Chương 32: Đi Gặp Gian Phu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Trường Ca im lặng.

Một giây, hai giây, ba giây... Con mắt nhìn chằm chằm cái lỗ giữa nóc nhà, dường như đã trôi qua cả xuân hạ thu đông, cuối cùng hắn cứng ngắc ngẩng đầu nhìn Đạm Thai Hoàng, gian nan nói: "Thật sự muốn nước tiểu?"

Đồng Tiễn đứng một bên cũng chật vật nuốt nước miếng, nếu điện hạ thật sự tiểu... hắn có nên lo lắng tính toán sau khi trở về đổi chủ tử hay không?

Sau câu hỏi này của hắn, dưới ánh trăng mông lung, sắc mặt của Đạm Thai Hoàng càng thêm dữ tợn, nàng ra vẻ ôn nhu, giọng điệu nhẹ nhàng chậm rãi cười nói: "Ngươi nói xem?"

Sở Trường Ca biểu tình cứng ngắc, chớp mắt một cái bỗng nhiên nhấc chân đạp một cước đá Đông Tiễn một bên đang ôm tâm tình phức tạp xem trò, cũng tính toán chính xác đá trúng cái mông của đối phương, phân phó: "Ngươi tiểu!"

Dứt lời, hắn đi đến bên cạnh Đạm Thai Hoàng, hai người cùng nhau đưa lưng về phía Đồng Tiễn. Phát huy hết sức tinh thần chết đạo hữu không chết bần đạo!

"Cái gì?!" Hai mắt Đồng Tiễn trừng lớn, không dám tin nhìn chủ tử của chính mình! Thần thái kia giống như vừa mới bị người yêu bán đứng, lại bị cha mẹ thân sinh chém mấy đao, hai tay ôm lấy cái mông vừa bị đá, trong mắt rưng rưng, muốn hắn tiểu? Có cần không trượng nghĩa như vậy không? Hơn nửa đêm ở trên nóc nhà người ta vạch chim nhỏ, thích hợp sao?

Đạm Thai Hoàng cũng im lặng liếc nhìn Sở Trường Ca, hóa ra tên này đối xử với thủ hạ của mình cũng thật tàn nhẫn nha! Nhưng có người hỗ trợ cho nước tiểu là được, chủ thể đi tiểu là ai cũng không quan trọng, quan trọng là... sau khi Hoàng Phủ Linh Huyên đi ra, nàng có thể đẩy toàn bộ trách nhiệm cho Sở Trường Ca, chết là chết đạo hữu không phải chết bần đạo cũng là học được từ hắn, ai bảo hắn hơn nửa đêm không ngủ bò tới tường phòng nàng! N

hìn vẻ mặt Đồng Tiễn không cam lòng, Sở Trường Ca lại thập phần vô lương nói: "Nếu chuyện nhỏ như vậy mà ngươi cũng không hy sinh vì chủ tử, trở về Sở quốc, bản điện hạ liền cho ngươi đi phụ trách sinh hoạt hằng ngày của phụ hoàng!"

Tiếng nói vừa dứt, Đỗng Tiễn vội vàng cởi quần! Động tác vô cùng quen thuộc lưu loát... Phụ trách sinh hoạt hằng ngày của hoàng thượng không phải là làm thái giám sao? So với không chim, hắn vẫn nên cắn răng vạch chim nhỏ thì hơn!

Sở Trường Ca và Đạm Thai Hoàng ở phía trước quay đầu, đưa lưng về phía hắn. Sau đó, là "róc rách --" tiếng âm thanh truyền đến, Đồng Tiễn đỏ mặt, nghiêm túc chấp hành nhiệm vụ!

Chưa được bao lâu, trong điện liền vang lên tiếng nữ nhân thét chói tai! "Đây là cái gì? Trời mưa sao?"

"Công chúa, nóc nhà hình như bị dột ..."

" Biểu tỷ, tỷ cẩn thận! A, mưa này sao lại có mùi khai..."

Vừa nghe âm thanh này, Đạm Thai Hoàng nhất thời đã hiểu được! Đây chính là giọng nói của quận chúa Khởi La, xem ra là bị nàng giáo huấn, cho nên nàng ta mới đi tìm biểu tỷ của mình giúp đỡ báo thù!

"Một đám phế vật, còn không cút ra ngoài xem! Dám giương oai trên đầu Hoàng Phủ Linh Huyên ta, thật to gan mà!" một giọng nói ngang ngược, kiêu ngạo truyền ra, nổi giận đùng đùng!

"Vâng, công chúa!"

Bạn học Đồng Tiễn tiểu xong, đi đến trước mặt Sở Trường Ca, vẻ mặt ngượng ngùng. Sở Trường Ca nghiêng đầu nhìn hắn thở dài nói: "Đồng Tiễn!"

"Dạ?" Là muốn thưởng cho hắn sao? Đúng vậy, hắn vì điện hạ hy sinh trả giá nhiều như vậy, hẳn là nên thưởng!

"Quá nhỏ!" hắn biểu lộ 'chỉ tiếc rèn sắt không thành thép' bình phẩm.

Đồng Tiễn bi phẫn quay đầu, ngồi xổm xuống cách đó không xa vẽ vòng tròn. Thật vất vả lắm hắn mới dám vạch chim nhỏ, dễ lắm sao? Điện hạ còn ghét bỏ chim nhỏ của hắn, ô ô ô...

Chỉ chốc lát đèn đuốc đã được đốt sáng rực toàn bộ đại điện. Ngự lâm quân lặng phắc tản rộng vây thành một vòng tròn. Cửa lớn tẩm cung chầm chậm mở, có một người từ trong đó bước ra, nàng mặc bộ cung trang vàng nhạt dệt bằng gấm Lưu Vân thượng hạng, eo nhỏ thắt đai ngọc, tay áo dài chạm đất, trước ngực thêu đóa mẫu đơn càng thêm diễm lệ phong tình, trên đầu cắm kim trâm tinh xảo hình khổng tước rỉa lông. Một thân xiêm y như vậy thực thể hiện được địa vị bất phàm của vị công chúa này ở Đông Lăng. Nàng đi đến dưới mái hiên, bọn thị vệ ở cửa vội vàng hành lễ, sau đó nâng cao đuốc, chiếu vào 'kẻ cắp' trên nóc nhà.

Hoàng Phủ Linh Huyên ngẩng đầu, một đôi mắt to trừng trừng nhìn nóc nhà, nhìn ba cái bóng không rõ ở phía trên rống to: "Đều lăn xuống cho bản công chúa!"

Nàng vẫn may mắn, chỉ bị vài giọt nước tiểu bắn tung tóe lên vạt áo, nhưng sau lưng nàng, Khởi La đã bị tưới ướt hết! Trên đỉnh đầu nàng tí tách đều là nước tiểu, nàng tức muốn ói máu, nhưng lại không dám phát tiết ở trước mặt Hoàng Phủ Linh Huyên!

Đạm Thai Hoàng đẩy Sở Trường Ca lên phía trước, làm cho khuôn mặt tuấn mỹ của hắn lộ rõ trước mặt công chúng, bản thân mình lại lui nhanh ra sau vài bước, núp vào trong bóng tối. Sở Trường Ca bất đắc dĩ thở dài, thôi, mình là nam nhân, cũng nên đấu tranh anh dũng. Phe phẩy cây quạt, cao giọng nói với người phía dưới: "Công chúa, bản điện hạ không thể đi xuống, xin người sai thủ hạ mang cái thang tới đây!" nói xong quay đầu lại nhìn bốn phía, chỉ có Đồng Tiễn đang ngồi chồm hổm một bên bi thương vẽ vòng tròn, phía trên nóc nhà một mảnh trống trải!

Đạm Thai Hoàng... người đâu? Trong lúc hắn đang tìm kiếm Đạm Thai Hoàng, thân là người chủ mưu cộng đầu xỏ gây nên là nàng đã vô cùng thảnh thơi cách tẩm cung của mình chỉ còn ba trăm thước, đạp lên những cánh hoa đào trên mặt đất, vừa đi vừa vui sướng ngâm nga điệu hát dân gian. Đẩy Sở Trường Ca lên phía trước, nàng liền mượn mái hiên bên cạnh cây đại thụ, bản thân từ nóc nhà nhảy xuống sân, phủi sạch liên hệ giữa mình và chuyện này. Bởi vì đã thu nhiều lễ vật thăm hỏi của các sứ thần quốc gia khác như vậy, để cho người ta biết nàng thật ra không bị bệnh thì thật xấu hổ! Về phần Sở Trường Ca... nước tiểu là do hắn sai thuộc hạ làm, cho nên rõ rànghắn mới là chủ mưu, mà nàng cùng lắm chỉ là nhân chứng mà thôi! Hắn có thể thoát thân hay không, đành dựa vào bản lĩnh của hắn vậy. Chuyện này chính là bài học giáo dục chúng ta, không có việc gì thì nhất định không được trèo tường vào nhà người khác, có đôi khi sẽ phải trả giá rất lớn đấy! Đạm Thai Hoàng một mặt nghĩ chuyện này rất có ý nghĩa giáo dục, một mặt đi về tẩm cung của mình.

Từ xa đã thấy nhìn đèn đuốc sáng trưngtrước tẩm cung của mình, Thành Nhã đang lo lắng đứng ở cửa. Đối phương từ rất xa vừa thấy nàng, liền chạy vội đến: "Công chúa, ngài đã trở lại! Đại hoàng tử điện hạ đang phái người tìm ngài khắp nơi!"

"Tìm ta làm cái gì?" Giờ đã là giờ Tý, vương huynh còn chưa ngủ?

Nàng vừa dứt lời, biểu tình của Thành Nhã nhất thời trở nên vô cùng vặn vẹo! Khuôn mặt ngây thơ nói: "Là như vậy, mới vừa rồi thái tử Bắc Minh mang theo sủng vật của mình tới gặp ngài, đại hoàng tử nói sắc trời đã tối muộn, muốnthái tử về trước. Thái tử lại nói ngài nhất định là đã đi ra ngoài gặp gian phu, nếu không thấy ngài kiên quyết không về. Đại hoàng tử điện hạ rất tức giận, liền phái người đi tìm ngài... Thế nhưng ngài lại thật sự không có ở trong phòng, công chúa, người thật sự sẽ không..."

Đi gặp gian phu?! Đạm Thai Hoàng càng nghe sắc mặt càng đen! Tên khốn kiếp này, không thể yên tĩnh một khắc sao! Đi gặp gian phu? Chuyện như thế hắn cũng có thể nghĩ ra! "Tên khốn kiếp kia ở chỗ nào?"

"Hả... Tên khốn kiếp? Ngài nói thái tử Bắc Minh sao? đang ở tẩm... đại hoàng tử..."

Chưa kịp nói xong, Đạm Thai Hoàng đã nổi giận đùng đùng chạy đến tẩm cung Đạm Thai Kích! Còn chưa vào cửa, nàng chợt nghe thấy tiếng Tiểu Tinh Tinh trong phòng "Ngao ô" truyền ra, hiển nhiên là khóc rất thương tâm. Tiếp theo, chính là tiếng yêu nghiệt kia ủy khuất, ai oán vang lên: "Nàng dĩ nhiên lại vì cái tên nam nhân xấu xí kia mà từ bỏ người phong hoa tuyệt đại như bản thái tử! Vương huynh, chuyện này, huynh nhất định phải làm chủ thay bản thái tử!"

Đạm Thai Hoàng nghiến răng kèn kẹt, nhìn xung quanh bốn phía, vừa vặn góc tường có một cục gạch! Nàng nhặt lên, đằng đằng sát khí chạy vội vào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro