Ích kỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


POV của Ray.

Tôi thấy Sand theo bố tôi lên tầng hai, chắc chắn ông sẽ đưa Sand lên văn phòng nhưng tôi không yên tâm, tôi cần biết ông ấy sẽ nói gì hay yêu cầu gì với Sand... Tôi không chắc mình có thể tin tưởng ông ấy hay không nhưng tôi sẽ thử....Không quá 5 phút sau, thần kinh của tôi bắt đầu căng thẳng và không may tôi đã nhìn thấy quầy bar mini nơi mà mẹ tôi thường trưng bày bộ sưu tập rượu whisky của bà bên cạnh những chiếc ly tôi thường uống hàng ngày...

Cố lên Ray... căng thẳng sẽ qua đi... Sand sẽ sớm trở lại và mày sẽ rời khỏi đây cùng em ấy...

Nhưng đầu tôi luôn xuất hiện những tình huống xấu nhất và điều đó càng khiến tình trạng của tôi tồi tệ hơn, nó không giúp tôi tránh xa việc uống rượu... Điều này đã xảy ra với tôi được một thời gian rồi, nhưng vì tôi luôn ở bên Sand hầu hết thời gian nên tôi đã quên mất chuyện đó.

Mẹ kiếp... được rồi, chỉ một ly thôi...

Tôi đứng dậy khỏi chiếc ghế dài và đi đến chỗ để rượu whisky quen thuộc mà tôi đã uống hàng ngày vào mọi giờ cách đây vài tháng... hoặc vài năm. Với đôi tay run rẩy, tôi mở nắp chai và rót một ít vào ly, uống nhanh như sợ lại cảm thấy mùi vị đó đốt cháy cổ họng rồi đặt mạnh ly xuống bàn.

Không, không, không, không. Điều này không đúng... Sand... Anh cần em...

Tôi lên cầu thang và khi đến hành lang tôi đi thẳng vào văn phòng, bước đi chậm rãi và cố gắng không gây ra tiếng động, tôi muốn nghe cuộc trò chuyện của họ nên đến gần cửa và áp sát tai vào đó.

(-Chắc chắn cậu đã có người khác ở bên cạnh mình. Tại sao lại là Ray? Nghiện rượu, ma túy, nó quá hư hỏng, quá bướng bỉnh...)

Có rất nhiều người muốn được ở bên Sand nhưng em ấy lại chọn tôi.

Con chỉ là gánh nặng của cha thôi sao?

(-Con biết anh ấy đã làm gì mỗi ngày, nhưng con không nhìn thấy khuyết điểm của anh ấy. Khi con đi chơi với Ray, không có rượu hay ma túy, con đã nhìn thấy con người thật của Ray, không che giấu và là chính mình... con yêu con người thật của anh ấy.)

Và anh đã yêu em... mà không hề hay biết, anh đã yêu em ngay từ ngày đầu chúng ta bên nhau.

(- Cậu có biết nó đang điều trị không?

-Vâng, con biết.

-Cậu có thể giúp cho ta một việc được không?

-Chắc chắn rồi...là chuyện gì vậy ạ?)

Ông ấy ngừng nói và dường như ông ấy đang ngồi ở bàn làm việc tìm kiếm thứ gì đó... Ông ấy muốn Sand giúp gì...?

Chúa ơi... tôi cảm thấy mình căng thẳng, tôi không thể ngừng cảm thấy lo lắng và sợ hãi những gì bố tôi có thể làm...

(-Tôi cần cậu rời khỏi Ray...)

Cái gì!? Dĩ nhiên là không!

Lúc nghe bố bảo Sand rời xa mình, tôi cảm thấy cơ thể gần như bị tê liệt, vừa tức giận vừa rất sợ hãi nên phản ứng đầu tiên của tôi là mở cửa đi vào trong nắm lấy tay Sand rồi rời đi ngay lúc đó. Lúc nãy, bố tôi đã đứng trước mặt Sand, trên tay ông ấy cầm một số giấy tờ, Sand định lấy thì tôi bước vào nên cả hai đứng bất động nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên. Không thể điều chỉnh cảm xúc của mình, tôi vô tình rơi nước mắt, cơ thể tôi run lên và trong đầu chỉ có hai suy nghĩ "Tôi cần uống một ly""Tôi sẽ không để bất kì ai đưa Sand rời khỏi tôi".

-Ray, anh ổn chứ?

Sand quay lại nhìn tôi với đôi mắt mở to và đứng dậy khỏi ghế để đi cùng tôi, tôi nắm lấy tay Sand và kéo em ấy ra phía sau cơ thể mình để che chắn cho em ấy. Tôi sẽ bảo vệ Sand bằng mọi giá.

-Con biết, con không nên tin bố mà!

Tôi chỉ vào bố, trong khi ông đang cố gắng đến gần tôi hơn.

-Ray... bình tĩnh nào. Con có nghe hết những gì ta nói với Sand không?

-Tất nhiên là con đã nghe thấy hết rồi! Bố muốn cướp em ấy khỏi con...bố không muốn thấy con được hạnh phúc... Bố ghét con đến thế sao?!

Sand siết chặt tay tôi và bắt tôi quay lại nhìn em ấy.

-Ray, bình tĩnh nào. Bố của anh chỉ muốn giúp anh thôi... chúng ta ở đây để giúp anh.

-KHÔNG! Không, ông ấy muốn cướp em khỏi anh... và anh sẽ không để ông ấy làm vậy.

Bố tôi thở dài và ngồi xuống ghế.

- Lại đây ngồi nói chuyện đi Ray, không phải như con nghĩ đâu.

Sand bước tới ngồi xuống ghế nhưng tôi đã chặn em ấy lại bằng cách siết chặt lấy tay em.

-Ray, chúng ta chỉ nói chuyện thôi...em đang ở đây với anh.

Tôi thấy Sand bình tĩnh đến mức tôi nghĩ có lẽ tình hình không đến nỗi khủng khiếp như tôi tưởng tượng. Chúng tôi ngồi trên chiếc ghế dài đối diện với bố, tôi siết chặt lấy tay Sand, em ấy lau nước mắt trên mặt tôi, mỉm cười và nắm chặt đôi tay chúng tôi đang đan vào nhau. Bố tôi chỉ nhìn và dường như mỉm cười nhẹ.

Chắc là tôi đang bị ảo giác.

-Nghe này, bố biết quan hệ cha con của chúng ta không được tốt nhưng bố muốn con biết rằng bố không hề ghét con hay mong những điều tồi tệ đến với con. Ngược lại, ta quan tâm đến con và luôn mong muốn những điều tốt nhất cho con.

-Bố nghĩ con nên ở bên ai đó "tốt" hơn Sand à? Bố muốn con ở một mình phải không? Hay bố nghĩ không ai xứng đáng với con?

Tôi thấy bố tôi cau mày khi tôi buộc tội ông bằng những câu hỏi của mình.

-Ai nói với con những điều đó?

-Mew, cậu ta nhờ bố đưa con ra khỏi Sand phải không? Cậu ta lừa con bằng những tấm ảnh đó còn chưa đủ sao?

-Sao Mew lại muốn con ở một mình? Con đang nói về tấm ảnh nào? Bố không hiểu gì cả, ta chưa bao giờ nói chuyện với cậu bé đó và ta cũng không có ý định làm điều đó.

-Ray, hãy nghe lời bố trước đã nhé?

Tôi thở dài và gật đầu, bố tôi đan tay vào nhau và nhìn tôi.

-Kể từ ngày con học xong đại học và quyết định chuyển đến căn hộ khác để sống một mình, bố không thể kiểm tra thường xuyên con xem con giải quyết chứng nghiện rượu như thế nào... Ta biết con đã đi trị liệu vì... của mẹ con, vì đó là điều cuối cùng con nói với ta khi rời khỏi ngôi nhà này. Nhưng với rượu...

- Con biết kiềm chế bản thân, con không còn uống rượu như trước nữa.

-Bố cũng nghĩ vậy, cho đến khi chúng ta đến Singapore và bố thấy việc không uống rượu ảnh hưởng đến con như thế nào, khi con uống ly rượu mà Mei đưa cho thì có vẻ như con đã bình tĩnh lại nhưng rồi ta nhận ra là con vẫn chưa thật sự bình tĩnh và muốn rời đi. Ta đã thấy con tuyệt vọng đến thế mức nào...

-Nhưng con chỉ uống có hai ly thôi...

Uống một chút có sai không?

-Ray, có nhớ anh đã gọi cho em vì anh cảm thấy lo lắng không? Khi em không ở bên để giúp anh, anh đã uống rượu.

-Nhưng chỉ để xua đi sự lo lắng và căng thẳng thôi Sand, Khi ở bên cạnh em, anh không hề uống rượu.

-Vậy nếu Sand không ở đó để giúp con, con sẽ uống cho đến khi xóa bỏ mọi suy nghĩ trong đầu phải không?

Tôi uống khi không có Sand ở bên để giúp đỡ mình...

Cha tôi thở dài và đưa tờ giấy cho Sand, em ấy cầm lấy và bắt đầu đọc, khi biết nội dung, tôi căng thẳng. Một trung tâm phục hồi chức năng....

Phục hồi chức năng...

Sand siết chặt tay tôi thì thấy tôi chỉ nhìn tờ giấy mà không nói gì, tôi quay lại nhìn em ấy mà như muốn khóc.

-Ray... Em biết việc này có thể khó khăn với anh, anh sẽ phải đi cai nghiện nhưng tin em đi, đó điều là vì lợi ích của anh, nhìn này, nơi này có vẻ ổn đấy.

Tôi sẽ phải rời xa Sand? KHÔNG KHÔNG.....

-Anh không đi, hơn nữa anh còn bận việc ở công ty. Có những hợp đồng anh cần phải ký và-...

- Đừng lo lắng về chuyện đó, bố có thể lo được mọi việc. Ta đã từng làm những gì con làm bây giờ, nhớ không?

-Đúng nhưng...

Sand nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng.

-Sao anh lại không muốn đi?

-Bởi vì em sẽ bỏ anh ở nơi rùng rợn đó, em cô đơn, Boeing sẽ đến với em và em sẽ rời xa anh mãi mãi... Anh sẽ không đi.

-Ray, chuyện đó sẽ không xảy ra đâu... Sao em lại bỏ anh?

Bố nhìn cả hai chúng tôi với vẻ mặt bối rối, tất nhiên là ông không biết gì về những chuyện xảy ra trong cuộc đời tôi.

-Boeing là ai?

-Người yêu cũ của Sand... Anh ta chỉ muốn quay lại làm phiền chúng con và cùng với Mew, họ đang cố gắng chia cắt chúng con. Đó là lý do tại sao con sẽ không đi, không phải bây giờ.

Bố tôi chỉ cau mày và quay đầu nhìn Sand.

-Tại sao anh ta lại gây rắc rối cho cậu? Mối quan hệ của cậu và anh ta có một kết thúc tồi tệ à?.

-Ừm... anh ta đã lừa dối con, đúng vậy...

-..., Ta có thể giúp nếu cậu cần. Nhưng bây giờ, ta cần con đi cai nghiện Ray, vì sức khỏe của con.

Ông ấy nói với tôi với vẻ mặt tràn đầy sự lo lắng đến mức tôi nghĩ mình đã sai khi nghĩ xấu về ông ấy.

-Làm ơn đi, Ray. Họ sẽ có những biện pháp để giúp đỡ anh và anh sẽ không phải tự mình gánh chịu cơn nghiện cùng với những liệu pháp điều trị, anh sẽ tốt lên thôi. Em có thể ở đó vì anh nhưng em không có khả năng giúp anh một cách chuyên nghiệp như họ, anh yêu à...

-Nhưng anh không muốn xa em! Anh không muốn để em một mình.

- Ôi trời, con có tính chiếm hữu cao quá. Ở đó, con có thể gặp gỡ bất kì người nào và bất kì giờ nào mà con muốn, Sand có thể đến thăm con vào mỗi cuối tuần, ta có thể sắp xếp để cậu ấy ở bên con cả ngày và-...

-Chỉ cuối tuần thôi sao?! Nơi này là ở đâu? Saaand, anh không muốn đi...

-Nó hơi xa...ngoài thành phố nhưng em có thể đến đó vào thứ Sáu hàng tuần sau khi xong việc ở văn phòng.

- Vậy thì sẽ xa em rất lâu... Anh sẽ bị giam ở đó 1 tháng và nếu không có em, anh không nghĩ mình có thể chịu đựng được.

-Này, chúng ta sẽ giải quyết xong những vấn đề với Boeing và Mew, sau đó con sẽ đi cai nghiện, được chứ?

-Mmm, có lẽ...nhưng Saaand...

Tôi ôm eo Sand, úp mặt vào ngực em ấy nhìn em ấy và bĩu môi, Sand đỏ bừng mặt vì xấu hổ.

Nhưng em vẫn ôm tôi trước mặt bố, em ấy yêu tôi!.

-Được rồi, hãy giải quyết cho xong những vấn đề với hai người kia rồi sau đó hãy cùng bố đến nơi cai nghiện, tất cả đều là vì lợi ích của con, ta không cố gắng đẩy Sand rời xa con... đặc biệt là khi thấy con bám lấy cậu ấy như vậy.

-Ừmm, bởi vì con yêu em ấy...

Tôi quay lại nhìn Sand và em ấy mỉm cười với đôi má đỏ bừng.

-Ừmm, cậu ấy cũng yêu con, Sand đã chứng minh được điều đó.

Tôi nhìn bố và cảm thấy mình nên xin lỗi ông.

-Con biết và... Con xin lỗi vì đã nghĩ rằng bố sẽ đưa con rời khỏi Sand... đã có hai tên khốn đang cố gắng làm điều đó và nó giống như một vết thương lòng vậy.

- Không sao đâu, nhưng... Tại sao Mew lại làm vậy?

-Con không biết, nhưng cậu ta bắt đầu nói với con rằng Sand không tốt và con nên ở một mình, sau đó quay lại làm bạn vô điều kiện với cậu ta.

-Thật ích kỉ...ta biết Sand lâu rồi và thằng bé trông không phải là một người xấu.

Ôi, thật là nhẹ nhõm...

-Đúng vậy, em ấy là người rất tuyệt vời mà bất cứ ai cũng có thể gặp nhưng giờ em ấy là của con.

Trong lúc Sand đỏ mặt như quả cà chua mắng tôi sến súa thì bố chỉ lắc đầu và nở một nụ cười nhẹ.

Chúng tôi tiếp tục nói chuyện một lúc, Sand kể cho ông ấy mọi chuyện về những gì chúng tôi đã trải qua với Mew và Boeing, bố tôi chú ý lắng nghe và đặc biệt là kế hoạch của chúng tôi. Ông ấy bảo rằng sẽ ủng hộ chúng tôi và chúng tôi có thể tìm ông ấy nếu cần sự giúp đỡ...điều đó khiến tôi rất vui.

-Nhân tiện... Sand và con có một đứa con trai.

-Cái gì?! Khi nào?!

Tôi thấy đôi mắt bố mở to khi nghiêng người về phía trước để nhìn chúng tôi với nhiều biểu cảm xen lẫn giữa sợ hãi, bối rối và ngạc nhiên, tôi nhanh chóng trấn an ông ấy.

-Đó là một bé mèo con! Tên nó là Lay hoặc Talay.

-Ôi trời... Ta cứ tưởng sự bốc đồng của con đã khiến con phải nhận nuôi một đứa trẻ.

-Có lẽ để sau vậy. Hiện tại chúng con ổn với Lay. Bố có muốn gặp nó không? Con biết bố không thích mèo, nhưng-...

- Ừ, đưa nó vào nhà đi. Ai sẽ chăm sóc nó khi con đi làm?

Ông ấy muốn gặp con trai chúng ta!

-Con hỏi bà Lữ thì bà không đi được nhưng con trai bà là Tom đã chăm sóc thay.

- Thôi được rồi, tuần sau hãy mang nó đến đây, khi ta có thời gian.

Tôi lại ôm Sand khi nghe bố nói muốn gặp Lay, tôi rất vui khi thấy bố muốn biết nhiều hơn về tôi, về cuộc sống của tôi và hơn hết là ông chấp nhận việc tôi ở bên Sand.

Bố tôi đứng dậy khỏi ghế và chúng tôi đi theo ông bước ra khỏi văn phòng để đi xuống tầng một. Khi chúng tôi đến phòng khách để lấy chiếc túi mà Sand mang, tôi đột ngột dừng bước.

Chết tiệt, rượu whisky...

Sand và bố cùng quay lại nhìn tôi khi họ thấy bằng chứng trên chiếc bàn nhỏ.

-Con xin lỗi...nhưng con thề là con chỉ uống một ly thôi! Con đã rất lo lắng...

-Chúng ta sẽ nói về chuyện này sau. Và Sand... cậu hãy lái xe đưa nó về nhé.

-Tất nhiên rồi, chúng con sẽ gặp lại bố(🌻: bên Thái hay kiểu kêu bố mẹ anh chị của bạn/ người iu là bố mẹ/ anh chị luôn, nên mình đổi cách xưng hô của Sand với bố Ray nha^^) vào tuần sau. Rất vui được gặp bố ạ, cảm ơn rất nhiều vì đã mời chúng con đến đây.

-Rất vui được gặp cậu. Nhân tiện, chiếc vòng tay này đẹp quá... có phải chiếc con mua ở Singapore không, Ray?

Tôi cảm thấy Sand căng thẳng nên tôi siết chặt tay em ấy để trấn an rằng tôi đang ở bên em ấy.

-Đúng vậy, khi nhìn thấy nó con đã biết nó dành cho Sand. Dù rất khó khăn để em ấy nhận nó vì Sand nói rằng như thể em ấy đang lợi dụng con.

Bố tôi chỉ mỉm cười và lắc đầu.

-Ta biết... lái xe cẩn thận nhé. Ray, ta sẽ gặp con ở cuộc họp ngày mai lúc 7 giờ sáng.

- Sớm thế. Được rồi, con sẽ gặp bố ở công ty, cảm ơn bố....

Ông ấy gật đầu và đứng ở cửa trong khi chúng tôi bước ra gara để lấy xe, lần này Sand lái xe theo lời bố tôi bảo, dù sao thì em ấy cũng sẽ làm như vậy ngay cả khi bố tôi không nói gì với em ấy.

Chúng tôi lên xe và suốt chặng đường chúng tôi chỉ nắm tay nhau mà không nói gì. Chúng tôi biết bản thân không cảm thấy khó xử hay tức giận nhưng tôi vẫn cảm thấy cần phải nói chuyện với Sand.

-Em đang bực bội với anh à?

Tôi thấy em ấy cau mày và quay lại nhìn tôi khi chúng tôi dừng lại ở đèn giao thông.

-Không anh yêu, em biết tình huống này thực sự khiến anh hơi căng thẳng. Nhưng em muốn anh nghiêm túc suy nghĩ về lời đề nghị của bố anh...

Tôi không trả lời. Tôi cứ nghĩ về khả năng có thể đi cai nghiện và ngừng nghiện rượu trong bất kỳ tình huống khó khăn nào xảy đến với tôi trong cuộc đời. Ở công ty có hàng ngàn tình huống căng thẳng và nếu như vậy... thì ngày nào tôi cũng uống rượu. Sand không thể ở bên tôi mọi lúc... (ít nhất là vào lúc này).

Được rồi, tôi sẽ làm điều đó cho Sand. Em ấy xứng đáng có một người bạn trai tỉnh táo và một người bạn trai mà em ấy có thể tự hào.

Tôi nghiêng người về phía Sand và ôm em ấy, một cái ôm hơi ngượng ngùng nhưng hiện tại thì ổn rồi. Tôi đặt tay lên bụng và eo Sand, cằm tựa vào vai em và em mỉm cười vuốt ve cánh tay tôi, Sand không thể làm gì nhiều vì đang lái xe.

-Được rồi... Anh sẽ làm điều đó chỉ vì em. Anh sẽ đi cai nghiện nhưng cuối tuần em phải đến với anh và bất cứ lúc nào em rảnh, em cũng phải đến thăm anh, được chứ?

-Hoàn tất hỏa thuận, cuối tuần em sẽ đến với anh, nếu có cơ hội và thời gian rãnh trong tuần, em cũng sẽ đến, đồng ý không?

-Được rồi nhưng hãy giữ lời nhé.

Sand mỉm cười và tôi hôn lên má em ấy, trên đường đi chúng tôi không ngừng nói về bữa tối và cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng bố đã chấp nhận Sand và không có ý định chia cắt chúng tôi. Tôi nghĩ tại thời điểm này trong cuộc đời, tôi cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết... Tôi không nói rằng mình không hạnh phúc với Sand nhưng khi nói chuyện với bố và thấy rằng ông ấy không phải là người xấu như tôi nghĩ, tôi đã rất vui mừng. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi biết bố vẫn luôn quan tâm đến tôi và đến những gì tôi làm trong cuộc đời mình.

Tôi cảm thấy cuộc sống của mình mỗi ngày một tốt hơn... giờ nó đã trọn vẹn rồi.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

1 tuần sau.

Một tuần đã trôi qua kể từ bữa tối hôm đó với bố, Ray vẫn nói chuyện với Mew như trước (rõ ràng là giả vờ) . Mew có vẻ rất vui khi có anh bên cạnh và tất nhiên là có cả Top nữa. Cậu ta rủ Ray đi chơi nhưng lần nào anh cũng từ chối và lấy công việc làm cái cớ.

(–Xin lỗi Mew, có một cuộc họp đột xuất nên tôi không thể đến được và tôi không nghĩ rằng mình sẽ trở về căn hộ của bản thân để ngủ.)

Rõ ràng cuộc họp quan trọng là viện cớ, vì Ray đã đi với Sand và đúng vậy, anh ấy đã không về căn hộ của mình để ngủ ...

(–Bố tôi vào phút chót đã yêu cầu tôi đưa một số tài liệu cho ông ấy, hãy đi với Top, hẹn gặp cậu vào ngày khác!.)

Thật không may, không phải lúc nào Ray cũng tránh mặt được Mew, Sand bảo Ray hãy gặp Mew vào hôm sau để cậu ta không nghi ngờ và nghĩ rằng Ray đang tránh mặt cậu ta. Ray phàn nàn nhưng sau một trận hôn và âu yếm Ray đã đồng ý. Thực ra Ray vẫn chưa kể chi tiết về việc "chia tay" với Sand nên ngày mai sẽ là ngày Mew biết được mọi chuyện đã xảy ra (điều chưa bao giờ xảy ra vì Ray sẽ không bao giờ rời xa Sand và cũng không có ý định đó, nhưng điều quan trọng là là Mew tin đó là sự thật).

Kế hoạch của Ray là đến căn hộ của Mew vì Ray thấy "mệt và buồn chán" đến nỗi anh ấy không muốn đi đâu khác ngoài việc ở nhà, à...., là nhà của Mew. Thông thường, ngay giữa bộ phim, cậu ta luôn muốn đi vệ sinh. Vì vậy, ngay lúc đó Ray sẽ chộp lấy điện thoại của Mew và tìm hiểu xem cậu ta có nhắn tin với Boeing hay không. Sau khi kết thúc bộ phim, Ray sẽ nói với Mew rằng anh ấy phải rời đi, Ray sẽ giả vờ như đang lái xe về căn hộ của mình nhưng thực tế anh ấy sẽ đợi gần tòa nhà của Mew để xem liệu cậu ta có rời đi trên chiếc xe mới của mình để đi đâu đó không, nếu vậy Ray sẽ theo dõi xem cậu ta có đến gặp Boeing hay không.

Mặt khác... Sand sẽ gặp Boeing để nói chuyện.

Ray tâm trạng không tốt cả ngày, anh luôn mong muốn Sand về làm việc tại công ty của bố anh vì sẽ dễ dàng hơn nếu anh muốn đến văn phòng của Sand hoặc Sand sẽ đến gặp anh và họ sẽ được ở gần bên nhau.

Trên thực tế... cha của Ray đã đưa ra đề nghị và hi vọng Sand có thể về công ty họ làm việc nhưng Sand luôn từ chối vì nghĩ bản thân đang lợi dụng Ray và bố anh, mặc dù cha của Ray đã khẳng định rằng con người Sand không phải như vậy. Cha của Bas và cha của Ray tiếp tục tranh cãi về động cơ giữ Sand ở lại công ty của họ nhưng người đưa ra quyết định cuối cùng vẫn là Sand.

Ngày Sand chuyển vào khách sạn... Ray xuýt nữa thì "ngất xỉu". Tất nhiên chỉ còn vài ngày nữa thôi, nhưng Sand cho rằng tốt nhất nên thận trọng để tránh bị nghi ngờ, nếu có ai đó nhìn thấy Sand đến căn hộ của Ray và biết họ ở chung thì mọi chuyện sẽ tan thành mây khói. Ray chỉ cho Sand đem theo một số đồ dùng thiết yếu của mình đến khách sạn, còn lại những đồ dùng khác vẫn để lại trong căn hộ của Ray, chỉ trong vài ngày thôi, họ dự định giải quyết vấn đề này một cách nhanh chóng và dễ dàng. Nếu tình hình kéo dài và trở nên tồi tệ, bố Ray sẽ đến giúp đỡ họ.

Kế hoạch là sẽ để Sand đến gặp Boeing và nói chuyện. Ray và Sand đã nói chuyện với Day và Kim để được giúp đỡ, Day sẽ đi cùng Sand để đề phòng trường hợp Boeing sẽ làm bất cứ điều gì với Sand nhưng họ cũng muốn Kim biết. Sand sẽ hẹn gặp Boeing ở một quán cà phê, dù sao thì Sand cũng thích cà phê( nhưng điểm hẹn là quán cà phê mà Sand không thích🙄)...Sand sẽ cố gắng moi thông tin từ anh ta, cậu nghĩ việc đó sẽ không khó nhưng vẫn có chút lo lắng và nghi ngờ.

Bây giờ, chúng ta sẽ xem liệu Mew có hành động như Ray nghĩ không...rằng cậu ta sẽ có thể đoán trước được mọi việc?.

Và nếu Boeing có nói điều gì đó về Mew, từ đó sẽ có một kế hoạch khác được đưa ra nhằm dụ họ vào bẫy.

POV của Mew.

Ray thân mến của tôi...

Tôi nghĩ cuối cùng thì mình cũng có được cậu ấy, vẫn là Ray như mọi khi. Chỉ là bây giờ cậu ấy trưởng thành hơn vì đã là phó chủ tịch công ty của bố nhưng Ray vẫn làm mọi việc tôi yêu cầu, làm theo lời tôi bảo... điều đó làm tôi rất vui, tôi nhớ những lúc có cậu ấy bên cạnh mình.

Chúng tôi chỉ nói chuyện bằng tin nhắn, Ray không có thời gian gọi cho tôi nhưng tôi hiểu, cậu ấy rất bận và Top cũng vậy, nhiều khi anh ấy không trả lời điện thoại của tôi vì anh ấy đang họp, tôi bận việc ở nhà nên không lo lắng gì cả. Tôi không có trách nhiệm lớn lao như họ. Tôi đã nói chuyện với Top về việc hòa giải giữa tôi với Ray và anh ấy chỉ thở dài.

-Mew... Anh đã bảo em để họ yên mà, em rốt cuộc muốn cái quái gì thế? Ray đang hạnh phúc với Sand, hãy để cậu ấy sống cuộc đời của riêng mình như em vậy.

-Em biết điều gì là tốt cho cậu ấy, Sand đã cướp Ray ra khỏi em nên giờ em đang cho cậu ta biết cảm giác bị cướp đi người mình yêu thương là như thế nào.

Top nhướng mày nhìn tôi khi anh ấy khoanh tay trước ngực.

-Anh bắt đầu nghĩ là em đã yêu Ray rồi...

- Không phải vậy đâu, em chưa bao giờ có cảm giác đó với cậu ấy. Em đã nói với anh rồi, Ray rất chu đáo và luôn làm theo những gì em yêu cầu nên em thích điều đó ở cậu ấy, đó là lý do tại sao em giữ cậu ấy ở bên mình.

-Không phải là quá phù phiếm sao? Ý anh là, em chỉ muốn cậu ấy để giải trí hoặc bầu bạn với em...

- Anh đến để nói với em rằng việc em làm là phù phiếm? Làm ơn đừng làm em phải bật cười. Hơn nữa Ray thích ở bên em nên em thấy cũng không có vấn đề gì.

-Anh không làm tất cả những gì mà em yêu cầu sao? Anh là bạn trai của em và anh thích ở bên em!

-Ừm, nhưng nó không giống nhau. Em đã biết Ray nhiều năm và em không biết nữa..., em đã quen với việc có cậu ấy bên cạnh mình.

Tôi cứ tranh luận điều tương tự với Top trong một khoảng thời gian dài, anh ấy không bao giờ hiểu được quan điểm của tôi. Tôi cần cả hai người bên cạnh mình vì những lý do khác nhau, tôi không thể chọn một trong số họ vì đối với tôi, cả hai đều cần thiết cho cuộc sống của mình. Top lãng mạn và Ray, dù mọi người nghe có vẻ tệ đến thế nào... cậu ấy làm tôi hạnh phúc khi cậu ấy chỉ chú ý đến tôi.

Khi Ray say rượu và hết lần này đến lần khác tuyên bố yêu tôi, tôi không khỏi mỉm cười. Cậu ấy có thực sự yêu tôi không? Tôi có thực sự là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời cậu ấy không ? Đây là những câu hỏi tôi luôn tự hỏi mình. Tôi luôn nghĩ rằng có lẽ mình sẽ không hấp dẫn ai hoặc sẽ quá nhàm chán đối với ai đó... nhưng đối với Ray, tôi là tất cả, tôi là cả thế giới của cậu ấy, là ánh sáng trong cuộc đời cậu ấy, mọi thứ tôi đã làm hoặc không....tôi cảm thấy cậu ấy thật khó tiếp cận và không thể chạm tới và tôi yêu điều đó... đó là lý do tại sao tôi không bao giờ từ chối cậu ấy, bởi vì tôi sẽ mất hết sự chú ý của cậu ấy. Ray sẽ luôn ở bên tôi dù thế nào đi nữa, cậu ấy theo tôi đi khắp mọi nơi, cậu ấy mua cho tôi những món quà đắt tiền, tôi phải thừa nhận rằng nhiều lần tôi đã lôi kéo cậu ấy mua cho mình vài thứ, nhưng điều đó không quan trọng vì cậu ta rất giàu.

Mọi thứ đều hoàn hảo... cho đến ngày Ray gặp Sand. Cậu ấy không còn chú ý nhiều đến tôi như trước nữa, đôi mắt vốn chỉ nhìn tôi giờ lại nhìn cậu ca sĩ tội nghiệp trên sân khấu YOLO. Bây giờ những câu hỏi tôi đang tự hỏi mình là, tại sao lại là cậu ta? Đó có phải là mẫu người của cậu ấy không? Nhưng khi tôi hỏi Ray có tình cảm với cậu ta không, Ray luôn nhanh chóng phủ nhận và quay lại tập trung vào tôi, đúng như cách tôi thích và những lo lắng của tôi biến mất. Mặc dù đang hẹn hò với Top nhưng tôi cần cảm nhận được sự chú ý của Ray khi chúng tôi đi chơi cùng nhau.

Không ai hiểu được điều đó, không bao giờ hết.

Lúc đầu tôi nghĩ Ray chỉ bị thu hút bởi vẻ ngoài vì cậu ta khá đẹp trai, nhưng... mỗi lần chúng tôi định đi chơi đâu đó, Ray luôn chọn YOLO và đặc biệt là những ngày Sand hát trong quán bar. Tôi nghĩ có lẽ cậu ấy chỉ thích cách Sand hát vì cậu ta có một giọng hát hay... nhưng có người nói với tôi rằng họ đã nhìn thấy cậu ấy rời đi nhiều lần trên chiếc xe máy cũ của mình. Ray đi xe máy? Chiếc Mercedes yêu quý của cậu ấy ở đâu?

Và đó là lý do sau tất cả những nghi ngờ của tôi, thực tế đã ập đến, Ray đã dồn hết sự chú ý vào Sand và bỏ rơi tôi, tôi bắt đầu cảm thấy buồn và tức giận. Ray không nên gạt tôi sang một bên như vậy... Chẳng phải cậu ấy thích tôi sao? Rằng cậu ấy chỉ yêu mình tôi thôi sao? Sau đó, tôi phát hiện ra Top đang lừa dối mình và rồi tôi cảm thấy thế giới của mình sụp đổ... niềm tin và sự tự tin mà Ray dành cho tôi đã tan biến vì sự vắng mặt của cậu ấy. Ray cố gắng an ủi tôi nhưng mọi chuyện không còn như xưa nữa... mắt cậu ấy không còn nhìn tôi như trước nữa, tôi tràn đầy thất vọng và đó là lý do tại sao tôi đã đánh cậu ấy ngày hôm đó ở quán bar. Vậy nên về cơ bản tôi cần cậu ấy ở bên tôi vì những lý do đó.

Ray đã khiến tôi trở nên ích kỷ, cậu ấy khiến tôi cảm thấy bản thân mình tốt hơn, khiến tôi cảm thấy mình quan trọng và mạnh mẽ khi ở bên cậu ấy, đó là lý do tại sao tôi thích ở bên Ray. Có lẽ không ai hiểu được điều này, ngay cả bạn trai cũng không hiểu được tôi, chính vì thế tôi chỉ cảm thấy đủ khi có Ray ở bên.

Tôi đang làm việc thì đột nhiên nhận được tin nhắn từ Ray, tôi mở nó ra và rất vui khi thấy nội dung trong đó.

sunray: Này, Mew! Cậu nghĩ sao nếu chúng ta xem một bộ phim ở chỗ cậu? Tôi hơi mệt và tôi không muốn ở một mình...

Mew: Tất nhiên rồi! Hãy đến căn hộ của tôi, chúng ta sẽ xem bất cứ bộ phim nào mà cậu muốn :)
❤️❤️❤️

Cuối cùng chúng ta cũng sẽ gặp nhau và mọi chuyện sẽ như xưa...

POV của Ray.

Sau khi xác nhận rằng tôi sẽ đến căn hộ của Mew, tôi nói với Sand và em ấy bảo rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi sẽ không làm điều gì quá phức tạp nên chắc sẽ không có vấn đề gì đâu. Tôi thực sự muốn Mew ra ngoài gặp Boeing và xóa tan mọi nghi ngờ của tôi một lần và mãi mãi, tôi có cảm giác như mình đang ở trong một bộ phim nào đó mà tôi đang đi theo tên phản diện để bắt hắn. Nhưng thực tế khác xa trong phim lắm, tôi phải lén lút và cẩn thận. Hôm nay tôi lái một chiếc xe khác hơn thường ngày, Mew chưa từng thấy tôi đi nó nên nó rất hoàn hảo.

Sau khi rời khỏi căn hộ của mình, tôi nhắn tin cho Sand nói rằng tôi đang trên đường đi cùng Mew, em ấy chúc tôi may mắn và sẽ nhận được phần thưởng nếu mọi việc suôn sẻ nên tôi cảm thấy có động lực hơn. Dù tôi rất muốn Sand đi cùng nhưng em ấy lại nói rằng chúng tôi không thể mạo hiểm, nếu bị phát hiện đi cùng nhau chúng tôi sẽ gặp rắc rối nên tôi phải đợi để gặp em ấy, tôi ghét điều này.

Tôi đã tập biểu cảm buồn bã trước gương ô tô trước khi đến gặp Mew, tôi sẽ ở bên cậu ta hầu hết thời gian trong ngày nên tôi phải diễn hết mình để cậu ta tin tôi. Mew đã nỗ lực rất nhiều để giả vờ đau đớn khi cho tôi xem ảnh của Sand vì vậy tôi cũng phải nỗ lực vì bạn của mình. =))).

Khi tôi đến, tôi đi lên căn hộ của cậu ta, khi đã đến trước cửa, Mew đã đứng đợi tôi với nụ cười tươi trên môi, tôi phải thừa nhận rằng nó trông thật chân thành. Chúng tôi bước vào và tôi đóng vai một nạn nhân đang buồn vì bị lừa dối. Tôi kể cho cậu ta nghe mọi điều mà Sand và tôi đã bàn sẵn vì nó phải phù hợp với những gì em ấy sẽ nói với Boeing. Mew cố gắng làm tôi vui lên, cho tôi khoai tây chiên và kem. Tôi chọn một bộ phim hành động và chúng tôi bắt đầu xem, nhận xét một số đoạn và đúng như tôi đoán, ngay giữa phim cậu ta đã đứng dậy đi vệ sinh. Tôi nhanh chóng chộp lấy điện thoại của Mew và vì cậu ta vẫn sử dụng mật khẩu như mọi khi nên tôi có thể dễ dàng mở khóa, tôi cảm thấy thật tệ khi làm điều này nhưng để bảo vệ mối quan hệ của tôi với Sand, Mew không quan tâm đến việc làm tổn thương chúng tôi nên tôi phải làm việc này. Tôi đã vào cuộc trò chuyện mới nhất của cậu ta và không có gì bất thường, nhưng ... 1 cuộc trò chuyện đã lưu trữ . Tôi mở nó ra và đúng, đó là Boeing nên tôi đã gửi số điện thoại cho Sand để em ấy có thể nói chuyện với anh ta (chết tiệt). Sau đó nhanh chóng chụp vài tấm ảnh trong khi Mew đang rửa tay, thoát khỏi ứng dụng và khóa điện thoại lại để dưới gối như cũ.

Sau khi chúng tôi xem phim xong, tôi nói với cậu ta rằng tôi bị đau đầu và muốn về ngủ trong căn hộ của mình. Mew nói rằng cậu ta hiểu và cậu ta cũng sẽ đi ngủ. Tôi gật đầu và Mew ôm tôi đồng thời nhắc lại rằng cậu ta sẽ luôn ở bên tôi và mọi chuyện có thể như trước, chúng tôi vẫn có thể hạnh phúc bên nhau.  Tôi ôm lại Mew rồi rời khỏi căn hộ, tôi bước ra khỏi tòa nhà đến một góc nơi tôi có thể xem liệu cậu ta có ra ngoài hay không.

...

Đúng, cậu ta bước ra ngay sau khi tôi vừa rời khỏi. Vì vậy, tôi lái xe thận trọng và càng gần xe của cậu ta càng tốt để không mất dấu cậu ta, trông như thể Mew đang hướng tới một công viên. Tôi đi theo cậu ta và khi cậu ta đến nơi và đỗ xe, Mew bước ra khỏi xe và ngồi trên một chiếc ghế dài trong khi nhìn vào điện thoại và nhìn xung quanh. Đúng lúc đó tôi nhận được cuộc gọi từ Sand nói rằng Boeing vừa rời đi nên có lẽ Mew đang đợi anh ta. Tôi chờ đợi và không cúp máy với Sand, tôi chuẩn bị sẵn điện thoại để ghi âm và chụp ảnh khoảnh khắc họ ở cùng nhau. Sau 30 phút, Boeing đến và ngồi cạnh Mew, họ nói chuyện một chút, thấy phiên nhau hỏi đối phương...

Sau những câu hỏi có thể xảy ra giữa họ, cả hai đứng dậy và nở nụ cười rạng rỡ bắt tay nhau và... Một nụ hôn ? Mew có vẻ ngạc nhiên nhưng chỉ đảo mắt. Vâng thật bất ngờ, Sand thầm nguyền rủa vì không có mặt ở đó để tận mắt chứng kiến ​​điều đó nhưng tôi đã an ủi em ấy bằng cách nói với Sand rằng ít nhất em ấy cũng có thể thấy nó trên video. Khuôn mặt của họ hiện rõ khi họ ở dưới một ngọn đèn lớn và nơi tôi đỗ xe là nơi hoàn hảo. Tôi đợi họ rời đi, tôi nghĩ đến việc gọi cho Mew để tìm xem cậu ấy ở đâu nhưng tôi nghĩ làm thế sẽ quá đáng nghi. Sau khi họ rời đi, tôi đợi một lúc để trông không quá lộ liễu. Tôi đã nói chuyện với Sand trong khi cố gắng thuyết phục em ấy cho tôi ngủ với em ấy hôm nay ở khách sạn nhưng em ấy từ chối... tuần này là tuần tồi tệ nhất với tôi vì tôi không thể ngủ cạnh người con trai của mình, tôi cần ngủ với em ấy để bắt đầu cuộc sống của mình, những ngày tâm trạng vui vẻ và hạnh phúc..., ngay cả trợ lý của tôi cũng nhận thấy sự thất vọng của tôi, nhưng điều đó sẽ chỉ xảy ra trong thời gian ngắn...

Pov của Sand.

Khi Ray nói với tôi rằng anh ấy sẽ đến căn hộ của Mew, tôi hơi lo lắng nhưng chúng tôi đang làm tất cả những điều này để giải quyết hết vấn đề với Mew và Boeing, tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng chúng tôi sẽ sớm biết được sự thật. Tôi đang làm việc ở văn phòng, Ray đã nghỉ làm để có thể ở bên Mew, bố anh ấy nói không sao vì ông ấy biết lý do tại sao Ray không đến văn phòng. Trong khi làm việc, tôi đợi Ray gửi cho tôi số liên lạc của Boeing vì khi anh ta chia tay tôi, tôi đã xóa mọi thứ liên quan đến anh ta, bao gồm số và mọi phương thức liên lạc. Chúng tôi không nói chuyện nhiều vì tôi không muốn Mew nghi ngờ, tôi thừa nhận rằng mình nhớ những tin nhắn tùy hứng, những lời nói ngọt ngào mà Ray luôn gửi cho tôi trong mọi ngày...

Sau vài giờ, anh ấy gửi cho tôi số điện thoại của Boeing cùng với lời cảnh báo.

sunray: Mew đang ở trong phòng vệ sinh và đây là số của anh ta😒
<12345667> Anh không muốn em đi~
Anh muốn em biết!!! Anh thậm chí còn không muốn em nói chuyện với anh ta, nhưng...em là của anh, phải không?
Anh yêu em🥺💖

Sandsad: Cám ơn anh yêu!, anh là nhất❤️‍🩹 , em cũng không muốn đi, nhưng chúng ta cần bằng chứng!
Em chỉ là của anh💖
Em hứa rằng sẽ cho anh một phần thưởng 😋
Em yêu anh, Babe💖

Sau khi trả lời Ray, tôi lập tức bắt đầu nói chuyện với Boeing... đã đến lúc rồi!. Tôi gửi cho anh ta một câu chào đơn giản và Boeing nhanh chóng trả lời hỏi tôi là ai, tôi cảm thấy rất vui khi biết anh ta không lưu số của tôi. Tuy nhiên, có thể anh ta đang giả vờ... à, sao cũng được. Tôi nói chuyện với Boeing về bất cứ điều gì, giả vờ quan tâm đến anh ta, hình như anh ta đã đạt được công việc mơ ước của mình nên anh ta rất vui vì để làm phi công ở một hãng hàng không lớn như vậy không phải là điều dễ dàng. Tôi chúc mừng anh ta và sau đó anh ta cứ nói bóng gió rằng cuộc đời anh ta gần như trọn vẹn, anh ta chỉ thiếu một người để chia sẻ cuộc sống và những thành công của mình... kể từ khi Boeing bắt đầu nói về chuyện đó, tôi đã hẹn anh ta gặp tôi ở đâu đó. Anh ta nhanh chóng gợi ý căn hộ của mình nhưng tôi nói với anh ta rằng tốt hơn nên gặp ở nơi nào đó công khai hơn, thật ngạc nhiên là anh ta đã đồng ý và tôi gợi ý một quán cà phê mà tôi không thích khi đi cùng Ray.

Day và tôi tan làm lúc 6h30 tối, vừa đủ thời gian để về và có mặt lúc 7 giờ. Day định ngồi ở bàn gần đó nhưng kín đáo hơn nên chúng tôi nghĩ anh ta sẽ không nhìn thấy cậu ấy. Gần đây tôi không sử dụng xe máy của mình nhiều nhưng hôm nay cần phải làm cho lời nói dối đáng tin hơn, tôi đã lái nó đi làm.

Khi đến nơi, chúng tôi mỗi người ngồi vào chỗ đã định. Kim kiểm tra chúng tôi cứ 5 phút một lần, Kim rất dễ thương.

Lúc 7 giờ, Boeing đến và ngay khi nhìn thấy tôi, anh ta đã nhếch mép cười, tôi cũng cười gượng như kiểu khi anh ta làm điều gì đó mà tôi không thích nhưng tôi không muốn anh ta tức giận, anh ta không bao giờ để ý đến những nụ cười gượng ép của tôi. Boeing ngồi xuống đối diện tôi và bắt đầu nói về bản thân, như mọi khi chúng tôi hẹn hò, không có gì thay đổi cả. Sau nửa cốc cà phê kinh khủng mà tôi đã uống, anh ta chủ động hỏi tôi về Ray và đó là lúc hành động của tôi bắt đầu. Tôi nói với anh ta rằng chúng tôi đã chia tay vì một số bức ảnh mà "ai đó" cho anh ấy xem, anh ta hỏi về những bức ảnh và tôi nói với anh ta rằng đó là những bức ảnh mà lẽ ra anh ta đã phải xóa, anh ta hơi sốc và không trả lời tôi nhưng sau vài giây anh ta bật cười trong lo lắng và tôi nói với anh ta rằng không sao cả. Tôi không muốn anh ta nghĩ rằng tôi đang tức giận (mặc dù đúng là như vậy) vì như vậy Boeing sẽ cảm thấy áp lực và không nói với tôi bất cứ điều gì nên tôi quyết định giả vờ thờ ơ và nhẹ nhàng hỏi anh ta "Anh đã làm điều đó à?" Boeing nhanh chóng trả lời rằng đó không phải là anh ta nhưng anh ta biết ai đã làm và khi tôi nghĩ chỉ cần gặp anh ta một lần là đủ, tên khốn đó nói "nếu em đồng ý đi chơi với tôi vào một ngày khác, tôi sẽ nói với em" .

Chà, chết tiệt Boeing!

Tôi cố giả vờ vui vẻ và ngại ngùng khi lại phải đi chơi với anh ta. Boeing hài lòng với những biểu hiện của tôi nên mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Sau khi kể về "mối quan hệ không thành với Ray" tôi hỏi anh ta về Top và anh ta nói với tôi rằng mọi chuyện không suôn sẻ, Top không coi trọng anh ta nên sau 3 tháng họ chia tay. Boeing hoài nghi đến mức nói với tôi "đó là lý do tôi muốn em quay lại, không ai coi trọng tôi cả, chỉ có em thôi, Sand!."

Ừ, lẽ ra anh phải nghĩ như vậy trước khi tôi rời xa anh, bây giờ đã quá muộn rồi, tôi không còn yêu anh nữa.

Tôi nói với anh ta rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, tất cả chúng ta đều mắc lỗi nên anh ta chỉ mỉm cười và khi anh ta cố nắm lấy tay tôi, tôi đã kéo tay ra và hỏi Boeing hiện tại anh ta đã có bạn tình chưa, anh ta ngay lập tức trả lời là không và nháy mắt với tôi. .. Tôi kìm lại cảm giác muốn đảo mắt.(😒)Chúng tôi tiếp tục nói chuyện một chút về nhiều chủ đề khác nhau, tôi đã uống xong ly cà phê (không ngon) và Boeing nhận được thông báo từ tin nhắn, khi đọc nó, anh ta liếc nhìn tôi và nhanh chóng trả lời tin nhắn. Chắc chắn là Mew , tôi nghĩ là vậy, tôi không cần phải suy nghĩ nhiều vì Ray đã gửi tin nhắn xác nhận sự nghi ngờ của tôi.

sunray: Em yêu, anh đang ở trong thang máy, anh sẽ ra xe và đỗ xe gần toà nhà để xem cậu ta có ra ngoài không, nếu có anh sẽ đi theo cậu ta, em vẫn đang ở bên gã đàn ông khó chịu đó à??🥺

Giả vờ bình thường, tôi chộp lấy điện thoại và trả lời tin nhắn của Ray, Boeing vẫn đang chăm chú vào điện thoại của anh ta.

Sandsad: Cẩn thận nha anh yêu. Vâng, em vẫn còn ở cạnh anh ta☹️
Boeing đang gõ gì đó, em đoán anh ta đang nói chuyện với mew, có thể họ sẽ gặp nhau, em sẽ báo với anh sau😘😘.

Tôi lại nhét điện thoại vào túi, lúc đó Boeing nói với tôi rằng anh ta phải rời đi ngay lập tức vì có việc gấp nên tôi nói với Boeing rằng không có vấn đề gì. Địa điểm và ngày gặp mặt tiếp theo chúng tôi sẽ quyết định bằng tin nhắn, mặc dù ngay lúc này trong đầu tôi đã có sẵn một địa điểm lý tưởng. Chúng tôi đi ra bãi đậu xe và anh ta lên xe rời đi. Sau vài phút Day bước ra và tôi ôm lấy cậu ấy. Sự thật là tôi cảm thấy tức giận khi thấy Boeing vô tư như vậy, như thể anh ta không làm điều gì sai, không hủy hoại cuộc đời tôi khi lừa dối tôi, quay lại và nói chuyện với tôi như thể chưa có chuyện gì xảy ra rằng anh ta chỉ muốn tôi quay lại giống như tôi là lựa chọn cuối cùng của anh ta. Tôi ghét Boeing!.

-Sandy bình tĩnh nào, theo những gì tôi nghe được thì anh ta gần như đã nói cho cậu biết tên của đồng phạm của mình, mà tôi chắc chắn 99% đó là Mew.

-Tôi biết, nhưng sự giễu cợt của anh ta khiến tôi phát ốm... Cảm ơn vì đã ở bên tôi Day, tôi thực sự nợ cậu một... hoặc rất nhiều ...

-Đừng lo, bạn bè là vậy mà.

Chúng tôi rời khỏi cái ôm và khi chúng tôi đi đến xe của cậu ấy để nói lời tạm biệt, Kim đã gọi cho Day nên tôi cảm ơn anh ấy vì đã giúp đỡ chúng tôi. Day về nhà với Kim và tôi lên chiếc xe máy cũ nhưng đẹp đẽ của mình đến khách sạn nơi tôi đang ở. Hiện tại Lay đang ở với Ray, Tom đang chăm sóc nó trong khi Ray đi vắng nên nó không ở một mình, (buổi tối chúng tôi thường gọi video trước khi đi ngủ để chào Lay). Khi đang ngồi trên xe máy, tôi gọi cho Ray để báo rằng Boeing đã rời đi và Ray cũng nói rằng anh ấy đã đi theo Mew và đang đóng quân ở một công viên, có thể đó là nơi họ sẽ gặp nhau. Tôi khởi động xe máy và đeo tai nghe để giữ liên lạc với Ray, khách sạn cách quán cà phê đó không xa. Về đến phòng, tôi nhanh chóng lên giường và hồi hộp chờ đợi tin tức. Rõ ràng Boeing đã đến nên chúng tôi phần nào nhẹ nhõm khi biết rằng những nghi ngờ của chúng tôi là đúng, họ là đồng phạm.

Ray nói rằng anh ấy đang chụp ảnh và quay lại mọi thứ, có lẽ là sau nửa giờ, Ray nói họ đứng dậy và tạm biệt nhau... Bằng một nụ hôn? Tôi ước gì mình có thể ở đó để tận mắt chứng kiến, nhưng thôi...cuối cùng Ray quyết định đợi vài phút trước khi rời đi để không bị nghi ngờ và tôi ủng hộ ý kiến ​​của anh ấy. Bây giờ Ray đang cố thuyết phục tôi để anh ấy ngủ cùng nhưng tôi từ chối, thật khó khăn... nhưng tôi đã thành công. Chúng ta cần phải chờ đợi, chúng ta đã có những tiến triển tốt và tôi không muốn phá hỏng mọi thứ. Chúng tôi nói chuyện thêm một lúc nữa rồi cúp máy khi Ray đến căn hộ của mình, tôi muốn đi tắm và Ray cũng vậy. Tôi gọi bữa tối lên phòng, khi đang định ăn tối thì nhận được cuộc gọi của Ray, tôi trả lời và nghe thấy tiếng rên rỉ phàn nàn dễ thương của anh ấy khi đang ăn.

"-Sanddd em thật ác với anh, anh muốn ngủ cùng em,...Lay cũng nhớ baba mà phải không con???

Tôi nghe thấy tiếng meo meo, thật đáng yêu.

-Nhưng anh yêu à, chúng ta cần thêm bằng chứng. Nếu có ai thấy chúng ta đi cùng nhau thì mọi chuyện sẽ kết thúc... đợi thêm vài ngày nữa được không?

-Được rồi, nhưng không được để anh đợi quá lâu đó, phần thưởng của anh là gì nếu anh phải đợi em?

-Em cần phải cho anh một thứ gì à?

-Tất nhiên rồi! Người bạn trai đẹp trai của em đã phải ngủ một mình trên chiếc giường lớn này... Anh đang rất muốn đánh người đàn ông chết tiệt đó, khi anh ta đến gần em nhưng anh lại không thể, ...em đã bỏ rơi con trai mình và anh...

-Này này! Em không bỏ rơi ai cả, chỉ vài ngày thôi anh yêu. Em hứa với anh rằng chúng ta sẽ sớm ở bên nhau và em sẽ ngủ với anh mỗi ngày, được chứ?

- Hoàn hảo, đây là lần cuối cùng anh để em rời xa anh, em hiểu không? Anh không thể sống thiếu em, Saaand... Anh cần em ở bên... và nơi làm việc anh cũng ở một mình.. em không trả lời câu hỏi của anh...

Tôi nghe tiếng rên rỉ trách móc của anh ấy và cười khúc khích, thật dễ thương.

-Câu hỏi gì?

-Phần thưởng của anh là gì?

-Anh muốn biết?

-Anh tò mò quá cưng à...

Tôi cười toe toét và quyết định làm cho anh ấy đau khổ một chút, theo cách tích cực.

-Anh sẽ biết ngay thôi.

Tôi cúp máy và cười lo lắng. Ngay lập tức Ray bắt đầu gửi tin nhắn phàn nàn rằng tôi đã cúp máy nhưng tôi không trả lời.

Tôi cởi quần đùi, thứ duy nhất tôi mặc trên người. Tôi nhìn lên trần nhà mỉm cười, đây là một trong số ít khách sạn có gương trên trần nên rất hoàn hảo, thành thật mà nói, đây là một trong những lý do khiến tôi chọn ở khách sạn này. Tôi đặt người vào giữa giường, co chân trái lên trong khi chân kia duỗi thẳng trên giường, tôi lấy điện thoại ra và dù hơi run nhưng tôi vẫn cầm được, hướng về phía chiếc gương nơi phản chiếu hình ảnh của bản thân, tôi bắt đầu quay video với bàn tay phải của mình, tay còn lại chạm vào cơ thể mình, từ cổ, bóp nó một chút... ngực, cố tình chạm vào núm vú và khuyên tai của tôi (và tôi có thể đã phát ra một tiếng rên nhỏ) , xuống thắt lưng, bụng cho đến khi chạm đến xương chậu, tôi dùng ngón trỏ chạm vào nơi đang cương cứng đáng xấu hổ của mình từ gốc đến ngọn, (tôi nghĩ tôi lại rên rỉ lần nữa) và đưa tay chạm vào hông, tôi dang rộng hai chân ra một chút nhưng tôi cảm thấy xấu hổ nên cười khúc khích nhẹ, thế là tôi kết thúc video. Trước khi kịp hối hận, tôi đã gửi đoạn video cho Ray. Trong khi nó đang được gửi đi, tôi đã nhắn tin lại cho anh ấy.

Sandsad: Anh muốn có phần thưởng của mình?

Và ngay lúc đó video đã được gửi hoàn toàn, tôi chưa bao giờ gửi một video như thế này cho Ray, chúng tôi gọi điện video hoặc tôi đã gửi cho anh ấy những bức ảnh có phần khiêu khích nhưng chưa bao giờ có chuyện như thế này... Tôi phải thừa nhận là tôi rất lo lắng. Ray ngay lập tức đọc tin nhắn và tim tôi bắt đầu đập nhanh. Sau 5 phút anh ấy vẫn không trả lời, 5 phút nữa vẫn không có phản hồi. Tôi nghĩ có lẽ anh ấy đã ngủ quên với chiếc điện thoại trên tay hoặc...

Anh ấy không thích nó à? Hay là nó quá nhiều?

Nhưng những nghi ngờ của tôi nhanh chóng được giải quyết vì anh ấy gọi cho tôi, tim tôi càng đập nhanh hơn và với đôi tay run rẩy, tôi trả lời sau vài giây.

"-Chào, anh yêu...

-...

-Ray???

-...

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

-Anh không thích nó à? Em xin lỗi... lẽ ra em không nên-...

-Em có biết mình vừa làm gì không?

-K-không...em đã làm gì sai à?

-Em không biết, anh nói cho em biết đi.

Đúng lúc đó tôi nhận được tin nhắn của Ray và đó là một bức ảnh... . Được rồi, vậy là anh ấy không buồn. Đó là ảnh chụp "cậu bé" của anh ấy, cương cứng và nhỏ giọt, đỏ rực... chết tiệt. ( Moá zâm🙄)

-Anh nhớ em nhiều lắm...

-Saaaaand, em tệ quá... Em định bỏ anh như thế này à?

-Ôi, bạn trai tội nghiệp của em, em sẽ sớm ở bên anh và sẽ thưởng cho anh, hay anh không muốn?

-Ồ, tin đi, anh muốn và đừng nghĩ rằng khi em lên giường với anh thì anh sẽ cho em ra ngoài, bây giờ em tinh nghịch lắm Sand... em sẽ phải gánh chịu hậu quả.

- Dù ngài nói gì đi nữa, thưa ngài.

Và tôi cúp máy, tôi biết mình đã kích động điều gì.

sunray: Anh hi vọng em sẽ chuẩn bị thật tốt, em yêu à, em không biết mình đang làm gì đâu..., nếu em thích chiếc gương đó đến vậy thì đừng lo lắng, chung ta sẽ sớm sử dụng nó và sẽ sử dụng thật tốt😚

Sandsad: Em chỉ chờ ngày đó đến thôi 😋 G9 tình yêu của em💖

Và vâng, tôi biết điều gì đang chờ đợi mình... nhưng đó không phải là sự trừng phạt đối với tôi. Tôi cần một ngày mà chúng tôi có thể ở bên nhau và Ray sẽ hủy hoại và xử lý tôi theo ý muốn của anh ấy... Tôi khao khát điều đó. Tôi quyết định thủ dâm trong khi nghĩ về Ray, cách anh ấy nói chuyện với tôi, cách anh ấy chạm vào tôi, cách anh ấy hôn tôi... Ray là sự kết hợp hoàn hảo giữa dịu dàng và gợi cảm. Anh ấy làm tôi phát điên, mọi thứ về anh ấy đều hoàn hảo. Nghĩ về lần chúng tôi làm tình trong văn phòng của anh ấy khiến tôi càng thêm hưng phấn và thế là đủ để xuất tinh. Khi hơi thở đã ổn định tôi đứng dậy rửa tay và tắm rửa sạch sẽ một chút, sáng mai tôi sẽ tắm lại.

Sáng hôm sau, mọi việc cứ diễn ra như thường lệ. Ray gửi tin nhắn chào buổi sáng cho tôi nhưng cũng kèm theo vài lời phàn nàn, tôi đáp lại một cách âu yếm vì tôi hơi ngại khi bỏ anh ấy trong đêm với một vấn đề nhỏ (không hề nhỏ chút nào). Buổi chiều, Boeing gửi cho tôi một tin nhắn nhắc nhở rằng chúng tôi phải gặp nhau vào một ngày khác nên tôi nói với anh ta rằng ngày mai chúng tôi sẽ gặp nhau tại quán bar "X 3", ngày mai sẽ là ngày mà tôi hy vọng Boeing sẽ tiết lộ cái tên mà chúng tôi đang chờ đợi.

Ngày mai sẽ là ngày mọi chuyện kết thúc, tôi mong là như vậy.

Tôi sẽ phải bắt anh ta thú nhận, bằng mọi giá.
------------------------------
.
.
.
Mồng 3 vui vẻ, tháng rài hơi bận, để mọi người chờ hơi lâu👉👈, chúc mn đọc truyện vui vẻ❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro