Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bầu không khí trở nên ngượng ngập, Park Jiyeon thần sắc biến đổi, con mắt thú vị nhìn Hyomin, ngón tay lại bắt đầu nhẹ nhàng gõ mặt bàn.

Nhất thời, Hyomin cảm thấy mặt mình nóng ran, thật sâu sắc mà nghĩ cái đầu mình nhất định là bị kẹp giữa cánh cửa rồi, không thể nào lại có thể thốt ra một câu hỏi chẳng ăn nhập gì như thế! Vẫn còn ăn cơm ư? Ăn thì lớn lên mà không có đầu óc!

Ở phía sau, IU ngồi ở ghế sô pha đứng lên, dáng vẻ tươi cười, chìa tay ra muốn bắt tay, cô ta nói: "Park tiểu thư, xin chào! Lần đầu gặp mặt, tôi là IU."

IU biểu hiện ra ngoài thái độ vô cùng hữu hảo khiến Hyomin cảm thấy ngoài sức tưởng tượng. Cô vốn tưởng rằng bạn gái cũ mới chạm mặt... ít nhất... đại chiến ba trăm hiệp, nếu không phải cô ta dùng nhãn thần giết chết Hyomin, thì cũng là Hyomin dùng giày cao gót nện chết cô ta, thế mới có thể hòa bình mà sống!!! (Chị có thể bớt hâm đi một tý được không? ><)

Hiện tại tình huống này... Liệu có phải Boram tình báo nhầm không, Hyomin bắt kẻ gian nào ở đây?

Hyomin không khỏi nghi hoặc đứng lên, nhìn IU tay vẫn giơ ra. Hyomin tâm nhất hoành, đi qua bắt lấy tay cô ta, nói: "Chị IU khách khí rồi, không cần tự giới thiệu như vậy, em từ hồi tám tuổi đã biết đến chị" Lời nói vừa xuất khỏi miệng, Hyomin phát hiện trong đó có phần ám chỉ cô ta, lông mày cô ta hơi nhíu lại.

Trời đất chứng giám, Hyomin thật là không có ý này, nhanh chóng nói: "Em nhớ nhầm a, hình như là mười tám tuổi."

IU ngẩn ra, bỗng nhiên nở nụ cười, quay đầu nhìn Park Jiyeon nói: "Jiyeon, bạn gái anh rất thú vị."

Hyomin nghe cô ta nói xong có chút mơ hồ. Cái gì mà thú vị? Chỗ nào thú vị? Cô ta rốt cuộc có ý gì? Hyomin nhíu mày.

IU dường như một chút cũng chưa nhận ra được địch ý của Hyomin đối với mình, chỉ thu hồi tay rồi thản nhiên nói: "Không còn sớm nữa, em đi trước, không quấy rầy hai người ăn cơm." Cô ta nói đến đây, dường như nhớ ra điều gì lại tiếp tục: "Jiyeon, anh ưng thuận chuyện của em rồi, đừng quên!"

Park Jiyeon gật đầu, rốt cuộc phản ứng.

"Vậy em yên tâm rồi, Park tiểu thư, lần sau gặp lại!" IU ra khỏi cửa còn không quên vẫy tay chào tạm biệt.

Hyomin bị cô ta diễn đến độ sợ choáng váng đầu óc, mãi đến khi Park Jiyeon đến phía sau, cô mới lấy lại tinh thần, sau đó liền bị anh làm cho hoảng sợ.

Hyomin nói: "Anh là quỷ sao? Đột nhiên xuất hiện sau lưng người ta hù chết người à?"

"Em khi nãy chẳng phải đột nhiên xông vào phòng làm việc của anh sao?" Park Jiyeon hỏi.

"Cái này giống nhau sao?" Hyomin vội vã lấp liếm, "Chúng ta là mục đích bất đồng, em là tới để bắt... Thôi đi, vừa rồi cô ta nói anh đáp ứng cô ta cái gì vậy?"

"Đương nhiên là đồng ý với cô ta trọng thập cũ ái, gương vỡ lại lành!"

Nói xong, Park Jiyeon bình tĩnh quét mắt nhìn chằm chằm Hyomin đang ngẩn tò te nói: "Nếu không phải vậy, chẳng phải là khiến cho em đến một chuyến tay không sao?"

"Ha ha..."Hyomin gượng gạo cười hai tiếng, trong lòng suy nghĩ, đúng là đi guốc trong bụng, không thể ở đây ngốc nghếch thêm nữa, tốt nhất vẫn là nên sớm rút lui!

"A! Đúng rồi, em nhớ ra em còn một quảng cáo phải đi làm, em đi trước đây!" Hyomin nói xong, vội vã đi ra cửa.

Chỉ tiếc chân trước vừa bước ra đến cửa, chân sau đã nghe thấy Park Jiyeon ở đằng sau lẩm bẩm: "Anh còn chưa ăn cơm!"

Hyomin dừng chân lại, bỗng nhiên có dự cảm bất thường.

Park Jiyeon tiếp tục nói: "Anh không ngại em mời anh đi ăn!"

Hyomin cứng đờ người. Đầu óc ong ong.

Sau đó, Park Jiyeon còn nói: "Ăn no mới có thể lực!"

Hyomin phun một ngụm máu. Trong phòng làm việc, anh còn ngang nhiên đùa giỡn cô!

Thề có trời, Hyomin chưa từng sợ hãi cùng ăn với Park Jiyeon như vậy bao giờ.

Trước đây, Park Jiyeon nhìn qua luôn lạnh như băng, vẻ mặt cứng đờ, làm như toàn bộ thế giới đều mắc nợ không bằng. Tuy rằng Park Jiyeon luôn hung hãn một chút, nhưng ít ra Hyomin còn nuốt trôi cơm.

Thế nhưng hiện tại, Hyomin phát hiện Park Jiyeon đã thay đổi...

(Không thay đổi mới lạ... hehe... sắp rồi... cảnh hay mà mọi người mong chờ sắp đến rồi :))

***

Thế nhưng hiện tại, Hyomin phát hiện Park Jiyeon đã thay đổi, trở nên tâm tình bất định, hốt lãnh hốt nhiệt, khó nắm bắt... Không không không! Những điều này không quan trọng, quan trọng nhất là anh đột nhiên học trò đùa cợt lưu manh, ngữ điệu khiến người khác kinh hãi muốn chết, thỉnh thoảng còn khiến Hyomin sợ đến kinh hồn bạt vía, ăn không vào, hoang mang lo sợ, kinh nguyệt bất thường (^^)

Hyomin suy nghĩ thật kĩ, nếu như cứ tình hình này phát triển, cô nhất định sẽ phát bệnh, nhất là khi nhìn thấy miếng bít tết kia sẽ chết ngập trong máu mất

Hyomin vì suy nghĩ cho tính mệnh, cũng là vì suy nghĩ cho việc làm ăn buôn bán của quán cơm tây mà lớn mật đề nghị: "Nếu là em mời khách, chi bằng chúng ta đi ăn lẩu đi!"

Sau đó, điều Hyomin không tưởng được chính là, Park Jiyeon ĐỒNG-Ý!!!

Hyomin vẫn nghĩ, văn hóa ẩm thực Trung Quốc và phương Đông khác biệt không chỉ có nguyên liệu nấu ăn cùng cách thức nấu nướng, mà quan trọng là ở phương thức ăn cơm.

Ví dụ như khi ăn cơm tây, thông thường hai người một bàn dài, mỗi người một đầu. Dù có muốn nói gì cũng phải cân nhắc xem có thích hợp hay không? có nên nói hay không nói? Nhưng ăn cơm theo kiểu Trung Hoa không có như vậy, một đám người, ngồi quanh nồi lẩu, người này cho rau vào nồi, người kia cho thịt cừu vào nồi, người kia nữa cho thịt bò vào nồi, tuy rằng vị không nhất định là ngon hơn cơm Tây, nhưng bầu không khí tuyệt đối tốt hơn nhiều. Nếu như có thêm hai bình rượu xái, cho dù co thù hận lớn bằng trời cũng sẽ không còn tính toán.

Giống như hiện tại, cách một nồi lẩu nóng hôi hổi, Hyomin nghĩ lúc này Park công tử nhìn qua, so với quá khứ bất luận cái gì cũng thấy ôn nhu hơn rất nhiều.

Trong bầu không khí này, Hyomin rất ủ rũ mà gắp cho Park công tử một miếng lá sách bò.

"Anh không ăn nội tạng." Park Jiyeon bình tĩnh nói.

Anh không ăn cô ăn, Hyomin gắp miếng lá sách bỏ lại vào bát mình.

Một lúc sau, thịt dê chín, Hyomin lại gắp cho Park Jiyeon một miếng thịt dê.

Park Jiyeon nói: "Anh không ăn thịt dê."

Thật đúng là sách mé, Hyomin chề môi, lại tiếp tục gắp miếng thịt dê trở về bát.

Lại một lúc nữa, thịt bò chín, không đợi Hyomin nhấc đũa, Park Jiyeon nói: "Em đừng bận tâm anh, cứ ăn đi!"

Ách. Anh không ăn sao? Là anh tự mình nói đấy nhé, chờ lát bắt đầu ăn, anh vẫn không nhúc nhích, chê bai cái này không thể ăn, cái kia không nên ăn, cho dù vậy cũng nên nể mặt mũi em mà ăn chút rau xà lách này chứ?

"Được", Hyomin nói, "Vậy anh đừng ăn, em ăn!"

Sau đó, nhân viên phục vụ kinh ngạc nhìn Hyomin hùng dũng ăn hết toàn bộ nổi lẩu, còn nhân tiện uống hết ba cốc rượu xái.

Cuối cùng, giống như tất cả những nhân vật nữ chính trong các tác phẩm văn học, Hyomin say.

Thế nhưng, thực sự không nên kích động, điểm khác nhau giữa Hyomin với các vị thiếu nữ kia chính là, Hyomin không sợ say. Bởi vì khi Hyomin uống say, so với khi không say vẫn còn rất tỉnh táo, không mượn rượu làm càn, không nói mê sảng, lưng ngồi thẳng tắp, nói tiếng phổ thông so với bình thường đều chuẩn hơn. Hyomin nghe mẹ cô nói, cô khi uống say đều phân nửa thời gian rất hiểu chuyện, cho nên Hyomin thật sự không lo lắng, đáng tiếc hiện tại Hyomin muốn cho bà bớt lo nhưng cũng không còn cơ hội nữa.

Trên đường về nhà, Hyomin ngồi ở ghế phụ lái, mắt nhìn thẳng trước, không hé răng nói nửa lời. Trong xe bản nhạc lạ lẫm vang lên khe khẽ, Park Jiyeon chuyên tâm lái xe, cũng không có mở miệng.

Ngoài ánh đèn đi lững lờ từ bên ngoài chiếu vào cửa kính, phảng phất lờ mờ, không rõ ràng.

Sau đó không biết qua bao lâu, cũng có thể là do Hyomin tưởng tượng ra, Park Jiyeon dừng xe lại, cúi đầu giúp Hyomin tháo dây an toàn.

Hyomin ngơ ngác nhìn anh, thấy những ngón tay thon dài kia linh hoạt mà cở nút thắt dây an toàn, lại dùng ngón tay, nhanh chóng luồn dây ra khỏi y phục của cô, động tác ưu nhã mà thuần thục, thật là khiến người ta mở mang tầm mắt.

Ngay sau đó, có một chiếc xe khác lướt qua xe bọn họ, đèn xe chiếu vào mặt Park Jiyeon, anh bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn cô.

Hyomin cũng nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau, cô hỏi: "Park Jiyeon, có phải anh thích em?" (ố ồ ^^)

Park Jiyeon hỏi lại: "Em uống say rồi?"

"Ừm." Hyomin gật đầu.

"Ngày mai tỉnh lại, có phải sẽ quên lời nói của anh đi không?"

"Ừm." Hyomin tiếp tục gật đầu như một con rối.

Park Jiyeon khẽ cười nói: "Anh rất thích em!"

***

ai đoán được tình huống tiếp theo mình thưởng kẹo hì hì

à... trời lạnh rồi nhá, sáng và chiều tối ra đường nhớ mặc ấm nha cả nhà :)

E hèm... không biết chap này post lên mình có bị ném gạch ngói không nữa >"<

***

CHƯƠNG 21 - P1

Edit: Sahara

"Ngày mai tỉnh lại, có phải sẽ quên lời nói của anh đi không?"

"Ừm." Hyomin tiếp tục gật đầu như một con rối

Park Jiyeon khẽ cười nói: "Anh rất thích em!"

***

Hậu quả của việc say rượu là, ngày hôm sau tỉnh dậy, đầu Hyomin đau như búa bổ, mắt mũi lờ đờ, thật vất vả mới có thể trở mình mà bò dậy xuống giường, ngay sau đó Hyomin phát hiện Boram đã tới từ lúc nào, trong tay mang theo một đĩa bánh kem cùng một chiếc bánh tráng trứng gà.

Hyomin cảm động nói: "Chị Boram, chị thực là hiểu em, nếu có kiếp sau, em nhất định tiếp tục tìm chị làm người đại diện."

"Thôi đi!" Boram trợn mắt lườm Hyomin, "Kiếp sau em còn gây tai họa cho chị, ngay cả cửa cũng chẳng có! Ngày hôm nay nếu không phải Park tổng đích thân giao phó, chị còn lâu mới mang điểm tâm đến cho em, cho em chết ở nhà đi!"

Thật đúng là nữ nhân hung ác a! Hyomin trong lòng thầm cảm thán, bỗng nhiên cả kinh, hỏi lại: "Park Jiyeon sai chị tới?"

"Còn không phải sao, Park tổng đặc biệt căn dặn, nói em hôm qua uống quá nhiều, bảo chị tới chăm sóc em." Boram nói xong, bỗng nhiên nháy mắt với Hyomin nói: "Không phải ngày hôm qua em uống say mà quá nhiệt tình, khiến Park tổng sợ đấy chứ?"

Boram vừa nói, miếng bánh kem trong miệng Hyomin phun ra.

Hyomin nói: "Chị mới nhiệt tình, cả nhà chị nhiệt tình! Chị đừng có mà cho rằng em vì chuyện tối qua xảy ra không dậy nổi mà có thể nói xấu em. Em xin thề, em lúc uống say so với bình thường tỉnh táo hơn gấp vạn lần."

"Ồ" Boram đáp lại, gật đầu một cái, len lẽn cười.

Nhất thời Hyomin hận không thể nhổ vào vẻ mặt phân chó kia của Boram. Trời đất chứng giám, cô thật là thuần khiết nha, tuy rằng thật sự cô cũng không nhớ rõ tối qua xảy ra chuyện gì. (!!!)

Thấy Boram nói xấu mình, Hyomin quyết định bắt cô ta thực hiện nô dịch suốt hai giờ liền, cô cùng tàn ác.

"Boram, em muốn uống nước"

"Boram, em không muốn uống nước, em muốn ăn sữa chua"

"Boram, sữa chua không ngon, hay là cho em ăn bánh kem đi"

"Boram...a!"

Đầu Hyomin hung hăng bị cốc một cái, Boram tàn bạo nói: "Uống cái muội! Dậy thay quần áo mau, không thì cả đời này em đừng có mong chị mang cho em điểm tâm nữa!"

Hyomin lại nghĩ, danh dự dù đáng quý, thanh bạch càng quý hơn, nhưng vì một bữa điểm tâm, cả hai thứ kia đều vứt!

Vì vậy, Hyomin vuốt bụng no căng đứng lên, tinh thần phấn chấn chào Boram theo nghi thức tiêu chuẩn, nói: "Yes, Madam!"

Bởi vì bị sự kiện đánh nhau lúc trước ảnh hưởng, những việc vốn đã định sẵn phải làm rốt cuộc đã gác lại, hôm nay phong ba cuối cùng cũng đã qua, Hyomin phải đối mặt với lượng công việc gấp đôi thường ngày.

Quay quảng cáo, nhận phỏng vấn của báo chí, tổng duyệt lại chương trình... Các loại công việc nối đuôi nhau mà đến, lịch làm việc của Hyomin được sắp xếp dày đặc, hoàn toàn không có thời gian rảnh.

Tuy nhiên có đôi khi, Hyomin nghĩ bận rộn như vậy thật tốt chí ít cũng chứng minh được Hyomin còn có thể kiếm được tiền, có thể lo thuốc men cho Hyo Joon.

Bệnh viện gọi điện đến, nói bệnh tình của Hyo Joon rất ổn đinh, thế nhưng lại rất muốn chị gái đến thăm. Hyomin lại hoàn toàn không có thời gian, buổi sáng là chụp ảnh cho một tạp chí, nam diễn viên là việc cùng kia cứ như bị điên, vỗn dĩ nữa ngày có thể giải quyết công việc xong xuôi, lại bị hắn kéo dài tới tận chiều.

Hyomin vô cùng tức giận, nhìn xung quanh tên kia, nhân viên chụp ảnh khúm núm nói lời xin lỗi hắn, hận không thể cướp lấy máy ảnh trong tay hắn, ném vào mặt tên khốn kia.

Để ngăn không cho bản thân mình làm chuyện dại dột, Hyomin đứng lên, quyết định đi ra ngoài hít thở không khí.

Tòa cao ốc này thuộc sở hữu của tạp chí trong nước mới nổi danh tên là In-max, bởi vì co không ít chuyên gia stylist hàng đầu, cho nên Hyomin cuối cùng gặp phảo đồng nghiệp ở đây.

Kỳ thực gặp phải đồng nghiệp cũng chẳng có gì to tát, sợ nhất chính là oan gia ngõ hẹp, gặp phải kẻ thù.

Hyomin thừa nhận, cô lúc đó có tôn sùng cô ta một chút,

kỳ thực trước kia là cô cũng đa có phần quá đáng, khiến cho Suzy này nổi lên thành sao hạng hai, thực sự nổi tiếng một lần, đến nay trên mạng còn bị người ta gọi là "Từ bát bát" ("bát bát" : ngang ngược)

Nhưng sự thực là cũng vì cô ta cướp đoạt mất hợp đồng quảng cáo của Hyomin, theo lý mà nói, bọn họ như vậy là đã tính toán xong nợ nần. Thế nhưng cô ta lại nhân dịp tiến sát đến cạnh Hyomin, cố ý hung hăng mà xô vào Hyomin một cái.

***

Tình hình là chắc nhiều bạn đang thất vọng tràn trề vì không có cảnh mi mi của anh chị :P

đừng vội buồn nha! ^^ Lát mình sẽ post thêm part nữa để an ủi nhưng tâm hồn đang treo lơ lửng trên mây ^^

Hyomin vốn có đề phòng sẵn, sao có thể khiến cô ta thực hiện được âm mưu. Vậy mà cô ta sốt ruột muốn báo thù, thấy Hyomin không bị sao, thậm chí cô ta đang đi giày cao gót còn muốn giẫm lên chân Hyomin.

Hyomin nhất thời luống cuống.

Nếu như lúc này trăng mờ gió rít, bốn bề vắng lặng, cô ta tìm Hyomin một mình đấu, Hyomin còn tự tin thắng được cô ta. Nhưng hiện tại thì rõ ràng thanh thiên bạch nhật, nếu Hyomin cùng cô ta phân cao thấp, ngộ nhỡ bị phóng viên chụp được ảnh, hình tượng của cô ta không cần để ý, nhưng hình tượng của Hyomin rất đáng giá a!

Hyomin suy nghĩ cho danh tiếng của bản thân, không nói hai lời liền quay đi, không ngờ, cô ta lại đuổi theo, giày cao gót nện xuống, nhất nhất không muốn dừng. Hyomin sâu xa nghĩ, ngày hôm nay mà không trốn đi, sợ rằng sẽ không thoát khỏi người đàn bà điên rồ này, vừa vặn vào lúc này có một chiếc thang máy xuống, Hyomin nhanh chóng chạy vọt vào.

Sau đó Hyomin trợn tròn mắt.

Ngày hôm nay đến tột cùng là cái ngày hoàng đạo gì khiến cho Hyomin tại cùng một nơi gặp tới hai người quen, người trước khiến cô đau đầu, người sau... Hyomin nhìn thấy mắt Harm Eunjung đang tự tiếu phi tiếu.

Thẳng thắn mà nói, cảm tình của Hyomin với Harm Eunjung rất phức tạp.

Ngày đó, hắn không để ý đến hình tượng mà cứu cô, quả thực trong lòng Hyomin rất cảm kích. Nhưng sau một loạt chuyện xấu, cùng với các fan điên cuồng của hắn, cũng khiến Hyomin cảm thấy đố kỵ, rất sợ lại bị bọn cẩu tử bắt gió bắt bóng(đồn đại không căn cứ), khiến cô rơi vào tình trạng lung lay, mang tiếng xấu.

Trong giới này, danh tiếng chính là đại biểu cho tiền tài, Hyomin có thể phớt lờ hình tượng, nhưng cô tuyệt đối phải quan tâm đến tiền đồ của mình.

May mắn là Harm Eunjung cũng không phải là người duy nhất trong thang máy, bên cạnh hắn còn một người đàn ông trung niên đeo một chiếc kính râm, Hyomin nhìn qua cảm thấy quen mắt nhưng không nghĩ ra đã từng gặp ở đâu.

Hyomin tỉ mỉ hồi tưởng lại một chút, thoáng chốc, hai con mắt tựa như con chuột mười ngày không ăn cơm, phát ra tia yêu ớt.

Trời ạ! Đó là Tưởng Vân Đạt!

Tưởng Vân Đạt, cái tên này trong giới giải trí không ai là không biết đến, không ai là không hiểu rõ.

Là nhà sản xuất đã đạt huy chương vàng, ông ta lãnh đạo việc quay phim của đội ngũ sản xuất phim ở Trung Quốc và thậm chí ở khắp châu Á, liên tục tạo ra những kỳ tích trên bảng xếp hạng. Đặc biệt là trước đây ông ta còn hợp tác với Harm Eunjung trong bộ phim thần tượng "Hello, my love", bộ phim này đã nhanh chóng trở thành cơn sốt tại các nước châu Á, không chỉ phá vớ kỷ lục vể lượng người xem trên TV mà còn giúp cho lượng fan của Harm Eunjung ở các nước Đông Nam Á, Hàn Quốc, Nhật Bản tăng lên đáng kể.

Thế nhưng vận may xác thực còn chưa dừng lại ở đó

Khi Hyomin cung kính hướng về phía Tưởng Vân Đạt chào một tiếng, ông ta bỗng nhiên tháo kính râm xuống, hai con mắt sắc bén quan sát Hyomin từ trên xuống dưới, sau đó nghiêm túc hỏi Hyomin: "Park tiểu thư, nếu như tôi mời cô tham gia vào bộ phim truyền hình sắp tới của tôi, cô có đồng ý không?"

Lúc đó Hyomin chấn kinh, há hốc miệng, thật lâu không thể nói ra lời.

Cũng không biết qua bao lâu cô mới nói: "Tưởng đạo diễn, tuy rằng hiện tại tôi rất cảm kích, cũng rất muốn nhận lời, nhưng tôi vẫn muốn hỏi lại, ông xác thực là không phải nhìn nhầm người chứ? Có phải nói đùa với tôi không?"

(Tội nghiệp chị Nhiên, tự coi mình là Độc dược phòng vé mất rồi >< tự tin lên tý chứ!)

"Vậy còn phải xem chính cô lý giải thế nào!" Tưởng Vân Đạt nói xong, thang máy mở ra, ông ta đeo kính lên rất bình tĩnh đi ra ngoài.

Hyomin đứng tại chỗ ngây như phỗng, rốt cuộc không có biện pháp nào chậm rì đi ra.

Harm Eunjung liếc mắt nhìn Hyomin cười, nhấc chân bước ra ngoài. Hyomin lấy lại tinh thần, một phát bắt được tay hắn giữ lại.

Hyomin nói: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hai người các ngươi phải là hùa vào với nhau chỉnh em chứ?"

"Sao có thể?" Harm Eunjung nhún vai, "Chúng ta cũng không phải tiên tri, có thể đoán trước được em đột nhiên lại chạy vào!"

"Vậy vừa rồi đạo diễn Tưởng có ý gì?" Hyomin cấp tốc hỏi hắn.

"Kỳ thực cũng không có ý gì, chẳng qua chỉ là vừa rồi ông ta còn oán hận nói với tôi không thể tìm được nữ diễn viên thích hợp"

"Sau đó?"

"Sau đó tôi đề nghị ông ta, chi bằng phó thác cho số phận, chọn người tiếp theo đi vào thang máy làm diễn viên, sau đó...", Harm Eunjung thâm sâu mà liếc Hyomin một cái, cảm thán nói, "Tiểu Park, em thật là may mắn!"

Anh mới may mắn!

Nhất thời, Hyomin quả thực dở khóc dở cười, không thể tưởng tưởng nổi thế giới này a, anh ta có thể cẩu huyết được như vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hyomin