Chapter 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Truyện không hề đăng tải trên bất kì website Việt Nam nào như truyen4u.net hay truyenwiki1.com, toàn bộ các website Việt Nam có đăng tải truyện của mình-Alph16 đều là ăn cắp và reup trái phép. Bạn đọc có tâm thì hãy chỉ đọc tại Wattpad để ủng hộ và bảo vệ quyền lợi của tác giả, cũng như là những đứa con tinh thần của cộng đồng writer tại Việt Nam.

---------------------------------------------------------

*warning: cấm trẻ dưới 18 tuổi hút thuốc lá, mà tốt nhất là đừng ai hút để bảo vệ chính cuộc sống của chúng ta nhé!

(do nay bận kiểm tra toán nên up hơi muộn, xin lỗi mọi người nhiều)

-----------------------------------------


  Tôi bước xuống xe còn Khánh loay hoay gạt chân chống và quay mũi xe về phía bờ để chút nữa chạy về cho tiện. Tôi bước từng bước lò dò xuống mé nước và ngồi bệt hẳn xuống đất. Khánh cũng đến ngồi bên và rút trong túi ra gói thuốc lá, kéo một điếu ra khỏi miệng bao và chìa vế phía tôi, cậu ấy nói:

-Nè! Tuấn!

 Tôi lẳng lặng rút một điếu, Khánh bật quẹt một cái xạch, một ngọn lửa nửa xanh nửa đỏ bốc lên trên đầu cái hộp quẹt. Tôi rít một hơi thuốc dài và cảm nhận được luồng khói đang len lỏi trong phổi, ngay phía sau lưng tôi và rồi dường như làn khói đó đang bóp chặt lấy hai lá phổi, cổ họng tôi rát bỏng và đắng nghét, khó thở: Tôi ho sặc lên vì sặc thuốc lá. Khánh dùng tay vỗ nhẹ vào lưng tôi một lúc cho cơn ho lắng xuống. Đến khi tôi dừng hẳn cơn ho thì mới hay rằng từ hai bên khóe mắt của mình, hai luồng nước mắt đang chảy dài...


Chuyện gì đây?


 Khánh nhận ra điều đó hay không thì tôi không biết, nhưng hắn không nói gì mà chỉ lẳng lặng ngồi yên, rồi cũng lại bật quẹt châm một điếu thuốc để hút. Khói thuốc nồng nồng, khen khét lởn vởn bay lên. Mặt nước trong kén yên bình, thỉnh thoảng có tiếng tí tách của những con cá đớp móng vang lên, từng cụm lục bình trôi vật vờ trên mặt nước. Trời dần tối, phía xa xa bên kia bờ lấp loáng những ánh đèn, tiếng muỗi đêm vo ve bên tai. Những con muỗi đói bắt đầu phát hiện ra sự có mặt của tôi và cậu ấy. 


 Bất chợt Khánh cất tiếng hỏi, phá tan không khí im lặng đặc quánh đang bao trùm lấy hai đứa tôi:

-Tuấn với Phương sao rồi? Có tính tiến tới không?


 Lại là một câu hỏi, cũng bình thường như bao câu hỏi khác thôi nhưng sao bất chợt nó làm cho tim tôi đau nhói đến vậy?


Phải chi, phải chi, tôi ước ao rằng mình có thể công khai mà thố lộ tất cả những điều uẩn khúc trong lòng mình với Khánh.

Phải chi Khánh là một người cũng ở trong thế giới này, cũng như tôi.

Phải chi Khánh có thể làm một chỗ dựa cho tôi.


 Bản chất tôi là một người cứng cáp và cương nghị nhưng tất cả những điều đó, tôi tự hiểu, chỉ là để che đậy sự yếu đuối mong manh trong tâm hồn của mình. Một thứ cứng rắn như pha lê, thứ cứng rắn sẽ vỡ tan tành khi có một lực va chạm vào nó, thứ cứng rắn nhất bao giờ cũng là thứ giòn và dễ vỡ... 


Khánh à, cậu đã làm gì tôi vậy? Sao cứ gần cậu là tôi lại yếu đuối như thế?


 Tôi hít một hơi sâu đầy lồng ngực rồi trả lời:

-Sao Khánh làm vậy? Đã nói là Tuấn sẽ không yêu ai nữa đâu! Với Phương, Tuấn chỉ coi như em gái thôi!

-Thật không? Vì sao thế! Sao An nói là...

-Trời, vợ Khánh mà ông không biết tính nó sao? Tuấn mệt mỏi lắm rồi, Tuấn đã đi tìm rất lâu nhưng đến giờ Tuấn mới phát hiện ra là tình yêu chỉ là "trăng trong đáy nước" mà thôi! Tui đã hứa với lòng không yêu ai nữa đâu!

-Tuấn nói dối!


 Tiếng Khánh nhỏ nhẹ mà dứt khoát, điềm tĩnh vang lên bên tai làm tôi sững người: Một phần nào đó trong tôi như sụp đổ, tôi có cảm giác e thẹn, xấu hổ khi Khánh đã nói đúng tâm can của mình. Tôi cố gắng phủ lấp câu nói đó của Khánh bằng sự phản đối yếu ớt. Lời nói khản đặc của tôi vang lên nho nhỏ bên đôi tai đang nóng bừng và ù đi:

-Đâu có !

-Khánh nghĩ rằng từng tuổi này, Tuấn chưa lấy vợ là vì có một uẩn khúc nào đó. Khánh chẳng tò mò đến chuyện riêng tư của Tuấn để làm gì cả, nhưng Khánh nghĩ đơn giản nếu Tuấn xem Khánh như một người bạn, hai người đàn ông với nhau, Khánh muốn nghe Tuấn tâm sự. Biết đâu khi trút bớt được tâm sự của mình, Tuấn sẽ vơi phần nào...


Tôi cười nhẹ:

-Tuấn đâu phải là kiểu người dễ đem tâm sự của mình "rao bán cho khắp người đời thóc mách xem" đâu...


Biết tôi đã phần nào xiêu lòng. Khánh nắm nhẹ bàn tay tôi, truyền cho tôi cái sự ấm áp đầy tin tưởng:

-Khánh không phải là người đời tọc mạch. Khánh chỉ muốn nghe Tuấn tâm sự vì xem Tuấn là bạn thật sự, chỉ vậy thôi!

-Vì sao ? - Tôi gặng hỏi Khánh.

-Vì đơn giản Khánh thấy Tuấn là người đáng tin cậy, và biểu hiện là có vẻ "chơi được". Có vậy thôi! Ở Tuấn có cái gì đó mà người ta phải chú ý. Kể cả An khi nhắc về Tuấn cũng có thái độ khác hẳn, không giống như khi nhắc về những người bạn khác.


 Sự cảm động cộng với hơi men trong người đã làm cho tôi mạnh dạn hẳn lên. Tôi cúi đầu nhìn mặt nước rồi nhìn xa ra khoảng sông rộng đã bắt đầu thẫm đen lại. Khánh không hối tôi trả lời mà từ khi nào không biết, Khánh đã nhặt được vài viên sỏi nhỏ. Hắn ném những hòn sỏi nhỏ đó xuống sông. Những hòn sỏi rơi xuống nước phát ra một âm thanh quen tai rồi chìm lỉm mất, từng con sóng nhè nhẹ lan ra trên mặt nước đong đầy. Tôi bỗng thấy mình trống trải, bé nhỏ và mệt lả. Liệu có phải do những viên sỏi bé nhỏ đó mà tôi thấy như này? Đột nhiên tự hỏi mình còn lang thang trong cuộc đời này đến bao giờ với sự chán chường và trống rỗng, buồn tênh...


Thôi thì...


 Tôi kể cho Khánh nghe rất lâu về những ngày đã qua, về quãng thời gian đi học đầy những mộng mơ, giận hờn vu vơ và ngốc nghếch.


 Tôi kể cho Khánh nghe về những mối tình vụng dại thuở ban đầu còn e ấp những nét thơ ngây và hồn nhiên trong sáng, và rồi con tàu tình yêu của mình đã chuyển hướng đến một sân ga định mệnh, nơi mà tôi cầu mong là nó chưa bao giờ đến, chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời mình để rồi nó đeo bám, ám ảnh mình dai dẳng mãi cho đến tận hôm nay...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro