Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  7 tiếng trôi qua nhẹ nhàng và nhanh chóng. Thùy Linh hiện tại đang cùng Phương Tuấn ăn tối ở sân bay, một bữa tối đơn giản lấy lệ cho mỗi chuyến bay, chứ thực ra, hai người họ đều không đói. Đầu óc nặng trĩu những chất vấn, bao nhiêu suy nghĩ, cảm xúc chi phối bộ não, làm sao ăn uống yên ổn được.

  Hai con người ngồi đối diện với nhau, mỗi người một việc, không ai để ý đến đối phương. Thùy Linh cô cứ trầm mặc như vậy nhìn ra bầu trời, có lẽ cô thích cảm giác như vậy, thoáng đãng thoải mái, không mảy may gò bó. Còn y thì ngồi tranh thủ nhắn tin với Gia Hưng, mọi việc xảy ra quá nhanh, y còn chưa kịp hé lộ chân tướng cho cậu, ắt hẳn cậu sẽ thắc mắc nhiều lắm. Sắp lên máy bay rồi, y chỉ có thể nhắn vài lời dặn dò kĩ lưỡng.
 

  Lúc chiều, khi gặp Thùy Linh xong, y xuống nhà, thấy khách đã vơi bớt, chỉ thấy thân hình vạm vỡ nổi bật trong chiếc tạp dề màu hồng rực rỡ đang cẩn thận lau bàn. Y lại gần chiếc bàn đó, ngồi xuống trước mặt cậu, Gia Hưng liên tiếp dồn dập y bằng những câu hỏi, tất cả đều hướng về Thùy Linh và quá khứ của y.

  " Phương Tuấn à....? Cô gái vừa rồi là ?"

  Gia Hưng vẫn ấp úng, cậu sợ sẽ nhắc lại những chuyện cũ không mấy vui vẻ của y. Càng không muốn khơi dậy những vết thương lòng của y, nên cậu chỉ dò hỏi nhỏ nhẹ.

  " Đó là một người bạn của anh thôi..."

  Gia Hưng cũng rất biết quan sát, thấy thái độ trên gương mặt Phương Tuấn xuất hiện hai ba phần thay đổi thì cũng không hỏi gì thêm, lúc này y mới nói tiếp :" Cô ấy muốn nhờ anh làm giúp một số việc, anh phải trở về Hà Nội ngay đêm nay."

  Y dặn lòng phải thật bình tĩnh, kìm nén mọi thanh âm cảm xúc vào bên trong, y không muốn để cậu phải lo lắng cho y.

  "Gia Hưng à, có lẽ, chỉ lần này thôi, tôi sẽ không bao giờ nói dối cậu nữa..."

  Gia Hưng thấy y nói vậy thì lại càng băn khoăn, nửa rối nửa tỉnh, cậu phải làm sao ?

  " Dạ được, em sẽ chuẩn bị cafe và một ít bánh ngọt giúp anh nhé ?"

  Phương Tuấn cũng chỉ cười, y không biết bao nhiều lần đều đổ rạp trước sự đáng yêu này của Gia Hưng nữa, chính xác hơn là sự quan tâm chăm sóc mà cậu dành cho y. Mỗi lần như vậy, y đều cảm thấy ấm áp hẳn lên, cuộc sống như vậy đối với y đã là quá đủ, hà cớ gì lại nảy sinh thêm chuyện này ?


  Gia Hưng vẫn là bộ dạng này đi vào bếp. Y một lần nữa đi thu xếp quần áo, y lúng túng không biết khi trở về nên nói gì với mọi người, đặc biệt là ông bà Nguyễn. Y sợ cái cảm giác phải đối mặt với anh, bốn mắt nhìn nhau, nghĩ đến cũng đã thấy khó xử.

  7 giờ tối, y và cô bắt đầu khởi hành đến sân bay, để ăn tối và tránh tắc đường. Gia Hưng thấy y chuẩn bị khởi hành thì lộ rõ vẻ mặt buồn bã, khác hẳn với hình tượng tràn đầy năng lượng sức sống hàng ngày. Cậu mang khuôn mặt trẻ con, biểu hiện một chút uỷ khuất, bĩu mỗi dựa vào người y.

  " Phương Tuấn à......."

  Y thấy cậu như này thì bật cười thành tiếng, y nhướn người, với tay lên xoa đầu cậu. Ánh mắt ôn nhu an ủi như vỗ về trẻ nhỏ :" Yên tâm, anh đi rồi sẽ về, sẽ không bỏ đi."

  " Anh nhớ phải về sớm đấy...!"

  " Anh biết rồi...."

  Phương Tuấn gật đầu, ngoài xe taxi cô đã đợi sẵn, không muốn Thuỳ Linh phải sốt ruột, Phương Tuấn đã nhanh chóng tạm biệt cậu rồi rời đi.

  Bây giờ đã là 9 giờ tối, khung cảnh ở sân bay náo nhiệt ồn ào trái với biển đêm tĩnh mịch ngoài kia. Bầu trời trong vắt không một gợn mây, chỉ có những ngôi sao đua nhau khoe sắc sáng.

  Máy bay cất cánh, y và cô ngồi cạnh nhau. Mỗi người quay về một phía, y dựa người ra phía sau, đeo che mắt lại, hơi thở đồng đều nhịp nhàng chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

  Thùy Linh cũng dựa người, quay mặt vào phía trong, tay áp vào cửa kính, cô sẽ nhớ mãi khoảnh khắc này.

  Mập mờ sáng, máy bay hạ cánh tại sân bay quốc tế Nội Bài. Ngoài trời tối đen như mực, giờ này trở về sẽ đánh thức mọi người, y biết vậy nên đã cùng Thùy Linh ghé vào nghỉ ngơi tại một khách sạn.

  Sau khi lấy chìa khoá, mỗi người một phòng, bắt đầu tắm rửa sau vài giờ ngồi máy bay. Cả hai ngả lưng nghỉ ngơi, rồi nhanh chóng ngủ một mạch tới sáng hôm sau.

  Vừa thức dậy, mở điện thoại ra, y thấy một hàng số là Gia Hưng. Cậu như đứa trẻ con bắt chuyện, ai cũng đã từng tiếp xúc nhưng lại chỉ quấn quýt với y. Cậu gọi cho y cả thảy đã là 30 cuộc, mới cách nhau chưa đến 1 ngày đã vậy, còn những ngày sắp tới nữa.

  " Phương Tuấn à, chúng ta đi thôi..."

  Phương Tuấn đang chăm chú nhìn điện thoại, nghe tiếng nói của cô thì nhanh chóng kéo vali ra xe. Đây là lái xe riêng của Nguyễn gia, được ông bà Nguyễn chú trọng cho đến đón y và cô. Ngồi trên xe, lòng y thấp thỏm không thôi, bầu không khí trong xe nặng trĩu. Chiếc xe càng chuyển động nhanh hơn, tim y lại đập mạnh hơn, con đường cứ vậy ngày một ngắn lại, thấp thoáng xa xa đã thấy hình ảnh quen thuộc, biệt thự Nguyễn gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro