hỡi ôi đấng tối cao.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đêm cuối đông, khi mà cơn gió lạnh buốt vẫn không ngừng thổi khắp phố lung linh ánh đèn, khi tất cả mọi người đều đang ấm áp bên gia đình, bè bạn thì ở nơi nào đó của một seoul thật cũ chứa chấp những kẻ ngoài rìa của xã hội.

seoul đêm nay tuyết bỗng rơi trắng trời.


cái đói, cái khát, sự mệt mỏi và những vết thương ngoài thể xác là tất cả những gì hanbin có thể cảm nhận được bây giờ. trong căn phòng tối đèn chỉ có len lói ánh trăng, mùi máu tanh tưởi đến khó chịu sộc lên mũi. ngoài kia, ra khỏi căn phòng bẩn thỉu và kinh tởm ấy là một thế giới tuyệt diệu với ánh sáng, thức ăn thơm phức và những li rượu vang đỏ lấp lánh cùng với mùi nến thơm dịu. chỉ cho tới khi bị giam cầm ta mới nhận ra, tự do tuyệt vời tới nhường nào.

kim hanbin ngồi đó, trên đống thủy tinh và những vệt máu loang lổ. em chẳng còn chút sức lực nào nữa. ánh trăng bên ô cửa dần mờ đi, mi mắt em trĩu nặng.

chợt có tiếng bước chân của ai đó nện trên sàn đất lạnh, tiếng chìa khóa va vào nhau vội vã và tiếng cửa mở ken két đến khó chịu. có chút ánh sáng đèn le lỏi vào căn phòng. hanbin kiệt sức, em thậm chí còn chẳng thể mở mắt ra nổi nữa. em mất dần nhận thức và lời cuối cùng em nghe được là tiếng một người đàn ông cùng tiếng xe cảnh sát và tiếng còi inh ỏi của xe cứu thương.

em không nghe rõ người đàn ông kia nói gì hết, em chỉ cảm thấy cả cơ thể mình bị nhấc bổng.


trong cơn mê man, hanbin nhìn thấy em những ngày trước, nhìn thấy bản ngã mình đã mất từ lâu.

em bị nhốt ở cái nơi tồi tàn này rất lâu rồi. lâu tới nỗi em không thể nào đếm được số ngày đã trôi qua. ngày ngày người ta cho em ăn những thứ còn thừa lại, chút súp đã nguội lạnh từ lâu hay thậm chí là những miếng thịt đã bốc lên mùi tởm lợm. hôm nào may mắn em sẽ có một bữa tối tương đối ổn với phân nửa cái bánh mì còn dang dở và một cốc nước lã chẳng sạch sẽ gì cho cam.

em cần ăn để sống nên những thứ ấy đã là quá ổn. thà vậy còn hơn là mòn mỏi chết dần vì đói.


những ngày đầu bị nhốt nơi đây hanbin vẫn luôn cố gắng tìm cách trốn ra ngoài. đập cửa, cố gắng gào thét hoặc trèo qua ô cửa sổ nhưng em đều không thể thoát. cái hy vọng một ngày nào đó được đưa đi khỏi chốn giam hãm ấy ngày một tắt dần trong em. hanbin càng ngày càng thấy bất lực. đôi lần nghe tiếng chửi rủa mình bên ngoài cánh cửa cũ mèm ấy em lại khóc, lại dằn vặt, lại đau đớn. lòng em lại quặn lên từng hồi.


em đã giết người. dẫu cho chỉ đơn giản là tự vệ chính đáng nhưng hanbin vẫn đã cướp đi một mạng sống. bàn tay em đã nhuốm máu và đến khi bản thân mình nhận ra thì mọi thứ đã đều ngập trong máu đỏ. cảnh sát không bắt em nhưng hanbin đã, đang và gần như sẽ luôn luôn bị người ta nhìn với cái ánh mắt miệt thị kinh tởm. và người nhà của cái tên khốn bị giết ấy đã bắt em đi, nhốt hanbin vào căn phòng bẩn thỉu và hôi hám này. chúng giam cầm em trong căn phòng kinh tởm còn tệ hại hơn ở tù gấp vạn lần như thế.

không một ai tìm em, không một ai cứu em. hanbin biết chứ, em chẳng là gì trong cái cuộc đời chó má này cả.


ôi, ắt hẳn bà mẹ kế ấy chắc đang sung sướng lắm khi vứt đi được một của nợ và cha em thì lại càng vui mừng hơn khi đứa con tội đồ của mình biến mất, giúp ông phần nào cứu vớt được cái gọi là mặt mũi và thể diện. dẫu cho hanbin không bị bắt nhốt vào đây thì em vẫn mãi phải sống không bằng chết như thế này tại chính căn phòng của mình ở nhà.

có lẽ như thế này ổn hơn, căn phòng đẹp đẽ ấy của em tốt nhất thì cứ nên đẹp đẽ như vậy. bằng không, bị nhốt vào nơi ấy, kim hanbin sẽ lại thấy ghê tởm hơn thế này nhiều. dẫu gì thì căn phòng nhỏ trên gác xếp ở nhà cũng chứa hàng tá kỷ niệm tuyệt vời trước đây và em chẳng hề muốn nó bị vấy bẩn chút nào.


mọi thứ dần tồi tệ hơn khi con mụ vợ già nua xấu xí của cái tên khốn mà hanbin đã - lỡ - tay - đâm - cho - một - phát bắt đầu nổi khùng. bà ta không muốn giết em, dĩ nhiên, con mụ ấy đủ khôn ngoan để biết rằng mình không nên giết người và cho dù có bắt cóc kim hanbin thì cũng sẽ chẳng bị kiện ra tòa. thế nhưng cái cọn mụ ấy lại ngày đêm hành hạ hanbin bằng những trận đòn roi hay kinh khủng hơn là lặng lẽ mỉm cười và cắt đi vài miếng thịt của kẻ tởm lợm trong mắt mụ. trên người hanbin chi chít những vết cứa sâu hoắm. hết trận đòn này tới trận đòn khác, vết thương vừa mới lành lại bị rách toác ra rỉ máu và thậm chí là thối hoặc mưng mủ lên thật kinh tởm.

hanbin quen rồi, sau những tháng ngày chịu đựng trong cái căn phòng ấy.

mặc cho em có van xin cả ngàn lần cũng vẫn chẳng được buông tha. thế giới này là vậy, dẫu cho những kẻ tội đồ như em cầu xin đến mấy thì vẫn sẽ bị coi là rác thải. và chẳng ai lại không vứt rác đi hết. dẫu rằng đâu phải cứ giết một ai đó là có tội. hẳn nhiên, cướp đi mạng sống của ai đó là không được phép nhưng khi cái tên khốn ấy chuẩn bị giết chết hanbin và cô em gái hanbyul bé nhỏ thì em còn có thể làm gì khác được nữa? phản ứng của em chỉ giản đơn là cướp lấy con dao và tự vệ thôi.

có lẽ, kim hanbin gục ngã thật. chẳng còn tí hy vọng nào le lói xót lại nữa. thật cay đắng và nực cười.

"nếu ai cứu lấy con. con thề với chúa sẽ để người ấy giết mình".

hanbin đã thề như thế khi hoàng hôn buông dần phía chân trời đằng xa.

"hỡi ôi đấng tối cao."

---

đây là một phần truyện tớ hoàn thành xong từ rất lâu, thoạt đầu là một phần của một shortfic nhưng cuối cùng tớ lại sửa lại và up phần truyện này lên, như một oneshot.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro