6.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"First?" Có người vỗ vai gọi cậu, nhưng cậu còn muốn ngủ tiếp mà... Cậu liền kéo tay người đó rồi ôm vào lòng, vùi đầu vào chỗ chắn ánh sáng, tiếp tục ngủ ngon.

Khi tỉnh dậy, mở mắt ra đã thấy Khaotung đang đọc sách bên cạnh, thấy cậu tỉnh, anh cắm bookmark vào sách rồi đóng lại, nửa ngồi nửa nằm nhìn cậu.

"Chào buổi sáng." First chào hỏi, hiển nhiên còn chưa tỉnh táo, sau đó lại vùi mặt vào gối.

"Fir..." Khaotung xoa đầu cậu, luồn tay xuống má kéo mặt cậu khỏi gối, ý bảo cậu mở mắt ra, sau đó nắm lấy cổ tay đưa lên đầu cậu, "...Chạm vào đây thử xem."

First lấy tay vò tóc vài lần, chạm phải thứ gì đó mềm mềm, cậu véo vào thứ đó, cảm giác bị sờ từ đỉnh đầu lan ra toàn thân.

Ủa cái gì vậy?!

Có lẽ do thời gian bị đóng băng làm mèo của First quá lâu, Khaotung lấy chiếc gương bên cạnh và đặt nó trước mặt cậu. First thấy trong gương mình đã về dạng người rồi, nhưng có một thứ còn sót lại, là đôi tai mèo đen hiện tại đang run rẩy thể hiện tâm lý hoang mang của cậu.

First mở to mắt chớp chớp, trên mặt lộ vẻ khó hiểu, ánh mắt dời đến khuôn mặt Khaotung, đột nhiên nhớ tới tình huống hiện tại, bắt đầu hoảng sợ.

Theo tình hình này, có lẽ Khaotung đã ít nhiều đoán được chuyện gì xảy ra rồi, vậy nên cậu chỉ có thể ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách.

Cậu đang định đứng dậy phóng ra khỏi giường, thì Khaotung, người nãy giờ im lặng theo dõi động tĩnh của cậu đã chú ý đến, lập tức kéo cậu lại, lật người đè cậu xuống giường.

"Không định giải thích?" Khaotung có chút tức giận, con mèo này ngang nhiên muốn trốn?

Sáng nay khi thức dậy anh đã thấy First nằm ngủ bên cạnh, đi khắp phòng tìm Friday thì không thấy đâu, quay trở lại giường thì phát hiện trên đầu First có hai cái tai nhỏ, các mảnh ghép dường như đã có thể ghép lại được với nhau.

Hôm qua lúc nửa tỉnh nửa mê đột nhiên thấy cậu ở bên cạnh, anh còn tưởng mình đang nằm mơ. Trước đó khi gặp mèo đen nhỏ, nó có thể đứng chờ ở cầu thang, thậm chí rất ngoan ngoãn không bao giờ cào anh. First và Friday không bao giờ xuất hiện cùng một lúc với nhau, khi Friday bên cạnh anh cũng là lúc First biến mất.

Chuyện lớn như vậy xảy ra, vậy mà bạn của anh lại không hé răng nói với anh một lời, dù ở ngay bên cạnh mà vẫn để cho anh phải lo lắng lâu như vậy.

"Tang..." First nhìn biểu cảm tức giận của người trước mặt, trong lòng cảm thấy có lỗi, cậu ngoan ngoãn gọi Khaotung, dụi đầu vào cánh tay anh. Đây cũng là điều mà Friday sẽ làm mỗi khi vô ý mắc lỗi, dùng sự đáng yêu này làm anh mềm lòng.

"Mày cho rằng tao sẽ không giận?"

Khaotung đương nhiên không nỡ giận, trước mặt anh là First, đang bị đè xuống giường mà vẫn dùng ánh mắt nịnh nọt nhìn anh, gò má cậu vì hành động thân mật này mà đỏ bừng, đôi mắt to tròn vì vừa tỉnh dậy có chút ẩm ướt.

Khaotung nuốt nước miếng, nhịn không được cúi đầu hôn cậu.

Chạm vào đôi môi mềm mại trước mặt, anh cắn nhẹ một cái như trừng phạt, phải phạt cậu ấy vì dám dùng biểu cảm như vậy để nhìn anh trong khi biết rõ là anh thích cậu. Thân thể người bên dưới lập tức đông cứng lại, cơ mà dường như không có ý định đẩy anh ra, tay First có đưa lên để chống lại cơ thể anh, nhưng lực tay hoàn toàn không mạnh.

Vậy có nghĩa là đồng ý, Khaotung nghĩ thầm, để anh xem xem cậu ấy có thể để anh tiến bao xa.

Anh khẽ cắn môi đối phương, muốn đưa lưỡi vào trong miệng cậu nhưng First ngậm chặt miệng không muốn để anh tiến sâu. Khaotung đưa tay lên vuốt tóc mềm, dùng ngón tay xoa xoa lỗ tai mèo, chạm vào vành tai vuốt ve, cảm nhận nó run rẩy, và miệng First khẽ mở ra để lấy hơi. Khaotung thừa dịp đưa lưỡi vào khuấy động trong miệng cậu, dùng sức hôn cậu. Hai người nghiêng ngả một lúc lâu, sợi chỉ bạc kéo ra nơi khoảng cách giữa hai đôi môi. Trong lúc đó tay Khaotung hoàn toàn không dừng lại động tác, vẫn nghịch ngợm tai mèo đen, anh thừa biết tai mèo là bộ phận nhạy cảm.

Một tay nắm lấy cổ tay cậu kéo lên trên đầu giữ chặt, một tay vòng qua vành tai mèo đang run rẩy, chậm rãi di chuyển xuống dưới, lướt qua bầu má xuống đến cổ, qua xương quai xanh tinh xảo, chậm rãi luồn vào trong áo, chạm vào làn da ấm áp. Cơ thể First run lên, miệng phát ra âm thanh khe khẽ không rõ lời khi anh ác ý lướt qua ngực, bàn tay anh tiếp tục trượt xuống, và cuối cùng anh bị đẩy ra khi chạm đến đùi trong.

First thở hổn hển ngồi dậy, đỏ mặt nhìn anh, "Đừng quá mức..."

"Như vậy tính là quá đáng sao?" Khaotung thu tay ngồi dậy, mỉm cười nhìn cậu, "Mày không thấy là tao đã kiềm chế lắm rồi sao?"

First bĩu môi, thấp giọng mắng anh lưu manh.

"Mày biết tao thích mày, nhưng lại chẳng hề trốn tránh, khi là mèo vẫn luôn chạy lại cuốn lấy tao, giờ thì xuất hiện trước mặt tao với bộ dạng này." Anh chỉ vào đôi tai mèo trên đầu cậu, "Kể cả nếu như tao không thích mày, tao cũng không chắc là mình sẽ có thể kiềm chế không làm điều gì quá đáng với mày, tao không giỏi đến vậy đâu."

First nghe vậy càng đỏ mặt hơn, "Đồ tà dâm."

Khaotung giữ lấy tay cậu, khẽ vuốt ve. First thấy nhột muốn rút tay lại nhưng bị anh nắm chặt.

"Mày đang nghĩ gì trong đầu vậy?" Khaotung hỏi.

First khẽ lẩm bẩm với giọng nhỏ xíu mà anh nghe không rõ.

"Thằng trai tân này, mày quá mềm lòng rồi đấy." Khaotung vỗ nhẹ vào trán cậu, "Với ai mày cũng vậy sao?"

"Điên hay gì?" First xoa xoa trán, giơ tay tát nhẹ vào má Khaotung, "Mày là bạn thân nhất của tao nên mới vậy..."

Bạn thân? Khaotung nhướn mày khi nghe hai từ này, "Bạn thân kiểu gì mà lại hôn nhau như vậy? Mày thậm chí còn chẳng thèm chống cự."

First nghe vậy thì im lặng, ngượng ngùng lúng túng quay mặt đi phớt lờ anh.

Khaotung nhìn cậu chằm chằm vài giây, sau đó kéo mặt cậu lại đối diện mình rồi hôn lên môi cậu, mắt anh khẽ mở để quan sát phản ứng của First. Cậu ấy vẫn chẳng hề kháng cự lại, chỉ sửng sốt một hồi rồi từ từ nhắm mắt, đáp lại nụ hôn của anh.

Khaotung thấy vậy liền dứt khỏi nụ hôn, First mở mắt ra nhìn anh, ánh mắt hoang mang như thể không biết cậu đã mắc lỗi gì mà anh lại ngừng nụ hôn này.

Cứ ngoan ngoãn thế này, anh có cảm giác như mình đang bắt nạt cậu ấy. Khaotung chỉ biết thở dài nhìn First, sau đó kéo cậu ra khỏi giường đến bếp tìm đồ ăn

Sau khi ăn uống tắm rửa xong, Khaotung ngồi trên sô pha nhìn First cầm cốc nước đi tới, anh tinh nghịch vỗ đùi ra hiệu cho mèo đen ngồi lên. Giờ mọi chuyện đã sáng tỏ, phải chọc mèo xù lông một chút cho vui.

First đứng yên nhấp vài ngụm nước, nhìn anh chằm chằm vài giây rồi ngồi xuống đùi anh, mặt cậu đỏ bừng trước ánh mắt kinh ngạc của Khaotung.

"Mày..." Trước khi Khaotung kịp nói hết, First đã cướp lời.

"Khi tao còn là mèo của mày tao đã hay ngồi vậy rồi mà đúng không?" Giọng điệu tự nhiên trái ngược với màu đỏ trên gò má cậu làm Khaotung nheo mắt nghi ngờ.

"Có phải mày đã quên điều gì rồi không?" Anh nghiêm túc nhìn người trước mắt, "Tao có nói là tao thích mày rồi không phải sao? Mày như thế này là ý gì, chẳng lẽ đồng ý để tao làm những chuyện vượt quá giới hạn với mày sao?"

"Ừ." First gật đầu, đưa cốc nước lên miệng hớp một ngụm nước nữa.

Mày có hiểu ý tao muốn nói là gì không vậy! Khaotung sắp phát điên, anh đã nghĩ rằng First sẽ ngại đến mức bỏ chạy, thậm chí sợ hãi tránh xa khi nhìn thấy anh. Nhưng sao lại như thế này.

"Mày muốn làm gì thì làm, nếu cảm thấy không thoải mái tao sẽ nói cho mày biết." First lúc này đã uống xong ly nước, để cốc xuống bàn trà bên cạnh, "Bây giờ thì tao thấy vẫn ổn." Giọng điệu tự nhiên đến mức khiến Khaotung nghi ngờ một lần nữa.

"Vậy mày có thích tao không?" Anh hỏi.

"Tao cũng không biết nữa. Thực ra lúc mới đầu đúng là tao thấy có chút không thể chấp nhận được." First nghiêm túc trả lời, "Theo lý mà nói, con trai nên ở cùng con gái mới đúng. Nhưng rồi một ngày tự dưng tao biến thành mèo, điều này còn bất thường hơn, vậy nên tao nhận ra là thứ gì, hay giới tính thế nào, đều không quan trọng đến vậy."

"Cũng đúng." Khaotung gật đầu, kỳ thực anh vốn dĩ đã quen với cách bộ não của First hoạt động, người ngoài sẽ không thể dùng cách suy nghĩ bình thường để đánh giá First. Cậu ấy luôn có một lối suy nghĩ kỳ lạ của riêng mình.

"Vì vậy nên tao nghĩ, nếu tao không biết tao cảm thấy thế nào về mày, và tao không ghét những gì mày làm, thì chúng ta hãy cứ như thế này trước cũng được."

Khaotung với lấy quả bóng len của mèo trên ghế sofa và nhét nó vào tay cậu, First cầm lấy và bắt đầu chơi với nó.

"Hiện tại việc quan trọng nhất là xử lý chuyện này như thế nào." First chỉ vào cái tai mèo đen trên đầu cậu, "Cái hộp mày khóa kín để ở tủ cạnh giường đựng gì vậy? Tao có linh cảm nó có liên quan tới việc này."

Khaotung do dự một lúc, để First ngồi lên ghế sô pha rồi đứng dậy lấy chiếc hộp. Anh mở khóa, bên trong là một chiếc túi nhỏ hơi phồng lên.

Khaotung nói đó là mảnh giấy ước mà anh lấy khi đi chùa làm lễ. "Hôm đó tao lấy nó, tao đã ước rằng tao với mày được ở bên nhau mãi mãi." Anh có chút xấu hổ khi nói ra điều này.

First nghe vậy liền chọc anh, "Bộ mày trẻ con hả mà ước bên nhau mãi mãi."

Khaotung khẽ lườm cậu, "Thì sao, trẻ con kệ tao, tao muốn ở bên cạnh mày thì có gì sai."

First nhìn khuôn mặt không hài lòng của Khaotung mà cười khúc khích vui vẻ, đưa tay khẽ bẹo má anh.

"Vậy giờ phải làm thế nào?"

"Đến lại ngôi chùa đó đi." Suy nghĩ đã lâu mà không nghĩ ra cách gì, Khaotung đoán phải quay lại nơi việc này bắt đầu, mới có thể truy ra manh mối.

"Tao thế này làm sao ra ngoài?" First xoa xoa vành tai mềm mại của cậu.

Khaotung lấy trong phòng ra một chiếc mũ rộng vành, đội cho First và cẩn thận che đi hai chiếc tai mèo, "Có thấy bị vướng không?"

First thử di chuyển đôi tai của mình rồi ra dấu ok với anh.

Khaotung lái xe chở First đến ngôi chùa mà anh đã đến trước đó, có lẽ vì nhiễm thói quen ngủ ngày của mèo, First đã ngủ cả quãng đường khi anh lái xe trong nửa giờ.

Khi đến chùa, cả hai tìm gặp vị sư phụ hôm đó đã đưa chiếc túi cho Khaotung, họ đưa lại chiếc túi cho ông ấy, rồi First cởi mũ ra trước mặt ông.

Biểu cảm của sư phụ khi đó cũng khá ngạc nhiên, ông cúi đầu ra hiệu hai người chờ một chút rồi cầm chiếc túi nhỏ đi vào. Trong lúc chờ đợi, hai người đi thắp hương lễ Phật, khi trở lại thì sư phụ đã đợi sẵn.

"Cậu thanh niên này, mời đi với tôi." Ông ra hiệu cho First đi theo, dẫn cậu xuyên qua một hành lang dài, đến căn phòng có một vị sư lớn tuổi đang ngồi bên trong, thấy cậu đi tới, ông ấy mời cậu ngồi xuống.

"Các pháp hữu vi trên đời đều là do nhân duyên hợp lại, gặp được nhau là cái duyên, muốn diệt duyên cũng không phải không có cách. Đoạn tình này, chỉ cần đốt chiếc túi này là được. Nếu thí chủ không muốn cắt đứt, vậy hãy bỏ hai sợi tóc vào đây như kết duyên."

Khi cậu quay lại cho đến tận khi về nhà, First luôn cau mày suy nghĩ về điều gì đó, Khaotung gọi cậu vài lần cho đến khi cậu chuyển sự chú ý đến anh, anh muốn hỏi vị sư phụ ấy đã nói những gì.

"Ông ấy nói đốt cái túi này và mọi chuyện sẽ như cũ."

"Vậy đốt đi."

Khaotung nghe vậy liền quay ngang quay dọc tìm cái bật lửa, First kéo anh lại nói tiếp, "Tao chưa nói xong mà, ông ấy nói đốt đi, là quan hệ giữa chúng ta cũng kết thúc đó."

Khaotung chỉ gật đầu, tiếp tục tìm bật lửa.

First lặp lại lần nữa và Khaotung vẫn làm như chẳng nghe thấy gì, cậu bực mình kéo tay anh lại, muốn anh đừng tìm nữa, "Tang!"

"Mày trở lại bình thường mới là quan trọng nhất, cái khác tính sau." Khaotung thấy vẻ mặt của cậu liền giải thích, "Mày đã nói tao là bạn thân nhất của mày, cho dù về sau tao chỉ được đối xử với mày như một người bạn tốt, tao cũng sẽ chọn đốt nó."

"Cho dù biết làm như vậy có thể khiến mối quan hệ giữa chúng ta càng ngày càng yếu đi?" First nhìn anh với vẻ mặt phức tạp.

"Có tao ở đây, sẽ không xảy ra chuyện đó đâu." Khaotung mỉm cười với cậu, "Có thế nào tao cũng sẽ chạy theo mày, mày đi đâu tao theo đó, tao sẽ không để mày quên tao đâu."

First mềm lòng bẹo má anh, "Sao mày cứng đầu vậy, về sau không thích tao nữa thì làm sao đây?"

"Chuyện về sau chẳng ai có thể đoán trước được. Tao luôn tin là con người sẽ chinh phục được mọi thứ. Chỉ cần mày đồng ý, tao sẽ theo đuổi mày mỗi ngày."

First chỉ nghe đến vậy là cảm thấy đủ, cậu tiến đến giật một sợi tóc của anh, rồi lấy tóc của chính mình, cuốn nó lại trong tay, để vào trong túi. Sau đó nhét túi vào trong chiếc hộp khóa lại, ném chìa khóa ra ngoài cửa sổ, chụp một bức ảnh làm bằng chứng và vỗ tay khi hoàn tất.

Khaotung xoa chỗ bị giật tóc, sững sờ nhìn thao tác trơn tru của First, quên cả kêu đau.

"À tao quên nói cho mày, vẫn còn cách khác, không cần đốt nó, cũng không đoạn tuyệt quan hệ luôn."

"...Mày có chắc là mày quên không?"

"Ờ, vừa mới nhớ lại xong."

"Fir, lại đây!"

—---------

"P'Khaotung, hôm nay anh có mang mèo theo không?"

"Có, mình đang ở cùng với mèo của mình."

__________________

"My cat is here", và truyện đến đây là kết thúc rồi ạ. Cảm ơn mọi người đã chờ đợi và ủng hộ 🐈🐈‍⬛🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro