Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bảo Khánh cứ nghĩ mình bị mất nhiều máu nên nảy sinh ảo giác, anh đưa tay lên day day hai mi mắt. Kết quả là vẫn nhìn thấy y, anh nói bật thành tiếng :" Chết tiệt, cái ảo giác này là loại ảo giác gì chứ ?"

  Phương Tuấn thấy anh như vậy, sợ anh kích động quá sẽ ảnh hưởng đến cánh tay đang bị thương, y liền đi về phía anh nhanh hơn, nước mắt cứ theo cảm xúc mà dâng lên càng nhiều.

  " Bảo Khánh, đừng như vậy, là em đây, Tuấn của anh đây, không phải ảo giác."

  Anh nhìn y, nhìn hình bóng bé nhỏ đang nức nở trước mặt mình. Anh với tay ôm lấy y vào lòng, anh xiết chặt cái ôm, như muốn giấu y vào lòng, không cho y cử động.

  " Phương Tuấn, rốt cuộc em cũng trở về rồi, anh nhớ em..."

  Phương Tuấn vòng tay qua cổ anh, áp mặt vào má anh, y thật sự không thể diễn tả được cảm xúc lúc này. Cái ôm này đã rất lâu rồi y mới được nhận lại, hãy đếm xem, y cũng quên mất lần gần đây nhất anh ôm y rồi, có lẽ cũng đã được gần 5 năm.

  " Em cũng nhớ anh Bảo Khánh, xin lỗi vì em đã buông tay trước."

  Anh nghe câu nói này của y bỗng cảm thấy đau lòng, là anh, anh mới là người khiến y phải buồn, vậy mà y lại nhận hết lỗi lầm về mình.

  " Tuấn của anh không có lỗi, từ bây giờ không được đi đâu nữa, em là của một mình anh thôi, anh sẽ bù đắp lại quãng thời gian vừa qua đã khiến em phải buồn, anh xin lỗi..."

  Bảo Khánh lau đi nước mắt giúp y, đặt lên tóc y một nụ hôn, áp mặt y vào ngực mình, từng hành động cử chỉ đều hết mực ôn nhu, dịu dàng với vật nhỏ của mình. Anh đã suýt đánh mất y một lần, sẽ không có lần thứ hai !

  Phương Tuấn bất chợt nhớ ra cái gì đó, bàn tay nhỏ đánh mạnh vào ngực anh, giọng nói mang theo một chút giận dỗi.

  " Anh đó, ai cho anh làm vậy, ai cho anh ngốc như vậy chứ ?"

  Y khóc, nước mắt rơi nhiều hơn, nếu hôm nay y không phát hiện kịp thời, liệu có phải anh lại bỏ y thêm lần nữa không. Anh làm y lo lắng đến rối ren, anh vì y mà làm vậy, y không cam lòng, y càng không muốn anh vì y mà thành ra như này. Cứ nghĩ đến là y đánh mạnh hơn, nức nở sụt sùi, huhu khóc như một đứa con nít. Anh cũng mặc cho y đánh, được một hồi thì anh giữ tay y lại, không phải là anh đau, mà anh lo cho tay y sẽ đau thôi.

  " Anh xin lỗi Tuấn, lần sau sẽ không ngốc như vậy nữa."

  Bảo Khánh khuôn mặt biểu hiện ngoan như một chú cún nhỏ nắm lấy cổ tay y tỏ vẻ xám hối. Phương Tuấn ngay lập tức bị rung động bởi khuôn mặt đáng yêu này, y cười bật lên trong nước mắt.

  Cả hai cứ như vậy, anh ôm y, y trốn trong lồng ngực anh.

  " Có phải trong thời gian anh mất trí nhớ, anh đã rất quá đáng ?"

  Phương Tuấn nghĩ lại, quả thực ban đầu anh có cư xử khác biệt hoàn toàn vô tình làm y bị thương, nhưng y không muốn nhớ lại những chuyện cũ không hay nữa, y chỉ muốn cùng anh viết tiếp câu chuyện tình yêu đang dang dở thôi. Vì vậy, y tuyệt nhiên rũ bỏ.

  " Không có, chỉ là anh không nhớ em thôi."

  Bảo Khánh ôm y chặt hơn :" Phương Tuấn à, chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa nhé. Được không ?"

  " Được mà Bảo Khánh......"

  Rồi y bất chợt nhớ đến Thùy Linh, gương mặt y trầm xuống, không biểu hiện rõ thái độ. Y đã nói là sẽ rời đi, nhưng giờ lại không nỡ buông tay anh, y phải làm sao ?


  " Còn Thùy Linh.....cô ấy ?"

  Anh dừng lại một lúc, thở dài, anh cũng không biết phải làm sao nữa. Bảo Khánh đang đứng giữa ranh giới khó phân, một người là người anh yêu, một người là anh nợ. Anh không muốn xa y một lần nữa, nhưng lại không thể phụ công Thùy Linh.

  " Cô ấy đâu ? "

  Nhắc đến mới nhớ, từ lúc anh vào bệnh viện y cũng chưa thấy cô đến.

  " Có lẽ cô ấy đang ở nhà...."

  " Anh sẽ tìm cách nói chuyện với cô ấy được không ? Anh tin Thuỳ Linh sẽ hiểu cho chúng ta."

  Rồi anh bỗng ngừng lại, nhìn xuống phía gập khuỷu tay của y, anh nâng tay y lên, ánh mắt đã có vài phần chuyển biến, trong đó có tức giận !

  " Tay em ? Làm sao đây ?"


  Anh gằn giọng tra hỏi y, Phương Tuấn phút chốc luống cuống chạy đến phòng anh, đã quên cả việc mình mới truyền máu cho anh và chưa bóc băng dán ra. Trong lúc này, y chỉ còn cách chọn đại một lí do nào đó.

  " À, không sao a ! Chỉ là em sơ ý va tay vào cửa."

  Anh cũng không nói gì thêm, ánh mắt xót xa nhìn y rồi nhắc nhở :"Tuấn của anh sao lại hậu đậu đến vậy, lần sau nhớ cẩn thận, có người sẽ xót lắm !"

  Anh buông tay y ra, rồi tiếp tục ôm, anh sợ nếu động vào sẽ làm y đau. Anh thực sự không biết rằng, trong giây phút anh mơ màng không còn tỉnh táo, chính y đã là người cam tâm dùng máu của mình để đổi lấy hơi thở cho anh mà không màng đến những sơ suất có thể xảy ra. Phương Tuấn không muốn anh biết chuyện này, y dám chắc anh sẽ day dứt, có khi anh sẽ có ý định lấy máu trả lại cho y cũng không chừng, vậy nên y vẫn là quyết định không cho anh biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro