Chương 37: Quán Quân Chạy Trối Chết Của Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Không vất vả, không vất vả, vì nhân dân phục vụ!" Đạm Thai Hoàng vừa cười vừa lắc đầu, vừa xua xua tay, một bộ dáng vô cùng khiêm tốn thận trọng.

Một đám hắc tuyến không phụ sự mong đợi của mọi người xuất hiện sau đầu Đạm Thai Kích, nha đầu kia!

Hoàng Phủ Hiên quả thực bị nàng chọc cho tức đến mức chỉ biết nở nụ cười. Một đôi mắt màu vàng như hai thanh đao băng ghim chặt trên người nàng, lửa giận trong lòng nổi lên, nếu không phải đã đáp ứng Quân Kinh Lan không tính toán chuyện giấy bản, hắn nhất định sẽ lấy mạng nữ nhân này, còn vì nhân dân phục vụ?!

"Hội thơ hôm nay, không biết công chúa có nắm chắc hay không?" Chuyện vừa chuyển, đã nói đến một sự kiện khác. Đạm Thai Hoàng không học vấn, không nghề nghiệp, kiêu ngạo ương ngạnh, cả thiên hạ đều biết, hội thơ này, nếu nàng không mất mặt, đó mới thật kỳ quái!

Lời này trái lại đã nhắc nhở Đạm Thai Kích, mấy ngày nay thái độ của Hoàng Nhi quá mức khác thường, làm cho hắn quên mất nàng căn bản không hiểu thi từ ca phú. Đang muốn nói hai câu thay cho Đạm Thai Hoàng để giảm bớt xấu hổ, nàng đã tự mình mở miệng: "Nắm chắc thì không dám, chỉ có chút tài mọn kinh vi thiên nhân*!"

*Kinh vi thiên nhân: làm người khác kinh ngạc, chấn động vì tài hoa hay mỹ mạo.

"..."

Kinh vi thiên nhân, là tự tin. Chút tài mọn, là khiêm tốn. Nàng là thật không hiểu cách dùng tổ hợp từ ngữ, hay cố ý nói như vậy?

Hoàng Phủ hiên cười, âm thanh lạnh lùng nói: "Trẫm sẽ chống mắt chờ xem!"

"Đông Lăng hoàng, mời!" Đạm thai kích hơi hơi cúi đầu.

Hoàng Phủ hiên gật đầu đi trước, nghiêng đầu nhìn thái giám phía sau liếc mắt một cái, thái giám lập tức hiểu ý vẫy tay một cái, phía sau hắn nhóm người liền vòng qua núi giả đi tróc nã hai cung nữ không có việc gì mà ở chỗ này nói huyên thuyên.

Hoàng Phủ hiên đi năm mươi thước, đạm thai kích hai tay để ở sau người, một bên đi phía trước, một bên nói công đạo: "Nếu không biết làm thơ thì không cần làm loạn, chỉ cần nói nữ nhân không tinh thông là được!" Trong lời nói còn mang tức giận, nhưng cũng rõ ràng rất ân cần.

Đạm Thai Hoàng đi ba bước nhảy một bước gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cũng cố gắng bày ra bộ dáng hoạt bát đáng yêu, nàng hiện nay vẫn là nữ hài tử mười sáu tuổi, vẫn nên biểu hiện trẻ con một tí, không nên để nhiều người hoài nghi. Nhưng nàng không biết, Thành Nhã ở phía sau nhìn nàng sôi nổ, giống như người bị động kinh, không ngừng lắc đầu thở dài, sau khi công chúa mất trí nhớ cử chỉ càng ngu ngốc!

Đến cửa cung Sùng Dương, phần lớn mọi người đã có mặt đông đủ. Trong cung điện nguy nga, các sứ thần quốc gia và các đại thần của Đông Lăng phân bàn mà ngồi, cụng chén cạn ly, chuyện trò vui vẻ. Đạm Thai Hoàng cũng nhìn thấy nam nhân mặc hồng y ngày ấy ngồi trên cây dùng quạt đập mình, hiện giờ hắn đang ngồi cạnh Hoàng Phủ Hiên, xem ra là một thân vương.

Thái giám ở cửa mở miệng hô to: "Đại hoàng tử Mạc Bắc, tam công chúa Mạc Bắc đến!"

Đại điện trong nháy mắt liền tĩnh lặng, trong đầu mọi người liền nhớ lại "Mao sần sop" và "day èn nai" cùng với ca khúc giết heo kia, các sứ thần quốc gia bắt đầu lộ vẻ tươi cười công thức hóa, chắp tay với Đạm Thai Kích tỏ vẻ hoan nghênh, quan tâm hỏi: "Bệnh của công chúa đã khá hơn chưa?"

"Aiz, sao có thể như thế, trong tẩm cung lại có bò cạp? Đâyhẳn là có người muốn hại công chúa, Khuynh Hoàng công chúa vẫn nên cẩn thận mới được!" Lời này là sứ thần Nam Tề nói, ý tứ hàm xúc muốn châm ngòi gây xích mích cực kỳ rõ ràng.

Đạm Thai Hoàng cười tủm tỉm đáp lời: "Nhận được lễ vật của các vị đại nhân, bản công chúa cảm thấy vô cùng cảm động, cho nên bệnh này không cần uống thuốc đã khỏi!"

Đêm qua nàng giả vờ bị bệnh, lúc đi tìm Hoàng Phủ Linh Huyên gây phiền toái, những người này hẳn đều đã đến tặng lễ vật a?

Đạm Thai Kích lúc này cũng mở miệng: "Bản cung cũng muốn đa tạ các vị đại nhân, nhất là Thiên Sơn Tuyết Liên và Linh Chi ngàn năm của Đông Lăng!"

Vừa nói xong, mọi người liền hít một hơi lạnh. Thiên Sơn Tuyết Liên khắp thiên hạ chỉ có bảy gốc, cỏ Linh Chi ngàn năm là chí bảo thiên hạ, Đông Lăng Hoàng ra tay, quả thực hào phóng, khó trách Mạc Bắc không làm khó dễ, cái này muốn châm ngòi cũng châm ngòi không được!

Hoàng Phủ Hiên đen mặt, mở miệng nói: "Không có gì!"

Dứt lời, liếc mắt cảnh cáo Hoàng Phủ Linh Huyên! Tuy biết Đạm Thai Hoàng bị bệnh là giả, nhưng dưới tình hình này, Đông Lăng không thể không đưa lễ vật lớn được, chỉ tại nha đầu Linh Huyên kia không có chừng mực!

Hoàng Phủ Linh Huyên bị trừng, thè lưỡi, không cảm thấy mình làm sai, ngẩng cao đầu, thâm tình chân thành nhìn Sở Trường Ca đối diện phe phẩy cái quạt.

"Khuynh Hoàng công chúa, trên tay thị tỳ ngài cầm là áo choàng của thái tử Bắc Minh?"

Một giọng nói bén nhọn của nữ tiếng vang lên, trong giọng nói mang theo đố kỵ và lửa giận hết sức rõ ràng! Ngày đó trên quốc yến, trên người thái tử Bắc Minh khoác chính là chiếc áo choàng này, nàng nhớ rất rõ rang.

Vừa nói xong, ánh mắt mọi người đều nhìn qua! Đồ của nam tử mà xuất hiện trên tay của một cô nương, thì coi như là đã trao nhận, thật không biết xấu hổ mới dám làm ra hành động vô liêm sỉ như vậy, nếu thật là như thế, chỉ sợ hai người này đã – chuyện nên làm hay không nên làm đều đã làm.

Sở Trường Ca cũng dừng quạt, trong mắt chứa một tia bất cần đời, nhìn Đạm Thai Hoàng, đêm qua bị nàng vứt bỏ trên nóc nhà, hắn tất nhiên rất tức giận. Nhưng sau khi hết giận, lại cảm thấy nữ nhân này rất thú vị, không mù quáng giảng nghĩa khí, chết đạo hữu không chết bần đạo, rất giống hắn nha! Cho nên hứng thú càng đậm. Chỉ là áo choàng này...

Đạm Thai Kích cũng đen mặt! Quay đầu lại nhìn, lúc này mới chú ý tới chiếc áo choàng trên tay Thành Nhã. Mày kiếm nhăn lại, nét mặt rất không vui.

Đạm Thai Hoàng chờ chính là giờ khắc này, nàng nhìn thoáng qua nữ tử vừa mở miệng nói chuyện kia, đưa tay gãi gãi đầu, bộ dáng ngây thơ: "Cái gì, áo choàng này là của thái tử Bắc Minh?"

Mọi người ngừng một lát, khẽ nhíu mày, nàng không biết?

Đạm Thai Hoàng nhịn cười, rồi nói tiếp: "Chuyện là như vầy. Hôm qua, bản công chúa ở hoàng cung thấy một bóng người bị một con chó dữ đuổi theo chạy như bay, nhưng cách quá xa không thấy rõ, mà áo choàng này là do hắn vội vàng thoát thân mà rơi xuống, hôm nay cầm đến đây là muốn mọi người nhìn một chút, nhìn xem là của ai, cũng muốn trả lại cho hắn!"

Xem tên khốn khiếp kia còn dám đùa giỡn nàng ở nóc nhà ngồi trơ bốn tiếng đồng hồ nữa không, cái này gọi là có thù tất báo!

Hoàng Phủ Hiên khóe miệng giật giật, nhìn nữ nhân này, lần đầu tiên cảm thấy nàng cũng không đáng ghét như vậy!

Mọi người giống như bị sét đánh! Quân Kinh Lan bị chó dí? Có thể sao? Nhưng công chúa Mạc Bắc nói lời thề son sắt như vậy, nếu nàng muốn thanh minh phủi sạch hiềm nghi giữa mình và Quân Kinh Lan, thì chỉ cần nói là do mình nhặt là được, cần gì phải nói bị chó dí? Các nữ nhân cũng bối rối, vẻ mặt không dám tin! Nam thần của các nàng sao có thể bị chó dí? Tuyệt đối không thể! Mà Đạm Thai Hoàng nói như vậy, cái gọi là không có lửa làm sao có khói... Chuyện này, không thể tin cũng phải tin.

"Các ngươi không biết a, lúc người kia bị chó đuổi cắn, nhảy nhót tưng bừng, giống như khỉ a! Còn suýt chút nữa là vồ ếch..."

Đạm Thai Hoàng xúc động miêu tả. Tâm trạng kích động, vừa vặn lúc này hắn không có ở đây, nàng muốn bịa đặt làm sao mà chẳng được! Khà khà... Càng nói biểu tình càng kích động, đã dần dần khuếch trương thành bọt biển văng tung tóe khắp nơi, khoa chân múa tay, trạng thái vui sướng, liều mạng bôi đen hình tượng của Quân Kinh Lan!

Mọi người nghe nghe, đã muốn tin tưởng lại không dám tin được.

Ngay lúc Đạm Thai Hoàng nói đến chỗ cao trào, bỗng nhiên biểu tình của mọi người chợt ngưng lại, nhìn về phía thân ảnh mặc tử y ở cửa, đầu đội kim quan bạc, lưng đeo đái ngọc, nốt chu sa giữa mi đỏ bừng như máu, nuốt một chút nước bọt, cúi đầu... Cổ tay cứng ngắc, làm như không có việc gì xảy ra chỉ lo uống nước.

Thế nhưng Đạm Thai Hoàng nói rất cao hứng, hồn nhiên chưa phát hiện ra, còn phát huy sức tưởng tượng của mình, tiến hành phân tích chiều sâu về hành động 'chạy trối chết' của Quân Kinh Lan lúc ấy: "nói thật cho các ngươi nghe, bản công chúa lớn như vậy, cho tới bây giờ cònchưa gặp qua người cao cao tại thượng chạy trối chết như vậy, quả thực là tấm gương chạy trốn mẫu mực! Thật sự nên ban thưởng cho hắn, ừm ... quán quân chạy trối chết của năm!" nói xong, đại điện càng lúc càng im lặng, Đạm Thai Hoàng lúc này mới phát hiện biểu tình của mọi người có gì đó không đúng.

Ngay cả chủ vị như Hoàng Phủ Hiên, đôi mắt vàng cũng nhìn chằm chằm cửa đại điện. Sở Trường Ca cũng phe phẩy cây quạt, lộ vẻ phong lưu quần áo lụa là cười cười nhìn ra cửa.

Không biết là quán quân chạy trối chết của năm, công chúa lấy gì làm phần thưởng?"

Một giọng nói lạnh lẽo từ phía sau truyền đến, như tuyết trên núi chồng chất nhiều năm thành băng, lãnh ý rất nặng.

Nụ cười đê tiện nhất thời cứng ngắc trên mặt nữ nhân nào đó, nuốt nuốt nước miếng, bi thương nghiêng đầu nhìn qua chỗ khác...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro