Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bọn họ đã đi được mười lăm phút, trong cách nói khoảng cách "Băng qua đường đối diện" có lẽ còn có cách mấy con đường nữa.

Lão Xá lau mồ hôi trên cổ, hỏi người bên tay trái: "Cậu không nóng sao?"

Đối phương chỉ lá cây ven đường.

Lão Xá liếc nhìn nói: "Ơ, lá cây cuốn lại này."

Người môi giới bên phải nghe xong, ngượng ngùng giải thích: "Ở phía trước rồi, vợ chồng chủ nhà mở tiệm cơm, căn phòng kia ở ngay phía trên tiệm cơm, phía sau hướng Bắc phía cửa hướng Nam, ba phòng ngủ một phòng khách, chuyển đồ vào ở được ngay, rất hợp với yêu cầu của các anh."

Người môi giới mới vào nghề, nhớ lầm vị trí, cho rằng mấy bước chân có thể đến, cho nên mới bảo bọn họ đỗ xe phía trước. Bình thường đi bộ nhiều hơn một chút không sao, năm nay nhiệt độ cao từ sáng sớm, hiện tại lại là lúc nóng nhất một giờ chiều, mặt trời gay gắt hơn 10 phút quả thực quá sức.

Lão Xá nhìn tính tình coi như cũng được, người bạn kia của anh ta dáng vẻ cao to, toàn bộ hành trình không nói câu nào, khiến cho người ta không đoán được gì.

"Nghe nói các anh còn chưa ăn cơm trưa, nếu không đến tiệm cơm, tôi mời các anh ăn cơm nhé." Người môi giới khách sáo nói.

Lão Xá quả thực đã đói bụng đến mức ngực dán vào lưng, anh ta quay

đầu hỏi bên tay trái: "Nếu không ăn cơm trước nhé?" Đối phương gật đầu.

Lão Xá trả lời người môi giới: "Vậy ăn cơm trước đã, chúng tôi mời." Lúc băng qua đường ba người bị dòng người tách ra, người môi giới cuối cùng đã tìm được cơ hội nhỏ giọng hỏi: "Anh Lâm có thể nghe nhưng không thể cái kia sao?" Vừa nói vừa chỉ cổ họng của mình.

Lão Xá quay đầu liếc Lâm Đạo Hành, nghiêm túc nói với người môi

giới: "Đúng, cậu ta là người câm, nghe thì không có vấn đề." Ánh mắt người môi giới lộ ra sự đồng tình.

Lâm Đạo Hành đi ở phía sau, anh thấy rõ ràng hai người mờ ám.

Đầu tháng sáu, khí hậu bất thường, nhiệt độ cao đột ngột xuất hiện đánh cho người ta trở tay không kịp, không khí đã bị mặt trời nướng đến vặn vẹo.

Tối hôm qua anh ngủ không ngon, hôm nay tinh thần không tốt, trạng thái cả người khó coi, nhìn lá cây ven đường cuốn lại, cũng lười so đo với Lão Xá.

Đi qua làn dành cho người đi bộ, người môi giới chỉ vào một tiệm cơm sát đường: "Chính là nó!" Cuối cùng đã đến!

Mặt tiền tiệm cơm rất nhỏ, người môi giới xốc lên tấm nhựa cách nhiệt để cho hai người tiến vào, Lão Xá hỏi: "Không bật điều hòa?"

Lâm Đạo Hành theo vào, liếc thấy một cô gái mặc đồng phục học sinh buộc tóc đuôi ngựa dựa vào trước tủ điều hoà, bên cạnh là vỏ điều hoà bị dỡ xuống và tua-vít, trong tay cô gái còn cầm quyển sổ màu trắng hơi mỏng, hình như là bản hướng dẫn sử dụng.

Nghe thấy tiếng động, đối phương quay lại, cùi chỏ thúc vào phần bụng anh, người không đứng vững, lập tức ngã lệch sang bên cạnh, Lâm Đạo Hành bắt được khuỷu tay cô, đỡ lấy người, khoảng cách quá gần, mặt của đối phương hoàn toàn xông vào trong mắt của anh, anh nheo mắt.

"Giai Bảo?"

Người đàn ông trung niên đứng ở cửa phòng bếp kêu một tiếng.

Phùng Giai Bảo quên chính mình ngồi xổm nửa tiếng, đứng dậy quá vội máu chưa thông, sau khi đứng vững ánh mắt dần dần rõ ràng, cô không ngớt nói "Xin lỗi", sau khi thấy rõ dáng vẻ đối phương cô ngừng lại.

Lâm Đạo Hành buông tay ra, đi vào bên trong hai bước.

"Không sao chứ, đừng ngồi ở đó nữa, đi rửa mặt nghỉ ngơi một chút." Người đàn ông trung niên đã đi tới.

"Vâng." Phùng Giai Bảo đá vỏ bọc điều hòa về phía góc tường, dọn dẹp đống linh kiện nhỏ, sau đó mới đi vào phòng bếp.

Người môi giới gọi người đàn ông trung niên một tiếng "Ông chủ Dụ ", giới thiệu hai bên với nhau: "Đây chính là ông chủ của nơi này, họ Dụ. Hai vị này muốn xem phòng nhà ông cho thuê, vị này họ Xá, vị này họ Lâm."

Đồ ăn trong phòng bếp còn chưa xào xong, vợ ông đi mua đồ rồi, ông chủ Dụ không đi được.

Lão Xá nói: "Không có việc gì, vừa vặn ăn cơm trước."

Ông chủ Dụ nở nụ cười chất phác: "Mọi người xem ăn cái gì, xong thì gọi tôi."

Ông vừa dứt lời, Phùng Giai Bảo đã bưng khay đi ra từ phòng bếp, cô bật quạt trần mức lớn nhất, đi đến bên cạnh bàn ăn, mang nước đá cho ba người nói: "Xin lỗi, điều hòa trong tiệm hỏng rồi, ba vị uống nước trước."

Người môi giới và Lão Xá đều nói cảm ơn, chỉ có một người không mở miệng.

Phùng Giai Bảo lại bưng tới một đĩa lạc, "Đây là ông chủ tặng , mấy vị có cần gọi bia không?"

Lão Xá nghe xong, cơn thèm bị câu đi lên, anh ta hỏi Lâm Đạo Hành:

"Cậu uống không?"

Lâm Đạo Hành móc chìa khóa xe ra.

Lão Xá: "Cậu không lái xe không được sao."

Lâm Đạo Hành đưa chìa khóa giao cho anh ta, ý bảo anh ta lái. Lão Xá: "Cậu cũng quá bắt nạt người rồi, mình không thể uống bia còn không cho tôi uống, tôi không uống người môi giới cũng muốn một chút nha."

Người môi giới nghe bọn họ nhắc đến chính mình, khách sáo nói: "Tôi không uống đâu, tôi còn phải làm việc mà."

Lâm Đạo Hành dứt khoát giơ menu lên, nhìn về phía Phùng Giai Bảo, chỉ vào chữ trên đó.

Kiểu chữ nhỏ, anh không mở miệng, Phùng Giai Bảo chỉ có thể để sát vào xem. Ngón tay trên menu thon dài, móng tay cắt gọn gàng, nếu như xem nhẹ một chút cảm giác thô ráp, bàn tay này rất giống tay đàn piano. Cô không nhịn được nóng, mồ hôi trên thái dương sắp chảy xuống rồi, cô đưa tay lau một phát, đối phương nhìn cô, ánh mắt có sự hàm xúc không thể nói nên lời, rất nhanh thu trở về.

Phùng Giai Bảo lau tay vào quần, ghi nhớ bốn món ăn anh gọi. Lâm Đạo Hành đã gọi xong, vẩy menu trước mặt hai người khác, Lão Xá nói: "Đủ rồi, không đủ lại gọi thêm."

Lâm Đạo Hành quay đầu chuyển menu cho Phùng Giai Bảo, Phùng Giai Bảo ngầm hiểu thu lại.

Lão Xá trôi chảy giải thích một câu: "Đừng để ý, cậu ta không nói được."

Phùng Giai Bảo lịch sự cười, hỏi: "Vậy còn muốn bia không ạ?"

Lão Xá thỏa hiệp: "Không cần." Phùng Giai Bảo trở lại phòng bếp.

Trong tiệm trừ bọn họ ra, chỉ có hai bàn khách khác, một bàn nhìn sắp ăn xong, bàn khác có cô gái mặc đồng phục đang hí hoáy điện thoại. Trong tiệm bật ca khúc, làn điệu như ẩn như hiện, quạt trần trên đỉnh đầu chuyển động vù vù.

Lão Xá bẻ lạc nói: "Cô bé này rất biết làm việc, con gái ông chủ?"

Người môi giới lắc đầu: "Không phải, làm thuê ở chỗ này."

"À, chủ nhật, làm thêm ngoài giờ." Cuối tuần còn mặc đồng phục, lão Xá hiểu rõ, "Vậy cũng không dễ dàng, còn là học sinh cấp 3."

Người môi giới đồng ý: "Lần trước tôi tới nơi này ăn cơm, thấy cô bé rất bận rộn."

Lão Xá trong lòng tự nhủ cậu đã tới đây còn đi sai đường! Nhưng anh ta không thích làm khó người khác, "Rất xinh, không sợ chịu khổ, học xong đại học, tương lai cũng sẽ rất khá." Anh ta nói giọng điệu từng trải. Người môi giới nói: "Không biết lớp mấy rồi, làm thêm sẽ ảnh hưởng học tập."

Lão Xá: "Tôi đoán lớp mười."

Người môi giới: "Tại sao?"

"Học lớp mười thì áp lực mới không lớn như vậy, mười một mười hai thì không có khả năng."

"Không chừng mười hai thì sao."

Lão Xá hất tay, tính toán kỹ càng: "Vài ngày nữa là kỳ thi Đại học, làm thêm ngoài giờ cũng không thể hiện tại còn đi rửa bát đũa nha." "À!" Người môi giới cảm thấy có lý.

Lâm Đạo Hành vốn không muốn tham dự chủ đề, nghe đến đó nhịn không được, anh dựng lên ba ngón tay.

Lão Xá sững sờ: "Có ý gì?"

Lâm Đạo Hành mở khẩu hình miệng, lớp mười hai.

Lão Xá ném đi củ lạc trong tay, nói: "Làm sao lại lớp mười hai chứ, nói xem, cậu đoán như thế nào?" Lâm Đạo Hành không đáp.

"À, tôi quên mất, cậu không thể nói. Này, nếu không đánh cuộc nhé?" Bọn họ chạy Hồ Nam Tứ Xuyên mấy năm nay "sống nương tựa lẫn nhau ", bình thường đã quen đánh cuộc.

Lâm Đạo Hành không phản đối, đánh cuộc gì? Lão Xá nói: "Cuộc —— ai thắng nằm phòng ngủ chính!" Người môi giới ở bên cạnh sặc nước.

Lâm Đạo Hành khinh thường nhếch khóe miệng, lấy điện thoại di động

ra đánh chữ: "Cô ấy học lớp mười hai, học để thi lại Đại học." Lão Xá thấy không đúng, "Cậu quen à?" Lâm Đạo Hành lắc đầu.

"Vậy làm sao ngay cả học để thi lại Đại học đều nói ra?" Lão Xá nghi ngờ.

Lâm Đạo Hành đánh chữ: "Anh còn đánh cuộc hay không."

Lão Xá không tin, vỗ xuống bàn: "Cuộc chứ!"

Lão Xá chuẩn bị trực tiếp đi hỏi cô gái kia, nhưng sau khi họ vào lại có thêm mấy khách nữa, đối phương lập tức đi order, vẫn không tìm được cơ hội.

Chờ bọn họ nhét đầy dạ dày, bà chủ vẫn còn chưa trở lại, ông chủ không thể phân thân. Ông chủ Dụ đành phải gọi Phùng Giai Bảo: "Giai Bảo, cháu dẫn bọn họ đi."

Phùng Giai Bảo "Vâng", lại bị ông chủ lôi kéo nhỏ giọng dặn dò: "Đừng đóng cửa, ba người đàn ông..."

Phùng Giai Bảo mỉm cười, dịu dàng đáp: "Vâng."

Phùng Giai Bảo đi ở phía trước, sau khi vào cửa cư xá rẽ một cái là đến, "Phòng ở ngay tầng hai, mọi người có muốn đi thang máy không?" Cô hỏi.

"Không cần." Lão Xá nói.

Phùng Giai Bảo bước cầu thang tốc độ rất nhanh, nhẹ nhàng linh hoạt giống như nhảy lên, bím tóc đuôi ngựa vung vẩy, tinh thần phấn chấn mạnh mẽ.

"Tuy bên dưới lầu là tiệm cơm, nhưng khói dầu tiệm cơm đều đi xuống dưới, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày." Phùng Giai Bảo giới thiệu cho bọn họ.

Trong chớp mắt, cô mở cửa ra.

Phòng ở cũ cửa làm không cao, người môi giới, hai người đàn ông kia cao hơn 1m8, sau khi vào cửa đều vô thức thấp cổ xuống.

Phòng ở ba phòng ngủ một phòng khách, mấy năm trước đã được sửa chữa, sáng sủa sạch sẽ, hoàn cảnh rất tốt.

Trong phòng khách chồng một ít hành lý, Phùng Giai Bảo nói: "Đồ dùng trong nhà điện gia dụng tất cả đều không chuyển đi, hai người vào là ở được ngay."

Tình huống phòng ở tốt, bọn họ đối với chỗ ở yêu cầu không cao, hai người thương lượng vài câu quyết định, giá cả cũng không mặc cả, cực kỳ sảng khoái.

Phùng Giai Bảo hỏi thêm một câu: "Các anh có mấy người ở?" "Ba người, còn có một người nữa." Lão Xá nói xong, vỗ đàn ghi-ta bên cạnh đống hành lý, "Trong nhà ông chủ còn có người đàn ghi-ta?"

"Ah, cái này là của chị em."

"Chị em? Ông chủ Dụ là cha em?" Lão Xá kinh ngạc.

Lâm Đạo Hành đang xem tập sổ du lịch để trên bàn, nghe vậy nhìn về phía Phùng Giai Bảo.

Phùng Giai Bảo phát hiện được ánh mắt gần bàn trà, ánh mắt cô kiên định không dời nhìn lại Lão Xá, nói: "Không phải, đó là cậu em." Hoá ra không phải làm thêm ngoài giờ...

Lão Xá vừa định hỏi thêm, lại nghe đến Phùng Giai Bảo hỏi: "Đúng rồi, có thể nói các anh làm gì không?"

"À, chúng tôi làm chụp ảnh đấy."

"Chụp ảnh?"

"Tôi làm quay phim." Lão Xá tự giới thiệu, không nhắc đến Lâm Đạo Hành.

Phùng Giai Bảo không hỏi sâu thêm nữa, biết nghề nghiệp và CMND người thuê phòng là đủ rồi.

Cô đi sang bên cạnh gọi điện thoại hỏi cậu, Lão Xá đi đến bên cạnh Lâm Đạo Hành, hỏi: "Nhìn cái gì đấy, thấy cậu luôn nhìn cái này." Lâm Đạo Hành giở tập sổ du lịch.

Lão Xá nhìn kỹ: "Quần đảo Laga Espa... Trùng hợp như vậy, không phải cậu cũng muốn đi chỗ này sao?"

Ai biết. Lâm Đạo Hành buông tập sổ xuống.

Ông chủ Dụ ở trong điện thoại đồng ý, mấy người trở về tiệm ký hợp đồng. Ông bị lão thị, không thấy rõ chữ, giao hợp đồng cho Phùng Giai Bảo.

Phùng Giai Bảo cúi đầu nhìn kỹ mỗi chữ mỗi câu. Làn da cô trắng nõn, mấy sợi tóc dính vào khóe miệng, nổi bật lên bờ môi vô cùng hồng, gương mặt trứng ngỗng lớn cỡ bàn tay, góc nghiêng xinh đẹp, chiếc cổ thiên nga thon dài.

Dựa vào nghề nghiệp, Lâm Đạo Hành cho rằng đây là một gương mặt nghiêng vô cùng ăn ảnh, trong sáng xinh đẹp, không hề có tính công kích, lực tương tác mạnh mẽ.

Anh nghĩ đến vừa rồi lúc xuống cầu thang, đối phương nhẹ nhàng nhảy xuống, trong nháy mắt đã đến tầng dưới cùng, có lẽ ý thức được tốc độ quá nhanh, cô còn quay đầu lại nở nụ cười, hai lúm đồng tiền bên cạnh gò má hiện lên giống như đứa trẻ.

Hiện tại cô cúi đầu xem hợp đồng, biểu lộ nghiêm túc chăm chú, anh đột nhiên cảm thấy rất thú vị.

"... Cậu cười cái gì?" Lão Xá đột nhiên hỏi.

Lâm Đạo Hành híp mắt, không cười nữa.

Bên cạnh hợp đồng là CMND của hai người, Phùng Giai Bảo có nhiều tâm tư, liếc mắt nhiều lần.

Xá Hàn, 30 tuổi, ảnh chụp CMND có lẽ mới chụp không lâu, giống y xì ngoài đời, ngũ quan cường tráng, đuôi mắt có một vết sẹo.

Lâm Đạo Hành, 29 tuổi, ảnh chụp CMND mày rậm mũi cao, cực kỳ anh tuấn, còn mang theo vài phần trẻ trung, làn da trắng nõn. Phùng Giai Bảo trộm liếc người ngồi nghiêng ở phía trước.

Ngũ quan không thay đổi, nhiều thêm vài phần cảm giác góc cạnh, làn da đen đi không ít, như là đã trải qua rất nhiều ngày phơi nắng phơi gió.

Ánh mắt đối diện đột nhiên quét qua, Phùng Giai Bảo vừa vặn bị bắt gặp, cô điềm nhiên như không có việc gì nói: "Xem xong rồi, không có vấn đề."

"Vậy ký tên thôi." Người môi giới không thể chờ được nữa.

Lúc rời đi đã là hai giờ, ánh mặt trời vẫn nóng rát như trước, sau mười lăm phút ngồi vào trong xe, Lão Xá lập tức bật máy lạnh, gió thổi qua, cuối cùng sống lại rồi.

"Vậy thứ sáu chuyển nhé?"

Lâm Đạo Hành gật đầu, thắt dây an toàn.

"Aiz—— "

Lâm Đạo Hành liếc qua.

"Quên hỏi cô bé kia lớp mấy rồi." Lâm Đạo Hành dựng lên ba ngón.

"Cậu thật sự không biết cô bé?"

Không biết, Lâm Đạo Hành mặc kệ anh ta.

"Hôm nay thứ hai... Thứ sáu là kỳ thi Đại học!"

Lâm Đạo Hành dựng 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#ngontinh