Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phương tuấn tờ mờ tỉnh giấc trong vòng tay của bảo khánh. hắn đêm qua thật sự đã ở lại đây với cậu, đã bên cạnh cậu, có lẽ vì thế mà giấc ngủ của phương tuấn cũng bình yên đến lạ

cậu ngước mặt lên nhìn người đang ôm mình say ngủ. phương tuấn đặt ra trong đầu mình hàng ngàn dấu chấm hỏi, tại sao trên đời này lại có một bảo khánh đẹp hoàn hảo như vậy. bình thường cứ thích làm nũng, gây khó dễ với hắn nhưng thật lòng mà nói, ai biểu hắn quá mê phương tuấn cậu làm chi, nếu không bản thân phương tuấn cũng phải đổ rạp trước hắn rồi

"nhìn đủ chưa?"

phương tuấn giật nảy mình khi thấy bảo khánh nhìn chằm chằm vào cậu

"h...hoàng thượng thức rồi sao?"

"phải"

"từ khi nào?"

"từ khi tiểu tuấn nhìn ta không chớp mắt"

"hồi nào, không có"

"thật là không có?"

"không có, không có"

phương tuấn bị hắn hỏi đến ngượng đỏ cả mặt, liên tục lắc đầu rồi ngồi dậy bỏ xuống giường

"bị trêu đến như vậy, em còn bảo không có?"

"hoàng thượng, em hầu người rửa mặt"

bảo khánh mỉm cười, mèo nhỏ của hắn rõ ràng là bị nói trúng tim đen, cử chỉ tay chân cũng trở nên lúng túng, thiệt làm hắn muốn tóm lại rồi hôn cho mấy cái

"hoàng thượng" - phương tuấn tay bưng chậu nước đến bên hắn, miệng ngỏ lời thủ thỉ

"có chuyện gì?"

"chuyện của ngạch nương em, người có thể điều tra rõ ràng giúp em không? em không phải không tin người, nhưng em muốn giải oan cho ngạch nương"

"không cần tiểu tuấn nói, ta nhất định sẽ làm"

"tạ hoàng thượng"

bảo khánh nắm lấy đôi tay của phương tuấn, mi tâm khẽ lay động

"tiểu tuấn"

"dạ?"

"ta yêu em"

phương tuấn trợn tròn mắt, đối với những lời yêu thương như thế này từ lâu cậu đã quá quen thuộc, nhưng hôm nay bảo khánh lại đột ngột nói ra như thế khiến cậu có chút bất ngờ, tim cũng bỗng dưng đập loạng choạng

chưa kịp để phương tuấn phản ứng, bảo khánh kéo lấy tay cậu, phương tuấn mất đà liền ngã vào lòng hắn

"hoàng thượng?"

"hôn ta một cái"

"sao lại bắt hôn"

"đó là lệnh"

phương tuấn áp môi mình lên má hắn, đôi má cậu cũng thoáng chút ửng hồng. bảo khánh mỉm cười, cảm nhận đôi môi mềm mại của mèo nhỏ áp trên má mình rồi lại đưa tay vén lấy vài cọng tóc bên vành tai cậu

"tiểu tuấn ngoan"

"hôm nay người lạ thật"

"mấy ngày nữa ta không đến cảnh nghi cung được, tiểu tuấn ở đây phải biết chăm sóc mình, ta sẽ căn dặn nô tài hầu hạ em đầy đủ"

"tận mấy ngày không đến đây sao? nhớ người chết mất"

"sẽ nhanh thôi mà, nào tiểu tuấn đứng dậy, ta phải đi rồi"

phương tuấn rời khỏi lòng hắn, lại lấy từ trong người ra một cái túi nhỏ màu vàng đưa cho bảo khánh

"người cầm lấy đi"

"đây là?"

"là bùa bình an em xin được, người giữ nó ở bên mình em sẽ yên tâm hơn"

"được rồi, ta sẽ giữ nó thật kĩ, bây giờ ta đi đây"

"cung tiễn hoàng thượng"

bảo khánh rời bước khỏi cảnh nghi cung, khoé môi lại vẽ lên một nụ cười. tiểu tuấn hiện giờ đã tạm thời được bình an, mọi chuyện giữa hắn và hoàng ngạch nương cũng cần được giải quyết rồi

.

ba ngày trôi qua trong sự bình yên đến lạ, phương tuấn ở cảnh nghi cung được lo lắng đầy đủ, chỉ có điều mọi tin tức về bảo khánh đều không có, nếu nhờ người dò hỏi thì cũng không biết được gì ngoài việc hoàng thượng đang giải quyết chính sự

bản thân phương tuấn bắt đầu bất an, miệng cũng cất tiếng gọi

"nhị san"

"chủ tử gọi em"

"em tìm cách gửi cái này đến tam hoà điện cho hoàng thượng giúp ta"

phương tuấn đưa cho nhị san một chiếc giỏ tre, trong đó cũng không có gì ngoài một ấm trà phương tuấn tự tay pha, có thể không quý giá nhưng bản thân cậu lại muốn giúp bảo khánh một chút gì đó nên một ít trà này cũng coi như là tâm sức của cậu

ngoài cổng của cảnh nghi cung lại bất giác vang lên tiếng ồn ào, phương tuấn cũng lấy làm lạ

"nhị san ra xem có chuyện gì"

"dạ"

phương tuấn ngồi trong chính điện của cảnh nghi cung tâm tình có chút bối rối, đôi mắt cứ ngóng trông về phía cửa. một lát sau, nhị san bước vào nhưng với gương mặt đầy sợ hãi

"chủ tử"

"mau nói"

"hoàng thượng băng hà rồi"

hai chữ "băng hà" thốt ra từ miệng nhị san khiến phương tuấn gần như không còn ngồi vững trên ghế. chuyện gì đang giáng xuống vậy?

"nhị san, em nói lại, hoàng thượng rõ ràng vẫn khoẻ mạnh, tại sao lại băng hà?"

"em cũng không rõ, chỉ nghe thái giám bên ngoài chạy khắp nơi trong hoàng cung loang tin, lụa trắng cũng bắt đầu được treo khắp nơi rồi"

phương tuấn cảm nhận mọi thứ xung quanh gần như sụp đổ, nhưng chẳng hiểu vì sao lại gượng dậy, chạy khỏi cảnh nghi cung

"chủ tử người định đi đâu?"

"tam hoà điện"

đúng như phương tuấn nghĩ, vừa ra đến cửa cảnh nghi cung đã bị thị vệ chặn lại

"mở cửa" - phương tuấn hét lớn

"trịnh chủ tử, người không được ra khỏi cảnh nghi cung"

"nhưng hoàng thượng băng hà, các ngươi cũng không cho ta đến tiễn người hay sao?"

"nô tài không dám, nhưng đây đã là lệnh"

"vậy kim bài của hoàng thượng ở đây, các ngươi có nghe theo không?"

phương tuấn lấy trong tay ra một mảnh kim bài làm bằng vàng, chính hôm bảo khánh rời khỏi cảnh nghi cung đã đưa lại cho cậu phòng trường hợp bất trắc xảy ra và ngay lúc này đây đã thực sự cần dùng đến nó

"mời trịnh chủ tử"

cảnh nghi cung được mở rộng cửa, phương tuấn lập tức chạy đến tam hoà điện xác minh sự việc mà cậu vừa nghe thấy

con đường đến tam hoà điện hôm nay nhuộm màu của tang thương, của nước mắt. lụa trắng được phủ khắp các cung và lối đi rộng lớn như một báo hiệu rằng hoàng cung có người mất đi, và đó cũng chẳng ai khác ngoài hoàng đế, ngoài người mà phương tuấn yêu nhất

đến trước tam hoà điện, các đại thần tiền triều đã đồng loạt mặc tang phục, quỳ gối trước chính điện. phương tuấn bước vào trong, mọi bi kịch đã hiện hữu trước mắt cậu, phương tuấn quỳ xuống nền đất lạnh lẽo, khấu đầu trước anh linh của hoàng đế, nước mắt lăng dài trên gò má rồi lại rơi xuống nền đất trống vắng kia

"hoàng thượng, người đi thật sao?" - chất giọng nghẹn ngào được cất lên, xoé toạc không gian yên ắng

nhuận thước bước đến bên cạnh cậu, nhẹ nhàng khuyên bảo

"trịnh chủ tử xin đừng quá đau buồn, hoàng thượng đã ra đi thật sự rồi"

phương tuấn ngước mắt lên nhìn, run run đáp lại

"vì sao lại đột ngột như vậy? vì sao? ta cũng chẳng thể gặp mặt người lần cuối, chưa kịp nói câu tạ từ. vì sao? các ngươi mau nói cho ta biết"

"trịnh chủ tử, xin người đừng kích động sẽ ảnh hưởng đến phụng thể"

"người đâu, bắt phương tuấn đó lại"

cả không gian đang chìm trong những lời nghẹn ngào của phương tuấn lại đột ngột bị lấn át bởi tiếng la của thái hậu. tiếng la ấy vừa dứt cũng là lúc phương tuấn bị thị vệ tóm lấy

"buông ta ra, các người muốn gì?" - phương tuấn vùng vẫy, ánh mắt căm thù hướng về phía bà ta

"ngươi không an phận ở cảnh nghi cung, dám trái lệnh hoàng thượng chạy đến đây, xem ta xử lí ngươi thế nào?"

"buông ta ra, các người muốn bắt, muốn giết ta sao cũng được nhưng chỉ xin các người, xin các người cho ta được tiễn hoàng thượng đến những giây phút cuối cùng"

phương tuấn mặc cho cánh tay đang bị thị vệ siết chặt đến đau rát, cậu biết khi bảo khánh không còn thì thái hậu chắc chắc sẽ gây nguy hiểm cho cậu. nhưng phương tuấn của bây giờ không quan tâm, cái cậu cần chính là làm tròn đạo nghĩa với bảo khánh, đưa tiễn người đến hơi thở của cùng của cậu.

"hoàng thượng, người đừng lo, dù cho phương tuấn hôm nay có tan xương nát thịt cũng quyết ở bên anh linh của người"

————————————

khét lẹtttttt

có ai bị sốc hông

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro