lonely again.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lonely again - gnash

binhwan

---

cuối ngày, khi ánh chiều tà tắt dần phía xa xa, khi người ta rời khỏi nơi làm việc và trở về với gia đình thân thuộc thì cũng là lúc hanbin bỏ lại jinhwan mà đi mất.

em cũng yêu anh mà, đúng không? em nói rằng mình sẽ luôn ở bên anh mà đúng không?

em sẽ không bỏ anh mà đi chứ, hanbin?

đáp lại jinhwan chỉ là khoảng không lặng tĩnh. chút hy vọng còn vương lại trong lòng cũng vì thế mà tan biến đi.

kim jinhwan gục ngã trên sàn gỗ lạnh cứng. nước mắt cứ rơi đầm đìa trên khuôn mặt bé nhỏ. giọng nói ngày ngày vui vẻ cười đùa giờ đây khản đặc lại trong phòng tối. bóng hình ai đó khuất dần phía sau cánh cửa. bóng hình ấy kim jinhwan thương nhớ suốt đời.

jinhwan gặp hanbin tình cờ như một cơn mưa ngày hạ. chẳng báo trước chỉ giản đơn vào một ngày hè nắng vàng ươm trên tán lá.

hanbin là hậu bối của anh. một cậu nhóc với vẻ ngoài hổ báo nhưng lại có tấm lòng chân thành.

đối với jinhwan, kim hanbin xứng đáng với danh hiệu thiên tài. suốt những tháng ngày đi học cậu ấy luôn học rất giỏi, thành tích xuất sắc từ các môn tự nhiên đến xã hội, kể cả thể thao cũng rất tuyệt vời. và thế rồi khi hanbin đăng ký vào câu lạc bộ nhạc cùng anh. jinhwan đã thích cậu nhóc ấy từ lúc nào không hay.

jinhwan thích hanbin cười. anh thích nụ cười hồn nhiên có chút ngơ ngơ của cậu ấy. anh thích đôi mắt của hanbin. đôi mắt sâu thẳm vương chút sầu. jinhwan hay cười cười và hát vu vơ về đôi mắt của một người.

"mắt em tôi luôn rất buồn."

để rồi cả hanbin sẽ quay lại và cùng jinhwan đùa vui một chút.

anh lấy hết dũng khí để tỏ tình với hanbin vào một ngày đầu xuân. và hanbin đồng ý. khi ấy tim jinhwan như hàng trăm cánh hoa đào bung nở, như sắc trời đỏ rực phía đằng xa. những tháng ngày sau dần trôi qua. cả hai đi qua hết những ngày cấp ba, đại học và tới bây giờ.

bảy năm từ ngày chúng ta yêu.

sau từng ấy thời gian, có một hiện thực rằng kim hanbin đã bỏ anh đi xa mất. hanbin rời đi lạnh lùng như cơn gió tháng mười hai vụt qua những đám mây nhỏ, làm đau nhói con tim. mặc dù bây giờ mới chỉ là tháng bảy hương nồng.

bảy năm từ ngày chúng ta yêu.

kim hanbin của anh đã thay đổi rất nhiều. chẳng còn là cậu trai ngơ ngẩn ôm lấy anh vào những ngày mưa ẩm ướt nữa. hanbin của bây giờ, của bảy năm sau khác quá khứ rất nhiều.

hanbin của bảy năm trước rất sợ cô đơn. hanbin những năm về sau đã quá quen với cô đơn mất rồi. hanbin và anh yêu nhau bảy năm nhưng sự thật nào đâu là thế. bảy năm trôi qua nhưng không đầy đủ, bảy năm cứ tựa như chỉ vài tuần.

jinhwan là người luôn ở bên hanbin lúc khó khăn nhất, lúc cậu ấy cảm thấy tồi tệ nhất. jinhwan dành cả thanh xuân của mình gửi gắm nơi hanbin. vì hanbin mà đã bao lần anh nguyện hi sinh bản thân mình, vì cậu ấy mà anh đã phải đau lòng, cực khổ biết bao nhiêu.

và cũng vì yêu cậu ấy nên jinhwan có thể đánh đổi cả mạng sống của mình để bảo vệ người mà anh thương nhất.

ngay bây giờ đây, đối với jinhwan, từ "cô đơn", "buồn bã" là không đủ diễn tả. cái cảm giác đau đớn như thể mình vừa bị cắt đi từng khúc ruột, đau như thể bản thân đang chịu hàng trăm vết dao cứa tới biến dạng. trái tim ngứa ngáy xót xa mà rỉ máu.

lại cô đơn rồi.

nắng đã tắt hẳn phía chân trời. màn đêm đang dần ôm trọn lấy seoul nhỏ bé.

ở một góc nhỏ nào đấy của seoul, có một chàng trai cô đơn sau suốt bảy năm yêu như đơn phương một ai đó.

anh yêu em.

tiếng ai rơi vào hư không, nhẹ bẫng. tiếng nhạc vọng lại từ quá cà phê cũ nghe buồn tới đau lòng.

một cơn mưa mùa hạ bất chợt ghé thăm seoul. tình cờ như hanbin bước vào cuộc đời anh. và lạnh ướt như khi cậu ấy rời bỏ anh mà đi xa mất.

kim hanbin của anh đã thay đổi rất nhiều. nhưng jinhwan vẫn yêu, yêu một kim hanbin thiên tài với đôi mắt buồn và nụ cười luôn tươi như nắng.

hãy trở về với anh, có được không em?

---

 thecailleteam we stay alive.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro