Do Not Disturd (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MartianFreud

Notes:
Bài này viết về "đêm đầu tiên" của First và Khaotung.
🌟Đây là KhaotungFirst! 🌟
có thể hơi OOC, nếu đọc thấy khó chịu thì hãy thoát ra.
______________________________________



Mọi chuyện bắt đầu khi First phàn nàn trên mạng xã hội rằng điện thoại của Khaotung lúc nào cũng bật chế độ không làm phiền, và luôn không trả lời cuộc gọi hay tin nhắn từ anh, chỉ vì lí do Khaotung thực sự không thích bị làm phiền.

Tất cả các thông báo bao gồm nhạc chuông, âm thanh tin nhắn và cả cuộc gọi, hắn đều cho rằng chúng nó là thứ âm thanh ồn ào vô nghĩa , khiến người ta cảm thấy khó chịu vô cùng.

Nếu có thể, Khaotung thậm chí còn muốn tắt nguồn điện thoại, coi nó như một thứ gì đó như cục gạch chẳng hạn, nhưng Khaotung thực sự chưa bao giờ nghĩ đến việc không trả lời cuộc gọi của First.

Nghe giọng điệu có đôi phần giận dỗi của First trong buổi live của nhãn hàng, Khaotung quyết định nhấc điện thoại lên, trượt ngón tay trên màn hình và chọn số riêng của First. Vốn dĩ đã bấm số, Khaotung đang nghĩ đến việc phải xin lỗi như thế nào, nhưng sau đó chợt nghĩ đến điều gì.

Nhìn đồng hồ và nghĩ rằng buổi phát sóng trực tiếp này có lẽ sẽ phải mất một lúc nữa mới có thể kết thúc, nên thay đổi thay gì gọi điện, hắn soạn tin nhắn rồi bấm gửi, sau đó đeo tai nghe vào và chuẩn bị bắt đầu chơi game trên máy tính.

"Tao không muốn không trả lời cuộc gọi của mày đâu kub. Lần sau chúng ta gặp nhau tao sẽ đãi mày bữa tối xem như để xin lỗi mày."

Nhưng rồi người đang đắm chìm trong trò chơi bằng tai nghe của mình  đã bỏ lỡ người đột nhiên mỉm cười vui vẻ trong buổi live, sau đó nhanh chóng chào tạm biệt người hâm mộ để kết thúc live, cũng như không nghe thấy những âm thanh thông báo tin nhắn liên tục từ điện thoại di động của mình. ​

Khi Khaotung chơi game xong và nhấc điện thoại lên, trên màn hình lại có thêm vài cuộc gọi nhỡ và vài tin nhắn liên tiếp, tất nhiên đều là của cùng một người. ​Cuộc gọi lại đến một lần nữa và gần như được trả lời ngay lập tức.

Khaotung nói với giọng diệu có hơi khàn do im lặng quá lâu "Xin lỗi kub, vừa rồi tao đang chơi game, tao tưởng mày sẽ không xem tin nhắn sớm như vậy." ​

"Khi thấy tin nhắn, tao đã rất vui, nghĩ rằng cuối cùng mình cũng có thể tìm được mày, nhưng mày vẫn không trả lời tin nhắn hay trả lời điện thoại của tao."

​"Ồ, lần sau tao hứa sẽ không làm vậy nữa. Khi thấy tin nhắn của mày, tao sẽ trả lời ngay lập tức, thậm chí tao còn hủy DND với mày." (DND: chế độ không làm phiền)

"Được rồi, được rồi, nhưng mày không thể thất hứa đãi tao bữa tối đấy nhé."

"Muốn ăn gì thì thì mày chọn đi, gửi địa chỉ cho tao, trước hai ngày nữa là được. Tao sẽ chở..." hắn còn chưa nói xong, ở góc máy tính của Khaotung hiện lên một tin nhắn, đó là tin nhắn First gửi cho khao trên một nền tảng xã hội khác, bấm vào sẽ hiện ra vị trí của một nhà hàng.

"Ồ, tao còn chưa nói xong, hôm nay mày có muốn đi luôn không?"

"Đương nhiên, tao biết hai ngày này mày không có đi làm, nhà hàng này rất ngon, cách đó không xa, chỉ là bữa khuya mà thôi, mày không phải muốn tao mau hết giận sao?"

"Tao biết, tao biết rồi, tao sẽ đến nhà mày ngay bây giờ, lát nữa tao sẽ đón mày." Khaotung biết người kia không còn giận dỗi mình từ lâu, thậm chí có thể nói là anh không hề tức giận mà chỉ muốn gặp mặt hắn bằng một cách khác, cho dù hai người không phải rất lâu rồi chưa gặp nhau.

Nhà First chỉ mất hơn 5 phút lái xe nhưng phải mất hơn nửa tiếng để có thể đến nhà hàng, do kẹt xe, Khaotung không hiểu nổi tại sao đường lại tắc nghẽn vào lúc đêm khuya thế này.

"Tung, cho tao mượn điện thoại của mày đi." Người ngồi ở ghế phụ đột nhiên lên tiếng. Khaotung vẫn đang bực tức vì tắc đường, không suy nghĩ nhiều mà chỉ đưa điện thoại trong túi mình ra cho First.

"Ồ, mày thực sự đã hủy DND với tao. Tao còn tưởng mày chỉ nói lời an ủi  thôi."

"Tao đã nói không phải cố ý mà, tao sao có thể không nhận điện thoại của mày được chứ?"

"ai mà biết được chứ...... " First ngồi ở ghế phụ, cầm điện thoại di động của Khaotung thấp giọng lẩm bẩm.

Sau đó hai người cũng không trò chuyện nhiều nữa, First ngồi ở ghế phụ tựa đầu vào cửa sổ, nghiêng đầu nhìn ra phía bên ngoài, xe không ngừng chạy về phía trước những cảnh vật bên ngoài bị bỏ lại phía sau, cuối cùng chỉ còn xót lại hình ảnh mờ mịt.

Xe ô tô của Khaotung, trong xe quẩn quanh mùi hương đặc biệt của hai người, mùi bột giặt trộn lẫn với mùi nước hoa, mùi sữa tắm thỉnh thoảng xộc lên mũi. Nhưng mùi hương khiến người ta suy nghĩ miên man.

Trong bữa ăn, hai người vẫn làm như thường lệ, rót rượu và bắt đầu chia sẻ với nhau những niềm vui nhỏ nhặt thường ngày, nhưng Khaotung lại rất  thích nghe First nói những chuyện vụn vặt với mình. Rượu làm đầu óc hắn trở nên choáng váng, hắn nhìn First lại cảm thấy sao anh dễ thương quá đỗi.

Sau bữa ăn, cả hai uống có hơi nhiều , nhìn Khaotung đỏ bừng cả mặt vẫn đang lẩm bẩm "Fir...Fir...".

First thì thầm rằng hai người nên đặt khách sạn để ngủ, đừng nên mạo hiểm lái xe về nhà, khao nhắm mắt lại để giảm bớt cơn choáng do rượu gây ra và gật đầu theo lời của First

Khi tỉnh dậy lần nữa, tầm nhìn của hắn rõ ràng hơn đôi chút, thứ khiến Khaotung chú ý là chiếc đèn chùm sáng rực trên trần khách sạn cùng với chiếc giường mềm mại xa lạ bên dưới hắn.

Sau khi chóng tay ra sau để có thể ngồi dậy, Khaotung vô thức nhìn quanh để tìm First, tai như bị bông gòn chặn lại, chỉ có thể nghe thấy một chút âm thanh mơ hồ, giống như có thứ gì đó chạm đất, Khaotung thậm chí không thể phán đoán được đó là âm thanh gì và nguồn gốc của nó từ đâu ra.

Khi quay lại và nhìn thấy hơi nước bay lên từ cửa phòng tắm, Khaotung nhận ra âm thanh nghèn nghẹt bên tai chính là tiếng First đang tắm.

"Mày ổn chứ? Mày có thể tự tắm được không?" nhờ giọng nói của First, khao mới khôi phục hoàn toàn thính giác của mình.

"Ừ, không sao đâu."

Khaotung thản nhiên đáp lại sự quan tâm của First, đứng dậy, cởi quần áo bước vào phòng tắm, vẫn còn hơi nước và mùi thơm chưa tan đi sau khi First vừa tắm xong, hòa lẫn với một chút mùi rượu, nóng bỏng và ẩm ướt. Không khí lập tức xông vào khoang mũi, bốc khói, Khaotung càng choáng váng hơn.

Sau khi loay hoay mở vòi hoa sen và dội nước nóng lên mặt, Khaotung cảm thấy mình thực sự đã tỉnh lại. Sau đó hai người thu dọn đồ đạc, tắt đèn nằm trên giường bình tĩnh lại, ngoài cửa sổ trời đã gần sáng.

"Khaotung." Một âm thanh phát ra từ chiếc giường bên cạnh.

"Ừm?"

"Chúng ta quen nhau bao lâu rồi?"

"...4 hay 5 năm?" Khaotung giữ lấy ý thức đang dần mơ hồ của mình và trả lời những câu hỏi bất ngờ và khó giải thích của First.

"Chúng ta là bạn bè được bao lâu rồi?"

"Chúng ta không phải là bạn ngay từ đầu sao?"

"Ừ... Mày thực sự là một người bạn tốt..."

"Mày cũng vậy."

Một cơn gió lạnh thổi qua từ cửa sổ, đánh thức ý thức của Khaotung vào thời điểm không thích hợp, đồng thời cũng xua tan đi phần nào mùi rượu ẩm ướt tích tụ quanh hai người trong phòng.

"Sao đột nhiên lại nói chuyện này?" Khaotung cuối cùng cũng nhận ra có điều gì đó không ổn, quay lại đối mặt với First ở giường bên cạnh và hỏi câu hỏi của mình.

"Sự chiếm hữu giữa bạn bè...mày có nghĩ điều đó là bình thường không?"

First cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Khaotung, thở dài rồi quay người lại như đã quyết định điều gì đó, hai người chạm mắt nhau trong thứ ánh sáng mờ ảo.

" Mày đang suy nghĩ quá nhiều đấy."

"..." Khaotung chỉ nhận được sự im lặng của First , nhưng Khao biết anh đang có điều gì đó trong đầu.

Khaotung chưa bao giờ cảm thấy đôi mắt của First sáng như vậy, trước đây hắn chỉ nghĩ rằng đôi mắt đó vừa to và đẹp làm sao, khi nhìn vào ánh mắt  có cảm giác như đang đếm sao trên trời,

nhưng ngôi sao này lại gần nhau đến thế. Bạn có thể đưa tay ra và chạm vào nó. Nhưng vào lúc này, ánh sáng phản chiếu trong mắt First khiến Khaotung cảm thấy có chút chói mắt.

"Fir, mày có thể chiếm hữu tao. Tao không bận tâm và tao không nghĩ nó có gì sai trái cả. Mày có thể tức giận với tao nếu tao không trả lời cuộc gọi từ mày. Đó là những cảm xúc bình thường."

"Nhưng tao không cho là ...... "

Nhìn First do dự và ngập ngừng trước mặt, Khaotung ngồi dậy và hít một hơi thật sâu.

"Fir, hãy nghe tao nói. Tao xin lỗi vì đã không trả lời cuộc gọi hoặc tin nhắn từ mày. Nếu điều đó khiến mày suy nghĩ nhiều thì tao thực sự xin lỗi. Nhưng điều tao muốn mày biết là tao sẽ không cố ý không trả lời tin nhắn hay là cuộc gọi của mày. Chỉ cần mày muốn tìm tao, tao sẽ online chờ mày 24/24..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro