Kiếp nạn! (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pov's Sand

Sáng chủ nhật, tôi bị Nick đánh thức vào đúng 8 giờ, cậu ấy hỏi tôi muốn ăn gì, tôi nói thế nào cũng được, tôi không kén ăn như Ray...

Chết tiệt, dường như tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến chính là Ray.

Người bạn trai xấu xa của tôi.

Đó là sự thật.

Tôi đi tắm và trên đường ra ngoài ăn sáng, chúng tôi đợi Kim và Charles ở lại sửa một cánh cửa bị hư mà Nick không thể sửa được. Ngày hôm sau, tôi và Nick ra ngoài hiên nhà một lúc, chúng tôi vẫn đang quyết định bữa ăn sáng hôm nay là gì thì tôi nghe thấy tiếng động gần thùng rác mà Nick để ở bên kia đường. Tôi nghĩ có lẽ đó là một con chuột nhưng đột nhiên tôi nghe thấy một âm thanh giống như tiếng meo meo.

-Này, cậu có nghe thấy không?

- Không, chuyện gì thế?

Tôi cẩn thận lại gần thùng rác và khi đến gần tôi nghe thấy một tiếng meo chói tai , giống như tiếng của một chú mèo con nên tôi vội mở nó ra để xác định rằng mình không nghe nhầm.

Không, xin đừng là một chú mèo con.

Khi tôi mở thùng rác, những nghi ngờ của tôi đã được xác nhận. Có một chú mèo con đang cố gắng chui ra khỏi chiếc túi nhựa nên tôi nhanh chóng xé túi và bế chú mèo con đang nhìn thẳng vào mình kêu meo meo không ngừng. Nó có một bộ lông màu xám với những đốm đen và cam, đôi mắt của nó có màu khác nhau, một bên nâu và một bên xanh, rất xinh đẹp.

Chết tiệt, tên khốn nào đã để đứa nhỏ này ở đây thế? Sao họ dám làm điều này với bé con vô tội này?

- Chết tiệt, không thể tin được, nó thực sự ở đó à? Sand, hãy đưa em ấy đến bác sĩ thú y! Chúng ta không biết em ấy đã ở đó bao lâu và em ấy trông rất yếu.

-Được rồi, chúng ta hãy đi ngay bây giờ.

Ngay lập tức Nick bước vào nhà với lấy một chiếc khăn tắm quấn quanh chú mèo nhỏ và chúng tôi vội vã đến bác sĩ thú y gần nhà Nick nhất. Em ấy bám vào áo tôi bằng đôi bàn chân nhỏ bé khi nhìn chằm chằm vào tôi, phát ra tiếng kêu meo meo rất nhỏ và điều đó khiến tôi lo lắng.

- Bình tĩnh nào, con sẽ được an toàn, baba hứa.

Tôi rất tức giận, không phải với mèo nhỏ mà với người đã vứt bỏ nó. Người đó hẳn là rất khốn nạn mới làm được việc này, nó chỉ là một mèo con nhỏ thôi, nó đã làm gì sai? tại sao lại vứt nó đi? Tôi ghét sự bất công và hơn thế nữa đó là một sinh vật vô tội, nó không có tội gì cả, nó không xứng đáng bị bỏ rơi.

Khi chúng tôi đến, bác sĩ nhanh chóng kiểm tra cho mèo con và chúng tôi chờ xem kết quả chẩn đoán là gì. Chúng tôi có 2 lựa chọn, 1 là để nó ở đây, sẽ có người chăm sóc nó và nó có thể được nhận nuôi hoặc là chúng tôi có thể đưa nó về nhà vì chú mèo vẫn ổn, nó không có gì nghiêm trọng nên chỉ cần chăm sóc và cho nó ăn vì rõ ràng là nó đã không được cho ăn nhiều ngày rồi.

... tôi thực sự không muốn bỏ em ấy ở đây.

- Thực ra chúng tôi chỉ đến để kiểm tra tình hình của em ấy thôi, chúng tôi tìm thấy em ấy trong thùng rác nên-...

-Không sao đâu Nick, tôi sẽ đưa em ấy về nhà.

-Cậu có chắc không?

-Ừ, em ấy rất đáng yêu và tôi muốn chăm sóc em ấy. Tôi không muốn em ấy được nhận nuôi bởi một người chăm sóc không chu đáo và em ấy sẽ lại bị bỏ rơi.

-Được rồi, hãy đi theo tôi, tôi sẽ hướng dẫn cậu cách chăm sóc và cậu có thể đưa nó về nhà.

-Cảm ơn bác sĩ nhiều.

Tôi đến phòng khám của bác sĩ nơi có chú mèo con nhỏ, nó nhìn thấy tôi và bắt đầu kêu meo meo muốn ra khỏi lồng sắt mà họ đã nhốt nó vào, bác sĩ mỉm cười và mở lồng để tôi bế nó.

- Rõ ràng là nó rất thích cậu, cậu muốn nhận nuôi nó là tốt rồi, cảm ơn cậu vì đã cho nó một gia đình mới, không phải ai cũng muốn gánh trách nhiệm như vậy.

-Tôi không an tâm khi biết rằng một người có thể đến và làm những điều tương tự với em ấy một lần nữa, em ấy rất tình cảm và tôi muốn chăm sóc em ấy.

Bác sĩ đã cho tôi những chỉ dẫn cần thiết để bé mèo con được khỏe mạnh cũng như một số lời khuyên về cách chăm sóc nó vì đây là lần đầu tiên tôi chăm sóc thú cưng và tôi không biết mua thức ăn gì, nước uống gì hoặc để nó ngủ ở đâu. Khi bác sĩ giải đáp được những thắc mắc của tôi, tôi đã mua những gì bác sĩ thú y khuyên dùng, sau đó chúng tôi rời phòng khám.

Tôi đã mua cho em ấy một chiếc giường nhỏ, một cái cào, thức ăn, một bát đựng thức ăn và một số đồ chơi vì em ấy còn nhỏ và cần giải phóng năng lượng. Hiện tại tôi chỉ mua những thứ cần thiết, khi nào chúng tôi trở về Bangkok, tôi sẽ mua thêm...

Tôi cần nói chuyện với Ray.

Day bế chú mèo con trên tay, tôi cầm giường và cái cào, Nick xách túi thức ăn và đồ chơi. Em ấy chưa có tên vì tôi muốn cùng Ray đặt cho em ấy. Tôi biết Ray yêu mèo con nhưng anh ấy chưa từng nuôi vì bố mẹ của anh ấy, họ không cho phép Ray nuôi thú cưng trong nhà nên tôi nghĩ anh ấy sẽ rất vui khi gặp được chú mèo con này.

Chúng tôi chất đồ lên xe và trở về nhà Nick. Day rất thích mèo con nhỏ và quyết tâm nói với Kim rằng cậu ấy cũng muốn nhận nuôi một chú mèo con, cậu ấy nghĩ rằng một chú mèo con khác được nhận nuôi với sự chăm sóc không chu đáo cũng có thể trải qua hoàn cảnh tương tự và cậu ấy muốn dành cho chúng tình yêu thương mà chúng cần, Day đã vừa khóc vừa ôm mèo con nhỏ trong tay và nó chỉ kêu meo meo.

-Cậu sẽ nói với Ray chứ?

-Ừmm, nhưng không phải toàn bộ câu chuyện... Tôi biết nếu tôi kể cho Ray nghe tất cả những gì đã xảy ra thì anh ấy sẽ không yên tâm và tôi không muốn anh ấy lo lắng hay buồn khi tôi không ở bên anh ấy, điều này sẽ ảnh hưởng tới anh ấy rất nhiều.

-Ừmm, Boston từng kể với tôi rằng khi Ray nhìn thấy mèo con trên đường sẽ ngay lập tức đến cửa hàng mua thức ăn và nước uống cho chúng...

Anh ấy không thể nào dễ thương hơn được nữa...

-Đó là lý do tại sao bây giờ tôi không thể nói cho anh ấy biết mọi chuyện, tôi sẽ nói với Ray rằng tôi đã tìm thấy em ấy ở trên đường và quyết định nhận nuôi em ấy.

Tôi đã gửi cho Ray một bức ảnh của chú mèo con và anh ấy đã gửi cho tôi rất nhiều sticker hình trái tim và mèo con.

Tôi biết Ray sẽ thích nó. Anh ấy gọi cho tôi ngay sau khi gửi sticker cuối cùng.

-Chào em yêu, mèo con nhỏ thế nào rồi?

-Ray, em thực sự muốn nuôi nó...nó rất dễ thương nhưng căn hộ của em không cho phép em nuôi thú cưng, em không muốn để nó một mình và không biết liệu Nick có thể chăm sóc nó trong khi em tìm một nơi thích hợp hay không.

-Mmm, em quên là em có bạn trai à? Anh có thể chăm sóc cho mèo con, nó có thể ở trong căn hộ của anh mà không gặp vấn đề gì... nó sẽ giống như con trai chúng ta.

Con trai của chúng ta...

-Em không biết, em sẽ suy nghĩ... Không biết anh có thể chăm sóc được một chú mèo con hay không.

-Này! Tất nhiên là anh có thể, anh là người rất có trách nhiệm, hơn thế nữa nó sẽ là con trai của chúng ta.

Chết tiệt... Raaay đừng nói những điều đó nữa vì em đang nuôi hy vọng rằng chúng ta sẽ có khoảng 5 chú mèo con...

-Được rồi, về nhà đi, em sẽ cho anh biết chúng ta có con hay không.

Tôi phải giả vờ như không biết câu trả lời vì nếu tôi trả lời theo ý mình, tôi sẽ cảm thấy muốn chạy đến chỗ anh, đồng ý với lời đề nghị của anh...

Đúng lúc đó Nick bước ra hiên nhà và bây giờ chúng tôi sẽ đi ăn sáng. Trước khi đi tôi nhắn cho anh ấy vài tin...

-Anh yêu, em phải đi đây. Chúng em sẽ đi ăn sáng và sau đó Nick và Charles sẽ đưa chúng em đến trung tâm mua sắm để đi dạo. Cần gì thì cứ gọi cho em, được chứ? Không quan trọng là ở đâu và vào lúc nào, chỉ cần gọi cho em nếu anh muốn.

-Được rồi em yêu, cảm ơn em... vậy anh có thể gọi cho em nếu anh nhớ em không?

- Nếu điều đó khiến anh thấy thoải mái thì tất nhiên là có thể.

-Anh có một người bạn trai tuyệt vời nhất thế giới.

- Em biết rồi. Bây giờ em thực sự phải đi rồi, tạm biệt!

Anh ấy gửi cho tôi một nụ hôn nhẹ và tôi cười khúc khích. Chết tiệt, mình yêu nhiều đến mức có lúc thấy mình thật điên rồ. Dù anh ấy có làm gì hay nói gì, dù nhỏ đến mấy, tôi đều chiều theo ý anh ấy...tôi yêu anh ấy rất nhiều.

Chúng tôi đi ăn sáng rồi đi đến khu mua sắm. Đôi khi tôi cảm thấy mình như người thứ ba khi họ có những khoảnh khắc lãng mạn và dễ thương còn tôi... vừa uống sữa vừa ghen tị với bạn bè vì họ có người yêu ở bên.

Lẽ ra mày có thể ở bên Ray, Sand. Mày từ chối lời đề nghị đi Singapore cùng anh ấy, mày phải đối mặt với hậu quả.

...Có phải tôi đang đấu tranh với suy nghĩ của chính mình không?

Tôi thở dài và tiếp tục đi cho đến khi nhìn thấy một cửa hàng thú cưng và dừng lại nhìn. Day tự nhận mình là cha đỡ đầu của chú mèo con nên cậu ấy đã mua cho nó món quà đầu tiên, tôi bảo điều đó là không cần thiết nhưng tôi không thể lay chuyển được ý định của Day nên tôi đã nhượng bộ và để cậu ấy mua bất cứ thứ gì mà cậu ấy muốn.

Cậu ấy đã thuyết phục Kim nhận nuôi một chú mèo con, vì vậy khi trở về Bangkok, họ sẽ làm điều đó và Day rất vui mừng, Kim đã ngăn cậu ấy mua đồ vì họ vẫn chưa có mèo con, anh ấy cứ phàn nàn nhưng cuối cùng cũng đồng ý, hay nói chính xác hơn là Day đã đe doạ Kim rằng anh sẽ phải mua thêm đồ cho mèo con ở Bangkok vì ở đây anh đã không cho cậu ấy mua.

Kim và Day đã mua một chiếc vòng cổ màu trắng, mặt trước có hai chiếc nhẫn kim loại nhỏ và một chiếc bùa hình trái tim ở giữa có đính những viên đá nhỏ màu bạc, một chiếc khăn rằn nhỏ và một chiếc võng cho mèo. Cậu ấy yêu cầu mọi thứ đều được gói cẩn thận và không buông nó xuống cho đến khi đến nhà Nick, cậu ấy nói Nick cũng là cha đỡ đầu của mèo con nên đưa nó cho Nick.

Nick phàn nàn về việc Day tự tuyên bố và quyết định rằng cậu cũng sẽ là cha đỡ đầu của chú mèo con dù vậy cậu cũng đã mua cho nó một chiếc ba lô vận chuyển mèo và một hộp vệ sinh kèm theo dành cho mèo. Cậu ấy nói rằng chú mèo con sẽ sẽ cần sự riêng tư. Day muốn mua cho nó một chiếc vòng cổ có gắn thẻ tên nhưng tôi nói với cậu ấy rằng tôi vẫn chưa chọn được tên nên cậu ấy nói sẽ mua sau.

Tôi không cưỡng lại mà mua cho nó thêm đồ chơi, một chiếc mũ thỏ nhỏ... Không biết nó có thích không nhưng tôi vẫn mua, chọn thêm 3 chiếc khăn rằn và một chiếc bình uống nước.

Khi tôi cảm thấy thế là đủ (quá đủ), tôi đi thanh toán mọi thứ và chúng tôi rời khỏi cửa hàng. Chúng tôi bỏ mọi thứ vào xe của Charles rồi quay lại trung tâm thương mại, đi dạo thêm một chút, Nick và Charles mua thêm đồ trang trí cho ngôi nhà của họ, Day và Kim nói với chúng tôi rằng họ dự định chuyển đến sống cùng nhau nên chúng tôi cùng đi kham khảo một số đồ nội thất và đồ trang trí.

Ray đã nhiều lần đề nghị dọn về ở chung với tôi nhưng tôi đều từ chối, không phải vì tôi không muốn mà vì tôi muốn đợi một thời gian nữa để ổn định cuộc sống. Tôi cũng muốn giúp anh ấy trang trải chi phí cho một ngôi nhà, ngôi nhà của chúng tôi . Tôi biết anh ấy nói điều đó là không cần thiết, nhưng tôi vẫn muốn san sẻ với anh ấy.

Khi rời khỏi cửa hàng nội thất, đã 2 giờ chiều và chúng tôi cảm thấy đói nên đi thẳng đến một quán mì. Tôi rút điện thoại ra khi nghe thấy một số thông báo và đó là tin nhắn của Ray.

Sunray: Sanddd, xin lỗi anh không có thời gian nói chuyện với em, anh quá bận và anh ghét điều này, anh nhớ em rất nhiều, em có nhớ tôi không? Hãy nói cho anh biết đi nếu không anh sẽ khóc mất...
😭😭😭

Sandsad: Anh yêu, đừng lo lắng, em hiểu mà, anh bận công việc nên không cần xin lỗi em, anh không làm gì sai cả... 💖💖💖 , em nhớ anh rất nhiều, em muốn gặp anh rồi💖
Nhìn Nick và Day lãng mạn với người yêu của họ làm em buồn, ước gì em cũng có thể được như vậy với anh☹️
Sunray: Đừng nói như vậy vì anh sẽ bắt chuyến bay sớm nhất có thể để về gặp em đó..😭😭😭😭😭

Sandsad: Đừng làm vậy, hãy làm xong việc ở đó, em sẽ sớm gặp lại anh thôi, 5 ngày nữa chúng ta sẽ gặp nhau...

Anh ấy còn phàn nàn thêm một lúc nữa mới kết thúc, lời nhắn cuối cùng Ray bảo rằng anh ấy sẽ lại bận rộn với những cuộc họp khác. Tôi không muốn anh ấy nghĩ rằng tôi sẽ nổi điên nếu không nhận được tin nhắn của anh ấy, tôi biết trước đây mình đã từng như vậy nhưng chúng ta phải có lòng tin với nhau đúng không? Tôi biết Ray đang làm việc và đó là lý do tại sao anh ấy không thể nói chuyện nhiều với tôi.

Tôi tin Ray.

Chúng tôi ăn trưa và sau đó trở về nhà Nick, tôi phải thu dọn đồ đạc để trở về Bangkok. Cảm giác giống như một kỳ nghỉ ngắn và đã đến lúc chúng tôi phải trở lại. Tôi nhắn tin cho Ray để báo cho anh ấy biết chúng tôi đang trên đường về. Chúng tôi đã đóng gói ba lô và tất cả những món đồ mới mua của mèo con nhỏ vào trong xe. Chúng tôi chào tạm biệt Nick và Charles, họ tạm biệt mèo nhỏ và chúng tôi lên xe của Kim để rời đi.

Trên đường đi, Kim nói về việc lên kế hoạch cho một kỳ nghỉ dài hơn cho tất cả chúng tôi, lần này có thêm Ray. Kim và Charles rất hợp nhau nên không có gì phải lo lắng và tôi biết Ray cũng sẽ hòa hợp được với họ.

Họ chở đến căn hộ của tôi, giúp tôi bế mèo con và tôi mang đồ lên lầu. Tôi đã nói chuyện với người quản lí toà nhà xin họ cho phép tôi giữ lại mèo nhỏ hết hôm nay vì ngày mai tôi sẽ tìm chỗ ở khác cho nó. Họ miễn cưỡng chấp nhận nhưng yêu cầu tôi phải đưa nó đi vào sáng mai, chúng tôi đồng ý và tôi lên căn hộ một mình vì Day sẽ đến căn hộ của Kim.

Khi bước vào và bỏ đồ xuống, tôi đóng cửa lại và mở ba lô để mèo nhỏ ra ngoài. Nó bước ra có chút sợ hãi nhìn xung quanh, nó kêu meo meo và bước đi một chút nhưng lại chạy đến đứng cạnh chân tôi. Tôi về phòng và để ba lô cùng quần áo của mình trên sàn, tôi sẽ dọn chúng vào buổi tối, sau đó tôi rời khỏi phòng và đến phòng khách để lấy những thứ tôi đã mua cho nó, chú mèo con theo tôi đi khắp nơi và tôi chỉ mỉm cười.

À, nó cũng rất giống bố của nó.....Ray.

Đúng vậy, Ray và tôi sẽ là cha mẹ của đứa bé này.

Sau một thời gian, nó đã có được chiếc hộp vệ sinh, chiếc giường, bát nước, bát thức ăn, chiếc võng mà cha đỡ đầu Day đã tặng và chiếc bàn cào. Tôi bế nó và cố gắng đeo một trong những chiếc khăn rằn màu vàng nhạt có hình con vịt nhỏ. Tôi đã đeo một cách dễ dàng mà không gặp vấn đề gì. Sau đó tôi chụp một vài bức ảnh mèo nhỏ một mình, với tôi và khi nó đang đùa giỡn với một con chuột đồ chơi, lúc này tôi cảm thấy rất hạnh phúc, tôi muốn chia sẻ với Ray...Tôi muốn anh ấy cùng vui tôi, tôi sẽ làm anh ấy bất ngờ...

Tôi đi tắm, ngạc nhiên là nó hiểu khi tôi nói rằng tôi sẽ quay lại ngay. Tắm xong, tôi bước ra khỏi phòng tắm, nó vẫn đang đợi tôi ở chỗ cũ nên khi nhìn thấy tôi, nó đứng dậy, xoa nhẹ vào chân tôi, được vài giây thì nó dừng lại, đi đến giường của mình và nằm xuống.

Em ấy thật dễ thương.

Tôi về phòng, dọn đồ và đi ngủ. Vì tôi đã quá mệt và buồn ngủ nên khi vừa lên giường tôi đã chìm vào giấc ngủ thật sâu. Sáng hôm sau, không cần đồng hồ báo thức vì mèo nhỏ đã vào phòng tôi và bắt đầu kêu meo meo không ngừng, tôi đoán nó đói nên tôi dậy xem giờ thì mới 6h40. Dậy sớm 20 phút trước khi chuông báo thức kêu không phải là một điều xấu. Tôi đi ra phòng khách lấy bát cho mèo nhỏ, đi vào bếp lấy đồ ăn và bắt đầu đổ vào bát. Tôi đặt bát của nó trở lại phòng khách và nó bắt đầu ăn. Tôi cũng đói nên đã làm cho mình bánh mì nướng với bơ và trứng rán, đó là những gì tôi có lúc này.

Tôi cần phải đi siêu thị.

Tôi đi tắm, mặc quần áo và trang điểm, Day đã gọi cho tôi nói rằng cậu ấy sẽ đến đón tôi. Tôi nói với cậu ấy rằng tôi không biết phải đưa con trai nhỏ của mình đi đâu và cậu ấy đề nghị hỏi Bas liệu tôi có thể đưa nó đến văn phòng của tôi và giữ nó ở đó cả ngày không.

Sandsad: Bassss thân mến!, tôi cần nhờ anh giúp một việc...tôi có thể đưa con mèo của mình đến văn phòng được không? Tôi hứa sẽ chăm sóc cho nó và giữ nó trong văn phòng của mình, tôi sẽ không gây rắc rối cho anh đâu 🙏🏽 Tôi không còn lựa chọn nào khác cả🥺

Bas: Em có con mèo nào khác ngoài Ray sao? Vì cậu ta đang ở đây với tôi🧐🧐

Sandsad: Đúng vậy, nhưng đó là bí mật, anh không được nói với Ray vì tôi muốn làm anh ấy ngạc nhiên. Ray không biết tôi đã đồng ý nhận nuôi nó.🙏🙏

Bas: Không có vấn đề gì cả, Juls cũng mang theo chú chó con của mình khi cô ấy không thể tìm được một căn hộ nào có thể chấp nhận nó.
Hãy chăm sóc tốt mèo nhỏ, tôi sẽ giữ bí mật cho em :))

Nhưng...

Hãy gửi cho tôi một bức ảnh
của con mèo con😉😉😻

Sandsad: Anh là người tốt nhất, tôi nợ anh lần này, cám ơn nhiều....

*hình chụp*

Tôi gửi cho anh ấy bức ảnh của chú mèo con và tôi thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng tôi có thể đưa con nhỏ của mình đến văn phòng, tôi cần tìm một nơi ở mới vì ở đây bị cấm.

Day gõ cửa và tôi ra mở, cậu ấy giúp tôi ôm mèo con và lấy đồ của nó, sau đó chúng tôi rời khỏi căn hộ. Chúng tôi cất đồ vào xe của cậu ấy và đi đến văn phòng, khi đến nơi, tôi gỡ chiếc ba lô đựng đứa nhỏ, một chiếc hộp đựng rác nhỏ cùng với bát đựng nước, thức ăn và một vài đồ chơi của nó.

Một vài đồng nghiệp đến để gặp mèo nhỏ khi tôi bước vào văn phòng của mình. Vào phòng, tôi cất đồ của cậu bé vào một góc gần bàn làm việc, mở ba lô đựng đồ rồi đưa cậu bé ra ngoài. Nó bất động một lúc khi thấy tôi đang ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm vào tôi rồi bắt đầu chơi với con chuột đồ chơi nhỏ mà nó có vẻ rất yêu thích, chỉ một lúc sau nó đã chơi chán và ngủ dưới gầm bàn của tôi, nó rất ngoan, không cản trở tôi làm công việc. Mèo nhỏ chỉ thức dậy để ăn và lại ngủ quên. Tôi nhân cơ hội này ăn trưa tại văn phòng của mình, Day đến và chúng tôi cùng ăn.

Đã đến giờ ra về nên tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc của nó, hôm nay nó không muốn vào ba lô nên tôi không nài nỉ mà bế nó lên. Khi tôi xong việc, tôi rời văn phòng, Day bước vào và giúp tôi mọi việc để tôi có thể bế đứa nhỏ.

Tôi cảm thấy như mình đang chăm sóc một đứa bé.

Day và tôi cùng cười khi thấy nó đang tựa vào tay tôi nhìn khắp nơi. Nhưng đột nhiên tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc mà tôi ước gì cả đời này mình sẽ không bao giờ nghe thấy nó nữa...

-Sand, tôi đang đợi em đây.

Chết tiệt... Anh ta đang làm gì ở đây vậy?

-Anh đang làm cái quái gì ở đây vậy?

-Em không vui à? Tôi đến gặp em mà.

-Này, Sand bảo anh để cậu ấy yên mà. Làm sao anh có thể biết cậu ấy đang làm việc ở đây?

-Điều đó không quan trọng, khi quan tâm đến ai đó chúng ta sẽ tìm hiểu mọi thứ về người đó phải không?

-Tôi không muốn nhìn thấy anh và không muốn anh đến gần tôi, anh hiểu không?

Anh ta mỉm cười chế giễu khi cúi xuống vuốt ve mèo nhỏ, nhưng nó gầm gừ và cào vào tay anh ta.

Tôi đã cười.

Đúng rồi, đây là con trai tôi.

-Chết tiệt! Con mèo chết tiệt...

-Này, anh dám chửi nó à!

Day đi về phía Boeing và cảnh cáo anh ta không được chửi mèo con của tôi, tôi rất muốn anh ta biến khỏi đây ngay bây giờ nhưng khi Day định đẩy anh ta ra, chúng tôi nghe thấy một giọng nói.

-Sand, mọi chuyện ổn chứ?

Ôi Chúa ơi...

-Ray!

Anh ấy đang làm gì ở đây? Ý tôi là, lẽ ra anh ấy phải ở Singapore trong một tuần, nhưng tôi thực sự rất vui mừng vì anh ấy đã ở đây.

-Cậu là ai?

Hãy im lặng đi Boeing.

-Tôi phải hỏi anh, anh là ai? Có vẻ như anh đang làm phiền họ.

-Tôi là Boeing, bạn trai cũ của Sand.

Tôi nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Ray khi anh ấy nhìn Boeing và tôi. Tôi không muốn anh ấy suy nghĩ quá nhiều về việc này và không muốn tên khốn này nhồi nhét những ý nghĩ xấu xa vào đầu Ray. Tôi nhìn Boeing và bước tới chỗ Ray, nắm lấy tay anh ấy và siết chặt, muốn nói với anh ấy rằng tôi luôn ở bên anh ấy.

-Đi thôi Ray, nói chuyện với anh ta không đáng đâu, em thậm chí còn không biết tại sao anh ta lại biết nơi em đang làm việc.

-Cậu ấy là bạn trai mới của em phải không?

Tôi quyết định phớt lờ anh ta, Day bước đến bên chúng tôi và khoanh tay nhìn Boeing. Nhưng Ray không rời mắt khỏi anh ta...

-Ừ, tôi là bạn trai em ấy. Có vấn đề gì với điều đó?

- Bình tĩnh nào, tôi không biết em ấy có bạn trai đấy. Em ấy không nói gì với tôi khi chúng tôi gặp nhau ở Chiang Mai.

Tôi cảm thấy Ray căng thẳng.

Không Ray, không phải như anh nghĩ đâu.

Anh quay lại nhìn tôi, tôi lắc đầu, hôm nay tôi phải kể cho anh nghe mọi chuyện để anh không nghĩ tôi đang giấu anh điều gì.

- Đừng nói nhảm nữa, ý anh là lúc anh dồn cậu ấy vào bãi đậu xe đó phải không? Nếu không có Kim, anh sẽ không để cậu ấy yên.

-Ồ, vậy ra anh là kẻ theo dõi. Hãy để Sand yên và đừng bao giờ tìm kiếm em ấy, tôi không muốn nhìn thấy anh ở gần em ấy nữa.

Tôi cảm thấy anh ấy siết chặt tay tôi hơn.

-Ừ, chắc chắn rồi...chỉ cần em ấy nói cho tôi biết.

Họ quay lại nhìn tôi và tôi chỉ nhìn hai người họ mà không nói gì. Tôi thở dài buông tay Ray để tiến lại gần Boeing.

-Tôi đã nói với anh là tôi không muốn gặp anh nữa, tôi không muốn anh ở gần tôi, tôi không muốn anh nói chuyện với tôi hay nhìn thấy tôi, hãy vờ như tôi không tồn tại.

-Tôi không thể làm thế...chúng ta có thể quay lại như cũ, em biết không?

-Chúng ta đã có gì cơ? Làm sao-... Nghe này, đừng làm lãng phí thời gian của cả hai và đừng bao giờ đến gần tôi nữa.

Tôi bước đến gần Ray và anh ấy ngay lập tức ôm lấy eo tôi và kéo tôi về phía anh ấy.

- Để em ấy yên, Sand đã có tôi rồi. Em ấy không hề đơn độc...

Boeing cười mỉa mai.

- Tôi không nghĩ vậy đâu, tôi sẽ không bỏ cuộc. Tôi biết Sand vẫn còn yêu tôi và sẽ quay lại với tôi.

Tôi cảm thấy Ray căng thẳng, anh ấy quay lưng lại với tôi và đi về phía Boeing, Ray siết chặt cổ áo sơ mi khi nói chuyện với anh ta.

-Tôi cảnh cáo anh, đừng gây sự với tôi, tôi không biết chuyện gì có thể xảy ra nếu anh lại gần Sand đâu!.

-Ồ, tôi hiểu rồi. Tôi khiến cậu cảm thấy ghen tị à...cậu đang cảm thấy sắp mất đi những cuộc ân ái tuyết vời nhất trong cuộc đời mình...Tôi chưa tìm được người nào tốt hơn em ấy, quá sexy, quá cuồng nhiệt và-...

- Đồ khốn kiếp!

Ray đấm mạnh vào mặt Boeing khiến anh ta mất thăng bằng và ngã xuống đất. Anh ta định đánh lại Ray nhưng tôi đã kịp thời ngăn cản.

-Ray! Đợi đã, chờ đã, không đáng đâu!

-Hắn coi em như một món đồ!

-Không sao đâu, đừng coi trọng lời nói của tên khốn này. Đi thôi, làm ơn.

-Ừ, Ray, không đáng ở lại để nghe những điều vô nghĩa của anh ta.

Boeing đứng dậy từ mặt đất và cố gắng tiếp cận tôi nhưng Ray đã cản đường. Anh ta nhìn Ray nhếch mép cười.

-Đừng tưởng rằng tôi sẽ bỏ cuộc, tôi biết Sand sống ở đâu.

-Thử đi rồi sẽ biết, đồ khốn...

Tôi nắm lấy tay Ray, người sắp lao vào Boeing một lần nữa và kéo anh ấy cùng nhau ra xe. Day đang bế đứa nhỏ khi tôi cùng Ray cố gắng giữ nó không va vào Boeing. Tôi thấy tên khốn đó quay lại và lái xe đi. Ray mở cửa sau và chúng tôi cất đồ vào. Day đưa cho tôi mèo nhỏ và nói lời tạm biệt, trước khi đi không quên dặn Ray...

-Ray, nghe Sand nói nhé? Mọi chuyện không như vẻ ngoài đâu, đừng rơi vào trò chơi bẩn thỉu của anh ta.

Day lên xe và lái đi, Ray vào trước rồi đến tôi. Tôi thấy Ray rất căng thẳng và tôi không biết phải làm gì để anh ấy bình tĩnh lại. Đột nhiên anh thở dài một hơi rồi cười nhẹ.

-Anh muốn làm em ngạc nhiên nhưng người bị bất ngờ lại là anh...

-Ray, em xin lỗi... Em không biết anh ta theo dõi em, em không biết làm sao anh ta biết em làm việc ở đây nhưng em sẽ kể cho anh nghe mọi chuyện.

-Tất nhiên là anh tin tưởng em Sand. Anh biết em không làm gì sai cả. Nó chỉ... khiến anh tức giận khi anh ta nghĩ anh chỉ muốn em vì tình dục và rằng em có thể bị thay thế như thể em là một món đồ.

-Không phải vậy đâu, anh ta chỉ muốn gây hiểu lầm thôi. Em chắc chắn rằng anh ta đang cô đơn và hiện tại anh ta chỉ muốn có ai đó ở bên cạnh, anh ta cảm thấy tức giận vì em cứ từ chối anh ta.

-Được rồi... hãy đến căn hộ của anh và kể cho anh nghe mọi chuyện nhé?

Tôi gật đầu nắm lấy tay anh, siết thật chặt để anh biết tôi luôn ở bên anh, rằng tôi sẽ luôn chọn anh vì anh là người tôi yêu chứ không phải là một ai khác. Anh đưa đôi bàn tay đan vào nhau của chúng tôi lên miệng và hôn các ngón tay của tôi. Đúng lúc đó chúng tôi nghe thấy tiếng meo meo và tôi quay lại nhìn chân mình, tôi đã để nó ở đó một lúc và nó đã phản bội tôi rồi.

Tôi bế nó và đưa nó lại gần mặt mình trong khi nắm lấy bàn chân nhỏ bé của nó và vẫy chúng để chào Ray trong khi tôi mỉm cười với nó.

-ngạc nhiên chưa!

Ray mỉm cười bế chú mèo con lên, bắt đầu hôn đầu và nói chuyện với nó, cậu bé vừa kêu meo meo vừa rúc vào cổ anh trong khi Ray vuốt ve nó, nó dùng đôi chân nhỏ bé ôm chặt lấy chiếc áo len dệt kim của Ray.

-Chào bé yêu...con dễ thương như baba Sand vậy. Đúng vậy, con có hai người cha. Sẽ rất vui đấy, con sẽ thấy. Chúng ta sẽ dành cho con thật nhiều tình yêu thương và con sẽ là chú mèo con được cưng chiều nhất, có thể con sẽ có thêm nhiều em trai nữa.

Tôi mỉm cười dịu dàng trước hình ảnh Ray âu yếm chú mèo con.

- Chúng ta phải đặt tên cho nó, em muốn đợi anh quyết định.

-Ôi Sand...cảm ơn em yêu! Bây giờ chúng ta sẽ đến căn hộ để đặt tên cho con trai mình.

-Nghe tuyệt đó.

Anh trả lại mèo con cho tôi để dễ dàng lái xe, Ray khởi động xe, nắm lấy tay tôi suốt chặng đường không buông. Khi đến nơi, chúng tôi lấy đồ ra khỏi xe. Ray mở cửa sau ở phía bên kia và bước về phía tôi với nụ cười rạng rỡ.

-Đây cũng là một điều bất ngờ nhưng... Em biết đấy. Anh hy vọng em thích chúng, khi anh nhìn thấy chúng, chúng làm anh nhớ đến em...

-Ồ Ray...đẹp quá. Chưa có ai tặng hoa cho em trước đây... chúng đẹp quá. Cảm ơn anh rất nhiều.

Anh ấy tặng tôi hoa hướng dương vì chúng làm anh ấy nhớ đến tôi... Tôi có người bạn trai tuyệt vời nhất trên đời.

-Thật sao? Anh rất vui khi được là người đầu tiên!

Chúng tôi ôm nhau hơi khó khăn vì những thứ chúng tôi mang theo từ mèo nhỏ. Tôi hôn nhẹ lên môi anh ấy và chúng tôi bước vào thang máy. Chúng tôi nắm tay nhau khi tôi kể cho anh ấy nghe mọi chuyện xảy ra vào ngày hôm nay với đứa con nhỏ của mình ở văn phòng. Khi chúng tôi đến căn hộ của anh ấy, anh ấy đặt đồ của mèo con xuống sàn và tôi đặt nó xuống để nó có thể tự do đi lại.

-Được rồi, đã đến lúc chọn một cái tên... Tên nào sẽ hay nhất ta?

Chúng tôi nằm trên ghế suy nghĩ một lúc cho đến khi quyết định đặt tên cho nó là cái gì đó liên quan đến tên của chúng tôi hoặc đại loại như vậy, cái tên chúng tôi chọn là Talay có nghĩa là biển, nhưng chúng tôi sẽ gọi nó là Lay. Khi chúng tôi nói đó chính là tên của nó, nó lập tức chạy đến chân chúng tôi và cố gắng trèo lên chiếc ghế dài, Ray đã bế và duỗi tay nó lên trần nhà.

-À, từ hôm nay con sẽ là Talay nhưng để cho ngắn gọn chúng ta sẽ gọi con là Lay, con có thích nó không? Ba mong là con sẽ thích.

Lay bắt đầu kêu meo meo khi Ray đặt nó xuống và ôm vào lòng, nó nằm yên ở đó và kêu gừ gừ. Ray chỉ nhìn nó ánh mắt trìu mến khi từ từ vuốt ve nó.

- Không thể tin được là em lại thấy nó ở một mình trên đường, nó còn bé quá...

Ồ, tôi quên mất anh ấy không biết sự thật... Tôi có nên nói cho anh ấy biết ngay bây giờ không?

-Thật ra... việc em tìm thấy nó một mình trên phố không hẳn là đúng, nhưng em không muốn làm anh lo khi anh đang ở Singapore...

Ray nhìn tôi bối rối.

-Ý em là gì? Sự thật là gì? Em đã mua nó à?

-Không, sự thật là nó ở trên đường một mình nhưng...

-Nhưng gì cơ?

Lay cử động không thoải mái nên Ray đặt nó xuống sàn rồi nó bước tới chiếc giường nhỏ của mình.

Tôi nắm lấy tay Ray và di chuyển cơ thể của mình để đối mặt với anh ấy.

- Sự thật là vào ngày chủ nhật, khi chúng em chuẩn bị đi ăn sáng, em nghe thấy tiếng động ở gần phía đường, em cứ tưởng là chuột hay gì đó nhưng khi em chú ý hơn, em nhận ra rằng tiếng động đó phát ra từ thùng rác...

Tôi cảm thấy Ray siết chặt tay tôi.

-Nói cho anh biết nó không như những gì anh nghĩ đi....

Tôi thở dài thật sâu khi tiến lại gần anh ấy.

- Em hỏi các bạn của mình xem họ có nghe thấy gì không thì họ bảo không nghe thấy gì cả, em tiến lại gần thì nghe thấy tiếng meo meo và khi mở thùng rác ra... bé Lay đang cố... cố gắng để xé toạc chiếc túi để thoát ra.

-Không... Sand... họ... họ bỏ nó vào trong túi à?

-Nhưng em đã cứu nó rồi, giờ nó đã an toàn với chúng ta. Bây giờ nó đã có một ngôi nhà và chúng ta sẽ dành cho nó tất cả tình yêu thương.

-Anh không muốn nó cảm thấy cô đơn như anh khi còn bé Sand... mẹ anh cũng bỏ rơi anh... Anh không muốn nó cũng cảm thấy như vậy Sand...nó không đáng bị như vậy ... tại sao lại có người nhẫn tâm bỏ rơi nó? Lay không đáng bị như vậy...

Tôi không thể nhìn thấy Ray như vậy... trái tim tôi tan nát... anh ấy càng ngày càng ôm tôi chặt hơn khi nói về mẹ anh ấy.

-Em biết...nhưng bây giờ nó đã ở bên chúng ta và em đang ở bên anh. Anh sẽ không bao giờ cô đơn vì em sẽ luôn ở bên cạnh anh, em hứa, em và anh sẽ chăm sóc cho Lay, được không?

-Đúng...nó sẽ không còn cô đơn nữa, bây giờ nó đã có chúng ta.

-Tất nhiên rồi anh yêu, chúng ta sẽ luôn ở bên nó.

Tôi lùi lại một chút khỏi cái ôm chặt của Ray, tôi hôn nhẹ lên trán, má, mí mắt và cuối cùng là môi anh. Chúng tôi cứ như vậy một lúc cho đến khi Ray bình tĩnh lại, anh ấy dựa vào ngực tôi thở rất chậm nên tôi tưởng anh ấy đã ngủ rồi, nhưng đột nhiên anh ấy ngẩng đầu lên lên và chồm tới hôn tôi, một cách đột ngột...

-Sand...anh muốn biết về người yêu cũ của em.

-Được rồi, anh muốn biết về việc gì?

Ray bắt đầu đặt câu hỏi về mối quan hệ của tôi với Boeing như thế nào và tôi đã trả lời từng câu một, tôi không có gì phải giấu giếm vì Boeing bây giờ chỉ là một phần trong quá khứ của tôi, tôi không muốn Ray nghĩ rằng tôi vẫn còn tình cảm với anh ta.

-Em có nói cho anh ta biết nơi em đang làm việc không?

-Không... đó là điều khiến em băn khoăn. Em không biết làm sao anh ta lại biết nơi em làm việc...

- Chuyện này để anh lo, nếu anh ta làm phiền em, anh sẽ phải làm gì đó...anh không thích anh ta ở gần em.

-Em cũng không thích điều đó đâu anh yêu... anh ta rất cố chấp và việc bắt anh ta rời đi là điều không thể, nếu anh đánh anh ta, anh có thể bị thương và em không muốn điều đó xảy ra chút nào, anh ta, anh ta không xứng đáng...

- Tôi sẽ đánh anh ta nếu anh ta làm tổn thương em, em đã không còn tình cảm với anh ta, anh ta không còn liên quan gì đến em nữa, tôi không thích những điều anh ta nói về em...

- Mặc kệ anh ta đi...

-Không Sand... Em biết anh không đến với em chỉ vì tình dục mà đúng không?

-Em biết, em nghĩ anh ta đang tự nói bản thân mình, đối với anh ta em chỉ là một món đồ mà thôi. .

-Em biết không... Anh mừng vì anh ta đã nhận ra rằng anh ta không thể có được em nữa, chỉ có anh mới có thể có được em, sự quan tâm của em, tình cảm của em và tất cả mọi thứ từ em... chỉ dành cho anh.

Khi Ray nói, anh ấy hôn từ cằm cho đến khi chạm tới cổ tôi, tôi ngả đầu ra sau để anh ấy dễ dàng tiếp cận hơn...

-Em chỉ là của anh thôi Ray... chỉ của anh thôi.

- Của anh... chỉ của anh thôi... Anh sẽ không để ai cướp em khỏi anh, Sand.

Vào lúc đó, anh bắt đầu hôn tôi một cách khao khát, với đam mê, với tình yêu, với ham muốn... tôi bắt đầu di chuyển hông cọ xát vào phần cương cứng của anh và rên rỉ, tôi với tay cố gắng cởi từng chiếc cúc áo của mình và của anh, chúng tôi liên tục chạm vào nhau chính vì thế nó trở nên khó khăn nên tôi phải lùi lại một chút để hít thở không khí và cởi xong quần áo, chỉ còn chừa lại chiếc quần đùi...

-Em có nhớ anh không?

-Anh đoán xem?

Tôi trả lời anh ấy khi đẩy mông mình ma sát với vật cương cứng qua lớp quần của anh, Ray cảm nhận được và bắt đầu rên rỉ, anh cúi xuống hôn tôi lần nữa, liếm môi tôi rồi đưa lưỡi vào trong khám phá mọi ngóc ngách trong miệng và quấn lấy lưỡi tôi mút nhẹ. Đột nhiên anh ôm lấy tôi và chỉ bằng một động tác, anh đứng dậy khỏi ghế dài với tôi trên tay, tôi giật mình hét lên...

-Ray!

-Ôm chặt vào nhé, chúng ta vào phòng ngủ thôi vì anh không muốn Lay nhìn thấy chúng ta làm chuyện người lớn.

Tôi cười khúc khích, hai chân tôi quấn chặt lấy eo anh, vòng tay qua vai để anh hôn, liếm và cắn lấy cổ tôi. Tôi biết nó sẽ để lại rất nhiều dấu vết nhưng tôi không ngăn cản anh ấy...tôi thích việc anh ấy để lại dấu vết sở hữu trên cơ thể mình...nó khiến tôi cảm thấy kích thích.

-Ray... làm ơn...

-Hãy kiên nhẫn nhé bé yêu.

Chúng tôi đến giường, Ray ôm tôi ngồi xuống mép giường và để tôi ngồi trên đùi anh ấy sau đó Ray đẩy tôi xuống giường và nhanh chóng cởi bỏ sự che chắn cuối cùng của chúng tôi. Tôi hoàn toàn khỏa thân nằm trên giường ,Ray đứng đó nhìn tôi bằng ánh mắt ham muốn, tôi quyết định sẽ làm điều gì đó thật điên rồ, tôi kéo chiếc khuyên ra một chút, dùng ngón cái và ngón trỏ kẹp lại đầu ngực rồi rên rỉ. Chúng nhạy cảm đến mức chỉ cần chạm vào một chút cũng đủ khiến tôi rên rỉ vì sung sướng, tôi cong lưng lên và ngay lúc đó tôi cảm thấy Ray trèo lên người mình và kéo tay tôi ra thay vào đó là miệng của anh, lưỡi anh khéo léo chạm vào những chiếc khuyên của tôi và điều đó làm tôi phát điên....

-Chết tiệt, Sand... Anh rất nhớ em... Anh sẽ mua thêm những chiếc khuyên khác cho em, em đeo chúng rất đẹp...

Tôi kéo Ray về phía mình và hôn anh ấy, ngay lúc đó "cậu bé" của anh cũng bắt đầu cọ xát lối vào của tôi, ánh mắt tôi trống rỗng chỉ còn lại sự thèm muốn và khao khát, Ray với lấy ngăn tủ và kéo nó ra để lấy dầu bôi trơn, mở nó ra, thoa đều lên các ngón tay sau đó di chuyển đến gần lối vào của tôi một cách chậm rãi, không thực sự cho ngón tay vào, cố tình trêu chọc tôi, tôi rên rỉ và chuyển động hông, anh ấy bắt đầu hôn cổ tôi, liếm tai tôi và điều đó khiến tôi rên rỉ vì Ray biết rõ tai là chỗ nhạy cảm của tôi. Anh ôm lấy mặt tôi và hôn tôi thật sâu, sự kiên nhẫn của tôi đã cạn kiệt.

- Ray làm ơn...em cần anh, anh yêu...

- Nói cho anh biết em muốn gì và anh sẽ cho em...

Ray bắt đầu cẩn thận đút một ngón tay vào lối vào của tôi, tôi cử động hông để anh ấy ra vào dễ dàng hơn, khi Ray cảm thấy tôi đã thả lỏng, anh bắt đầu nhét ngón thứ hai vào và tăng tốc độ.

-Raaayy...em đã sẵn sàng rồi...làm ơn...vào trong em...

-Em hãy kiên nhẫn một chút, anh không muốn em bị đau, đợi thêm một chút nữa nha, em yêu.

-Được, được rồi..

Khi anh cảm thấy tôi đã quen dần, anh tiếp tục đưa ngón thứ ba vào và chạm vào điểm nhạy cảm của tôi, tôi cong lưng lại và bắt đầu rên rỉ to hơn...

- Raayy... làm ơn...

-Nói anh biết những gì em muốn.

-Chết tiệt , bây giờ em cần anh...

Tôi tuyệt vọng đến mức siết chặt lấy những ngón tay anh, tôi cần nhiều hơn nữa nhưng anh ấy lại trêu chọc tôi bằng cách rút những ngón tay ra và khiến tôi rên rỉ vì khoảng trống bên trong mình. Anh chộp lấy một chiếc bao cao su và nhanh chóng xé nó ra mang vào "cậu bé" của mình, bôi một ít dầu bôi trơn lên nó.

-Rayy, làm ơn... nhanh lên...

-Được thôi...

Ray cầm lấy "cậu bé" của mình trong tay đặt ngay lối vào của tôi, cố ý chà sát một chút nhưng không thực sự đâm vào, sau đó là một nụ cười tự mãn trên khuôn mặt vì đã trêu đùa được tôi.

-Em muốn tôi đâm vào à?

-Đúng vậy...Raayyy...

Anh ấy bắt đầu đâm nhẹ phần đầu vào cửa sau của tôi và chúng tôi cùng nhau rên rỉ với cảm giác căng cứng, đột nhiên anh ấy rút nó ra và bắt đầu cười khúc khích.

-Hãy là một cậu bé ngoan, cưỡi lên người tôi và tôi sẽ khiến em được sung sướng.

-Ưmm, Rayyy...thôi được rồi...

Tôi trèo lên người anh, nâng hông lên, nắm lấy vật cương cứng của anh và đẩy vào trong cơ thể mình, chúng tôi thở hổn hển trước cảm giác đó. Khi bắt đầu quen với sự xâm nhập, tôi đi chuyển hong qua lại, Ray cũng phối hợp với nhịp độ của tôi.

Sau vài phút, Ray ngừng cử động và bắt đầu hôn, cắn vào ngực và những chiếc khuyên của tôi.

-Rayyy, em mệt... chết tiệt, nhưng em muốn ở trên người anh.

Tôi thích cưỡi lên người anh ấy, nhưng sẽ càng thích hơn nếu anh ấy làm tôi thật mạnh bạo ở trên giường....

Tôi mỉm cười cúi xuống hôn anh, anh nắm chặt lấy hong và mông tôi, đẩy một cái thật mạnh khiến tôi cong lưng lại và rên rỉ nhiều hơn...

-Rayyy, mạnh hơn, mạnh hơn nữa....

Và Ray sao có thể từ chối mong muốn của tôi?

Ray bắt đầu đẩy thật nhanh và mạnh, những cú thúc của anh đã chạm vào tuyến tiền liệt của tôi và tôi bắt đầu rên rỉ to hơn, tôi trợn mắt và cố gắng phối hợp với những chuyển động của anh. Ray hôn cổ, hàm và vai tôi, cắn chúng và khích thích tôi siết chặt mông, tôi run nhẹ và anh ấy cũng biết tôi đang "đến".

- Chúng ta có thể "đến" cùng nhau...

Tôi bắt đầu thở hổn hển và run rẩy khi anh ấy vuốt ve eo và tát nhẹ vào mông tôi, tôi siết chặt lấy anh và cảm thấy như mình sắp "đến"... Ray lại đánh thêm cái nữa lên mông tôi và điều đó khiến tôi không nhịn được rên rỉ lớn tiếng và xuất ra trên bụng anh...

-Anh có thể tiếp tục được không?

-Vâng...

Anh bắt đầu đẩy mạnh và không theo bất kì quy luật nào, Ray sắp đến, tôi cố gắng siết chặt lấy vật cương cứng của anh, cúi người xuống và thì thầm vào tai anh....

-Em là của anh...em thuộc về anh...

Chỉ cần vậy thôi cũng khiến anh ấy xuất ra ,Ray kéo tôi vào người mình và cả hai chúng tôi điều cố gắng ổn định hơi thở, tôi nằm trên người anh, tựa vào ngực anh, Ray hôn nhẹ lên trán và cổ tôi...

-Em thuộc về anh và anh cũng thuộc về em.

Tôi ôm Ray bằng sức lực còn sót lại và chúng tôi cứ như vậy một lúc, anh vuốt ve lưng tôi và khi cảm thấy tôi cử động, cả hai chúng tôi đều rên rỉ vì kích thích quá mức. Ray cố gắng cẩn thận rút "cậu bé" của mình bên trong tôi ra, tháo bao cao su, buộc nó lại và ném xuống sàn, xong việc tôi lấy vài chiếc khăn giấy trên bàn cạnh giường ngủ và lau sạch tinh dịch trên cơ thể chúng tôi, vẫn còn cảm thấy dính nên tôi cố gắng đứng dậy.

-Đừng cử động, cứ nằm như thế này một chút nữa đi....chúng ta sẽ tắm sau.

-Như anh muốn, anh yêu.

Khi hơi thở của chúng tôi đã dịu lại, tôi cảm thấy vòng tay của Ray siết chặt eo tôi hơn....

-Sand?

-Hửmm?

-Em sẽ không quay lại với anh ta đúng không?

Ôi không, anh ấy cứ nghĩ mãi về chuyện đó...

-Ray, nhìn em này.

Tôi bật người dậy và nhìn thẳng vào mắt anh ấy...

-Anh không muốn em đi, anh có thể làm những điều tốt nhất cho em, chỉ cần nói cho anh biết em cần gì, anh sẽ thay đổi và-...

-Ray, bình tĩnh nào, anh yêu. Em sẽ không đi đâu cả, trừ khi anh muốn em đi.

-Không, anh không muốn em đi, xin em đừng bỏ rơi anh.

-Em luôn ở bên anh, anh không cần phải lo lắng về anh ta. Em sẽ không bao giờ rời xa anh, em sẽ không bao giờ quay lại với anh ta bởi vì-...

Ray nhìn tôi mỉm cười đầy tò mò.

-Anh...

Tôi gần như muốn nói với anh ấy rằng "Em yêu anh"...nhưng lời chưa kịp nói ra tôi đã nuốt vào...

-Ý em là em sẽ không bao giờ rời xa anh..

-Ờ được rồi.

Tôi thấy nụ cười của anh ấy dần nhạt đi, thay vào đó là vẻ mặt thất vọng.

-Chuyện gì vậy, Ray?

-Không có gì đâu, chúng ta đi tắm thôi.

Anh ấy giả vờ mỉm cười và cố gắng ra khỏi giường thật nhanh nên tôi đã ngăn anh ấy lại.

-Ray, nói cho em biết đi.

Anh nhìn tôi với nụ cười buồn, thở dài và nắm lấy tay tôi.

-Anh đã nghĩ rằng... anh... anh đã nghĩ rằng...

Tôi siết chặt tay Ray để anh an tâm nói cho tôi biết anh đang nghĩ gì.

-Anh có thể nói với em bất cứ điều gì anh muốn, anh yêu.

-Anh đã nghĩ rằng... em sẽ nói với anh rằng "em yêu anh"... nhưng đừng lo, anh biết điều đó-...

-EM YÊU ANH!

Anh quay lại nhìn tôi với đôi mắt mở to và mỉm cười.

-Thật sao? Em không đùa đúng không?

-Chuyện này không thể đùa được đâu, trước đây em không nói điều đó vì em sợ anh sẽ không kịp thích ứng và sẽ bị quá bất ngờ...

-Sand...em đã chờ thời điểm thích hợp để nói với anh nhưng anh cứ tưởng em vẫn chưa sẵn sàng....

Chúng tôi nhìn nhau cười, tôi nhảy lên người anh và hôn lên mặt anh, Ray cũng vòng tay qua eo tôi và để tôi làm những điều tôi muốn với anh ấy.

- Chúng ta nên nói cho nhau biết những suy nghĩ trong lòng mình được không?, không giấu nhau bất cứ điều gì...

-Đồng ý. Từ giờ trở đi mỗi ngày anh sẽ không ngừng nói yêu em, Sand, anh sẽ không dừng lại, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em.

-Em rất muốn nghe anh nói yêu em mỗi ngày, em cũng sẽ làm như vậy, em yêu anh, em yêu anh...nhưng bây giờ chúng ta đi tắm đi vì em cảm thấy hơi "dính".

-Hiệp hai trong phòng tắm được không em yêu?

Tôi cười và hôn anh ấy, chúng tôi bước vào phòng tắm và ồ, hiệp hai không phải chuyện đùa đâu.

Khi ra ngoài, chúng tôi thay ga trải giường, Ray thích ngủ khỏa thân nên anh ấy nằm xuống ngay và tôi mặc quần đùi vào. Anh ấy nằm ngửa và tôi tựa đầu vào ngực anh ấy, hai chân chúng tôi quấn vào nhau, rất thoải mái. Đột nhiên chúng tôi nghe thấy tiếng meo nhẹ của Lay nên tôi đứng dậy mở cửa, nó đang ở ngoài đợi tôi mở cửa.

- Cho nó vào đi em, anh sẽ lấy giường cho nó cùng chúng ta.

Tôi gật đầu và mở cửa cho nó vào phòng, Ray mặc quần đùi rồi rời khỏi phòng. Lay đi vòng quanh và kiểm tra mọi ngóc ngách. Ray trở lại với chiếc giường nhỏ, bát nước và thức ăn.

-Chết tiệt, em không tìm được căn hộ nào khác.

-Tại sao em phải tìm chỗ ở mới?

-Em cần chuyển ra khỏi căn hộ của mình, sắp đến hạn họp đồng trong một tháng nữa và em cần phải chuyển đi sớm hơn.

-Em có thể chuyển đến ở cùng tôi! Em không cần phải tìm một căn hộ khác, hơn nữa... con trai Lay của chúng ta ở đây trông rất thoải mái. Đúng không, Lay?

Lay kêu gừ gừ khi dụi đầu của nó lên chân Ray, người đang ngồi ở mép giường.

-Em không biết....

-Nếu em không thích căn hộ này, chúng ta có thể chuyển đến căn hộ khác, hay em thích một ngôi nhà hơn? Chúng ta có thể tìm một nơi có vườn và-...

- Căn hộ này là của anh,  anh không cần phải đổi.

- Của chúng ta, chỉ cần em ở bên anh thì mọi thứ anh có đều là của em. Em không có lợi dụng anh, là anh muốn em sống cùng anh, đừng nghĩ quá nhiều.

Tôi rất khó chấp nhận lời đề nghị của Ray, ý tôi là, tôi rất thích sống với anh ấy nhưng... tôi hơi ngại khi sống với Ray mà không phải trả bất cứ đồng nào.

Nhỡ bố anh ấy phát hiện ra tôi sống cùng anh ấy thì sao?

-Bố anh sẽ biết và...

- Đúng, ông ấy thực sự muốn nói chuyện với em về chuyện đó. Ông ấy bảo anh mời em đi ăn tối , ông ấy muốn gặp em...

Cái gì?!?

-Ông ấy thực sự muốn gặp em sao?

-Ừm, anh và bố đã nói chuyện với nhau và...

Anh bắt đầu kể cho tôi nghe mọi chuyện anh đã nói với bố, Ray bình tĩnh và vui mừng khi biết bố không ghét anh nhưng anh vẫn cảm thấy bất an.

- Anh cảm thấy ổn chứ? Nếu em đi gặp ông ấy?

-Ừmm, thực ra anh rất vui vì ông ấy muốn gặp em. Nếu em đồng ý, cuộc hẹn sẽ diễn ra vào tối mai...

Anh ấy nhìn tôi bằng đôi mắt cầu xin  và tôi chưa bao giờ có thể từ chối chúng.

Tôi sợ hãi khi biết rằng tôi sẽ nói chuyện với bố anh ấy nhưng tôi phải đối mặt với ông ấy vì Ray, tôi muốn anh ấy bình tĩnh lại nên tôi đã đồng ý.

-Được rồi, nhưng anh sẽ đi với em phải không?

-Tất nhiên rồi! Anh sẽ luôn ở bên em, anh sẽ không để em một mình.

-À, được rồi... vậy chúng ta hãy cùng nhau đi.

- Cảm ơn em rất nhiều, điều này có ý nghĩa rất lớn với anh. Chúng ta nên mời Mẹ đi ăn tối và kể cho mẹ nghe tin tức về mối quan hệ của chúng ta.

-Em nghĩ là mẹ sẽ mừng cho chúng ta lắm, điều khiến em hạnh phúc nhất là mẹ thích anh, bạn trai của em.

- "Bạn trai em"... anh cũng rất vui. Nhưng đừng quên chuyện về căn hộ nha, hãy nghĩ về nó nhé Saaand... chúng ta có thể sống cùng nhau, em yêu, em có thể tiết kiệm tiền thuê nhà và chi tiêu vào bất cứ thứ gì em muốn.

-Nhưng-...

-Không nhưng nhị gì hết, anh là bạn trai của em và anh muốn ở bên em cả đời. Chấp nhận sống với anh đi nếu không anh sẽ mua một căn biệt thự dành riêng cho em.

-Anh điên à? KHÔNG! Được rồi, để em suy nghĩ trước rồi sẽ cho anh câu trả lời... nhưng Lay sẽ ở lại đây với anh.

-Không sao đâu, anh rất vui khi được chăm sóc con trai anh.

Chúng tôi cười khúc khích và quay lại giường ngủ...

Tôi thực sự lo lắng về những gì sẽ xảy ra vào ngày mai.

Liệu bố anh ấy có thích tôi không?

Tại sao ông ấy lại muốn gặp tôi?

Tôi thừa nhận điều đó làm tôi lo sợ nhưng...tôi sẽ làm bất cứ điều gì để chúng tôi được hạnh phúc.

POV của Mew.

-Anh ngu quá, sao có thể không thuyết phục được Sand? Thật dễ dàng để thao túng cậu ta!

-Tôi biết! Tôi cũng đã nghĩ vậy nhưng... Em ấy không còn như trước nữa.

-Kẻ ngốc thì luôn là kẻ ngốc...anh phải tìm cách khiến Sand rời khỏi Ray. Ngày mai tôi sẽ đến văn phòng để tìm Ray và trưng ra vẻ mặt buồn bã vô tội nhất, cậu ấy chỉ là nhất thời bối rối trước cảm xúc của mình thôi, cậu ấy sẽ không muốn ở cùng Sand.

-Cậu có yêu Ray không? Cậu đang là bạn trai của Top, anh ta chọn cậu nhưng cậu vẫn theo đuổi Ray? Tôi không hiểu Mew.

-Không ai yêu cầu anh phải hiểu Boeing, chỉ cần thuyết phục Sand rằng anh vẫn còn yêu cậu ta và giữ cậu ta tránh xa Ray thôi.

-Tôi biết nơi em ấy đang làm việc... Tôi có thể thuyết phục em ấy đi cùng tôi và gửi vài bức ảnh cho người bạn Ray thân mến của cậu để khiến cậu ta mất niềm tin vào Sand.

- Nghe hay đấy, nhưng lần này cố gắng đừng để bị đánh nhé.

Lúc đó tôi nhận ra Top đang đứng trên tường lắng nghe toàn bộ kế hoạch của chúng tôi.

-Em vẫn thế à Mew? Thế là đủ rồi, em có thể vẫn là bạn của Ray nhưng em lại không muốn!

-Tất nhiên là tôi muốn rồi!, nhưng Sand-...

-Sand chưa làm gì cả, cậu ấy chỉ là ở cùng Ray thôi.

- Vấn đề là ở chỗ đó, cậu ta không xứng đáng với Ray.

-Nếu quan tâm đến vậy thì em nên nói chuyện với Sand để biết rằng cậu ấy thực sự không phải là người xấu...em đang chứng tỏ mình là loại người mà Ray ghét, theo những gì em đã kể với tôi.

-Sand không thích tôi, tôi sẽ không cầu xin để được nói chuyện với cậu ta.

-Sao em lại nghĩ cậu ấy không thích em? Em đã luôn làm phiền cậu ấy kể từ ngày em nhìn thấy cậu ấy đi cùng Ray.

-Được rồi, đủ rồi. Top, tránh xa chuyện này ra, đây là chuyện của tôi và Boeing. Nhưng, tại sao anh lại bảo vệ Sand? Anh đã từng cướp bạn trai của cậu ta.

Top chỉ thở dài.

-Tôi chỉ nhắc em rằng Ray yêu Sand... Cậu ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho em nếu em làm bất cứ điều gì tổn thương Sand. Và cậu, Boeing... hãy cẩn thận với Ray. Cậu không thể biết cậu ấy sẽ làm gì với cậu nếu cậu đụng vào Sand đâu, hãy nhớ rằng cậu ta rất giàu và cậu ta có thể hủy hoại cuộc sống của cậu chỉ trong một giây, vì vậy...chúc may mắn.

Top rời khỏi phòng khách, lấy chìa khóa và bước ra khỏi căn hộ.

Boeing chỉ nhìn Top với đôi mắt mở to rồi nhìn tôi.

-Chết tiệt, Ray đã cảnh báo tôi rằng tôi có thể sẽ hối hận khi đến gần Sand... Mew tôi nghĩ-...

- Bây giờ anh hối hận à, Top không biết Ray... anh ta chỉ muốn hù dọa anh thôi. Tôi sẽ gọi cho Ray ngay bây giờ và hẹn cậu ấy gặp tôi.

Tôi chỉ muốn Ray quay lại với tôi, tôi biết Top là bạn trai mình nhưng anh ấy không làm mọi việc tôi yêu cầu giống như Ray... anh ta không giống cậu ấy. Vì vậy, cậu ấy phải quay lại và thực hiện mọi mong muốn của tôi, giống như trước đây, trước khi Sand đến và phá hoại mọi thứ. Ray yếu đuối và tôi biết với những điều Boeing sẽ nói với cậu ấy về Sand, cậu ấy sẽ nghi ngờ Sand, Ray sẽ suy nghĩ nhiều về chuyện đó và tôi sẽ đến để an ủi cậu ấy... Tôi chỉ mong đến ngày đó, tôi hy vọng điều đó sẽ sớm thôi.

Cứ chờ xem...

-Chào? Ai vậy?

-Ray... là tôi đây, Mew. Tôi cần gặp cậu.
.
.
.
.
.
.......

Cố gắng chạy deadline để không bị tác giả bỏ quá xa nhưng....đừng cho tôi thêm một cú sốc nào nữa...quá đủ rồi 😑🥲.

Công nhận là tác giả có những cú twist hay thật , đỉnh nhất là cú quay xe trong chương này =(((( 😑.

Chương này có tên là Kiếp nạn, là kiếp nạn của RaySand cũng là kiếp nạn của toii =((((.

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro