Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi những tia nắng lẻ loi ấp áp xem qua khe cửa sổ, lúc này trên chiếc giường kingsize kia có 2 người con trai đang ôm nhau ngủ, à không chính xác hơn là hắn đang ôm cậu, cái ôm rất chặt như thể hắn muốn giấu cậu vào lòng và độc chiếm cậu vậy.

Cậu tỉnh dậy, đôi mắt dần dần hé mở, đang mơ màng ngái ngủ, thì cậu giật mình, đôi mắt mở to hơn bao giờ hết, vì trước mắt cậu là hắn, khoảng cách giữa mặt hắn và mặt cậu lúc này chỉ là 5cm, gần đến nỗi cậu cảm nhận được hơi thở nóng ấm của hắn đang phả vào mặt mình. Cậu nhẹ nhàng vén chăn lên, cậu hoảng hốt, sao mình lại ở đây ? Sao lại trong phòng cậu chủ với cái tư thế này ? Vốn dĩ cậu thắc mắc như vậy vì bây giờ cậu đang nằm trong vòng tay của hắn, mặc áo sơ mi của hắn, nhưng lại không có quần, còn hắn vẫn như bao ngày thường vẫn ở trần phía trên và mặc quần ngủ phía dưới. Cậu dần dần load lại những kí ức của tối hôm qua. Má cậu lại bất giác đỏ ửng, hôm qua cậu và hắn đã làm chuyện đó rồi sao....

Cậu nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay của hắn, vừa định đặt chân xuống nền bỗng cảm thấy nhói hai bên hông, hôm qua là lần đầu tiên của cậu, làm sao mà không đau cho được, nhưng cũng khá hơn 1 phần là sau khi vệ sinh cho cậu hắn đã giúp cậu bôi thuốc. Cậu nhẹ nhàng và chật vật mãi mới lết được về khu của mình. Vừa vào đến phòng, cậu vội chốt cửa, ngồi khuỵ xuống tựa người vào thành giường, co cái thần hình bé nhỏ của mình lại. Những cảnh tượng đêm qua ùa về trong đầu của cậu, những dấu vết sau màn hoan ái vẫn còn in lại trên cơ thể cậu, những tiếng rên dâm đãng của cậu trong lúc làm tình với hắn, tất cả như một cuốn phim quay chậm trong đầu của cậu. Cậu chạy vội vào nhà tắm, dội nước lên cơ thể của mình nhằm quên hết mọi chuyện hôm qua. Nhưng không thể, cậu bây giờ chẳng còn gì nữa những gì cần thấy hắn đã thấy những gì cần làm hắn đã làm...Hắn là đang lôi cậu ra trêu đùa đúng không ? Hắn chỉ là cần cậu nhất thời đúng không ? Liệu hắn có bỏ rơi cậu !? Hắn có đuổi việc cậu không !? Những suy nghĩ ấy liên tục lảng vảng trong đầu cậu....

Những giọt nước đã lăn dài, cái thân hình nhỏ bé kia đang cuộn tròn trong góc phòng tắm, cậu vò đầu bứt tóc một cách điên cuồng .... Cậu là đang trách bản thân sao !?

" Phương Tuấn...Phương Tuấn còn có ở trong đó không !?"

*Cốc Cốc*

" Phương Tuấn...con dậy chưa !?"

Bác Lan đứng ngoài không thấy cậu thưa nên liên tục gõ cửa. Cậu vội vàng lau đi nước mắt, thay quần áo, sau đó ra mở cửa.

" Dạ người gọi con."

Nhận thấy nét mặt ủ rũ và thân thể ướt nhẹp của cậu, bác Lan gặng hỏi:

" Con bị ốm sao !? "

" Dạ con không sao đâu ạ. Người có chuyện tìm con ạ !?"

" À !? Con biết thói quen của cậu chủ là mỗi sáng đều uống 1 tách cafe rồi mới đi làm mà. Mau...đi vào bếp pha cafe rồi đem lên cho cậu chủ. Ta phải ra siêu thị mua ít đồ."

" Dạ....vâng...g"

Cậu hoàn toàn không muốn đối mặt với hắn, 1 phần là do xấu hổ, 1 phần là cậu sợ hắn sẽ tức giận khi nhìn thấy cậu....Suy nghĩ 1 hồi cậu cũng không muốn từ chối bác Lan nên đành đồng ý.

Cậu đi vào bếp pha cafe, quả thực là rất thơm ahh ! Cậu ngập ngừng từng bước lên phòng hắn.... Tim cậu đập rất mạnh, cậu không biết phải đối mặt với hắn làm sao nữa, thôi thì cứ mạnh dạn vờ như không biết chuyện gì là được....Tự nhủ lòng mình là vậy, cậu mở cửa bước vào....

Hắn dậy rồi sao !! Nghe tiếng nước xối xả trong nhà tắm cậu thầm nghĩ: "Cậu chủ đang tắm chỉ cần mình để tách cafe lại rồi đi ra là được." Đúng như suy nghĩ cậu để tách cafe 1 cách nhẹ nhàng xuống bàn làm việc của hắn, đang định rời đi thì....

" Đứng lại."

Hắn là đúng lúc vừa tắm xong mở cửa thấy cậu đi nên cất tiếng. Cậu giật mình đứng khựng lại.....

" Dạ...cậu....u....chủ....kêu...em..mm."

Hắn tiến lại gần cậu, cậu dần cảm nhận được hơi nóng từ cơ thể hắn.....

" Tại sao mang cafe vào lại không nói gì định đi ra ?"

Cậu im lặng không biết nên trả lời thế nào....

" Muốn né tránh ?"

Hắn là đang đoán được tâm can cậu suy nghĩ gì.... Bị nói trúng, cậu bất giác đỏ mặt, má cậu lúc này đỏ hơn hai quả cà chua nữa là...

Hắn thúc dục:

" Sao không trả lời ?"

" Dạ...thưa cậu chủ....u....em...emm."

Cổ họng cậu lúc này nghẹn ứ không ra tiếng.

" Làm sao ?"

Cậu vẫn không thể nói được.... Nhận thấy cậu như sắp khóc vì đối diện với hắn...Hắn nhói lòng, hắn là đang doạ bảo bối của hắn phát khóc ư ? Tiến lại gần cậu, hắn đưa cánh tay rộng lớn của mình ôm lấy thân hình bé nhỏ của cậu, đôi mắt bỗng ôn nhu lạ thường.

Là hắn đang ôm cậu sao ? Hắn không ghét cậu ? Hắn không nổi giận với cậu ? Phương Tuấn lúc này bỡ ngỡ vẫn chưa biết phải nói gì trước hành động khó hiểu này của hắn. Hắn để cằm lên vai cậu.

" Anh yêu em. Bảo bối ạ !"

Hắn nói yêu cậu sao ? Có phải cậu đang mơ không ? Trước giờ toàn do cậu là người đơn phương hắn chưa một lần thổ lộ mà hôm nay hắn lại nói yêu cậu !?

" Cậu....chủ...u...nói...nói...i...sao...ạ !?"

" Anh yêu em ! Bảo bối ngốc chưa nghe rõ sao ?"

" Dạ.....cậu chủ nói thật ạ !? "

Mắt cậu loá lên một niềm vui mà hắn có thể nhìn thấy được.

" Thật. Chỉ sợ ai đó không thương anh thôi."

" Đâu có. Em có thương cậu chủ.. Em thương cậu chủ nhất mà."

Nhận thấy anh nói vậy cậu vội thanh minh.

" Đừng gọi anh là cậu chủ. Gọi là Bảo Khánh."

" Dạ em biết rồi cậu...ch."

Chưa kịp nói hết chữ "cậu chủ" thì hắn đã tham lam chiếm lấy môi của cậu mà mút, tại sao hắn lại say mê đôi môi này đến vậy cớ chứ ?

" Lần này là phạt em vì không nghe lời cứ gọi anh là "cậu chủ". Nếu còn có lần sau, anh sẽ cho em đi không nổi luôn. "

" Dạ...em biết rồi...."

Hắn vẫn ôm lấy eo cậu.

" Đi ăn sáng thôi."

" Vâng...nhưng anh phải buông em ra mới đi được chứ !"

Hắn nhấc bổng cậu lên. Ôm cậu vào lòng đi xuống nhà...

" Này !? Anh bỏ em xuống... Em tự đi được mà..."

" Ngoan."

Chỉ một chữ của hắn khiến cậu tựa vào lòng hắn để hắn ẵm xuống nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro