2( giá )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Kẻ cuộn tròn trong chăn bông ấy, trông thể nào cũng muốn lao vào ôm lấy, mà hít lấy hít để cái cục tròn tròn yêu yêu đây ,cắn một miếng cho ngập miệng*

*Da fuck*

Cậu staff nhìn Jung Hoseok với đôi mắt thèm thuồng nhưng không tới mức hổ đói, chỉ là khao khát trong âm thầm....mà cũng âm thầm đã lâu lắm rồi.
Chỉ là một cậu staff nhỏ bé mà có quyền nhìn chằm chằm vào một siêu sao đang say giấc ,cảm tưởng như bản thân kiếp trước đã cứu thế giới mất rồi?
Nhưng chỉ có thể nhìn khi Hoseok đang ngủ, vì sẽ không làm anh thức giấc , cũng sẽ không để anh biết đến sự tồn tại của bản thân, sự tồn tại của một khát vọng âm thầm. Nó đang chờ đợi thời khắc chín mùi, để bộc phát ....

" Wosoo, cậu qua đây, chúng tôi có việc cho cậu làm đây nhóc con. Đừng đứng đần người ra như thế."

Cậu thanh niên rời khỏi cơn say.

" Oápp "

Đã 4h chiều rồi, Hoseok đã ngủ rất ngon nhưng có vẻ nó không làm cho bọng mắt và quầng thâm của anh bớt đi mấy, dù sao thì cũng không quan trọng. Anh uể oải với lấy cái điện thoại, nhưng chưa kịp cầm điện thoại thì cái lạnh đã chạy dọc sống lưng .

" Lạnh đến độ này thì chắc cũng về Hàn rồi nhỉ "

Hắt hơi một cái, anh ta lúng túng với lấy chiếc áo bông màu nâu, nhìn như cái áo tắm vậy, nhưng miễn sao ấm là được . Hoseok ung dung nằm bấm điện thoại, cũng không muốn ngủ nữa, anh ta đang mày mò nghịch instagram, nói chuyện với nhóc Tae, thật sự rảnh rỗi.... Anh cầm điện thoại chơi trong 30 phút , cộng thêm cảm giác mệt mỏi sau giấc ngủ, Hoseok không chịu nổi được mà phải thả điện thoại ra, ngước đầu lên nhìn trần máy bay.
1 phút......
5 phút........
10 phút.........
15 phút ..........

Thời gian trôi dần dần , đôi mắt anh cứ di chuyển liên tục mà không có dấu hiện dừng lại, anh đã quan sát cảnh vật xung quanh, theo dõi mọi cử động của mọi thứ nằm gần anh. Trong một lúc nào đó Jung Hoseok như vị thần kiểm soát vạn vật với con mắt có khả năng kiểm soát nhất cử nhất động của thế giới . Trầm ngâm nhiều phút anh quyết định rời bỏ sự tập trung ấy và bắt đầu nghĩ về một ai đó, lập tức người đàn ông kia bỗng xuất hiện

" Yoongi hyung "

Anh chỉ mới nghĩ thôi, anh chưa muốn đưa mọi thứ vào hiện thực ,nhưng bóng hình của Yoongi đang đứng hiên ngang trước cửa thông xuống các tầng. Đó không phải điều anh mong muốn, anh không thể dùng đôi mắt của một vị thần để kiểm soát vạn vật thế giới, đó là cảm giác run rẩy sợ hãi vì gặp phải điều không mong muốn trong con người .

Câu hỏi tiếp theo của Hoseok, tại sao Yoongi lại đứng ở đấy?

" Haha, chắc trời lạnh nên mình bị ảo tưởng rồi nhỉ "

Hoseok tự tát mạnh mình một cái, chẳng phải lần đầu anh tát chính mình một cái như thế này, đối với một con người cầu toàn mà nói thì đây chỉ là hình phạt đơn giản , còn trong trường hợp này cái tát được sử dụng cho mục đích khác .

Yoongi tiến lại gần, mà cũng đâu ai chắc được đây là Min Yoongi? Đây là ai ? Câu hỏi quan trọng này bị dập tắt bởi những tiếng bước chân của người trước cửa, hắn đang tiến tới gần anh. Ồ thôi nào, chúng ta đang trên một chuyến bay an toàn, có staff bảo vệ, chỉ cần hét một tiếng là mọi việc sẽ đâu ra đấy hết, Hoseok mong muốn một chuyến đi yên bình chứ không phải gặp một kẻ nào đó giả dạng làm hyung của mình.

Có vẻ hắn sắp chạm tới được tay anh rồi.

Khi người ấy tiến tới song song với chỗ nằm của Hoseok, anh không ngại mà hét lên một tiếng thất thanh , một tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng hét vang lên .... Hoseok đang hi vọng điều gì? Không một staff nào nghe thấy hay sao? Không thể nào ,họ đều có khả năng nghe nói đầy đủ mà, phải chứ ?

" Mình đã tự tát rất đau, tại sao giấc mơ này chưa kết thúc "

Tất cả những suy nghĩ cùng tiếng kêu chỉ diễn ra trong 30 giây, đủ để đổi phương có thế chuẩn bị cho một điều tồi tệ nào đó. Tuyệt thật, vì nó khá tệ đúng như dự đoán đấy, Hoseok bị ghì tay thật chặt bởi tên giả dạng Yoongi, cơ bắp và sức mạnh đều giống với Yoongi, khả năng anh không thể thoát ra được. Đổi phương đem mặt lại sát gần....

" Tên khốn này là Yoongi à ?"

Giống quá rồi, giống tới mức nếu đặt chung với Yoongi hyung thật ,có lẽ cậu sẽ không phân biệt nổi mất, tự dưng Hoseok hơi áy náy một chút. Nhưng cảm xúc của cậu lên đỉnh điểm khi hắn áp môi vào cậu, cố tình đưa lưỡi vào để tìm ra một kẽ hở cho hắn có thể luồn vào mà nghịch ngợm anh. Vừa nãy vì mọi thứ quá bất ngờ nên có lẽ Hoseok không kịp phản ứng mà để yên cho hắn đè ra dễ dàng, nhưng sau nụ hôn tồi tệ đấy thì Hoseok đã rất nhanh lấy lại ý thức, việc của anh không phải là thuận theo cái lưỡi kì lạ đó hay rên la , mà là hành động của một người đàn ông đã trải sự đời. Anh đá hai cái vào bụng tên khốn đó, cắn chặt môi hắn đến mức máu chảy nhỏ giọt xuống chiếc áo tắm nâu. Đã liên tiếp vào bụng, vào chỗ hiểm, giằng xé đôi môi đáng ghét đấy, Hoseok không nhu nhược đâu, anh ta làm mọi thứ để sống, rồi làm mọi thứ để giữ lại danh dự cùng lòng tự trọng.

" Ta không ưa mấy hành động bạo lực đâu, nhưng có vẻ quý ngài đây khá thích gợi đòn nên ta chiều ngài đấy "

-End chap 2-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro