Chương 27: Phu thê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đúng như dự đoán, hôn lễ tương giao giữa hai nước quả thật rất lớn.

Cờ đèn hoa đỏ kéo dài từ Nam Việt sang đến tận Âu Lạc.

Sính lễ rước dâu trải dài vô tận.

Xem ra Triệu Vương này muốn cược một vố lớn đây mà.

Mị Châu ngồi trong xe kiệu nhàm chán bứt bứt mấy cánh hoa cúc, mặt bí xị như bị phụ huynh chửi...

Mà đích thực là bị phụ huynh chửi cho lên bờ xuống ruộng.

Mấy ngày trước, vì hôn sự mà nàng phải trở về Âu Lạc, không trở về còn tốt, vừa trở về đã bị phụ vương tương mấy phát súng liên thanh khiến nàng suýt choáng váng đến đứng không vững.

Cuối cùng nàng đành phải nói ra kế sách của mình cho ngài nghe, miễn cưỡng có thể yên ổn một chút.

Tuy vậy, ngày rước dâu hôm nay, phụ vương chắc vì quá buồn bực nên lại lôi nàng ra chửi một tràng dài...

Trời đã nóng, lại phải mặc trang phục kín đáo, đầu còn cài cả đống trâm vàng nặng gần trăm cara, nàng thực sự rất muốn phát tiết, lại đành phát tiết lên một bông hoa.

Đi đến Nam Việt đã là mấy canh giờ sau....

"Công chúa, kiệu tới rồi, mời người..." Giọng bà mai lanh lảnh cất lên.

"...."

"Công chúa..."

"...."

Bà mai lưỡng lự một lúc, đánh bạo vén mành lên, hóa đá...

Bên trong, mỗ nữ nào đó đang tựa đầu lên thành kiệu, hẳn là ngủ gật...

"Công chúa!"

"A, hả? Có động đất à?!"

Nàng lơ mơ mở mắt, hét to. Lại tỉnh táo, vén khăn tân nương thấy bà mai nhìn mình vô cùng cổ quái liền hạ tay xuống cười khan : "Ta vô ý quá! Haha...."

_______________________

Rước dâu là do tân lang, vậy mà tân lang một cọng lông cũng không thấy.

Lúc nàng xuống kiệu, mới phát hiện bản thân đang đứng trước cửa phủ Hào Vương...

Nguyên nhân vì tà áo đỏ mà nàng nhìn thấy phía dưới khăn tân nương.

"Công chúa, không được ngẩng đầu quá mức bình thường"

"....." Ức chế rồi đấy!

Nàng được bà mai từng bước từng bước tiến gần cửa phủ, bà mai giao vòng kết hoa đỏ cho Triệu Thương, hai người cứ thế dẫn nhau vào trong.

Pháo nổ tung bừng...

Bá quan chúc tụng...

Sính lễ bao la...

Sảnh chính, quan khách đứng dạt sang hai bên, An Dương Vương cùng Triệu Đế ngồi chính giữa...

Ngay lúc này, Mị Châu lại cảm thấy bồn chồn...

Nàng sinh ra ở hiện đại.

Nhưng lại tổ chức hôn lễ ở cổ đại.

Nàng còn chưa từng nếm qua hôn lễ ở hiện đại là thế nào đâu...

Bà mai đứng một bên, hào hứng nói to...

"Giờ lành đã đến! Tân lang, Tân nương chuẩn bị.........."

Nhất bái thiên địa...!

Nhị bái giao đường...!

Phụ thê giao bái...!

----------------------------------

Tối. . .

Rầm!

Chát! 

Choang!

Ầm!

Bốp!

Một đám thái giám cũng nữ đứng trực ngoài tẩm phòng run run nhìn nhau không dám lên tiếng...

Vẫn biết vương gia cùng vương phi có giao tình từ lâu, nhưng không ngờ lại dữ dội đến mức này a...

"Tên khốn Triệu Thương! Ngươi mau buông bổn công chúa ra!!!" Trong phòng xuất ra tiếng thét kinh thiên động địa.

"Công chúa? Bảo bối, nàng thật mau quên, bây giờ nàng đã là vương phi của bổn vương rồi."

"Ngươi vô sỉ! Buông ta ra mau! A đau...tên khốn nhà ngươi, làm mạnh thế ai chịu nổi!"

"Aiya ta chóng mặt, ngươi tha ta đi~"

Trong phòng, Mị Châu miễn cưỡng bị treo ngược lên trần nhà...

Nguyên nhân vì nàng dám cả gan dã chiến ba trăm trận với hắn, giờ hay rồi...

Nàng khó chịu uốn éo, bởi vì máu chảy ngược nên dần hoa mắt chóng mặt.

"Người đâu! Mau tới! Cứu... Ưm! " Nàng gào còn chưa xong đã bị bàn tay to lớn nào đó chặn miệng...

"Nàng còn nói nữa, bổn vương sẽ treo nàng ở đây cả đêm"

"Ưm ưm ưm" Nàng lắc đầu.

"Ngoan, ta sẽ cho nàng xuống. "

Gật gật.

...

Mị Châu vừa xoa xoa tay vừa thống hận nhìn phu quân...

"Ngươi đúng là cái đồ không biết thương hoa tiếc ngọc! "

"Hoa ngọc giả thì cần gì phải thương tiếc." Hắn điềm nhiên.

"Ngươi! "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro