Chương 6: Xuân Sắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Liên hết cúi đầu nhìn mình rồi lại ngẩng đầu nhìn người mặc nam trang tay cầm chiết phiến phe phẩy bên cạnh trông rất tuấn lãng phong lưu, không khỏi nhăn mặt, toát mồ hôi lạnh...

"Công chúa , chúng ta như này có ổn thật không?" Hôm nay không hiểu công chúa bị làm sao, kéo nàng ra ngoài thành đi dạo, đã thế còn giả nam trang đi lòng vòng khắp chợ. Quả thật được ra ngoài khiến nàng có chút hưng phấn, nhưng đi ra ngoài trong bộ dạng thế này Tiểu Liên không biết nên khóc hay nên cười.

Công chúa cùng lớn lên từ nhỏ với nàng đây sao?

"Ta nói này Tiểu Liên, đừng có chưng cái bộ mặt làm như ta đang ngược đãi em như vậy chứ! Hiếm có dịp ra ngoài dạo chơi thế này, cứ thoải mái 'bung lụa' đi" Mị Châu phe phẩy quạt, vừa đi vừa nói rất tự nhiên.

"Nhưng thưa công chúa..."

"Đừng gọi ta là công chúa, gọi là Thục công tử rõ chưa!" Thật là, họ đang giả nam trang đấy, cứ công chúa công chúa, để người khác biết được sẽ rất phiền phức.

"Thục công tử, chúng ta hà tất phải ăn mặc như vậy..." Tiểu Liên lúng túng nhìn y phục nam tử trên người, nhỏ giọng nói khẽ.

"Ta thích"

"..."

Mị Châu và Tiểu Liên đi dạo một vòng rồi bất chợt dừng chân trước một cửa hàng bán đồ trang sức. Mị Châu ngẩng đầu, nhìn bảng hiệu chữ Hán nổi treo trên cửa lối vào...

Cửu Châu quán

Kiếp trước làm nhà khảo cổ học, đối với chữ Hán nàng hiểu biết không ít, không ngờ bây giờ khả năng này lại có ích như vậy.

Mị Châu nhìn bảng hiệu rồi lại nhìn vào trong, cuối cùng nhếch miệng, tay phe phẩy quạt cất bước vào trong quán. Tiểu Liên ù ù cạc cạc theo sau...

Công chúa muốn mua trang sức ư?

Bên trong Cửu Châu quán không lớn lắm. Khắp nơi bày biện trang sức óng a óng ánh như muốn khơi gợi sự thèm muốn của các khách quan khi mới bước chân vào đây. Ở đây loại trang sức nào cũng có, nhẫn có, vòng tay có, châm cài đầu có,...Đã thế, mỗi cái đều được thủ công mĩ nghệ tỉ mỉ, đều thuộc loại hàng cực phẩm.

Tiểu Liên nuốt khan một ngụm nước bọt, đảo mắt mân mê nhìn xung quanh, giống như một con gấu đang nhỏ nước miếng khi nhìn vào hũ mật ong vậy...

Đẹp quá! Mình cũng muốn...

Mị Châu vẫn điềm nhiên như không, nhưng đáy lòng không khỏi cảm thán...

Đúng là không thể coi thường người cổ đại, chậc...

"Nhị vị công tử đến coi trang sức sao?" Thấy có khách tới, lại trông y phục nhìn là đã biết thế gia công tử giàu có, biết là khách quý, trưởng quầy cười niềm nở bước tới tiếp đón. Nhìn vị công tử phong lưu phe phẩy chiết phiến đang đảo mắt ngắm mấy gian bày biện trang sức, lão hiểu ý, tiếp "Vậy các vị hãy thoải mái chọn lựa, ưng ý thứ gì thì nói cho lão phu"

Mị Châu gật đầu lấy lệ một cái rồi quay đầu về phía Tiểu Liên, cười nói:

-Chọn một thứ, ta tặng!

Rồi không đợi Tiểu Liên phản ứng liền quay đầu hướng mấy gian hàng trang sức đi đến, chiết phiến thu lại, gõ gõ vào lòng bàn tay.

Tiểu Liên đứng ngây người cả nửa ngày mới phản ứng, khuôn mặt chốc lát đỏ bừng, mắt nhìn chằm chằm xuống đất...

Công chúa...cười thật đep trai! Lại còn chu đáo nữa! Aaa, nàng đang nghĩ lung tung cái gì thế, đáng đánh mà...

Mị Châu nhìn lướt qua mấy mặt hàng trang sức, một chút hứng thú cũng không có. Ánh mắt đang quét ngang bất chợt khựng lại, trừng mắt nhìn bảo vật cách tầm không xa...

Xuân Sắc?!

Là miếng ngọc bội đó! Miếng ngọc bội thời Âu Lạc khiến nàng phải cất công lên chuyến bay chết tiệt đó...Xuân Sắc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro