Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nắng mai sớm đã rọi vào tẩm cung của cảnh nghi cung. phương tuấn vẫn lười mở mắt, cuộn tròn trong vòng tay của bảo khánh. sóng gió cuối cùng cũng qua đi, hắn lại trở về bên cạnh cậu

"tiểu tuấn"

"hửm?"

"em đã khoẻ chưa?"

"vẫn còn mệt lắm, nhưng có người ở đây thì không sao nữa rồi"

"nói ta biết, vì sao lại tự sát?"

"..."

"có chuyện gì?"

"em, em nhớ ngạch nương, em nhớ người. những người em thương nhất đều bỏ em đi hết rồi, lúc đó em có sống cũng chẳng còn ý nghĩa"

"ngốc, đúng là mèo ngốc"

"..."

"từ hôm nay ta sẽ không để tiểu tuấn của ta gặp nguy hiểm như vậy nữa"

đoạn, hắn ôm phương tuấn vào lòng mình, thơm lên mái tóc thoang thoảng hương lưu ly của cậu. phải, hắn yêu tiểu tuấn, dù có chuyện gì xảy ra thì an toàn của tiểu tuấn vẫn là trên hết

.

dù bảo khánh đã hết lòng ngăn cản, phương tuấn vẫn một mực muốn giúp hắn thay y phục. cũng đã lâu như vậy rồi, hắn mới được cậu làm công việc này

"nhuận thước"

"có nô tài"

"phía sau cảnh nghi cung chẳng phải có một hồ nước nóng hay sao? mau chuẩn bị, đêm nay ta cùng trịnh chủ tử đến đó"

"nô tài tuân lệnh"

bảo khánh ôm lấy eo phương tuấn, thơm nhẹ một cái:

"tiểu tuấn, đêm nay ta lại lật thẻ bài của em" - nói rồi hắn cùng đoàn người rời đi.

.

màn đêm tĩnh mịch bắt đầu buông xuống. bảo khánh bỏ chiếc bút trên tay xuống nghiêng mực, thở phào một cái

"nhuận thước, đi thôi"

cảnh nghi cung cách tam hoà điện không xa. dời bước ngọc từ cảnh nghi cung một đoạn lại đến được hồ nước nóng. phong cảnh nơi đây về đêm lại mang một không khí lãng mạn đến lạ thường. xung quanh chiếc hồ được phủ bởi vải lụa màu đỏ nhung, tiếng nước chảy róc rách, mấy cánh hồng được rải vương vãi khắp nơi. bảo khánh chìm sâu vào dòng nước ấm nóng. phương tuấn có lẽ sắp được kiệu hoa đưa đến đây rồi

nhẹ nhàng bước đi trên nền sỏi, phương tuấn chỉ khoác trên người chiếc áo choàng mỏng manh cố không tạo ra tiếng động mà tiến đến gần với bảo khánh. cảm nhận được đôi tay mềm mại đang che mắt của mình, bảo khánh không nhanh không chậm mà đưa cả thân người phương tuấn xuống hồ, rồi ôm chầm lấy cậu

"tiểu miêu hôm nay lại muốn bày trò gì nữa?"

bị đột kích bất ngờ, chạm phải dòng nước nóng, cả người phương tuấn khẽ run lên, nhưng rồi lại thích nghi mà đáp lời bảo khánh

"không chơi trò gì cả, chỉ muốn đùa với người một xíu thôi" - phương tuấn mè nheo câu lấy cổ hắn

"nào, cởi áo choàng của em ra"

"đừng có mà dụ em"

"ta không dụ em, có ai lại ngâm mình trong hồ nước lại khoác áo như em đâu chứ"

"nhưng em thích"

"hay muốn hoàng thượng đích thân giúp em cởi áo choàng? ta không đảm bảo nó còn nguyên vẹn"

"hừ"

phương tuấn liếc nhẹ hắn một cái rồi lại tự tay cởi áo choàng của mình ra. cả cảnh xuân phơi bày trước mắt bảo khánh, nó hút hắn vào đến độ mắt cũng chẳng thể chớp nổi nữa

"hoàng thượng, không được nhìn em như thế"

"ai bảo em lại câu nhân đến mức đó, ta còn muốn ăn thịt luôn tiểu miêu như em chứ không chỉ là ngắm nhìn đâu"

"đồ lưu manh"

bảo khánh kéo phương tuấn sát vào người mình, để đầu cậu tựa lên vai, rồi vòng tay siết lấy chiếc eo nhỏ

không gian yên ắng, bốn bề là tiếng nước chảy róc rách, mùi hương của hoa hồng thoang thoảng khắp chốn, trong bồn nước ấm nóng lại ấm nóng hình ảnh một đôi nam nhân, người nhỏ bé tựa sát vào lòng thân ảnh lớn hơn, một cảnh tượng hơn cả hai chữ "nhu tình".

"hoàng thượng"

"làm sao? em cảm thấy không khoẻ à?"

"không phải, chỉ là em muốn hỏi người..."

"mau nói, ta sẽ trả lời"

"trong hậu cung của người có hơn ba ngàn giai lệ, dạ chi hoàng hậu xinh đẹp thông minh, kỳ tần lại sắc sảo, vẹn toàn và còn hàng vạn phi tần khác chờ được người sủng ái. cớ sao người lại chọn em? em chẳng có gì cả và thế lực ở tiền triều càng không?"

"tiểu tuấn ngốc, cho dù có thêm hàng vạn mỹ nhân bày ra trước mắt ta, nếu ta sủng ái cũng chỉ vì chiều lòng hoàng ngạch nương. cả đời này, nguyễn bảo khánh chỉ yêu mỗi tiểu tuấn nhà em. chỉ có em thôi, hiểu không?"

phương tuấn gật gù, mỉm cười mãn nguyện mà ôm lấy bảo khánh.

ngâm mình trong dòng nước ấm nóng lúc lâu, không ai nói với ai câu nào, hắn đột nhiên cử động đẩy phương tuấn khỏi vòng tay của mình, đứng thoắt dậy khoác chiếc áo lên người mình. phương tuấn trong mơ hồ vẫn còn hoang mang, bị hắn doạ đến chả hiểu chuyện gì

"hoàng th..."

lời nói chưa dứt, bảo khánh đã chồm người bế thốc phương tuấn lên, vòng tay lấy chiếc áo khoác lên thân hình trắng nõn của cậu tiêu soái tiến về phía trước

"hoàng thượng, người định làm gì

"đã lâu như vậy rồi chưa được đụng vào người của tiểu miêu nhà em"

"em đã nói là khoẻ lại rồi đâu?"

cuộc trò chuyện chưa kịp kết thúc, phương tuấn đã được bảo khánh đặt yên vị trên chiếc giường của tẩm cung. nhanh nhảu đặt ngón tay của mình lên miệng mèo nhỏ, bảo khánh ra hiệu cho nó im lặng:

"chưa khoẻ nhưng rồi sẽ khoẻ"

lời nói vừa dứt, đôi môi mọng đỏ của phương tuấn cũng bị hắn chiếm lấy. vị ngọt nơi đầu lưỡi như lan toả khắp khoang miệng hắn, cũng đã lâu như vậy rồi hắn mới được cảm giác như thế này

miệng của mèo nhỏ bị hắn khuấy đảo không ngừng, khắp nơi đều có dấu tích chiếc lưỡi ranh mãnh của hắn. nước bọt từ khoé miệng cậu khẽ chảy xuống cần cổ trắng ngần, hắn liền buông tha cho cánh môi đang sưng tấy lên mà di chuyển xuống phần yết hầu của cậu. một cảm giác ẩm ước bất ngờ chạm vào nơi cần cổ, phương tuấn giật nảy mình lại vô thức phát ra tiếng kêu mị hoặc

"umm"

mỗi nơi hắn càn quét qua đều để lại dấu hôn đỏ chót. đôi tay cũng không yên vị mà rà soát khắp người phương tuấn. cơ thể này, con người này, thật bảo khánh chỉ muốn ăn sạch sẽ không còn một mảnh

thoạt đầu phương tuấn tỏ vẻ bài xích, bảo khánh lại càng cuồng nhiệt khiến mèo nhỏ lạc vào khoái cảm lúc nào cũng chả hay. phương tuấn đưa tay ôm lấy mái tóc rồi của hắn, cảm nhận từng cái mút đưa cậu đến cơn khoái lạc. đôi mắt phương tuấn phủ một tầng sương mờ, thần trí hỗn loạn, đôi tay theo vô thức mà ghì sát đầu hắn vào cổ mình như ra hiệu cho hắn tiếp tục

bảo khánh thấy hành động của phương tuấn liền rời khỏi cậu, nhếch mép cười ma mị

thoáng chút hụt hẫng, phương tuấn một lần nữa lại bị khoái cảm điều khiển mà gọi hắn:

"hoàng thượng~"

"sao nào?"

"người... người mau đi"

"mau gì nào?"

"hức... người ức hiếp em~"

"ta không ức hiếp em, chẳng phải tiểu tuấn bảo tiểu tuấn chưa khoẻ, nên hôm nay đến đây thôi"

"không a~ bây giờ người ta lại kh..khoẻ rồi"

"vậy tiểu tuấn cũng nên có thành ý một xíu"

"ưm~ ứ thèm"

"được, nhuận thước bãi giá..."

"hoàng thượng... người không được đi đâu~"

"..."

"hoàng thượng~ mau, mau đ...đâm em"

"tiểu dâm đãng"

bảo khánh mỉm cười hài lòng. trêu mèo nhỏ một tí, người chủ động là hắn, lí nào hắn lại buông tha cho nó dễ dàng như vậy, không ngờ con mèo này lại dâm đãng đến thế

bị chọc đến thốt ra những lời vừa rồi, phương tuấn đã ngượng ngùng đỏ mặt. đôi má bánh bao hằng ngày nay lại càng được tô thêm vẻ kiều diễm, khiến người ta chỉ muốn giữ cho riêng mình.

.

"hoàng thượng~ đúng rồi a"

"ưm hức~ chậm lại, hoàng thượng"

từng cú thúc của bảo khánh như đưa phương tuấn đến cao trào, mỗi một lần đều đạt đến tận sâu bên trong cậu. đôi mắt phương tuấn ướt đẫm, miệng liên tục phát ra tiếng rên la mị hoặc. đôi tay bấu chặt vào bả vai bảo khánh, đến chân cũng quặp chặt lấy hắn. phương tuấn ơi là phương tuấn, trịnh chủ tử cao cao tại thượng hằng ngày đâu mất rồi? sao bây giờ lại trở thành tiểu miêu liên tục rên rỉ dưới thân hắn, liêm sỉ ơi, mày còn ở chỗ của phương tuấn ta không?

bảo khánh lên đến cao trào, bắn sâu vào bên trong cậu. phương tuấn thở phào mà ôm lấy hắn

"hức~ đủ rồi đó"

bảo khánh chỉ biết cười hề hề, rõ ràng lúc nảy gọi tên vang xin hắn, bây giờ mồ hôi đã nhễ nhại khắp người cứ như con mèo vừa bị chủ quăng xuống nước. hắn vừa cười, vừa thấy xót. đưa tay lau đi vài giọt mồ hôi trên trán cậu, hắn đặt lên môi cậu một nụ hôn, nhẹ nhàng nhưng là sự ôn nhu hết mực

"tiểu tuấn mệt rồi, nào ta ôm em ngủ"

phương tuấn mỉm cười nép sát vào lòng ngực hắn chìm vào giấc ngủ sâu. giấc ngủ an yên vì đã có vòng tay hắn bao bọc, bảo vệ khỏi giông tố ngoài kia. cả đời này gặp được người, chính là phần phước lớn nhất của phương tuấn.

—————

Ngọt sâu răng và bonus xôi thịt hahhahahahahah
Chương này 1k7 từ luôn mấy xị ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro