không cần dùng kế sách độc như vậy? Anh không muốn cho em sau này còn lấy chồng sao?"

Hyomin nói tất cả, rất thành khẩn mà nhìn Park Jiyeon, mong muốn có thể dùng ánh mắt mà thức tỉnh lương tri của anh.

Nhưng không ngờ Hyomin đã tính lầm rồi! Park Jiyeon nghe Hyomin nói xong, chỉ nhàn nhạt nói: "Anh nói em có thai sao?"

Hyomin bị câu hỏi này làm cho choáng váng, trong đầu một mực nhớ lại: có sao? Hình như không có! Thật sự là không có!

"Nếu anh chưa từng nói qua, tin tức này đều là truyền thông đưa xằng bậy, không liên quan đến anh." Park Jiyeon ung dung bày ra bộ dáng không liên quan, nhìn Hyomin đang cắn răng.

"Anh không nói, nhưng anh làm." Ý Hyomin muốn nói đến chuyên tại bệnh viện Park Jiyeon lại dùng tay che bụng cô, nhưng hiển nhiên Hyomin không ý thức được câu nói của mình ám chỉ đến một nghĩa khác!(hehe... ta biết!)

Park Jiyeon bày ra vẻ mặt kinh ngạc cực kỳ hiếm có, nhìn chằm chằm bụng Hyomin thật lâu, sâu xa nói: "Là anh làm? Sao anh không nhớ có chuyện này?"

Hyomin phát hiện mình nói sai, mặt thoáng đỏ: "Anh, anh đừng có hiểu lầm. Em đang rất nghiêm túc!"

"Anh cũng nghiêm túc!" Park Jiyeon nghiêm túc đáp lại, "Cho dù uống say khướt, anh cũng đều nhớ kỹ chuyện gì đã làm, nhưng thật ra em..." Park Jiyeon dừng lại một chút, liếc mắt nhìn Hyomin, rất có hàm ý mà phun ra bốn chữ: "chưa hẳn đã nhớ!"

Hyomin bị lời này của Park Jiyeon làm cho choáng váng, theo phản xạ mà cảnh giác hẳn lên, cuối cùng nhận ra lời này là Park Jiyeon cố tình nói cho mình nghe. Thế nhưng cô quên chuyện gì? Từ nhỏ đến lớn, tửu lượng của cô, cho dù sau khi uống say có bị vây quanh bởi một đám đàn ông lõa thể cũng sẽ không xảy chuyện gì không may. Vậy thì những gì Park Jiyeon nói rốt cuộc là có ý gì? Là Hyomin đã quên chuyện gì quan trọng, đến mức chọc giậnPark công tử phải dùng phương thức vu oan này để báo thù cô?

Hyomin suy nghĩ đến nỗi đầu sắp to ra rồi, Park Jiyeon đứng lên.

"Em từ từ nhớ lại, anh phải đi họp rồi!" Park Jiyeon nói xong, bước ra khỏi phòng làm việc, chốc lát lại đột nhiên từ sau cánh cửa ngó vào nửa người: "Đúng rồi, có chuyện này!"

"Chuyện gì?" Hyomin lấy lại tinh thần, ngờ vực nhìn Park Jiyeon.

"Mẹ anh mấy ngày nay đang ở nước ngoài thăm họ hàng."

Nghe thấy Park Jiyeon nhắc đến Anna tỷ, đầu Hyomin oanh lên một tiếng! Thôi rồi, sao cô lại không nghĩ ra chứ, còn phải đối phó với Anna tỷ, may mà bà đang ở nước ngoài, nếu như để bà biết tin Hyomin mang thai...

Hyomin thấp thỏm hỏi: "Mẹ anh hẳn là sẽ không quan tâm quá đến giới giải trí trong nước chứ?"

"Điều này không chắc, sáng nay mẹ gọi điện nói sẽ mau chóng trở về!"

"Mẹ anh... Mẹ anh trở về làm gì?" Hyomin gấp gáp hỏi.

Park Jiyeon đột nhiên cười rộ lên, cái kiểu cười này, thật quá kinh khủng!

Park Jiyeon nói: "Em còn không rõ tính cách của mẹ anh sao? Bà trở về, đương nhiên là bắt chúng ta "phụng tử thành hôn" rồi!"

Hyomin mắt tối sầm, ngất đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hyomin