Chương 20 - end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cảnh báo có xôi thịt !!!!


mọi chuyện ở tiền triều giải quyết xong, bảo khánh liền cùng phương tuấn quay về cảnh nghi cung. ngồi trên kiệu cùng hắn, phương tuấn không khỏi bàng hoàng, hoá ra hắn vẫn còn sống, vẫn ở bên cậu, bảo vệ cậu như lời hắn đã hứa.

phương tuấn trong vô thức đưa tay chạm mặt bảo khánh, cảm giác chân thực đến như vậy chắc chắn không phải là mơ rồi

"tiểu tuấn, em sao thế, đừng khóc"

phương tuấn khóc rồi, nhìn hắn bình an ngồi bên cạnh cậu, phương tuấn hạnh phúc đến rơi lệ. bảo khánh nhìn thấy không khỏi xót xa liền đưa tay chạm lên gò má cậu, lau đi vài giọt nước còn vương

phương tuấn thì thầm:

"hoàng thượng, sau này có ra sao người đừng rời bỏ em, cũng đừng làm em sợ như vậy nữa, được không?"

"tiểu tuấn ngoan, ta hứa với em, trọn kiếp này sẽ ở bên em, bảo hộ em, dù chuyện gì có xảy ra ta vẫn bên cạnh, nếu có đến hoàng tuyền nhất định cũng không buông tay em, có kiếp sau vẫn muốn cùng em bình yên sống đến trọn đời"

phương tuấn gật gật đầu ngã vào lòng bảo khánh, hắn liền siết chặt lấy cậu, ôn nhu để trong lòng mình

.

bảo khánh giữ vững được ngôi vị hoàng đế, chiến sự ở biên cương cũng đã thắng lợi khiến hắn không khỏi vui mừng, tối hôm sau liền tổ chức yến tiệc linh đình chiêu đãi các vị đại thần, các chiến sĩ chinh chiến sa trường

trời dần khuya, bảo khánh một thân say mèm lê bước vào tẩm cung của cảnh nghi cung, bước đi cũng trở nên loạn choạng.

phương tuấn ngồi bên cửa sổ thưởng nguyệt, nghe thấy tiếng bước chân trong đêm tối liền giật mình nhìn theo. hoá ra là bảo khánh, phương tuấn nhanh nhảu chạy đến bên cạnh đỡ hắn

"hoàng thượng, người uống say quá rồi"

bảo khánh không đáp chỉ yên lặng nhìn người bên cạnh dìu mình vào tẩm cung

đặt bảo khánh ngồi trên giường, phương tuấn nhanh chóng giúp hắn cởi bỏ hài cùng một số ngọc bội

"hoàng thượng, em đi lấy nước giúp người rửa mặt"

phương tuấn chưa kịp đi quá ba bước đã bị người kia kéo lại, trong chốc lát đã bị hắn khống chế dưới thân

"hoàng thượng, đừng đùa nữa"

bảo khánh trong người tràn ngập hơi men, nhìn thấy phương tuấn liền không thể cầm cự nỗi, chưa để cậu kháng cự thêm liền tiến đến đôi môi trước mặt mà giằng xé

phương tuấn bị người kia dày vò, đưa lưỡi tiếng khắp khoang miệng. bảo khánh điên cuồng mút lấy lưỡi cậu, một chút không khí cũng không cho có cơ hội lọt vào. phương tuấn không bài xích nhưng hô hấp ngày càng khó khăn liền cựa quậy muốn thoát khỏi hắn

"đừng nháo"

hắn áp chế hai tay phương tuấn đưa lên đỉnh đầu hòng không cho người bên dưới kháng cự. buông tha cho đôi môi đã bị hắn dày vò đến sưng tấy, bảo khánh liền tiến đến cần cổ trắng ngần đang mời gọi hắn. âm thanh mút mát vang lên, từng nơi bảo khánh đi qua đều để lại dấu hôn đỏ hỏn. phương tuấn nuốt nước bọt, khẽ rên lên vài tiếng trong cổ họng. hành động ấy lập tức lọt vào mắt bảo khánh càng khiến lửa trong lòng hắn càng tăng đến bội phần

bảo khánh buông lỏng hai tay phương tuấn nhưng hắn tiếp tục không an phận mà luồng tay vào bên trong áo cậu vò tìm khắp chốn. bảo khánh di chuyển tay mình đến phần eo thon thả, phương tuấn liền nhạy cảm mà khẽ rên vài tiếng. bên trên hắn càng điên cuồng mút mát, bên dưới lại tiếp tục di chuyển đến nụ hồng kia mà quấy phá

"ưm~"

bị động chạm bất ngờ nơi mẫn cảm, phương tuấn liền không kiềm chế được mà phát ra âm thanh. bảo khánh nghe thấy càng phấn khích, y phục trên người phương tuấn nhanh chóng bị hắn xoé toạt. cả thân hình thanh mảnh nhanh chóng phơi bày ra trước mắt hắn

bảo khánh di chuyển nụ hôn xuống bờ ngực đang phập phồng thở dốc, tìm thấy nơi cần đến liền ra sức mút mát. nơi mẫn cảm bị bảo khánh dày vò khiến phương tuấn không ngừng rên rỉ, vòng tay qua ôm lấy cổ hắn

"tiểu tuấn, mau giúp ta cởi y phục"

phương tuấn bị dục vọng xâm chiếm, nghe bảo khánh nói liền lập tức vâng theo. vụng về cởi từng mảnh y phục trên người hắn. vốn đã rất thuần thục chuyện giúp hắn canh y nhưng trong tình cảnh thế này phương tuấn lại trở nên vụng về hẳn

bảo khánh ánh mắt đầy ý cười nhìn phương tuấn rồi lại tiến đến chiếm lấy đôi môi ấy một lần nữa. lần này lại càng cuồng bạo hơn trước khiến phương tuấn khó khăn hô hấp, nước bọt cũng theo đó mà chảy dài trên xương quai hàm góc cạnh

hai nam tử sớm đã không còn y phục vướng víu. hạ thân bảo khánh cũng đã phản ứng, liên tục cạ phải đùi non phương tuấn khiến cậu không khỏi run người.

bảo khánh không nói không rằn lật phương tuấn nằm sấp xuống giường, một tay vuốt lấy tấm lưng trắng nỏn xuống tới hậu huyệt đỏ hồng. bảo khánh nằm xuống cắn lấy vành tai phương tuấn sau đó liền cho một ngón tay vào bên trong nội bích

phương tuấn nơi tư mật bị ngón tay bảo khánh xâm chiếm liền khó chịu cựa quậy, tiếng rên rỉ lại tiếp tục phát ra trong tẩm cung rộng lớn. bảo khánh không ngần ngại cho thêm một ngón tay vào khuếch trương hậu huyệt, phương tuấn càng cảm thấy trong người nóng ran, bức bách

bảo khánh rút tay ra khỏi nơi tư mật, lật phương tuấn xoay người lại đối diện với mình. nhìn gương mặt đỏ hồng đã phủ một tầng sương mờ khiến bảo khánh không khỏi mê man

hậu huyệt sớm đã trống trải khiến phương tuấn cảm thấy ngứa ngáy, đưa tay vòng qua cổ bảo khánh kéo sát hắn vào người mình, chủ động tìm đến lưỡi hắn, phương tuấn trong cơn dục vọng ngập ngừng đòi hỏi

"hoàng thượng a~"

bảo khánh nghe người dưới thân gọi, ghé sát tai phương tuấn thì thào

"là bảo khánh, không phải hoàng thượng"

"bảo khánh a~"

"nói xem em muốn gì?"

phương tuấn không đáp lại lời hắn chỉ đưa tay vuốt lấy cơ bụng săn chắc, phía trên vẫn liên tục triền miên nơi đầu lưỡi cùng hắn

bảo khánh nhìn tiểu miêu dưới thân mình chủ động liền mỉm cười đắt ý. đưa tay vuốt lấy vài cọng tóc đang tán loạn trước mặt phương tuấn, bảo khánh giọng khàn đi vì dục vọng mà thì thầm:

"tiểu tuấn, ta vào nhé"

phương tuấn không đáp chỉ khẽ ưm một tiếng. bảo khánh bên dưới lập tức đưa vật đang trướng đến phát đau vào nội bích mềm mại. một cảm giác ấm nóng bao lấy hạ thân hắn, khiến hắn như điên cuồng muốn ra vào nhưng lại nhìn thấy bảo bối bên dưới nhăn mặt liền kiềm lòng mình lại

"bảo khánh, đau a"

"ngoan, sẽ không đau nữa"

bảo khánh không vội luân động, ôn nhu hôn lên đôi mắt phương tuấn

"thế nào, đã dễ chịu hơn chưa?"

phương tuấn gật gật đầu ngượng ngùng nhìn bảo khánh. biết được người bên dưới đã thích nghi, bảo khánh liền bắt đầu luân động, khoái cảm lập tức dâng lên khiến phương tuấn lại thốt lên âm thanh dâm mỹ

"ah~"

cảm nhận được tiếng kêu của mình đã quá lớn, mặc khác bảo khánh lại liên tục trừu sáp, phương tuấn liền lấy tay bịt miệng mình lại hòng ngăn đi âm thanh đáng xấu hổ. bảo khánh nhìn thấy cơ hồ mỉm cười, gỡ tay phương tuấn ra, nhỏ giọng:

"ta muốn nghe giọng của tiểu tuấn lúc này hơn"

phương tuấn bị lời nói vô sỉ của bảo khánh làm cho đỏ mặt tía tai khẽ liếc xéo hắn:

"lưu manh ah"

bảo khánh mỉm cười, bên dưới liên tục luân động, bên trên lại tìm đến cổ phương tuấn mà mút mát không thôi. phương tuấn tự vòng tay qua ôm lấy tấm lưng hắn. bảo khánh ra vào càng lúc càng nhanh, phương tuấn càng trở nên khoái lạc

"là chỗ đó, bảo khánh~"

"là đây sao?"

"đúng a"

biết đã chạm đến đỉnh điểm của phương tuấn, bảo khánh lật mạnh, để phương tuấn nằm trên người của mình

"ưm, bảo khánh, người định làm gì?"

bị lật ngược trở lại khiến dị vật càng đi vào bên trong, phương tuấn thần trí cũng không còn tỉnh táo

bảo khánh không nói, chỉ nhướn mày nhìn phương tuấn. rõ ràng là hắn muốn trêu ghẹo cậu, biết rõ đã đụng đến điểm khoái cảm của cậu liền đặt cậu trong tình thế bây giờ. phương tuấn đỏ hoe đôi mắt nhìn hắn

"đừng trêu em nữa, mau giúp em, bảo khánh"

"em tự giúp mình đi"

bảo khánh giương đôi mắt vô sỉ nhìn phương tuấn. mèo nhỏ thật sự đã không chịu nổi nữa liền ôm lấy bảo khánh, tự mình luân động, đôi má hồng hào liền trở nên đỏ như quả cà chua. phương tuấn tự nhũ tên bảo khánh chết tiệt dám chơi trò này với cậu, xem lần sau còn có nữa không

bảo khánh cười hề hề, biết mình trêu đùa đã quá đáng liền lật người trở lại, phương tuấn xoay người tránh mặt hắn. bảo khánh bên dưới luân động, bên trên liền lên tiếng hỏi han

"tiểu tuấn, giận ta rồi sao?"

phương tuấn không trả lời, nhưng biểu tình trên gương mặt cơ hồ đã dỗi rồi. bảo khánh đưa tay lau đi mồ hôi trên trán cậu nhưng nội bích mềm mại khiến bảo khánh không thể ngừng luân động

"hức ah~"

phương tuấn lên tiếng ra hiệu trách móc nhưng bên dưới hắn đột ngột thúc sâu vào liền vô thức phát ra âm thanh ngượng ngùng. bảo khánh ôm lấy eo phương tuấn, hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng, thì thầm:

"ta xin lỗi, mau ôm ta đi"

phương tuấn mặc dù muốn dỗi hắn nhưng không biết vì sao lại nghe lời ôm lấy hắn, bảo khánh mỉm cười. bên dưới ra vào thêm một chút, phương tuấn liền cảm nhận được một dòng nhiệt ấm nóng chảy dài bên trong. cậu thở phào nhẹ nhõm. bảo khánh liền ôm chặt lấy người dưới thân, thì thầm những lời quen thuộc:

"tiểu tuấn, mệt lắm không?"

"còn dám hỏi"

khẩu khí của phương tuấn khiến bảo khánh bật cười hôn lên má cậu

"tiểu tuấn đáng yêu nhất, ta yêu tiểu tuấn"

"hừ" - phương tuấn hừ lạnh tỏ ý trách móc

"tiểu tuấn không yêu ta sao?"

phương tuấn nhìn bảo khánh, hắn giương đôi mắt chân thành nhìn mình khiến bản thân không khỏi động lòng

"em yêu người"

phương tuấn kéo bảo khánh sát lại gần mình hôn nhẹ lên đôi môi hắn. bảo khánh lại ghé sát tai cậu, dùng âm thanh bị hoặc thì thầm:

"tiểu tuấn, vẫn chưa đủ"

phương tuấn trợn tròn mắt nhìn hắn, chưa thoát khỏi kinh động liền một lần nữa bị hắn đè dưới thân

một đêm thật dài . . .

nhân gian đắm mộng say tình nhưng hoàng đế vốn đào hoa, có thể có đến ba ngàn thê thiếp chỉ say lòng trước mỗi một nam nhân đơn thuần, nhỏ nhắn

đó chính là nhân duyên mà cao sanh đã an bày cho hai người họ và cả một đời này họ cũng quyết giữ lấy nhau, dẫu trải qua trăm ngàn cay đắng vẫn không buông...

End

————————

Đắm Mộng Say Tình
Start: 17-05-2020
End: 02-08-2020

ay yoo vậy là chúng ta đã cùng nhau đi qua thêm một fic nữa rồi, cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của tui, đồng hành cùng tui suốt 20 chương vừa qua, cảm ơn rất nhèo <33333

lại tiếp tục đi lặn biển, hẹn một ngày không xa chúng ta tái ngộ

bái baiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro