Chương 4: Bé mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

First từ tối hôm qua tới giờ vẫn còn ủ rũ, cậu chán nản mà bước lê thê vào trường, á à Fir Fir vừa thấy thằng Mark cái cậu tỉnh hẳn ra, cậu chạy đến chỗ nó đang đứng kia vỗ vai nó một cái làm Mark hú cả hồn.

- Aoo.... Thằng nào

- Thằng này nè. First nở một nụ cười tươi nhưng cái tươi này nó lạ lắm.

- A, haha... Thì ra là mày sao tối qua đi chơi vui không.

Mark vờ như không có chuyện gì khoác vai thằng bạn hỏi.

- Ờ, vui... Vui con mẹ m

First đánh vào đầu Mark một cái làm anh ta la oai oái.

- Nè nha, không vui sao oánh tao.

- Á...à tao còn chưa nói đến, là mày cho Khaotung biết chỗ hẹn phải không, à đâu phải là mày với Khaotung dàn sẵn rồi chứ gì, để tao với em ấy đến rồi Khaotung cũng đến đấy tách hai người bọn ta ra.

First chỉ chỉ vào Mark làm cậu ta phải nuốt nước bọn trong lo sợ, Mark cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi nói.

- Điên, là gì có tao với Khaotung có thân đâu, mà nhá bộ phim đấy hot nên Khaotung nó đến xem cũng đúng thôi, cái nào hot giới trẻ sao chả thích.

Lời Mark nói làm First phải suy nghĩ hồi lâu, cậu nhìn thằng bạn của mình coi bộ ánh mắt cũng chân thực nói sự thật đi.

- Ờ, được thôi... để tao gặp nó trùng hợp thêm một lần nào nữa, tao mà biết được là không xong với tao đâu.

First nghiến răng ken két nhìn Mark, cậu ta lo sợ kéo tay First ra kẻo cậu kẹp cổ anh mất thôi, anh không muốn chớt ngay đâu, anh còn bé Ford của anh a.

- Ừm vậy thôi nha, tao đi trước...Nong Ford đợi tao lâu quá sợ Nong giận, đi nha.

Nói rồi Mark chạy thụt mạng để lại First chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Haizz... Thôi vậy, chắc chỉ là trùng hợp thôi.

-----------

Trong lớp cô giáo vẫn không ngừng giảng dạy môn Lịch sử mà cậu thì không thích môn này cho lắm...

Thứ làm cậu thật sự rất buồn ngủ, nhưng cô giáo cứ thao thao bất tuyệt mãi không chỉu ngừng cứ như môn đó là drama kịch tính gay cấn không bằng.

Fir Fir chán nản tay chống cằm, tiết học mới trôi qua được 15 phút thôi mà cậu đã rất buồn ngủ rồi, cậu không thể nào cưỡng được cơn buồn ngủ nữa đành úp mặt xuống bàn ngủ.

Khaotung thấy cậu vậy chỉ cười cười rồi bắt đầu nghe cô giáo giảng tiếp, nói thật môn Lịch sử là cái môn khiến học sinh nào cũng buồn ngủ hết đi, nhưng ai học giỏi và yêu thích môn này thì khác a.

Nhìn Khaotung mà xem hiểu liền, không phải môn Lịch sử làm ta buồn ngủ chỉ sợ cô giáo giảng bài quá buồn ngủ.

Cô giáo đang giảng bài đột nhiên dừng lại, ối zồi ôi mắt cô tinh như cú vọ, cô vừa liếc một cái là thấy First đang nằm ngủ liền đặt vội một câu hỏi rồi gọi First.

- Kanaphan Puitraikul.....

Nghe đến tên mình cái tự dưng không biết từ đâu ra năng lực, cậu bất ngờ đứng dậy khiến đầu hơi choáng. Khi cậu ổn định lại rồi thấy cô giáo đang đứng trên bục giảng vẻ mặt không mấy vui vẻ, cậu liếc nhìn đám bạn, cả đám chúng nó im re không dám nhúc nhích.

Cậu bĩu môi nhìn chúng nó rồi nhìn cô giáo, cười cười... cô tức giận nhìn cậu rồi nói.

- Em dám ngủ trong giờ học, mau đi ra ngoài đứng phạt đến khi hết tiết ngay cho tôi.

Nghe cô quát vậy cậu cũng không dám hó hé nữa đành lẳng lặng bước ra, Khaotung thấy cậu đi ra cũng vội đứng dậy nói.

- Thưa cô, em cũng ra chịu phạt ạ.

Nói rồi anh bước ra cửa mặc kệ cô nói cái gì liền ra ngoài đứng cùng First...

First thấy Khaotung bước ra ngoài đứng cùng liền ngạc nhiên nhìn anh một lượt, hỏi.

- Sao mày lại ở đây.

- Tao ra đứng phạt. Khaotung nói rồi đứng thẳng người tay bắt đầu đưa sang ngang như con bù nhìn trên đầu đội 2 quyển sách.

- Ủa, tại sao.

- Vì, tao là bạn cùng bàn với mày, thấy mày ngủ mà không gọi dậy là lỗi của tao, tao chịu trách nhiệm.

Khaotung nói, vẻ mặt anh nghiêm túc đến lạ, First nghe thế liền nhíu mày nói.

- Ai cần mày chịu trách nhiệm hả.

First nói rồi đá vào chân anh một cái, Khaotung bị đau liền đáp trả lại, cứ như vậy mà không biết hai người trêu chọc nhau bao lâu trên môi còn vương nụ cười...

- Nè đi chơi không. Khaotung nói với cậu, anh bắt đầu bỏ quyển sách xuống nói làm First ngạc nhiên nhìn xung quanh nói.

- Đi đâu, đang bị phạt đó.

- Thì cứ đi đi, không sao tao lo tất.

Nói rồi anh kéo tay First đi luôn mặc kệ rằng bây giờ hai người đang bị phạt...

-------

Anh cùng cậu đi ra sau trường, trên tay hai người cầm một túi toàn là xúc xích.

Khaotung dẫn cậu đi tới, vừa hay có một chú mèo tiến đến chỗ hai người, First thấy mèo liền mỉm cười nói.

- Mèo hoang sao... Cậu ngồi xuống vuốt ve con mèo, bé mèo có vẻ như cũng thích cậu vuốt ve mà dụi đầu vào tay cậu

- Ừm, nhìn bé mèo tội nghiệp vậy tao không nỡ bỏ nó.

Khaotung vừa nói vừa đưa cây xúc xích cho bé mèo, First thấy vậy liền hỏi.

- Vậy tại sao mày không nuôi bé nó.

- Nhà tao có một bé rồi, chỉ sợ nuôi thêm nữa mẹ tao không cho mất.

First nghe vậy cũng hiểu mà gật gật đầu, Khaotung nhìn cậu thích mèo vậy liền nói.

- Vậy sao mày không nuôi đi.

- Tao á. First. Chỉ vào người mình, Khaotung liền gật đầu.

- Ừm... Nuôi cũng được...

First cười cười rồi nhìn bé mèo, cậu bế nó lên rồi đặt bé vào lòng nói.

- Vậy từ nay anh nuôi bé nhá, hừm lấy tên gì được ta... Khaotung máy nuôi mèo rồi mày đặt thử một cái tên cho bé này đi.

- Vậy tên Fir Fir được không.

Khaotung vừa nói xong liền bị ánh mắt không đồng tình của First quét qua, anh sợ hãi nói.

- Tao đùa thôi tên Nine nhá.

- Hmm... Ok vậy bé mèo này sẽ tên Nine nhá...

Cậu ôm bé mèo vào lòng vuốt ve nó, một mèo một người chơi đùa vui vẻ, để lại Khaotung nhìn ngắm First cười mãi thôi.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro