Chương 141: Quá khứ không muốn nhớ tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên kia đã xảy ra chuyện gì, Khanh Vũ bên này vẫn chưa biết, vẫn luôn bình lặng yên tĩnh.

Có lẽ khách điếm này thật sự có bí ẩn gì đó, cho dù bên ngoài truyền đến động tĩnh lớn như thế nào, những người ở trong phòng, đều nghe không thấy gì.

Ngay cả Yến Tích Vũ vô tư cũng cảm thấy cơn bão tuyết đêm nay có gì đó dị thường. Nàng ta hiếm khi không ngủ, luôn cẩn thận cảnh giác đề phòng.

Nàng ta nhìn mấy người khác an tĩnh ở trong phòng, do dự trong chốc lát, sau đó chậm rãi tiến tới bên cạnh Yến Tích Nhu, nhỏ giọng hỏi, "Hiện tại đã là canh mấy?"

Yến Tích Nhu đang nhắm mắt dưỡng thầm cũng mở bừng đôi mắt, nhìn bầu trời đen kịt bên ngoài một lúc, nhíu mày lại, "Ta cũng không biết, đêm nay quá kỳ lạ. Ta có cảm giác như thể đã lâu lắm rồi, có lẽ đã tới giờ Dần (3h) mới đúng, nhưng bây giờ hình như chỉ mới...... mới đến giờ Tý (11h)."

Yến Tích Vũ đột nhiên rùng mình một cái, "Chẳng lẽ hôm nay trời sẽ không sáng nữa hay sao? Ngày mai chính là ngày tham gia thí nghiệm nhập môn, nếu bị trì hoãn lâu, ta sợ công sức của chúng ta đều uổng phí!"

Nghe thấy Yến Tích Vũ không ngừng ồn ào, Khanh Vũ có chút đau đầu xoa huyệt Thái Dương. Nàng từ trên giường đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, mở miệng nói, "Cho dù trời sáng, chỉ sợ chúng ta cũng không đi được."

Theo lời nàng nói, mấy người cùng nhau chuyển ánh mắt về phía bên ngoài.

Chỉ thấy tuyết rơi dày đặc, chất đống cao tới nửa người, cửa khách điếm cũng bị tuyết chắn.

Sắc mặt Yến Tích Vũ tái nhợt, "Xong rồi xong rồi, chỉ sợ chúng ta sẽ bị mắc kẹt ở đây. Tuyết vẫn không ngừng rơi, trong khách điếm lại nhiều người như thế, qua mấy ngày nữa sẽ cạn nước và lương thực, chúng ta chắc chắn sẽ chết."

Nhìn thấy vẻ mặt giống như trời sắp sập của nàng ta, Khanh Bắc có chút khinh thường liếc mắt nhìn nàng ta một cái, sau đó lạnh lùng nói, "Nếu ngươi còn tiếp tục lải nhải những lời ủ rũ đó, ta sẽ ném ngươi từ cửa sổ xuống, tự sinh tự diệt."

Kể từ lần đó ở U Minh Hạp Cốc, thiếu niên lạnh nhạt vô tình mặc kệ nàng ta, thấy chết mà không cứu, Yến Tích Vũ trở nên cực kỳ sợ hắn. Khi nghe hắn nói một câu như thế, nàng ta sợ tới mức co rụt cổ lại, trốn ở phía sau Yến Tích Nhu, ngậm miệng yên lặng.

Trong mắt Khanh Vũ xẹt qua một tia hắc ám, chỉ lướt qua giây lát, nhưng cả người bỗng nhiên quay cuồng một cái, sau đó cảnh tượng trước mắt đột nhiên thay đổi.

Mấy người Khanh Bắc, Yến Tích Nhu, còn có Yến Tích Vũ, đều đã biến mất.

Trước mắt nàng, khung cảnh vừa này khiến nàng cảm thấy vô cùng quen thuộc, nhưng cũng vừa xa lạ, giống như chuyện này đã xảy ra từ đời trước.

Đó là một nam nhân dáng người cao gầy, ngũ quan tuấn mỹ ôn nhuận, luôn nở nụ cười hiền từ như muốn nhấn chìm người ta ở trong đó.

"Khanh Khanh, muội lại nghịch ngợm rồi có phải hay không, vì sao trốn ở đây không chịu ăn cơm?"

Toàn bộ gia tộc khổng lồ, bao nhiêu thiếu niên thiếu nữ, nhưng chỉ có duy nhất người nam nhân này, gọi nàng là Khanh Khanh, thân mật như gọi tình nhân bên gối.

Cả người Khanh Vũ không ngăn được run rẩy, thì ra đã trôi qua nhiều năm như thế, nàng vẫn không thể buông tay?

Chỉ cần nghe thấy hắn gọi mình như thế, ngay lập tức trái tim nàng gợi lên đủ loại ký ức từ trong dĩ vãng. Hắn đối xử tốt với nàng như thế, tốt đến mức bù đắp cho nỗi đau mất cha mất mẹ của nàng, tốt đến mức nàng đã trao tất cả trái tim của mình cho hắn một cách chân thành tự nguyện, không hề giữ lại chút nào.

Nhưng vì sao, nó vẫn không đủ chống lại sự quyến rũ mê hoặc của quyền thế và địa vị trên cao.

Ngay cả người mà nàng cho rằng vĩnh viễn sẽ không thay đổi, cũng vì vị trí kia, trở thành kẻ không từ thủ đoạn.

Khanh Vũ dùng sức nhắm mắt lại, nắm chặt ngón tay thon dài trắng bệch.

Bên tai dường như vang lên tiếng thở dốc mềm mại, nam nhân với lồng ngực dày rộng ôm chặt lấy nàng, nhẹ giọng thì thầm, "Khanh Khanh, muội vẫn dũng cảm như thế, vậy nên ta không yên lòng về muội. Ca ca sẽ vĩnh viễn bảo vệ muội."

Khanh Vũ không nói gì, cũng không mở mắt ra, hàng mi dài khẽ run rẩy, cảm xúc dâng trào khiến nàng sắp sụp đổ.

Nụ cười trên môi nam nhân càng thêm thâm thúy, "Khanh Khanh, chờ ta ngồi trên vị trí gia chủ, muội sẽ là tân nương của ta được không? Chúng ta hãy cùng nhau bước lên vị trí tối cao này, ngắm nhìn khung cảnh đẹp nhất, hưởng thụ quyền lực chí cao vô thượng trên đỉnh thế gian này, tất cả mọi người đều cúi đầu xưng thần. Thiên hạ này, chung quy là của chúng ta."

"Nữ hài tử không nên hiếu thắng như thế, nữ hài yếu đuối sẽ đáng yêu hơn nhiều."

Cánh môi mê hoặc của nam nhân để sát vào bên tai nàng, giọng nói trầm thấp từ tính mang theo ý câu dẫn người, "Ca ca sẽ cưng chiều muội. Táng Linh Quyết và Thiên Y Pháp Giám, chỉ có ở trong tay ta mới có thể phát huy được lực lượng lớn nhất của chúng. Để ca ca...... lấy chúng ra, được không?"

Hai bí bảo của Khanh gia, từ xưa tới nay chỉ có người thừa kế mới có được chúng. Nếu như muốn lấy ra, chỉ có âm dương giao hợp mới thực hiện được. Nhưng nếu như cưỡng ép lấy ra, chủ nhân bí bảo sẽ bị trọng thương nguyên khí, hủy hoại căn cơ, bệnh tật ốm yếu, phải phụ thuộc vào thuốc và không ngừng châm cứu.

Đôi mắt nhắm chặt của Khanh Vũ đột nhiên đỏ hoe, cảm giác bị tổn thương và chán nản hơn bao giờ hết.

Cảm xúc thăng trầm kịch liệt như vậy, lại khiến cho trái tim nam nhân nào đó đang cách xa ngàn dặm đột nhiên co thắt dữ dội. Hắn đột nhiên mở mắt ra, bừng tỉnh khỏi giấc mộng, mắt tím ma mị lóe sáng khác thường.

Sau đó hắn ngồi dậy, những ngón tay trắng nõn thon dài mở ra. Một quả cầu pha lê màu tím nhạt lớn bằng lòng bàn tay trẻ con không ngừng lóe lên, hắn gọi một tiếng thăm dò, "Tiểu hồ ly?"

Đầu bên kia không có phản ứng gì, Lâu Quân Nghiêu không khỏi nhíu mày lại.

Thủy tinh cầu này là một loại pháp khí thông tin ở Vân Trung Thiên, số lượng không nhiều, có thể thấy được nó quý tới mức nào, nhưng hắn thậm chí không hề nháy mắt đưa cho Khanh Vũ một quả. Chỉ cần vận dụng linh lực, chẳng những có thể nghe được người đối diện nói chuyện, còn có thể nhìn thấy mặt đối phương.

Đây là vì an toàn, Lâu Quân Nghiêu nghĩ, nếu hắn đã quyết định giúp Lam cô cô chăm sóc hậu nhân của bà ấy, hắn nên tận tâm tận lực. Cho dù Khanh Vũ chỉ đơn thuần đi tham gia thí nghiệm nhập môn của một tông môn nhỏ ở đại lục cấp thấp.

Nhưng vừa rồi vì sao hắn lại cảm nhận được cảm xúc rất thống khổ của nàng?

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Lâu Quân Nghiêu không yên tâm, ánh mắt chợt lóe, thủy tinh cầu màu tím bắt đầu quay và xoáy rất nhanh. Đập vào mắt hắn là một cảnh tuyết cao chồng chất vài mét, hơn nữa tuyết rơi càng ngày càng nặng hạt.

Tuyết rơi?

Lâu Quân Nghiêu nhìn thoáng qua bên ngoài phòng, ngoại trừ gió lạnh thổi qua, ngay cả một bông tuyết cũng không hề có.

Thú vị, rốt cuộc ai đang giở trò quỷ?

Hình ảnh trong thủy tinh cầu bất chợt lóe lên, cảnh tượng đột nhiên thay đổi, hiện ra bên trong một căn phòng. Chỉ thấy bên trong đúng là đám người Khanh Vũ. Lâu Quân Nghiêu tạm thời không chú ý tới những người khác, chỉ là biểu tình trên mặt Khanh Vũ dường như rất không thích hợp.

Hai mắt nàng đỏ hoe, cả người run rẩy, thậm chí hai tay còn chậm rãi chuyển qua chiếc cổ mảnh khảnh của mình, bóp chặt lấy nó. Trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ tinh xảo tái nhợt, sau đó chuyển sang màu trắng xanh đáng sợ, giống như sắp ngạt thở.

Hơi thở của Lâu Quân Nghiêu đột ngột chìm xuống, giống như cảm giác một cơn bão đang dữ dội ập đến.

Khanh Vũ không thể lừa dối chính mình, mặc dù nàng hận người này, hận nam nhân đã biến nàng thành một người lạnh lùng vô cảm. Hắn đã từng là người quan tâm và dành cho nàng tất cả tình thân trong suốt cả tuổi thanh xuân.

Hơi thở ấm áp từ cánh môi nam nhân lướt qua tai nàng, lúc đóng lúc mở, gần như chạm vào lỗ tai tiểu xảo của nàng, "Khanh Khanh, ngoan ngoãn ở bên cạnh ta được không? Cho dù là tiểu tử muội nhặt về, hay là bất cứ nam nhân nào khác, đều không thể cho muội những gì ta có. Trên thế gian này, chỉ có ta mới xứng đôi với muội."

"Hãy ngoan ngoãn giao mình cho ta......"

Khi đôi môi nam nhân sắp đụng vào cánh môi quyến rũ của nàng, môi nàng đột nhiên khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười không rõ ý tứ. Ở trong bóng tối, nàng xinh đẹp giống như hoa dạ yến thảo trân quý, vội vàng xuất hiện thoáng qua, nhưng chấn động mà nó gây ra trong lòng người lại kéo dài rất lâu.

"Khanh Thiên Lân, ngươi biết không?" Giọng nói của thiếu nữ trong trẻo nhẹ nhàng, trong bóng đêm tĩnh mịch, như thể hắn có thể nghe được tiếng tim đập.

"Cái gì?" Nam nhân ngẩn người.

"Cho dù ngươi là chân thật, hay ngươi là cảnh tượng trong mơ, đều khiến ta cảm thấy ghê tởm."

Khóe môi Khanh Vũ cong lên thành một nụ cười cực kỳ lạnh lùng, sau đó đôi mắt phượng quyến rũ tuyệt mỹ tràn ngập lửa giận và bạo lực vô biên, giọng nói âm lạnh cực điểm, khiến người không rét mà run, "Ai cho phép ngươi, vô lễ nhìn trộm nội tâm của ta?"

Khuôn mặt nam nhân đột nhiên thoáng hiện lên sự kinh ngạc, khoảnh khắc tiếp theo lại đột nhiên ngơ ngẩn.

Bàn tay lạnh lẽo không có một chút độ ấm của thiếu nữ, biến thành lưỡi dao sắc bén, đâm xuyên qua trái tim hắn, và cặp mắt không hề có một chút tình cảm, thậm chí không liếc hắn một cái, trực tiếp thiêu hắn thành tro bụi.

Hắn thậm chí chưa từng nghĩ tới, mọi thứ sẽ diễn ra theo hướng ngược lại thế này, cứ thế chết đi mà không để lại dấu vết.

Và nam nhân trong chỗ tối đang khống chế vạn vật, đột nhiên hộc ra một mồm to máu tươi. Khuôn mặt tuấn tú vốn tái nhợt, trong nháy mắt càng trở nên trắng bệch.

Đôi mắt đen bóng tràn ngập khiếp sợ không gì sánh kịp.

Không ngờ có người...... phá vỡ giấc mộng của hắn?

Khanh Vũ tỉnh táo lại từ cảnh trong mơ, cũng trong nháy mắt mất hết toàn bộ khí lực, nhắm mắt ngã xuống mặt đất.

Chỉ là cảm giác đau đớn trong dự đoán còn chưa truyền tới, một vòng tay ấm áp đột nhiên kéo nàng lại, siết chặt người nàng. Lửa ấm hừng hực xua tan toàn thân lạnh lẽo của nàng.

Khanh Vũ chậm rãi mở mắt ra, khép hờ con ngươi, trông có vẻ lười biếng thanh tú, đặc biệt lúc này sắc mặt nàng không được đẹp lắm, có vẻ yếu ớt tái nhợt, giống như một con thú nhỏ bị thương, ngoan ngoãn tìm kiếm an ủi trong vòng tay chủ nhân.

"Sao ngươi lại tới đây?." Khanh Vũ nói với giọng hơi khàn.

Lâu Quân Nghiêu ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của thiếu nữ, đặt nàng ngồi xuống bên cạnh mép giường, thờ ơ mở miệng, "Ta vừa mới nhìn thấy tiểu hồ ly nào đó suýt nữa đã tự bóp chết mình, vì thế nên tới đây nhìn xem điều gì đã khiến ngươi kích động như thế."

Hắn nói những lời này một cách nhẹ nhàng, nhưng chỉ có một mình hắn biết, hắn đã dùng tốc độ nhanh như thế nào khi trực tiếp xé rách không gian tới đây.

Khanh Vũ nghe thấy hắn châm chọc mình không chút che giấu, nhếch môi cười nhạo một tiếng, "Nói đùa. Ta sẽ không làm chuyện ngu xuẩn đó."

"Phải không?" Lâu Quân Nghiêu cười như không cười nhìn gia hỏa nào đó mạnh miệng, "Vậy bây giờ ngươi đứng lên đi vài bước ta xem?"

Ha ha, dáng vẻ kiệt sức này là do vừa rồi hao tổn tinh lực quá nhiều, cũng không biết nàng nhìn thấy cái gì, không ngờ có thể ảnh hưởng đến nàng như thế. Nhưng cũng may, nàng đã tự mình thoát ra khỏi tình cảnh khó khăn đó.

~~~ Hết chương 141 ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro