Con rể ( H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

POV của Sand.

Tôi đang ở trong văn phòng làm việc như thường lệ và tập trung đến nỗi nhảy ra khỏi ghế khi nghe thấy tiếng gõ cửa. Tôi vừa bảo người đó vào thì ra là Lucy, một đồng nghiệp đã đến trước Day và tôi một tháng.

-Chào Sand, xin lỗi đã làm phiền cậu nhưng tôi không biết hỏi ai nữa...

-Này tôi không cảm thấy phiền, đừng lo lắng về việc đó, mà có chuyện gì vậy?

Lucy giải thích rằng cô ấy gặp vấn đề với Excel nên tôi đã giúp cô ấy giải đáp thắc mắc và các câu hỏi khác của cô ấy, ngay sau đó liền cảm thấy điện thoại trên bàn rung lên nên tôi nhấc máy thì thấy đó là Bas, hình như anh ấy đang tìm tài liệu còn thiếu trong cuộc họp và anh ấy sẽ đến văn phòng tôi để lấy, tôi bảo anh ấy khi đến thì cứ tự nhiên bước vào.

-Được rồi, tôi hiểu rồi. Cảm ơn cậu rất nhiều, tôi ngại khi phải nhờ người khác...và vì anh Bas bận họp nên tôi không muốn làm phiền anh ấy.

-Đừng lo lắng, cô có thể đến hỏi tôi bất cứ lúc nào.

Đúng lúc đó, cánh cửa mở ra và Bas bước vào văn phòng.

-Oh tôi xin lỗi.

- Không, không sao đâu, cứ tiếp tục đi. Được rồi đó Lucy, tôi nghĩ cô sẽ không gặp vấn đề gì nữa nếu cô đặt nó vào cột này.

-Cảm ơn Sand nhiều, cậu đã cứu tôi. Hẹn gặp lại anh Bas, anh Pakorn.

Anh Pakorn?...là Ray!

Lúc đó tôi vội ngước mắt về phía cửa thì thấy anh ấy... tâm trí tôi chợt nhớ đến nụ hôn ngày hôm qua, tôi không khỏi đỏ mặt nên cố tình né tránh ánh mắt anh ấy đang dõi theo từng cử động của tôi.

-Tạm biệt Lucy, vào đi Ray. À Sand, tại cuộc họp hôm nay tôi cần một số thông tin và tôi nghĩ em có nó.

Khi họ đóng cửa lại, Ray ngay lập tức hỏi điều mà tôi đang mong đợi.

-Cô gái lúc nãy là ai?

Tôi không thể tránh được ánh mắt của anh ấy nữa nên tôi hắng giọng với hi vọng đầu óc mình cũng sẽ tỉnh táo.

- Cô ấy là Lucy, đồng nghiệp của tôi...cô ấy gặp vấn đề với Excel...nhưng tại sao anh lại đến văn phòng của tôi?

-À tôi cần em giúp tôi tìm những tài liệu này.

Bas đến gần và tôi bắt đầu kiểm tra máy tính của mình để tìm những tài liệu đó, tôi tìm thấy chúng và gửi chúng vào email của anh ấy.

-Được rồi, chỉ những tài liệu đó thôi à?

-Tạm thời chỉ thế thôi, đúng không Ray?

Chúng tôi quay lại nhìn Ray, người đang nhìn chằm chằm vào tôi và không trả lời.

Tôi thích việc anh ấy nhìn tôi, điều đó khiến tôi cảm thấy như mình là người quan trọng duy nhất trong cuộc đời anh ấy...

-Ray ray!

-Huh? Chuyện gì vậy?

-Đó là tất cả những gì anh cần à?

-À, đúng rồi, chỉ thế thôi. Sand .. hôm nay chúng ta đi chơi được không? Tôi có chuyện muốn nói với em.

-Tôi đang làm việc, thưa anh Pakorn, chúng ta có thể thảo luận những vấn đề này sau.

Để không lao vào vòng tay anh ấy, tôi phải tự nhắc nhở mình rằng chúng tôi đang ở trong văn phòng làm việc và người này không phải Ray mà là anh Pakorn-đối tác quan trọng nhất của công ty này.

-Chỉ có chúng ta thôi, em có thể gọi tôi là Ray... nhưng được rồi, sao cũng được, như em muốn.

Ray... Ray... Tôi muốn nhắc tên anh ấy hàng ngàn lần. Tôi nhớ anh ấy...

Họ mời tôi đi ăn trưa nhưng vì đã ăn rồi nên tôi từ chối , thấy vậy Ray nhanh chóng hỏi liệu anh ấy có thể đến đón tôi sau giờ làm việc không nhưng tôi thường đi cùng Day nên tôi lại từ chối, tôi định đi mua sắm với Day vì cậu ấy nói tủ quần áo của mình trông rất trống trải và điều làm tôi ngạc nhiên là Bas lại hợp tác với Ray, anh ấy nói đỡ cho Ray và bảo rằng 3 người chúng tôi có thể đến căn hộ của anh ấy... họ đang lên kế hoạch gì đó à?

-Xin em Sand, tôi muốn bắt đầu lại với em và tôi muốn làm rõ mọi chuyện... cho tôi một cơ hội, tôi sẽ trả lời tất cả các câu hỏi của em.

-Được rồi, nhưng chỉ vì Bas đồng ý...

Lời nói dối lớn nhất mà tôi từng nói, tôi đồng ý vì muốn được gần gũi với Ray. Ngoài ra, để biết rõ mọi chuyện xảy ra giữa anh ấy và Mew, nếu anh ấy thực sự không biết gì về việc đó... Nên cho mối quan hệ của chúng tôi một cơ hội để bắt đầu lại.

Họ tạm biệt và rời khỏi văn phòng, tôi tiếp tục làm việc với nụ cười trên môi, tôi nóng lòng muốn nhanh tới giờ hẹn và được gặp Ray lần nữa....

Khi đến 6 giờ tối, tôi hào hứng rời khỏi văn phòng, tôi sẽ đi với Day trước và sau đó sẽ đến căn hộ của Bas...

-Sandyyy xin lỗi cậu, nhưng hôm nay tôi không thể đi mua sắm với cậu được.

-Tại sao?

-Ừmmm, là anh chàng tôi đã gặp ở bữa tiệc hôm trước, anh ấy đã mời tôi đi chơi...

-Vậy hãy tận hưởng buổi hẹn hò của cậu và sau đó kể cho tôi nghe chi tiết những gì xảy ra nhé, vui vẻ với chàng trai dễ thương của cậu đi!

-Cám ơn Sandyy, được rồi, thật tốt là chúng ta sống trong cùng một tòa nhà.

-Thật ra tôi sẽ đi với Bas và... Ray. Tôi định sẽ đi cùng họ sau khi đi mua sắm với cậu, nhưng vì cậu không thể đi nên bây giờ tôi sẽ đi cùng họ.

-Cái gì? bây giờ cậu mới nói với tôi việc này à?

-Xin lỗi, tôi vừa được mời cách đây vài giờ.

-Được rồi, hứa với tôi là cậu sẽ kể cho tôi nghe mọi chuyện. Vì vậy, hẹn gặp lại cậu sau, bạn yêu! hãy bảo trọng và làm theo trái tim mình nhé.

Day hôn gió với tôi rồi quay đi.

- Cảm ơn bạn yêu, tôi phải đi chuẩn bị rồi, tạm biệt.

Tôi mỉm cười và thấy Day gần như đã chạy tới chỗ đậu xe, tôi hy vọng mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp trong buổi hẹn hò của cậu ấy. Khi rẽ sang phía bên kia bãi đậu xe, tôi nhìn thấy xe của Bas nên đi về phía đó, hồi hộp muốn gặp lại Ray. Tôi mở cửa sau và bước vào.

-Này, tôi cảm thấy tiếc khi Day không thể đi cùng tôi, nhưng hình như cậu ấy có hẹn rồi nên đi thôi.

-Chúng ta tới căn hộ của tôi nhé? Tôi đã biết căn hộ của em rồi, giờ hãy đến chỗ tôi ở nhé!

Căn hộ của Ray... Tôi chấp nhận vì chúng tôi sẽ đi cùng Bas và chúng tôi sẽ không ở một mình cùng nhau, tôi sợ bản thân sẽ không thể kìm lòng được nữa...khi chúng tôi đến căn hộ của anh ấy, chúng tôi đi vào trong và ồ... thật là một khung cảnh đẹp.

-Từ đây nhìn được toàn thành phố đẹp quá... Tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ để có được một căn hộ như thế này.

- Tôi có thể đưa nó cho em, chỉ cần nói với tôi nếu em thích.

-Anh không cần phải mua gì cho tôi đâu, chúng ta không phải đang hẹn hò.

- Bây giờ thì vẫn chưa, nhưng tôi tin là sẽ sớm thôi.

-Trước khi nói về việc trở thành bạn trai của Sand, hãy bắt đầu giải thích mọi chuyện về Mew. Chúng tôi đang nghe.

Đúng rồi, Mew... Tôi gần như quên mất cậu ta, đó là một dấu hiệu tốt... phải không?

Ray bắt đầu kể những gì đã xảy ra vào ngày hôm đó, mọi thứ dường như xác nhận rằng tất cả đều được Mew lên kế hoạch để khiến tôi tránh xa Ray và nó đã thành công... Tôi cảm thấy mình là một kẻ ngốc.

-Vậy là cậu ta vẫn không thích Sand à?

Câu hỏi hay đó Bas!, nhưng... tại sao cậu ta lại ghét tôi? Tôi đã làm gì cậu ta à?

-Ừ, tôi đã cố nói chuyện với cậu ấy để giải thích rằng Sand là một người tốt, là người mà tôi yêu nhưng hình như cậu ấy không quan tâm, tôi không hiểu cậu ấy muốn đạt được điều gì khi làm những việc này, cậu ấy đã quay lại với Top rồi, cậu ấy còn muốn gì ở tôi nữa?

Người anh ấy yêu... anh ấy yêu tôi... Sand, hãy thuyết phục bản thân và bước tiếp, sẽ có cơ hội được hạnh phúc một lần nữa với Ray... dù đôi khi sự bất an trong tôi còn mạnh mẽ hơn cả....

-Tôi nghĩ cậu ấy yêu anh, cậu ấy ở bên Top nhưng khi hai người... hẹn hò, có lẽ cậu ấy đã nhận ra rằng người mà cậu ấy thực sự thích chính là anh?

-Không, Sand, sẽ không. Và nếu thật sự là vậy thì tôi cũng không có tình cảm với cậu ấy, tôi không thể đáp lại tình cảm của Mew.

Nhưng mỗi khi nỗi bất an của tôi dần một lớn hơn, Ray lại đến chiến đấu với chúng và khiến tôi một lần nữa cảm thấy an toàn...

- Tôi cũng không nghĩ vậy, còn có chuyện khác nhưng tôi không biết là gì. Cậu ta không để lại cho cậu manh mối nào sao?

-Lý do của cậu ấy luôn bao gồm "người khác".

Tôi nghĩ về những gì Ray nói nhưng, nó chẳng có ý nghĩa gì cả, Mew không biết Nick, cậu ta đã từng gặp Nick, nhưng cậu ta không biết nhiều về cậu ấy... Cậu ta đang nói về cái quái gì vậy ?

-Nhưng Mew không biết gì về tôi cả, cậu ấy thực tế không biết gì về tôi, người bạn chung duy nhất của chúng tôi là anh, vậy cậu ấy đang ám chỉ ai?

Một lúc lâu sau, chúng tôi cứ nghĩ về những gì Mew sẽ lên kế hoạch để phá hoại tôi và Ray nhưng Bas nói rằng chúng tôi sẽ phải suy nghĩ rất nhiều nên tốt nhất hãy để chuyện đó vào lúc khác và Ray quay lại nhìn tôi...

-Hãy hỏi tôi bất cứ điều gì em muốn Sand, và đừng nói rằng em không có quyền vì điều đó không đúng.

Tôi phải bắt đầu từ đâu đây?... Tôi nghĩ câu hỏi luôn xuất hiện trong đầu tôi kể từ khi Ray quay trở lại cuộc đời tôi là...

-Từ khi nào mà anh nhận ra rằng... Anh thích tôi?

Ray kể lại từng chi tiết nhỏ, hình như anh ấy biết rất rõ ngày nào anh ấy nhận ra tình cảm của mình dành cho tôi, ngày tôi rời khỏi Bangkok vì nghĩ rằng Ray sẽ tràn đầy niềm vui và tình yêu dành cho Mew... hóa ra là như vậy, đó là ngày mà cuộc sống của chúng tôi thay đổi hoàn toàn... ngày mà Ray nhận ra tình cảm của mình dành cho tôi và bất lực, không thể làm gì vì tôi đã bỏ trốn... chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi ở lại để đối mặt với những vấn đề của mình? có thể thay đổi được điều gì không? Giờ phút này đây, tôi không biết, có lẽ số phận của chúng ta định sẵn đã là như vậy, nhưng nghe Ray nói...tôi lại cảm thấy áy náy....tôi tưởng anh ấy đã không tìm tôi sớm như vậy...tôi tưởng chỉ có tôi yêu anh ấy...nhưng sự thật lại không phải vậy....Ray...

- Ôi, anh chàng nhà giàu tội nghiệp.... không biết tình yêu là gì.

-Đừng trêu tôi, tôi không biết mình đã yêu Sand cho đến khi em ấy rời khỏi cuộc đời tôi, tôi không muốn mất em, Sand!

Tôi cũng không muốn mất anh, Ray! tôi muốn ở cạnh anh trải qua mỗi phút mỗi giây của cuộc đời... tôi cảm thấy mặt mình đỏ bừng nên đã vội trốn vào phòng tắm. Tôi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong gương và mỉm cười, tôi nhớ nụ cười này, nụ cười mà Ray mang đến cho tôi, nhớ những lời tán tỉnh không ngừng của anh ấy, những lời yêu thương, sự quan tâm của anh ấy... Tôi tạt một ít nước lên mặt để giảm bớt sự ngượng ngùng của bản thân...

Tôi bước ra khỏi phòng tắm và nghe Bas nói, hình như anh ấy phải rời đi vì bố anh ấy gọi đến. Đã đến lúc tôi cũng phải rời đi, trước khi tôi sa chân vào cám dỗ.

-Sandy, tôi phải đi nhưng đừng lo, khi nào xong việc tôi sẽ quay lại đón em.

-Em có thể ở lại đây, Sand.

Tôi không biết liệu mình có thể từ chối anh ấy không...

-Tôi không nghĩ đó là ý hay... Tốt nhất tôi nên đi-...

-Chúng ta có thể nói chuyện thêm, xem phim, ăn tối...bất cứ điều gì em muốn....đi mà Saaand.

-Được rồi...chỉ một lúc thôi.

Ôi Chúa ơi, chúng tôi sẽ ở cùng nhau... thật nguy hiểm cho trái tim tôi nhưng tôi biết rõ bản thân mình muốn gì... tôi muốn một giây phút bình yên và riêng tư với Ray...

Bas tạm biệt chúng tôi và chúng tôi đi ra ghế dài, tôi cảm thấy hơi căng thẳng nhưng Ray đã đến và bắt chuyện với tôi, điều đó giúp tôi bớt lo lắng phần nào. Anh ấy hỏi tôi muốn ăn gì cho bữa tối, tôi đang thèm sushi nên anh ấy gọi sushi, tôi xem phim kinh dị vì tôi rất thích thể loại đó. Thức ăn được mang đến, chúng tôi dùng bữa tối và khi bộ phim kết thúc thì đến lượt Ray và anh ấy chọn một bộ phim lãng mạn tên là Notting Hill... Thành thật mà nói, tôi không mong đợi điều đó.

-Tôi không biết anh lại thích thể loại phim này đấy.

- Có nhiều điều em vẫn chưa biết về tôi Sand, tôi rất lãng mạn và sến súa ngay cả khi trông tôi không giống như vậy.

Anh ấy thật dễ thương...

- Em nói gì?

Chết tiệt, hình như tôi đã lỡ nói ra suy nghĩ trong đầu mình...

-Tôi nói dễ thương mà...

-Chỉ có em mới thấy được mặt này của tôi, người khác không biết đâu.

-Vậy Mew...

-Ngay cả Mew cũng không biết...chỉ có em thôi.

Tôi quay lại nhìn anh ấy khi nghe câu nói đó vì rõ ràng Mew chưa hiểu Ray nhiều hơn mức cần thiết... Tôi rất vui vì điều đó, vì tôi là người duy nhất biết được.

-Thật sự?

-Tôi nói thật đấy...tôi sẽ không nói dối em, tôi hứa...

Anh ấy đưa mặt lại gần tôi và...mọi ánh nhìn của tôi đều dồn vào môi anh ấy, tôi muốn được hôn anh ấy...

-Làm ơn em yêu, cho tôi một cơ hội... Tôi hứa sẽ làm cho em thật hạnh phúc, tôi yêu em và cần em ở bên tôi.

-Tôi không muốn phải chịu thêm đựng nữa...

Tôi vẫn sợ trái tim mình sẽ tan vỡ lần nữa, nhưng tôi nghĩ tôi sẽ đặc cược vào lần này và cho bản thân thêm một cơ hội...

-Tôi không hứa rằng chúng ta sẽ không có vấn đề gì, nhưng tôi có thể hứa với em, tôi sẽ luôn ở bên em, ở bên em mãi mãi.

Tôi nhìn vào mắt Ray khi anh nhẹ nhàng ôm lấy mặt tôi và áp trán anh vào trán tôi, tôi nhắm mắt lại và cảm nhận hơi ấm của anh chạy khắp cơ thể mình ... Tôi choáng ngợp trước cảm xúc của mình đến mức tôi ôm lấy góc áo anh, siết chặt....

-Ray...

-Sand... Tôi hôn em được không?

Tôi lùi ra để nhìn thẳng vào mắt anh ấy... tất nhiên là anh có thể .... Tôi không thể trả lời Ray nên tôi chỉ gật đầu. Anh liền lập tức trao cho tôi một nụ hôn nhẹ và khi thấy tôi không đẩy ra, anh tiếp tục hôn tôi thật chậm rãi, cảm giác môi anh áp vào môi tôi một lần nữa là điều tôi mong mỏi kể từ sự việc xảy ra ở buổi tiệc hôm đó...Ray đẩy tôi nằm xuống ghế và giờ anh ấy đang nằm trên người tôi, cảm nhận sức nặng của anh, hơi ấm của anh, cảm nhận làn da anh, nhìn anh gần thế này... chúng tôi cứ hôn nhau, trong giây lát Ray trượt chiếc áo khoác của mình ra...đưa lưỡi vào miệng tôi và khiến tôi rên rỉ...

-Sand... tôi nhớ em...

Tôi cũng nhớ anh, rất rất rất nhiều ... nhưng lúc đó tôi không thể thốt nên lời, tôi chìm trong khoái cảm đến mức không nói được câu nào. Anh ấy ngừng hôn tôi một lúc và tôi rên rỉ một cách không biết xấu hổ, anh ấy nhếch mép cười với tôi và bắt đầu cởi cúc áo sơ mi của mình... khi nhìn thấy làn da lộ ra ngoài của anh ấy, tôi nhớ lại tất cả những khoảnh khắc tôi lần theo từng cm trên cơ thể anh ấy bằng ngón tay... Tôi nhìn Ray rồi từ từ đặt tay lên ngực anh rồi trượt lên cổ anh để kéo anh về phía tôi.

-Ray... hôn tôi đi...

Anh hôn tôi một cách mãnh liệt, đầy chiếm đoạt, đầy khao khát... nhưng đồng thời cũng đầy dịu dàng... Anh cọ mình vào chỗ cương cứng của tôi và cả hai chúng tôi đều rên rỉ vì khoái cảm mà nó đem lại. Tôi bắt đầu di chuyển hông để phối hợp với những chuyển động của anh, ngay lúc đó anh ngừng hôn môi tôi và bắt đầu hôn vào má tôi, khóe môi, hàm tôi cho đến khi anh chạm đến cổ tôi.

- Em vẫn sử dụng mùi hương khiến tôi phát điên...

Tôi đã dùng loại nước hoa mà tôi chỉ dùng khi gặp anh ấy, chỉ với anh ấy thôi...tưởng chừng anh ấy sẽ không nhận ra nhưng tôi rất vui khi anh ấy vẫn còn nhớ mùi hương mà tôi thường hay sử dụng , nó rất đặc biệt với tôi. Khi anh ấy liên tục hôn cổ tôi, tôi nở một nụ cười thật tươi và nghiêng đầu sang một bên để anh ấy tiếp cận dễ dàng hơn, tôi vuốt ve ngực và lưng anh ấy, thỉnh thoảng cào nhẹ. Tôi cắm móng tay vào lưng anh khi cảm thấy đau vì anh cắn tôi... anh biết tôi thích cảm giác khi anh để lại dấu vết trên cơ thể tôi, anh khiến tôi cảm thấy mình chỉ thuộc về anh, chỉ là của riêng anh... Nghe có vẻ điên rồ nhưng tôi thích sự chiếm hữu đó của anh ấy...

Sau đó tôi đứng dậy một chút để cởi cúc áo và tôi nhớ ra là mình có đeo khuyên... anh ấy có thích nó không? Tôi cứ nhìn vào mắt anh, từ từ cởi từng cúc áo và tôi có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng của anh khi cảm thấy anh siết chặt eo tôi. Khi tôi cởi áo và để nó trượt xuống vai, ánh mắt anh chuyển sang ngực tôi với vẻ mặt ngạc nhiên, điều đó khiến tôi thích thú.

-Chết tiệt, Sand...em đã có nó bao lâu rồi?

- Từ mấy tháng trước rồi.

-Tôi thích nó... trông rất hợp với em...tôi có thể chạm vào được không? Nó không đau à?

- Không đau đâu, vết thương đã lành hơn một chút rồi. Tôi đã làm chúng cách đây một thời gian... bây giờ chúng có hơi nhạy cảm ... Nhưng anh có thể chạm vào chúng.

Anh ấy đưa tay lại gần, từ từ chạm vào ngực tôi, tôi cảm thấy cả người mình trở nên yếu ớt trước sự đụng chạm của anh ấy, bình thường chúng đã rất nhạy cảm rồi... giờ đây khi Ray chạm vào, tôi cảm thấy như mình...

- Trông em thật đẹp, em yêu, em trông thật gợi cảm với nó... em làm tôi phát điên...

Anh ấy ngay lập tức cúi xuống ngực tôi và bắt đầu hôn khắp nơi mà không chạm vào khuyên của tôi... trêu chọc tôi. Cuối cùng khi anh ấy thương hại tôi và bắt đầu liếm chúng... chúa ơi , tôi cảm thấy như mọi thứ xung quanh mình không còn tồn tại, chỉ còn tôi và anh ấy, tôi ôm chặt lấy cánh tay anh, tôi không đùa khi nói chúng rất nhạy cảm... khi anh liếm một bên ngực và nghịch chiếc khuyên, một tay vuốt ve eo tôi, tay kia nghịch bên còn lại, tôi phát điên lên với rất nhiều cảm xúc cùng một lúc. Khi anh ấy ngừng chơi đùa với chúng, anh ấy cắn vào ngực tôi và khiến tôi rên lên một tiếng the thé, tôi nhận ra và xấu hổ lấy tay che miệng lại , anh liền nắm lấy tay tôi và kéo nó ra.

- Cho tôi nghe thấy tiếng của em đi, đừng ngại, em yêu...ở đây chỉ có tôi và em.

Tôi kéo Ray lại gần và hôn anh một cách khao khát, liên tục cọ xát mình vào phần cương cứng của anh, cho đến khi nỗi sợ hãi lại chiếm lấy tôi. Thế này có được không?, tôi có nên tiếp tục không? Chúng tôi chấm dứt nụ hôn khi hết không khí và tôi nhìn vào mắt Ray.

-Ray... Tôi không muốn... Tôi không biết liệu...

-Em không muốn tiếp tục à? Không sao đâu, chúng ta không cần phải làm thế.

-Muốn...nhưng chưa được. Chúng ta chỉ có thể...

- Được rồi...chúng ta không cần phải làm gì khác nếu em không muốn.

-Ừmm... cái đó-ổn thôi...

Được rồi, tôi nghĩ bây giờ chưa phải là lúc để làm việc này... nhưng sẽ sớm thôi, hãy kiên nhẫn đợi tôi...Ray!

Chúng tôi hôn nhau, chậm rãi, cắn môi một chút. Ray bắt đầu cởi quần áo cho đến khi chỉ còn lại chiếc quần lót, anh ấy giúp tôi cởi đồ nên tôi cũng trong tình trạng như vậy. Ray lại nằm trên người tôi và chúng tôi lại cảm nhận được cảm giác cọ xát xuyên qua lớp vải mỏng, chúng tôi rên rỉ vì khoái cảm mà nó mang lại.

-Ray... nhanh hơn....

Tay tôi siết chặt cổ Ray và tay anh siết chặt eo và hông tôi, phát ra những tiếng rên rỉ mỗi khi tôi cong lưng lên vì khoái cảm. Anh ấy vùi mặt vào cổ tôi và bắt đầu dùng răng cắn vào đó, một tay đặt lên ngực tôi và chạm vào những chiếc khuyên. Tôi nghĩ anh ấy rất thích chúng.

- Sand...sand...

Anh ấy tăng tốc cho đến khi cả hai chúng tôi đều đến, chúng tôi rên lên một tiếng dài và khi tôi quấn chân quanh eo anh ấy và ôm chặt lấy anh. Ray hoàn toàn ngã đè lên người tôi và chúng tôi giữ nguyên tư thế như vậy cho đến khi điều chỉnh lại nhịp thở. Sau vài phút, Ray ngẩng đầu lên và nhìn tôi.

-Em có ổn không?

-Ừmm... chỉ là bây giờ quần áo của tôi bị bẩn và tôi không có gì để mặc khi về căn hộ của mình.

Tôi thực sự không muốn rời đi...

-Em có thể ở lại, tôi có thể cho em mượn quần áo... Tôi vẫn còn giữ chiếc áo Poor boy mà em đã cho tôi mượn.

Anh vẫn còn giữ nó sao...

-Vậy... anh có thể cho tôi mượn một chiếc quần được không?

- Tất nhiên là được rồi, nhưng hãy ở lại Saand , xin em ở lại với tôi, đi màaaaa....

Anh ấy nhìn tôi với đôi mắt cún con buồn bã mà anh ấy biết rằng tôi không thể từ chối điều đó... nhưng ngày mai tôi còn có công việc phải làm.

-Ngày mai tôi phải đi làm và tôi không có quần áo để thay đâu Ray.

-Tôi có thể cho em mượn hoặc tôi có thể mua cho em , nếu em muốn.

-Không Ray, điều đó không cần thiết.

-Được rồi, sáng mai tôi sẽ đưa em về căn hộ của mình, được chứ? Nhưng bây giờ xin hãy ở lại Sand.

-ừmm... nhưng anh phải đưa tôi về sớm để tôi thay đồ và đi làm đúng giờ nhé.

- Đồng ý.

Được rồi, vấn đề đã được giải quyết... Ray muốn tắm cùng tôi nhưng tôi không cho, tôi sẽ không thể cưỡng lại được anh ấy nếu tôi đồng ý... Khi chúng tôi ra khỏi phòng tắm, Ray đã tắm xong ở một phòng tắm khác nên chúng tôi đã sẵn sàng đi ngủ, nhưng trước đó tôi muốn làm rõ mọi chuyện...

-Ray, điều này không có nghĩa gì cả, được chứ?

Tôi thấy nụ cười của anh ấy dần nhạt đi...không, đừng như vậy mà...

-Tại sao em lại nói như vậy? Điều này rất có ý nghĩa đối với tôi, Sand!

- Ý tôi là điều này không có nghĩa là chúng ta đang hẹn hò hay gì đó, tôi chỉ có thể cho anh biết...

Đã đến lúc... đây là điều tôi muốn, điều chúng ta muốn.

-Cho tôi cái gì, Sand?

-Cho anh một cơ hội để thử. Chúng ta có thể ra ngoài nói chuyện để hiểu nhau hơn, lần này là thật và nếu sau đó anh vẫn muốn ở lại với tôi... chúng ta có thể có thêm điều gì đó.

- Em có nghiêm túc không đấy Sand? Em sẽ cho tôi một cơ hội nữa à?

-Anh không muốn?

Trong giây lát, sự hoảng loạn chạy khắp cơ thể tôi... anh ấy có hối hận không? Anh ấy có mệt mỏi khi chờ đợi tôi không? Nhưng anh ấy nắm lấy tay tôi và tôi nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt anh ấy...

-Tất nhiên là tôi muốn! Đó là điều tôi mong chờ hơn bất cứ điều gì, cảm ơn Sand. Tôi hứa sẽ làm mọi thứ có thể để em được hạnh phúc, tình yêu của tôi, tôi thề! Tôi đang điều trị vì... em biết đấy, tôi bắt đầu điều đó vì em, tôi muốn trở thành một người tốt hơn vì em.

Tôi rất vui khi biết rằng anh ấy đang điều trị, tôi muốn ở bên anh ấy trong mọi khoảnh khắc của cuộc đời, dù cho có khó khăn và thử thách, tôi muốn cho anh ấy biết rằng tôi sẽ luôn ở bên cạnh anh ấy dù như thế nào đi nữa, nhưng tôi cũng muốn anh ấy nghĩ về bản thân mình.

- Hãy làm việc đó vì bản thân anh, Ray!

-Nhưng em là động lực duy nhất của tôi, nếu không phải vì em thì có lẽ bây giờ tôi đã không còn tồn tại trên đời này nữa, trước khi gặp em, tôi thật sự không còn lý do nào khác để tiếp tục sống.

-Được rồi, đừng nói về cái chết nữa. Tôi không thích nó.

-ừmm, như em muốn.

Ray nói rằng cuộc sống của anh ấy thật vô vị vì không ai quan tâm và nhớ đến anh ấy nhưng tôi lại không thích điều này, tôi không muốn anh ấy nghĩ như vậy. Tôi biết sẽ khó khăn nhưng tôi sẽ cố gắng loại bỏ những suy nghĩ tồi tệ đó ra khỏi đầu Ray càng sớm càng tốt.

Chúng tôi đi về phía hành lang dẫn thẳng đến phòng ngủ của Ray, anh ấy đã nắm tay tôi nên khi tôi dừng lại, anh ấy quay lại nhìn tôi bối rối.

-Tôi sẽ ngủ trên ghế, chúc ngủ ngon Ray.

-Em nghiêm túc chứ? Sand, em có thể ngủ trên giường của tôi, nó rộng và cả hai chúng ta đều có thể vừa vặn một cách hoàn hảo. Đừng lo lắng, sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu em không muốn, tôi sẽ đợi cho đến khi em sẵn sàng.

-Ừm... được rồi, đi thôi, muộn rồi.

Anh ấy lại nắm lấy tay tôi và chúng tôi đi đến phòng ngủ, khi anh ấy mở cửa, tôi lại nhìn thấy khung cảnh tuyệt đẹp đó. Tôi yêu căn hộ này. Tôi bước tới cạnh cửa sổ lớn và có thể nhìn thấy ánh đèn của gần như toàn bộ thành phố....

-Em có thể thức dậy với khung cảnh này mọi lúc, em biết không.

- Đây là chiến lược của anh để có được tôi à? Cửa sổ lớn với tầm nhìn đẹp?

-Nó có tác dụng không?

Tôi quay lại nhìn anh rồi nhún vai, cố giấu nụ cười nhưng không được. Tôi lên giường nằm và Ray đi theo tôi.

- Chúc ngủ ngon, Sand.

-Chúc ngủ ngon, Ray.

Ray tắt đèn trên tủ đầu giường và tôi nghiêng mình, quay lưng về phía anh. Tôi nhắm mắt cố ngủ, tim đập rất nhanh và tôi có cảm giác như Ray có thể nghe thấy. Tôi đang ngủ với Ray, sau những gì chúng tôi đã làm... anh ấy đã giữ khoảng cách với tôi... Tôi không biết liệu mình có nên cảm thấy thất vọng hay không...

- Sand... Tôi ôm em ngủ có được không? Tôi hứa đó sẽ chỉ là một cái ôm.

Sự thất vọng của tôi không kéo dài được lâu...

-Được rồi...

Anh tiến về phía tôi, áp ngực vào lưng tôi, tôi cảm nhận được nhịp tim đập mạnh của anh và tôi càng thấy vui hơn khi anh ôm chặt lấy eo tôi rồi dụi mặt vào hõm cổ tôi, nó nhột nhột nhưng tôi thấy rất hạnh phúc. Tôi không quan tâm, tôi ngủ yên, an toàn trong vòng tay anh, hạnh phúc khi được ở bên cạnh anh và biết rằng tương lai chúng tôi sẽ ở bên nhau.

Chúng tôi đang ở quán bar, tôi hát xong và khi xuống sân khấu, tôi đi thẳng đến chỗ Ray, người đang đứng đợi tôi. Vừa đến gần, anh đã ôm tôi thật chặt và hôn tôi thật lâu... Tôi đặt tay lên eo anh và kéo anh lại gần mình, chúng tôi rất hạnh phúc. Đột nhiên tôi cảm thấy có gì đó rung động, tôi vẫn đang mơ phải không? Khi nghe thấy tiếng rung lần nữa, tôi giật mình tỉnh dậy, đó là chiếc điện thoại của tôi ở trên bàn cạnh giường ngủ.

Là mẹ tôi... 2 giờ sáng rồi... ôi không...

Tôi trả lời cuộc gọi gần như thì thầm, tôi bảo mẹ đợi, rồi tôi đặt một chiếc gối cho Ray ôm để anh ấy không tỉnh dậy. Tôi cẩn thận và lặng lẽ rời khỏi phòng và đi ra ban công phòng khách.

-Mẹ? mẹ ổn chứ? có chuyện gì vậy?

-Này Sand, là Song đây, mẹ cậu không muốn cậu lo lắng nhưng tôi nghĩ cậu cần phải biết, bà ấy cảm thấy hơi khó chịu nên tôi đã đưa bà ấy đến bệnh viện.

-Cái gì? Mẹ tôi xảy ra chuyện gì?

-Cô ấy bị huyết áp cao và hơi chóng mặt, tôi sẽ gửi địa chỉ cho cậu.

-Được, tôi sẽ tới đó. Cảm ơn Song, hãy chăm sóc bà ấy trước khi tôi tới nhé.

Chết tiệt, tôi hy vọng là không có gì nghiêm trọng. Tôi đã yêu cầu mẹ ngừng uống rượu nhưng bà ấy bướng bỉnh đến mức không nghe lời tôi... Tôi lặng lẽ bước vào căn hộ, quần áo của tôi bị vấy bẩn nên tôi lấy thứ gì đó vừa vặn trong tủ của Ray, để bộ đồ ngủ trên giường , chộp lấy điện thoại của mình và rời khỏi căn hộ. Tôi bắt taxi và đi đến bệnh viện. Chết tiệt, tôi còn 10% pin ...Hy vọng nó sẽ không tắt nguồn để tôi có thể gọi cho Ray biết về tình hình của tôi. Tôi không muốn đánh thức anh ấy, trông anh ấy đang ngủ rất yên bình...

Tôi đến bệnh viện và chạy thẳng đến phòng cấp cứu, nhìn thấy Song và đi về phía cậu ấy.

-Song, mẹ tôi thế nào rồi?

-Sand, giờ cô ấy ổn rồi. Cô ấy đang được theo dõi nhưng dường như đó chỉ là triệu chứng của bệnh cao huyết áp. Cô ấy cần phải làm các xét nghiệm để loại bỏ mọi rủi ro, nhưng bác sĩ cho rằng không có gì nghiêm trọng.

Tôi thở phào một hơi, tôi đã rất căng thẳng kể từ khi nghe điện thoại.

- Cảm ơn Song nhiều lắm, nếu muốn thì cậu có thể đi... bây giờ đã muộn rồi, tôi có thể ở lại với bà ấy.

- À ngày mai tôi cũng có việc phải làm sớm, khi nãy tôi tình cờ đi ngang qua Roxie và thấy cô ấy không được khỏe. Gặp lại sau nhé, cho tôi biết mọi chuyện sau nhé.

Chúng tôi tạm biệt nhau và tôi đi vào phòng mẹ tôi đang nằm, tôi mở cửa bước vào, bà nhìn thấy tôi thì mắt liền mở to, tôi chỉ nhìn mẹ và lắc đầu.

-Mẹ biết rồi, con không cần phải nói với mẹ bất cứ điều gì, Sand.

-Được rồi, con sẽ không nói gì cả, con chỉ muốn mẹ biết rằng con rất quan tâm đến mẹ. Nếu không có Song, con đã không biết mẹ ở đây...

-Xin lỗi con yêu, nhưng mẹ không muốn làm con lo lắng. Con phải đi làm sớm và...

-Không sao đâu, con sẽ không rời khỏi đây cho đến khi con biết mẹ qua khỏi nguy hiểm, hiểu không?

Bà ấy gật đầu, chúng tôi bắt đầu nói về cuộc sống những ngày này của chúng tôi, bà ấy nói về Roxie và tôi kể về công việc ở văn phòng, rõ ràng là có nhiều điều thú vị xảy ra ở Roxie hơn là ở văn phòng của tôi.

-Ừmm, con đã ở cùng-...

... tôi có nên nói với bà ấy không?

-Với ai? Ray?

-Ừmm...con quyết định cho mối quan hệ của chúng con một cơ hội, con và anh ấy chưa hẹn hò nhưng chúng con sẽ có thể hiểu nhau hơn...

-Ôi con yêu, đây là điều con mong muốn phải không? Vậy con đang làm gì ở đây vậy? Đáng lẽ con nên ở đó với cậu ấy... Cậu ấy có biết con ở đây không?

-Chết tiệt.... Điện thoại của con hết pin và con thậm chí còn không để lại cho anh ấy một lời nhắn nào cả... anh ấy có nhận ra con không còn ở đó không? Anh ấy đã ngủ rất say...

-Sand... khi nào con mới thôi nghĩ cho người khác? Không quan trọng cậu ấy đã ngủ hay chưa, nếu cậu ấy thức dậy và không có con ở đó, cậu ấy sẽ nghĩ rằng con đã bỏ rơi cậu ấy hoặc con đã hối hận vì đã ở bên cậu ấy và cho cậu ấy một cơ hội. Đừng làm khổ cậu ấy nữa, trong túi mẹ có sạc dự phòng, cầm lấy mà nói chuyện với cậu ấy.

Bà ấy nói đúng, tôi sẽ rất bối rối nếu thức dậy mà không thấy Ray ở bên cạnh sau khoảng thời gian chúng tôi ở bên nhau...

Tôi cắm sạc điện thoại, khi đã vào được vài phần trăm pin, tôi mở được nguồn điện thoại và thấy rằng đã nhận được thông báo 20 cuộc gọi nhỡ và tin nhắn anh ấy gửi cho tôi...


sunray: Sand????
Em ổn chứ?
Em đang ở đâu?
Tại sao em lại bỏ tôi ở lại?
Tôi đã làm gì sai sao?, Tôi có thể sửa đổi.
Xin em hãy quay lại, Sanddd.
Tôi thật sự rất cần em.
Sannnnnnnddddddddddd.
:(((((
Em yêu, hãy về nhà với tôi...

Không sao nếu em hối hận, tôi có thể
hiểu...

Thật xin lỗi, tôi không cố ý làm anh lo lắng...

Tôi rời khỏi phòng và ngay lúc đó tôi gọi cho anh ấy và anh ấy trả lời gần như ngay lập tức.

-Sand! Em yêu, tôi đã rất lo lắng cho em, em đang ở đâu? Tại sao em lại bỏ đi? Em có ổn không? Cho tôi biết em đang ở đâu đi, tôi sẽ đến đón em.

-Tôi ổn, Ray. Tôi xin lỗi vì đã không nói với anh nhưng tôi có việc gấp... Tôi không muốn đánh thức anh nên tôi đã rời đi mà không báo trước với anh, tôi xin lỗi vì tôi không muốn làm anh lo lắng.

- Không sao, nhưng có chuyện gì gấp vậy?

-Tôi ở bệnh viện vì....

-Bệnh viện?! Cái gì?! Tôi sẽ đến ngay, đợi tôi nhé Sand!

-Ray, bình tĩnh đi... một người bạn của mẹ tôi đã gọi cho tôi và nói
rằng bà ấy bị ốm nên tôi đã đến bệnh viện cùng bà. Tôi sẽ không rời khỏi đây cho đến khi tôi biết bà ấy hoàn toàn ổn.

-Tôi muốn ở bên em, cho tôi biết em đang ở đâu.

-Ray...

-Sand, tôi nói thật đấy. Chúng ta đang cố gắng hàn gắn mối quan hệ này đúng không? Vì vậy, tôi muốn được ở bên cạnh em bất kể là ở đâu. Xin em đó, em yêu... ngoài ra, tôi muốn có sự cho phép của mẹ em.

-Sự cho phép?

-Ừmm, nhưng tôi sẽ giải thích khi đến đó. Hãy cho tôi biết em đang ở bệnh viện nào.

Tôi thở dài. Tôi chịu thua trước anh ấy nên đã đưa cho anh ấy địa chỉ của bệnh viện. Tôi quay trở lại phòng nơi mẹ tôi đang nằm và bà ấy quay lại nhìn tôi với nụ cười tự mãn.

-Chà, bạn trai gọi điện, vui quá ha.

-Anh ấy chưa phải là bạn trai của con...

- Ừ, ừ, sao cũng được.

-Nhân tiện, anh ấy nói sẽ đến đây... Con đã cố ngăn anh ấy lại nhưng không được, anh ấy cứng đầu quá.

-Ow, trông mẹ có ổn không? Mẹ muốn nói chuyện với con rể của mẹ.

-Anh ấy bảo sẽ nói chuyện với mẹ...
Không biết anh ấy có ý đó không.

-Tất nhiên là cậu ấy có ý đó!, nếu không thì tại sao cậu ấy lại nói với con điều đó? Đừng nghi ngờ nhiều quá, Sand...

Chúng tôi nói chuyện thêm một lúc nữa, phần lớn cuộc trò chuyện đều là mẹ trêu chọc tôi, nhưng ồ. Tôi nhận được tin nhắn từ Ray cho tôi biết anh ấy đang ở bãi đậu xe nên tôi đã đi tìm anh ấy.

-Sand...

Vừa nhìn thấy tôi, anh ấy đã chạy tới ôm chặt lấy tôi...

-Này, tôi ổn. Xin lỗi vì đã làm anh lo lắng...

Anh ngừng ôm tôi và nắm lấy tay tôi.

-Không sao đâu, thấy em ổn là tôi vui rồi. Tuy nhiên, tôi đang lo lắng cho mẹ của em... tôi có thể gặp bà ấy được không?

- Ừmm được, thực ra bà ấy muốn nói chuyện với anh.

- ... Bà ấy không muốn tôi ở bên em à? Bà ấy có ghét tôi không?

-Không, nó không phải như thế đâu. Tôi thực sự không biết, bà ấy không nói với tôi...

-Được rồi, dù có chuyện gì xảy ra tôi cũng sẽ giải quyết... thôi nào.

Chúng tôi vào phòng cấp cứu và đi thẳng vào phòng mẹ tôi nằm...

-Mẹ ơi, Ray muốn nói chuyện với mẹ....

-Bảo cậu ấy vào đi, mẹ muốn gặp cậu ấy.

Ray bước vào, anh ấy trông rất lo lắng nên tôi đã ở bên cạnh anh ấy suốt thời gian đó.

-Chào mẹ, mẹ khỏe không?

-Chào Ray, tôi ổn. Sand muốn giữ tôi ở đây đến ngày mai chỉ để chắc chắn rằng tôi ổn.

-Con rất vui, bất cứ điều gì mẹ cần, mẹ có thể nói với con.

-Thật ra, nếu tôi cần...

-Được rồi, hãy nói với con.

-Tôi cần cậu chăm sóc cho Sand... Tôi biết đứa trẻ này rất bướng bỉnh, bỏ mặc bản thân mà chỉ lo nghĩ cho người khác, vì vậy, tôi muốn cậu chăm sóc cho nó, hãy chăm sóc cho nhau.

- Đó là mong muốn lớn nhất của con. Con sẽ chăm sóc Sand cho đến cuối cuộc đời, con yêu em ấy và luôn muốn điều tốt nhất cho em ấy, vì lý do đó, con xin phép được ở bên Sand, dù chúng con chưa hẹn hò nhưng con hy vọng điều đó sẽ sớm thay đổi.

-Cậu thích con trai tôi?

- Rất nhiều, tại mẹ không biết đó thôi.

- Hoàn hảo, tôi cho phép cậu. Hơn nữa, tôi thích con trai mình có một bạn trai giàu có.

-Mẹ!

- Không chỉ em ấy mà cả mẹ cũng vậy. Chỉ cần yêu cầu con bất cứ điều gì mẹ muốn và con rất sẵn lòng.

- Con có nghe thấy không Sand? Cậu ấy thật dễ thương, mẹ không biết con còn chờ gì nữa mà không biến cậu ấy thành bạn trai của mình.

Ôi Chúa ơi...

-Thế là đủ rồi. Chúng con đã nói về việc này rồi, anh không cần phải mua bất cứ thứ gì cho ai cả...

-Nhưng tôi muốn, hơn nữa, đó là tiền của tôi và tôi có quyền quyết định tiêu nó cho ai. Em gần như là người yêu của tôi nên mẹ (vợ) tôi cũng có quyền.

Rõ ràng mẹ tôi đang đứng về phía Ray...Tôi biết mẹ chỉ nói đùa thôi nhưng tôi không muốn Ray nghĩ rằng tôi chỉ quan tâm đến tiền của anh ấy. Chúng tôi nói chuyện thêm một lúc nữa thì tôi thấy đã 6 giờ sáng.

-Ray, anh phải đi làm. Đã 6 giờ sáng và anh sẽ không có thời gian để-...

-Tôi sẽ không rời khỏi đây cho đến khi em rời đi và em sẽ không thuyết phục được tôi đâu.

-Sand, con cũng phải đi làm. Con đi đi, mẹ ổn rồi.

-Không, con sẽ báo cho Bas rằng hôm nay con sẽ xin nghỉ, Con phải ở đây để đảm bảo rằng mẹ sẽ hoàn thành tất cả các cuộc kiểm tra sức khỏe.

Mẹ tôi chỉ đảo mắt và Ray cười khúc khích. Bác sĩ bảo rằng họ có thể làm kiểm tra cho mẹ tôi vào lúc 8 giờ sáng nên chúng tôi chỉ cần đợi thêm một giờ nữa. Tôi nhắn tin cho Bas giải thích tình hình và anh ấy nói không sao cả, tôi cảm ơn Bas và lúc đó đã 8 giờ sáng nên mẹ tôi đi thẳng đến phòng xét nghiệm để làm các thủ tục kiểm tra.

-Đây là một thủ tục nhanh chóng, kết quả sẽ có trong một giờ nữa và bà ấy có thể về nhà.

-Cảm ơn bác sĩ nhiều.

Chúng tôi đợi ở phòng chờ. Sau 30 phút bà ấy bước ra và bây giờ chúng tôi phải chờ kết quả. Tôi đã nói với Ray rằng anh ấy có thể rời đi nhưng anh ấy từ chối. Đã có kết quả, chúng tôi đi gặp bác sĩ và như họ đã nói, không có gì nghiêm trọng cả. Bà ấy chỉ cần kiểm soát huyết áp của mình, tránh những thực phẩm làm tăng huyết áp và theo dõi lượng rượu tiêu thụ. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm....

- Con thấy đấy, mẹ đã nói với con là không có gì xấu cả.

-Con phải chắc chắn rằng mẹ ổn, bởi vì mẹ luôn giấu con khi mẹ cảm thấy không khoẻ.

-Đó là vì bà ấy quan tâm đến em, Sand. Đừng trách bà ấy...

- Cảm ơn Ray!

Bà ấy nắm tay anh ấy và họ cùng nhau đi đến bãi đậu xe, tôi chỉ nhìn họ và mỉm cười. Đó là điều mà tôi luôn mong muốn, được hạnh phúc bên cạnh Ray và mẹ chấp thuận mối quan hệ của chúng tôi. Có vẻ như bà ấy thích Ray hơn cả con trai mình, nhưng tôi cảm thấy rất vui vì điều đó.

Chúng tôi lên xe của Ray và đi về phía nhà mẹ tôi, tôi định ra ngoài với bà nhưng bà đã ngăn tôi lại.

- Không không không, con cứ ở đó đi. Bây giờ cả hai con về ngủ tiếp đi, giờ mẹ không cần gì cả. Hiểu không?

-Nhưng mẹ...

- Con đã thức suốt đêm vì mẹ rồi, bây giờ con đi tắm rồi đi ngủ đi, mẹ cũng sẽ như vậy...trừ khi con làm việc gì khác trước khi đi ngủ...

-Mẹ!

Tôi đỏ mặt khi Ray cười cùng với mẹ tôi.

- Con sẽ gặp lại mẹ, sẽ sớm thôi.

-Sao anh lại gọi bà ấy là mẹ?

-Bởi vì bây giờ Ray cũng là con trai của mẹ nên bây giờ 2 đứa về và đi ngủ đi.

Lúc đó bà ấy tựa người vào cửa sổ và hôn lên trán tôi rồi quay người đi vào nhà.

Chúng tôi quay lại nhìn nhau và bắt đầu cười, Ray nắm lấy tay tôi và hôn lên từng ngón tay của tôi.

-Chúng ta về nhà thôi em yêu.

-Anh chưa bao giờ ngừng gọi tôi là em yêu...

-Em có thấy phiền không?

Không, tôi thích khi anh gọi tôi như vậy, tôi cảm thấy nhịp tim mình đập nhanh khi nghe thấy nó...

-Không có, tôi rất thích.

- Hoàn hảo, tôi sẽ luôn gọi em như vậy.

Trên đường về căn hộ của Ray, anh ấy không buông tay tôi ra dù chỉ một giây và tôi cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới. Chúng tôi đến tòa nhà và đi bộ lên căn hộ của anh ấy, khi đến nơi, chúng tôi đi tắm và quay lại giường, thực sự chúng tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Tôi nằm xuống giường, chưa kịp đắp chăn thì Ray đã trèo lên người tôi.

-Anh đang làm gì vậy?

-Tôi biết chúng ta chưa hẹn hò, nhưng... Tôi có thể hôn em được không?

Vâng, anh có thể hôn tôi bất cứ khi nào anh muốn, bất cứ nơi nào anh muốn... dũng cảm lên Sand... đừng lãng phí thời gian nữa...

-Được...

Anh ấy từ từ đến gần hơn và khi anh ấy lướt trên môi tôi, tôi cũng tiến lại gần hơn để cuối cùng đặt môi chúng tôi vào nhau. Chúng tôi hôn nhau chậm rãi, thong thả nhưng với tất cả tình yêu thương mà chúng tôi muốn truyền tải đến nhau. Sau vài phút, nụ hôn bắt đầu chuyển sang điều gì đó sâu sắc hơn nhưng Ray dừng lại, chúng tôi tách ra với hơi thở run rẩy, tay tôi vòng qua cổ anh ấy, Ray ôm lấy mặt tôi...

-Tôi muốn tiếp tục...nhưng tôi nghĩ chúng ta nên đợi. Tôi muốn mọi việc diễn ra suôn sẻ, bình lặng và hoàn hảo.

-Tôi cũng nghĩ vậy... bây giờ chúng ta đi ngủ thôi.

-Tôi có thể ôm em được không? Nhưng lần này đừng chạy trốn khỏi tôi, nếu có chuyện gì gấp hãy đánh thức tôi dậy, dù đó có là gì đi nữa, được chứ?

-Được rồi, tôi xin lỗi...

Chúng tôi trở lại tư thế như trước khi tôi đến bệnh viện, ngực anh kề sát lưng tôi, 2 chân chúng tôi quấn lấy nhau, mặt anh tựa vào cổ tôi và ôm chặt lấy eo tôi. Tôi cảm thấy thật an toàn và bình yên, ngay lập tức tôi có cảm giác như mình đã muốn ngủ rồi.

-Ngủ ngon.

-Ngủ ngon tình yêu của tôi...

Tôi chỉ nhớ sau đó liền có cảm giác anh ấy ôm chặt lấy eo tôi và kéo tôi lại gần anh ấy hơn... Tôi rất hạnh phúc.

Trong giấc mơ của tôi luôn có Ray, hạnh phúc, bên nhau, cười đùa, nhảy múa, ca hát... nhất là khi nó sẽ không còn là giấc mơ nữa. Tôi có thể biến điều đó thành hiện thực và làm mọi việc tôi mong muốn cùng Ray. Tôi nhớ Ray đã nói với tôi rằng chiều nay anh ấy có buổi gặp bác sĩ trị liệu, anh ấy nhờ tôi đi cùng và lần này tôi sẽ bên cạnh anh ấy, tôi sẽ cùng anh ấy giải quyết tất cả những vấn đề....

.
.
.
.
Góc pr: Toii mới đào thêm 1 oneshot rất hay ở tập 12, cảnh hồ bơi, mời mn húp =)))
À chuẩn bị húp tại mới ra intro thôi=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro