1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

First đứng trên ghế đẩu, ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mặt.

Mới vừa rồi bản thân còn nằm trên giường, chỉ chợp mắt một chút, mở mắt ra thì khung cảnh đã thay đổi. Câu hỏi quan trọng nhất bây giờ là, sao tự dưng tầm nhìn của cậu lại thấp thế này nhỉ?

Trong khi First ngơ ngác nhìn người qua lại không hiểu chuyện gì, một cô gái chạy đến trước mặt cậu, khuôn mặt phóng đại to gấp nhiều lần so với bình thường, First sợ hãi lùi lại rồi ngã khỏi ghế.

“Con mèo này dễ thương quá!” - Cô vẫy bạn bè đang ở đằng sau, “Lại đây, có con mèo nè.”

Mèo? Mèo gì? Cô gái ấy nói cậu hả?

First chầm chậm nhìn xuống đất, trong tầm mắt của cậu là một đôi tay mèo màu đen, cậu thử động tay, móng vuốt trong tầm mắt cũng động đậy theo, xòe ra.

"..." Mơ hay gì, sao chân thực quá vậy.

Mải suy nghĩ thì cảm giác có bàn tay ấm áp vuốt ve trên đầu mình, First giật mình lùi ra sau.

“Đừng dọa mèo con sợ, nó xù lông rồi kìa.”

"Nhát gan ghê..."

"Có phải mèo hoang không? Chúng ta có nên mua gì đó cho nó ăn không?"

“Sao cậu không đưa nó về, hỏi trong nhóm mình có ai muốn nhận nuôi nó không?”

Hai cô gái nói chuyện với nhau dường như quyết định mang cậu đi, tim của First đập lệch một nhịp, cậu nhanh chóng quay người bỏ chạy.

Chắc không về nhà được rồi, không có chìa khóa, nhà còn ở tầng cao. Chỗ này cách nhà Khaotung không xa, trước tiên chạy đi tìm cậu ấy, ít nhất còn có chỗ ở với đồ ăn…

…Giờ cậu phải ăn đồ ăn cho mèo đúng không nhỉ…

First khéo léo xuyên qua bụi rậm, chạy đến một con đường nhỏ, thoải mái bước đến tòa nhà nơi Khaotung ở. Cậu đứng đợi có người đi vào cửa rồi lách người vào theo, sau đó đứng sững trước thang máy.

Vấn đề đầu tiên, giờ bấm thang máy kiểu gì ta…

Cậu chạy đến cầu thang bộ, nhìn cầu thang vừa cao vừa dài, lập tức quay người chạy lại chỗ thang máy, đi tới đi lui tìm cách, cúi đầu thở dài một hơi thì bị ai đó nhấc lên.

“Cái gì? Ai vậy? Thả tôi xuống!”

Mèo nhỏ vung chân điên cuồng, kêu meo meo dữ dội, muốn quay lại để cắn người, nhưng rồi người bế xoay cậu lại.

First há miệng ra định cắn, lại bị người kia giữ lấy đầu, mở to hai mắt nhìn người đối diện là một khuôn mặt vô cùng quen thuộc.

“Sao lại có mèo ở đây?”

Khaotung mỉm cười, đưa tay xoa xoa, “Mèo con hung dữ.”

“Khaotung!” First vui mừng kêu meo meo, dùng cả bốn chân cố gắng trèo lên người anh.

Khaotung ôm mèo vào lòng, thấy móng vuốt của nó bám chặt vào áo mình và ngưng quẫy đạp, anh mỉm cười lắc đầu.

“Cũng giỏi làm nũng đấy, vậy về nhà với anh nhé?”

Con mèo khẽ meo meo vài tiếng sau đó vùi đầu vào áo anh nằm yên, lộ rõ ý đồ không chịu rời đi.

“Vậy về thôi.” Khaotung ôm mèo đi vào thang máy: “Về nhà ăn cơm.”

Sau khi bước xuống sàn, First thở phào nhẹ nhõm, nằm xuống như một miếng bánh mèo mềm nhũn. Khaotung xoa đầu cậu rồi rời đi lấy pate cho mèo.

An toàn đến nhà Khaotung, First mới có thời gian suy nghĩ, cậu nhìn xung quanh và thấy chiếc gương soi toàn thân, cậu từ từ đứng dậy và di chuyển đến để nhìn mình trong gương.

“...”

Mặc dù cậu đã nghĩ rằng nếu có phép thuật để biến thành loài động vật khác, cậu sẽ trở thành một con mèo, nhưng sao lại nhìn như cục than đen xì thế này?

First bất lực và hờn dỗi trước gương, dù là con mèo này nhìn cũng đẹp trai, nhưng cái màu lông này là sao!

Khi Khaotung quay lại sau khi lấy xong hộp pate, anh nhìn thấy con mèo nhỏ đang kêu meo meo trước gương, lông đuôi dựng đứng. *=))*

Rất dễ thương, Khaotung bật cười, đến bế mèo nhấc lên bàn ăn, trên đó có hai đĩa pate mèo, Montow ngửi thấy mùi đồ ăn nên đã đứng đợi dưới chân bàn từ nãy.

First ngửi nó, mùi như cá ngừ đóng hộp. Không biết có phải do khứu giác của mèo không mà mùi rất thơm, cảm giác thơm hơn mùi mà trước đây cậu ngửi thấy khi Khaotung mở hộp pate cho Montow.

Đói quá, First nuốt nước miếng, chẳng trách không con mèo nào cưỡng lại được mùi đồ ăn này.

Mèo con ngoãn ngoãn đứng nhìn Khaotung, mở to mắt nhìn anh, như thể rất hài lòng với đĩa đồ ăn này nhưng đang chờ được sự cho phép.

Khaotung mỉm cười, đưa tay xoa đầu mèo, đẩy đĩa thức ăn đến trước mặt cậu: “Ăn đi.” Sau đó anh cúi xuống bế Montow lên rồi đặt một đĩa khác trước mặt nó.

Montow chỉ chờ có vậy liền vùi đầu vào ăn, trong khi First lại vẫn do dự, đúng là trước đây cậu với Khaotung từng vì tò mò mà nếm thử đồ ăn đóng hộp của mèo *=))*, nhưng tâm lý lúc đó và bây giờ không giống nhau. Cậu có thể chấp nhận sống trong hình hài của một con mèo, nhưng không có nghĩa là cậu có thể chấp nhận việc phải ăn thức ăn của mèo. Cậu cứ cảm thấy có gì đó không ổn.

Khaotung ngồi cạnh, nhìn mèo con cúi đầu muốn ăn nhưng khựng lại, ngồi thụp xuống rồi gục đầu bất động.

“Sao vậy?” Khaotung lo lắng không biết mèo có chuyện gì, ôm nó vỗ vỗ. “Không thích sao?”

Con mèo dụi vào người anh, khẽ kêu meo meo vài tiếng.

Khaotung nâng người người nó lên, xoa xoa bụng mềm, liền bị vật nhỏ tránh né, “Em còn nhột, nhưng bụng không chướng cũng không cứng, vậy chắc không phải dạ dày khó chịu.”

Anh đặt nó lên đùi lấy thìa bón cho mèo từng chút một, nó chạm vào thìa rồi mới yên tâm há miệng ăn.

Con mèo rất sạch sẽ, có vẻ là mèo nhà người khác được nuôi dưỡng cẩn thận, Khaotung lấy điện thoại chụp ảnh rồi gửi cho ban quản lý chung cư xem có nhà nào gần đây báo mất mèo không. Nghĩ ngợi một lúc thì nhấc máy lên gọi điện cho ai đó.

“Không trả lời…giờ này vẫn ngủ à?” Khaotung tự nói với chính mình, cúp máy rồi lại chĩa điện thoại vào mèo con.

Vừa ăn, First vừa nhìn Khaotung cười cười rồi chụp ảnh, quay video mình.

Nhai nhai đồ ăn cá ngừ trong miệng, First nheo mắt suy nghĩ không biết Khaotung gửi ảnh và video cho ai.

Hay đang tình yêu tình báo gì với ai à… First vừa ăn vừa lẩm bẩm trong lòng, bạn bè tệ, có người yêu cũng không báo cáo.

Sau khi ăn xong, Khaotung đặt mèo xuống đất và đi rửa bát để làm đồ ăn cho mình, First vươn vai và bắt đầu chạy nhảy trong nhà.

Nó hoàn toàn khác với góc nhìn 1m8 trước kia của cậu, mọi thứ đều được phóng đại lên như những tòa nhà cao tầng. Cậu không thể trèo lên chiếc giường mà cậu vẫn hay nhảy lên nằm mỗi khi bước qua cửa nhà Khaotung, First hoàn toàn bỏ cuộc sau khi cố nhảy lên hai lần. Cậu nhìn xuống dưới, quay trái quay phải, bỗng nhìn thấy một bên tai nghe mà Khaotung đã làm mất trước đó.

Hóa ra là ở đây, First giơ tay cào cào tai nghe màu đen bằng đệm thịt, nhận ra tai nghe đã phủ một lớp bụi.

Cậu dùng chân đẩy tai nghe ra, ngậm nó trong miệng rồi chạy ra ngoài, đi về phía Khaotung và cào chân anh.

“Gì thế vật nhỏ…Ồ em thấy tai nghe của anh à, giỏi ghê.”

Tai nghe này khá đắt tiền, khi không tìm thấy, Khaotung đã ủ rũ trong một thời gian dài, ngày nào cũng cằn nhằn với cậu về việc làm mất nó.

Nó vẫn hoạt động. First vênh mặt ưỡn ngực, ngày đầu tiên làm mèo cậu đây đã làm rất tốt.

Khaotung một tay cầm tai nghe, một tay bế mèo lên, sờ mũi nó: “Em là mèo nhà ai, đến lúc phải về nhà rồi đó.”

First nghiêng đầu mở to hai mắt, biểu hiện như mèo đang không hiểu người trước mặt đang nói cái gì.

“Nếu không tìm được chủ của em thì anh mới giữ em lại được.” Khaotung cúi đầu hôn lên trán mèo con, cục than nhỏ kêu meo một tiếng, tránh ra coi.

“Hay là để cậu ấy nuôi em nhỉ, người đó chắc hẳn sẽ rất thích em đấy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro