Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thánh chỉ được ban xuống, phương tuấn chính thức trở thành thường dân, mọi vật dụng quý giá trong cung đều bị thu lại, nô tì và thái giám cũng được đưa đi gần hết, chỉ còn lại nhị san cùng một vài thái giám thân cận

đã mấy canh giờ trôi qua rồi, phương tuấn vẫn thất thần ngồi bên giường, không đoái hoài đến mọi chuyện xung quanh. trời cũng đã tờ mờ sáng, mặt trời bắt đầu ló dạng báo hiệu cho những ngày tháng khó khăn sắp tới của phương tuấn. nhị san bước đến bên cậu, nhẹ nhàng hỏi hang:

"chủ tử, người không sao chứ?"

"ta không còn là trịnh chủ tử nữa, ngươi không cần gọi ta như vậy đâu"

"người vẫn là trịnh chủ tử trong lòng nô tì, xin cho phép nô tì được gọi như thế"

"được rồi"

"trịnh chủ tử thứ lỗi nô tì nhiều lời, vì sao người lại làm như vậy? nô tì đi cùng người lâu như vậy không phải không biết tình cảm của người đối với hoàng thượng là như thế nào. và ngay cả hoàng thượng cũng yêu thương người nhiều như thế, nếu tối qua không nhờ hoàng thượng che chở, nô tì chỉ sợ thái hậu đã ban lệnh chém đầu người"

"ngươi đừng nhắc đến hắn nữa, hắn mà thương ta sao? hắn thương ta đến nỗi giết ngạch nương của ta, lừa dối ta biết bao năm qua để ta phục tùng cho hắn. ta không giết được hắn chính là thất bại, là có lỗi với ngạch nương"

"nhưng nô tì lại tin hoàng thượng không làm điều đó"

"nhưng ta lại tin ngạch nương của ta. nhị san, ta biết ngươi lo cho ta, nhưng mà bây giờ ta thực sự không thể tin vào con người của hắn nữa, ngươi mau lui ra đi"

"vâng, nô tì cáo lui"

chờ khi nhị san đi khỏi, phương tuấn mới bắt đầu nghĩ lại những điều mình đã làm. đúng, là cậu cố tình mưu sát hắn, muốn giết chết hắn để báo thù cho ngạch nương. nhưng cho đến bây giờ, phương tuấn vẫn còn vương lại đâu đó một chút lòng tin dành cho bảo khánh. từ ngày trở thành phi tần của hắn đến nay, hắn chưa một lần đối xử tệ bạc với cậu, mọi thứ tốt nhất được đưa vào cung, cậu là người có được đầu tiên trong số các chủ tử khác. nhưng lí nào ngạch nương lại lừa dối cậu, ngạch nương không có động cơ nào để vu oan cho bảo khánh. xem ra những ngày tháng vừa rồi, cậu đã đặt niềm tin sai chỗ.

"bảo khánh, phương tuấn trước giờ yêu người hơn chính bản thân phương tuấn, bây giờ người làm như vậy khiến phương tuấn hận người thấu tận tâm can"

.

"hoàng thượng"

"..."

"hoàng thượng!"

bảo khánh cứ mãi suy nghĩ về điều gì đó, nhuận thước gọi mãi cũng không nghe, chỉ khi gọi to hắn mới giật mình mà hoàn hồn trở lại

"có chuyện gì?"

"đến giờ người lật thẻ bài của các vị chủ tử rồi ạ"

"đến cung của tiểu tuấn"

"hoàng thượng, trịnh chủ tử đã bị phế làm thường dân, người không thể đến đó"

thì ra trong vô thức, bảo khánh quên mất phương tuấn chẳng còn là phi tần của hắn, trong thói quen của mình, phương tuấn luôn là sự lựa chọn của hắn, luôn là người mà hắn muốn gặp sau mỗi buổi thượng triều

"vậy đêm nay ta không lật thẻ bài, ta ngủ lại ở tam hoà điện"

"nô tài hiểu rõ, nô tài xin phép cáo lui"

bảo khánh xoa xoa thái dương mình, cả ngày hôm nay hắn chỉ nghĩ về tiểu tuấn của hắn. tiểu tuấn ơi là tiểu tuấn, ta chẳng hiểu vì sao em lại ngốc đến như thế. đã một lần tự sát gần như mất mạng, bây giờ lại có gan lớn tới nỗi mưu sát cả ta. em có phải chán sống rồi không?

hắn lắc lắc đầu, chà sát hai bàn tay vào nhau tạo hơi ấm. mùa đông đến rồi, tuyết cũng bắt đầu rơi, phương tuấn của hắn không biết đã như thế nào rồi

.

"chủ tử, người ăn một chút gì đi"

"ta không đói"

"người đừng tự hành hạ bản thân mình nữa, người mau ăn một chút đi"

"được rồi"

"nô tì tìm cách đến nội vụ phủ xin một ít than về sưởi ấm"

"bọn họ không cho chúng ta đâu, ngươi đừng đi kẻo tốn công vô ích"

"nhưng trời lạnh như vậy, sức khoẻ của người sẽ không chịu nổi"

"không sao, cố gắng một chút sẽ qua được những ngày này, ngươi vào trong lấy giúp ta một chiếc áo là được rồi"

"dạ"

phương tuấn ngồi co ro ở trên giường, không ngờ mùa đông năm nay lạnh đến như vậy. mà cũng không hẳn, mọi năm bây giờ ở khắp nơi của cảnh nghi cung đều là lò sưởi bằng than hồng la quý giá, bên ngoài tuyết có rơi dày đặc đến mức nào thì bên trong cảnh nghi cung cũng ấm áp đến lạ thường. năm nay cũng khác đi nhiều, trời đã lạnh, than càng không có. phương tuấn thảm bại thật sự rồi.

đêm xuống, nhiệt độ của khắp nơi trong cố cung càng hạ thấp đến mức thấp nhất có thể, tuyết rơi dày đặc trên khắp lối đi. nhị san loay hoay cả buổi trong thiện phòng dọn dẹp, lát sau quay trở lại đã thấy phương tuấn run cầm cập bên giường

"chủ tử người sao vậy?"

"nhị san... lấy giúp ta thêm m...một cái áo"

"chủ tử không được rồi, phải làm sao bây giờ?"

"đừng l...lo một chút sẽ khỏi thôi"

"nô tì đi tìm hoàng thượng"

"không đ...được"

"chủ tử"

nhị san lấy chăn quấn khắp người phương tuấn giúp cậu đỡ lạnh. sau đó không nghe lời mà chạy đi ra ngoài

cửa của cảnh nghi cung bị niêm phong rất kỹ lại còn có binh lính canh gác. nhị san dùng đủ mọi cách cũng chẳng thể nào rời khỏi, phương tuấn vẫn chưa biết ra sao ở bên trong. vội chạy vào thư phòng, nhị san viết vội mấy dòng chữ vào mảnh giấy nhỏ, ra ngoài dúi vào tay thái giám gác cổng kèm theo vài lượng bạc, cầu xin hắn ta mang đến tam hoà điện

.

"hoàng thượng, thái giám gác cổng ở cảnh nghi cung gửi đến cho người một mảnh giấy"

bảo khánh nghe đến cảnh nghi cung tâm tình đã cảm thấy bất an, vội mở mảnh giấy ra, một vài dòng chữ nguệch ngoạch được viết trên đó

hoàng thượng, xin người cứu trịnh chủ tử

than

trời lạnh

những dòng chữ ngắn gọn, súc tích nhưng bảo khánh cũng đủ hiểu cảnh nghi cung có chuyện gì

"nhuận thước"

"có nô tài"

"lập tức mang đến cảnh nghi cung lò sưởi, than hồng la và hai chiếc áo lông cừu ta săn bắn ở thảo nguyên năm ngoái"

"hoàng thượng, người ở cảnh nghi cung đang bị cấm túc, người làm vậy là trái cung quy, thái hậu biết được sẽ không hay"

"tiểu tuấn sợ lạnh, ngươi nói bây giờ ta phải làm sao? không biết bằng cách nào, phải lập tức đưa được những thứ vừa rồi đến cảnh nghi cung"

"nô tài tuân mệnh"

nhuận thước lui ra lắc đầu chán nản, lời của bảo khánh đã quyết chắc chắn không thay đổi, người làm nô tài như hắn có phải quá khổ rồi không?

đúng như ý muốn của bảo khánh, mọi thứ lập tức được chuyển đến cảnh nghi cung, phương tuấn mặt mày đỏ bừng, cảm nhận được hơi ấm từ lò sưởi phát ra cũng đã dễ chịu phần nào. mọi thứ dường như đã tốt hơn. nhị san thở phào nhẹ nhõm, quay đi tìm chiếc áo khoác nhưng khi trở vào lại hớt hải, run run:

"chủ tử, thái hậu cùng một đoàn người tìm đến đây rồi"

———————

ai đọc textfic tui mới ra chưaaaaaaaa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro