13( mộng )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã nói, Taehyung đang đứng giữa ranh giới ảo và thật, ký ức về chuyện cậu cùng Hoseok gọi nhau dậy ngắm sao là thật, nhưng cái xích lại do giấc mơ tạo nên, quá khứ thực sự không có chuyện cậu xích anh lại như vậy, cũng không xảy ra nhiều chuyện ám muội. Mà con người trong giấc mơ thì có biết cái gì đâu, chỉ biết tuân theo mọi mệnh lệnh giấc mơ điều khiển, nếu muốn ngược lại thì e rằng không dễ. Taehyung thản nhiên "Ừm" một tiếng, bước nhanh tới chỗ Hoseok hyung, quỳ xuống lấy ra một chiếc chìa khóa, mà cậu không biết đã từng có cái chìa này. Cậu nhẹ nhàng mở xícc khỏi cổ chân của Jung Hoseok, vết lằn đỏ hiện rõ, Hoseok thoải mái rên nhẹ như chú chim lâu ngày bị nhốt trong lồng, mãi mới được thả ra. Taehyung đưa tay nâng mũi chân Hoseok, đặt nhẹ một nụ hôn rồi vào nhà tắm lấy chậu rửa chân cho anh

" Taehyung à em cầu kỳ quá, tí nữa ngắm sao xong rồi làm gì thì làm "

Cũng phải, nước nóng cũng hết rồi, cậu đành bồng anh lên đi ra khỏi cửa

" Ya, TaeTae à, anh mày là đàn ông con trai, có chân khỏe để chạy, đừng bế người ta như bế công chúa vậy chứ "

Hoseok nhõng nhẽo, đây là những chi tiết không có thật được giấc mơ bừa bãi thêm vào như mong muốn của Taehyung. Anh vùng vằng, nhảy khỏi vòng tay của Taehyung, cậu cũng không ép anh nữa, chỉ là có chút lo lắng cho đôi chân của Jung Hoseok, chắc bị còng cũng lâu lắm rồi, cái xích trông cũng không dài, có phần nhỏ, chắc giờ Hoseok đang đau chân lắm- Taehyung nghĩ

" Nhưng mà Hyung không tê chân à?"

" Như muỗi đốt "

Nói rồi Hoseok lại đi nhanh thêm vài bước, suýt bỏ Taehyung cả đoạn dài, làm cậu chạy đuổi theo muốn đứt hơi. Chớp mắt đã tới bài biển, phía trước tối thui, chỉ có ánh trăng và ánh sao làm chủ bầu trời đêm. Sao vào lúc này đẹp thật, bây giờ là 12h30 phút, trời tối và quang làm sao đêm hiện rõ ràng, sáng bừng cả khoảng trời Hawaii. Hoseok thấy dòng nước biển nhấp nhô mà thích mắt, không màng lạnh mà lao vào vầy nước. Taehyung đằng xa thấy anh chơi rất vui, cũng tham gia cùng. Hai thân ảnh đùa giỡn giữa biển trời vô tận, chỉ có tiếng sóng vỗ và tiếng cười của 2 anh em...

Hoseok lấy ra một chiếc máy ảnh, gọi Taehyung mau đứng ở trước cây dừa, chỗ có nhiều sao, anh chụp cho cậu vài tấm làm kỉ niệm. Taehyung gật đầu, 2 anh em lên bờ lựa chỗ đẹp, nháy nháy vài cái rồi lấy cái đẹp nhất gửi cho nhau.

Yên tĩnh thật, Taehyung cũng không biết vì sao lại nảy ra ý tưởng ngắm sao vào đêm, dù biết mệt mỏi nhưng điều gì đó vẫn thúc giục cậu. Hoseok trông cũng yên bình, Taehyunh quay sang anh, anh liếc mắt sang cậu, cả hai cười cười, mảnh ký ức đẹp này, Taehyung muốn mua lọ keo con voi về dán thật chặt, hứa không thể quên.

Từ đằng xa, một cơn gió mạnh vụt qua 2 anh em, Hoseok đang trong tư thế co một chân để xoa bóp thì bất thình lình ngã xuống cát, chắc do cơn gió vừa rồi quét qua. Taehyung vội vàng đỡ anh dậy, coi anh có bị trầy xước gì không, chắc tại lúc anh ngã xuống, do xui xẻo mà đập đầu gối vào cục đá nhỏ, sát thương không lớn nhưng cũng đủ làm Hoseok nhói lên một cái. Taehyung lúng túng thấy anh bị chảy máu, bèn chạy đi lấy nước biển chuẩn bị rót vào vết thương, Hoseok giật mình, chạy khỏi Taehyung

" TaeTae ơi em khùng rồi. Người ta là đang chảy máu, em lại dùng nước biển sát trùng???? Xót chết anh à ???"

" A, chết, em xin lỗi, em cuống quá em quên mất đây là nước biển "

Taehyung ngại đỏ chín mặt

" Vết thương như kiến cắn thế này chưa đến việc em lo, mau đi về thôi, hyung thấy trời lạnh lên rồi."

Taehyung bất giác ngoảnh mặt đi, tựa như cảm nhận được sự hiện diện của một thực thể sống.... Một vật thế không rõ người hay quái, cao lớn 2m, mặc một bộ quần áo mùa đông kín mít trông nóng bức vô cùng. Khăn đỏ được quấn trên cái cổ dài ngoằng của hắn, cái khăn dài tới nỗi dù hắn đã quấn 5 lần vẫn khiến khăn chạm đất. Áo phao giày giống đồ hiệu đắt đỏ, quần bông màu xanh đậm trông lệch quẻ với cái áo khoác vàng bên trên. Cách phối đồ trông phèn phèn, lại thêm dáng người quỷ không ra quỷ, quái không ra quái, hắn làm Taehyung ngây mặt nhìn khó chịu đầy ác cảm.

" Nhìn gì? Đỡ người của ngươi dậy đi "

Taehyung đang đỡ Hoseok lên, nhìn hắn có 2 giây mà hắn đã tự đắc ý, tưởng mình là trung tâm chắc? Taehyung có chút sợ hãi, cao 2m như này không phải người thường đâu, mặt còn đeo mặt nạ trắng muốt quỷ dị, trông rợn rợn. Cậu thấy lạnh sống lưng, hắn trông như mấy con quái vật không nhân tính trong các bộ phim kinh dị. Theo kịch bản, Taehyung vì tò mò sẽ tới gần vật thể, nhưng đây đâu phải phim? Cậu bồng Hoseok lên, gồng tay gồng chân chạy thục mạng về phía trước, chạy trối chết nhưng lại không biết sẽ đi tới đâu....

" Thật đáng sợ, con người thích bế hài cốt mà chạy à?"

Âm thanh của hắn không lớn, nhưng lại đủ để Taehyung nghe rõ mồn một từ "HÀI CỐT". Cậu từ từ đảo mắt xuống dưới, toàn thân run rẩy, Jung Hoseok đâu? Taehyung là đang bế một bộ xương người bọc gọn trong vải xanh mà chạy, chứ không phải hyung của mình. Cậu sợ hãi, tay chân loạng choạng, trong đầu có cả 10.000 câu hỏi muốn giải đáp, duy chỉ có 1 câu cậu thật sự cần, hyung của cậu đâu? Taehyung làm rơi bộ xương, đầu lâu, xương tay, xương chân, xương sườn vì tác động mạnh mà mỗi hướng một cái, phân tán tùm lum. Để lại một Kim Taehyung đang cầm cập lo sợ, vật thế bước nhẹ qua cậu, nói một câu với chất giọng y hết trước, nhưng gây cho Taehyung nỗi khiếp sợ vô hình

" Ngươi đoán xem bộ xương đang nằm trên cát là của ai?"

Mắt cậu dần hiện tơ máu, có chút nước đọng lại ở khóe mắt, Taehyung không phẫn nộ, cũng hết lo sợ, mà chỉ cảm thấy trống rỗng.

" Không phải là người ta biết "

Haha, cậu đâu phải loại dễ lừa, sau cùng đây cũng chỉ là một giấc mơ, phải, là một giấc mơ tồi, cậu chỉ việc tự đấm mình một lần là có thể tính. Nghĩ rồi làm, Taehyung tự giáng vào bụng một cú, rồi 2 cú, 3 cú. Nỗi đau làm cậu muốn gào lên, nhưng cậu lại nuốt vào vì thể diện vẫn cần được bảo vệ. Quái lạ, Taehyung nhắm mắt, rồi mở, rồi lại nhắm , rồi lại mở, chớp chớp liên hồi. Vẫn là cồn cát vàng, vẫn là biển xanh, vẫn là bầu trời đêm đầy sao, vẫn là vật thể đó, có điều bộ xương đã biến mất...

"?"

" Ngươi thật sự nghĩ đây đơn giản là một giấc mơ "

" Muốn đòi hỏi ta phải nghĩ gì?"

" Hah, con người nông cạn, ngươi sớm đã tự nhảy khỏi ranh giới kí ức và mộng ảo, đây là không gian của ta "

Taehyung cũng thấy có phần đúng, một giấc mơ thì làm sao có thể thấy đau, có thể tự mình làm chủ bản thân ôm người khác chạy....

" Mơ là mơ "

Cậu cố chấp, tự thuyết phục bản thân bằng cách lẩm bẩm câu trên

" Không tin?"

" Không cần chứng minh"

" Ai nói chúng minh cho ngươi ?"

" Tự nhìn"

" Đối đáp cũng giỏi, nhưng bản tính ta thích khoa trương nên muốn làm màu một chút "

Hắn lôi đôi tay đút trong túi áo phao nãy giờ, nó không phải tay, trông trắng trắng ,dài dài mờ nhạt, khua tay lung tung trông chẳng ra hồn vía gì. Phía trước xuất hiện một bóng người mờ mờ, hắn khua tay càng lâu, hình người càng lộ rõ

" Hoseokie?"

" Taehyungie ah, lại đây "

Khóe mắt Taehyung có nước, cậu không biết vì sao lại lao như điên vào, ôm chầm lấy đối phương, hơi ấm này, cái tay này, cái cơ thế này, đích thị là người thương của cậu. Bụp, Taehyung giật mình, tay bị hụt vào không khí mà ngã xuống cát..

" Đã tin chưa ?"

Taehyung im lặng một hồi, không phải vì suy nghĩ mà do quá bàng hoàng, ngạc nhiên. Vật này có thế khiến người của cậu xuất hiện

, lại vừa có thể làm tan biến, quả không tầm thường.

" Ta tin"

" Tốt"

Tốt? Tốt cái quần lọt khe nhà ngươi, nhắm đưa ta ra khỏi chỗ quái dị này đã!- Taehyung thầm nghĩ

" Khó tin thật!"

" Khó cũng phải tin"

" Ừ thì tin, vậy ra khỏi đây kiểu gì?"

" Chưa chơi đã đòi về, ngươi thật giống với kẻ nào đó"

" Không quan tâm"

" Ngươi còn không hỏi về kẻ đó là ai? Tại sao mọi thứ không đi theo kịch bản của ta vậy?"

" Ai muốn chơi với kẻ bịt mặt trông quỷ dị như ngươi?"

" Nhiều kẻ"

" Ta kệ"

".............."

".............."

" Ngươi thật nhạt"

" Ta tự biết"

" Ta muốn ngắm ngươi thử "ra đi" trong không gian này"

Taehyung giật bắn người, cậu hiểu từng câu từng chữ vật thế nói, đúng là ép người quá đáng

" Muốn gì là việc của ngươi, lôi ta vào làm gì?"

" Haizz"

Taehyung không ưa kẻ này, phối đồ dở ẹc lại còn tính tình trẻ con, thật muốn cút mãi mãi khỏi nơi này. Vật thể thở dài, tên này thậm chí không tò mò chút ít gì về nơi đây, đã vậy phải khiến hắn một phen kinh sợ, vui mà!

Vật thể đưa tay ra phía trước, hai ngón mở ra thành hình chữ V rồi khép thật mạnh. Không gian yên bình có biến rồi! Nước biển trông như bị rút cạn, sóng không còn, tựa như dấu hiệu của

" Ngươi nói là làm? "

Taehyung gào lên.

---------------------------------------------------------
(^3^♪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro