Chương 24: Đúng Vậy, Ta Đánh Ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa nói xong, mọi người muốn cười nhưng lại không dám cười. Đại hoàng tử Sở quốc đúng là kẻ dở hơi, thường xuyên bị người ta đánh bầm dập mặt mũi, chuyện như vậy mà hắn cũng không e dè nói ra! Có điều nói như vậy, Đông Tấn cũng không nên so đo mới đúng, một quận chúa có thể tôn quý hơn hoàng tử sao? Hơn nữa người ta còn là đại hoàng tử của nước Sở! 

Chung Ly Thành bị hắn làm cho nghẹn lời không biết nói gì cho phải, thật vất vả mới ổn định bản thân, chống lại ánh mắt "ngươi không nên so đo" của mọi người, miễn cưỡng nghiến răng nặn ra mấy chữ: "Sở hoàng tử thật rộng lượng, nhưng người bị đánh là quận chúa Triêu Hà, bản cung trở về còn phải giải thích với hoàng thúc, chưa kể mặt hoàng muội của ta còn bị trúng độc!" 

Hoàng Phủ Hiên cảm thấy rất tốt! Tuy hắn không thích Chung Ly Thành, nhưng có người giúp hắn trừng trị nữ nhân đáng chết kia, cũng là chuyện tốt! Đầu độc công chúa, đánh quận chúa, không phải là chuyện nhỏ, lần này sống chết mặc bay, nhìn nàng bị xui xẻo cảm giác thật sảng khoái! 

Nhưng hắn còn chưa kịp cao hứng, một giọng nói cười như không cười lười biếng vang lên: "Thật kỳ quái, trưởng công chúa Đông Tấn bị trúng độc, tối hôm qua thái y Đông Lăng không phát hiện ra sao?" 

Hắn vừa nói xong, Đạm Thai Hoàng khó hiểu liếc nhìn Quân Kinh Lan một cái. Vừa nãy, nàng cũng muốn nói những lời này để kéo Hoàng Phủ Hiên xuống nước. Bởi vì sau khi nói xong, Hoàng Phủ Hiên hoặc là phải giúp đỡ nàng nói đêm qua Chung Ly Hàm không bị trúng độc, vì ngự y của hắn xem bệnh, trúng độc cũng không phát hiện ra, ai tin? Hoặc là hắn im lặng thừa nhận đêm qua Chung Ly Hàm trúng độc, vậy thì chẳng khác nào trước mặt người trong thiên hạ thừa nhận hắn chính là đồng lõa, Chung Ly Hàm trúng độc, ngự y của hắn cũng không giúp đỡ giải độc! Vấn đề là, tại sao Quân Kinh Lan lại nói giúp nàng? Là muốn giúp nàng hay là muốn kéo Hoàng Phủ Hiên xuống nước, để hắn xem náo nhiệt? Dựa theo tính cách xấu xa của nam nhân kia mà nói thì vế sau chiếm đa số. Quả nhiên, lúc nàng đang nghĩ như vậy, Quân Kinh Lan cười như không cười quét mắt lại đây, hứng thú xem cuộc vui mười phần. Xung quanh, các sứ thần nhìn về phía Quân Kinh Lan, ánh mắt hậm hực. Cứ như vậy dễ dàng nói một câu, liền kéo Hoàng Phủ Hiên xuống nước, người này đúng là sâu không lường được! Bọn hắn sau khi trở về nhất định phải nói quốc vương đề phòng cẩn thận, tốt nhất là dâng sớ từ chối qua lại với hắn! Duy chỉ có Sở Trường Ca thảnh thơi phe phẩy quạt, tựa như căn bản không nhìn ra huyền cơ trong đó... 

Hoàng Phủ Hiên nhất thời đen mặt, mắt thấy ánh mắt của tất cả mọi người đều quét về phía hắn, đang chờ hắn mở miệng! hắn thật muốn chửi bậy, cái này mắc mớ gì tới hắn?! Ho nhẹ một tiếng, bất dắc dĩ nói: "Người đâu, truyền thái y đêm qua đã chữa trị cho trưởng công chúa Đông Tấn!" 

Chung Ly Thành nhíu mày, mục đích của hắn là Đạm Thai Hoàng, không phải là Hoàng Phủ Hiên! Chuyện phát triển thành như vậy, đừng nói là trừng phạt Đạm Thai Hoàng không được, mà trước mắt phải đối đầu cùng Đông Lăng. Chọc giận Hoàng Phủ Hiên, mình có thể không còn sống để về nước cũng chưa biết chừng. Nghĩ nghĩ, hắn lại nhịn không được trừng mắt nhìn Quân Kinh Lan đã xen vào việc của người khác! Cái trừng mắt này khiến Quân Kinh Lan nhíu mày nhìn hắn ta. Sau một lát, bỗng nhiên hắn nở nụ cười, nốt chu sa giữa mi đỏ bừng như máu, xinh đẹp động lòng người. Nụ cười này làm cho Chung Ly Thành trong lòng hồi hộp, khẩn trương dời mắt. 

"Khởi bẩm hoàng thượng, Lý ngự y đã đến!" Tiểu thái giám ở cửa bẩm báo. 

"Truyền!" Thanh âm lạnh như băng mang theo hơi thở chết chóc, như là điềm báo giông tố. 

Lão ngự y trên đường đi đã nghe được chuyện gì xảy ra, ông thật không rõ vì sao mình lại đen đủi như vậy, giúp đỡ cứu người đã không được thưởng thì thôi, còn gặp phải phiền toái! Ông đi đến trước mặt Hoàng Phủ Hiên, nhanh như chớp liền biểu đạt những lời muốn nói và một bụng oán khí: "Khởi bẩm hoàng thượng, tối hôm qua mặt của công chúa Đông Tấn chỉ bị thương ngoài da, cựu thần dám lấy tính mạng đảm bảo nàng tuyệt đối không trúng độc, nhất định là có người rắp tâm muốn hãm hại lão thần!" Dứt lời, lão thái y hung hăng trợn mắt liếc nhìn Chung Ly Thành Và Chung Ly Hàm! Đám người Đông Tấn này thật vong ân phụ nghĩa, vô liêm sỉ, không cảm tạ mình thì thôi, còn dám vu khống mình là đồng lõa của tam công chúa Mạc Bắc! Hôm nay nếu lão có thể tránh khỏi kiếp này, nhất định sẽ báo thù chuyện này! 

"Đại hoàng tử Đông Tấn, người giải thích thế nào?" Đôi mắt màu vàng của Hoàng Phủ Hiên sáng rực nhìn Chung Ly Thành, trên mặt cười, nhưng trong mắt lại tìm không thấy chút độ ấm, giống như băng mùa đông rét lạnh, ý tứ cảnh cáo. 

Chung Ly Thành không phải người ngu xuẩn, khẩn trương mở miệng: "Nếu như vậy, có lẽ là sau khi hoàng muội trở về đã bị nhiễm độc. Như vậy đã hiểu lầm tam công chúa! Nhưng chuyện nàng động thủ đánh người..." 

Đạm Thai Hoàng cười lạnh một tiếng: "Chuyện bị trúng độc là giả, không biết còn mấy chuyện là thật!" Nàng nói xong, sứ thần các quốc gia đều than thở. Đúng vậy, Đạm Thai Hoàng phạm phải chuyện lớn nhất, đứng mũi chịu sào chính là chuyện đầu độc Chung Ly Hàm. Nhưng chuyện lớn nhất này là giả, vậy tính chân thực của những chuyện khác.... Dứt lời, Đạm Thai Hoàng đứng dậy, chắp tay nói với mọi người xung quanh: "Thanh danh bản công chúa xưa nay dù không tốt, nhưng tuyệt đối sẽ không dám làm mà không dám nhận! Đông Tấn vu khống bản công chúa dùng độc mưu hại Chung Ly Hàm, còn đánh quận chúa Triêu Hà, tâm tư thật đáng sợ! Mà chuyện hạ độc là giả, nhân chứng vật chứng rõ ràng, các vị đại nhân cũng đương nhiên có thể nhìn thấy. Xin các vị hãy thay bản công chúa nói lời công bằng, giúp bản công chúa giải oan!" 

Nói rất hay, một chút cũng không giống công chúa không ra thể thống gì trong lời đồn đại. Thần thái quang minh chính đại, nghiêm nghị lại hàm chứa oán hận, giống như chịu nhiều oan khuất. Vì thế, không ít đại nhân có tinh thần trọng nghĩa đã lớn tiếng nói: "Đại hoàng tử Đông Tấn nên điều tra lại chuyện này đi!" 

"Một đại nam nhân, còn đường đường là hoàng tử của một quốc gia, vậy mà lại suy nghĩ nhiều biện pháp như vậy để hãm hại một nữ nhân, bản điện hạ cảm thấy xấu hổ thay hắn!" Sở Trường Ca không coi ai ra gì, quay đầu nhìn tên đầy tớ sau lưng, nghiêm túc mở miệng. 

"Sở Trường Ca, ngươi...." Chung Ly Thành tức giận, sắc mặt đỏ bừng. Người trong thiên hạ đều biết Sở Trường Ca mới là người trơ trẽn nhất của hoàng tộc trong bảy nước, hiện nay hắn lại xấu hổ thay mình, vậy mình thành cái gì? Ngươi có thể tưởng tượng được cái loại cảm giác phượng hoàng mà bị quạ đen khinh bỉ không? Ngươi có thể tưởng tường được cái loại cảm xúc rồng mà bị con giun xem thường không? Trong lòng Chung Ly Thành bây giờ đều tràn đầy cảm thụ như vậy! 

Sở Trường Ca nghe thấy vậy, phe phẩy cái quạt liếc mắt nhìn hắn một cái: "Thế nào? không phục? Muốn động thủ?" 

Chung Ly Thành nhất thời ngậm miệng! Tuy Sở Trường Ca thanh danh không tốt, nhưng thường xuyên mang theo vương công quý tộc đánh nhau khắp nơi, võ công cao, thể trạng cũng không kém. Mình là người đọc tứ thư ngũ kinh, chưa bao giờ động thủ với người khác, vì thế cũng sẽ không động thủ. Nếu động tủ, sẽ mất mặt hoàng tộc! 

Chung Ly Hàm, giờ phút này không giám tin thất vọng, đau khổ, ánh mắt căm hận nhìn Quân Kinh Lan. Chỉ một câu, một câu liền làm cho âm mưu của bọn họ chuẩn bị một buổi tối tan tác! Bốn năm, nàng đã gặp qua hắn nhiều lần, tựa như lần này cũng vì muốn nhìn thấy hắn mà đến. Trong ấn tượng của nàng, cho tới bây giờ hắn đều chỉ đứng ở đỉnh núi, câu nói đầu tiên liền có thể xoay chuyển thế cục, lật tay có thể thay đổi càn khôn. Nàng vẫn cho rằng, nam tử như vậy thì sẽ không có ai có thể lọt vào được mắt hắn. Vậy mà có ngày, nàng nhìn thấy trong mắt hắn thấp thoáng có bóng hình xinh đẹp, giai nhân thướt tha. Hắn rốt cục cũng ra mặt lên tiếng vì người khác, thậm chí còn tuyên bố lăn lộn một vạn lần để hỏi cưới nàng, mà người nọ không phải là mình. Nàng vì không che giấu được tâm tư đố kỵ của mình, mới khiến hoàng huynh và đường muội lâm vào tình cảnh lúng túng như vậy. Tất cả kế hoạch của bọn họ lại thua bởi một câu nói của hắn, chỉ một câu! 

"Thế nào, trưởng công chúa Đông Tấn trúng độc, tối hôm qua, thái y Đông Lăng nhìn không ra sao?" Nàng thở dài một hơi, đang muốn nói câu gì thì quận chúa Triêu Hà lại phát điên chỉ vào Đạm Thai Hoàng: "Bản quận chúa mặc kệ, chính nàng đã đánh bản quận chúa! Đường huynh, nếu huynh không vì bản quận chúa báo thù, bản quận chúa trở về sẽ nói với phụ vương!" nói xong, nàng hung hăng trừng mắt Chung Ly Thành. 

Là bọn hắn nói, chuyện này nhất định sẽ thành công, sau khi xong chuyện nàng sẽ là hoàng hậu Đông Tấn tương lai! Hiện nay mắt thấy sẽ thua, không làm hoàng hậu cũng không sao cả, nhưng chẳng phải là nàng đã bị đánh không công? Mọi người ồ lên! 

Đạm Thai Hoàng cười lạnh một tiếng. Xem ra những người này thật đúng là cho rằng nàng dễ bị bắt nạt! Chỉ tự vệ, không phản kích, bọn họ liền muốn tấn công một lần nữa! Nghĩ nghĩ, nàng liền nhấc băng ghế của mình lên, bước mấy bước đi đến trước mặt quận chúa Triêu Hà! Quân Kinh Lan thấy vậy, khóe môi gợi lên ý cười nghiền ngẫm, ngón tay dài như ngọc nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, trong mắt ý cười nồng đậm. Trực giác nói cho hắn biết, hành động của nữ nhân này sẽ nằm ngoài dự đoán của hắn. Sở Trường Ca phe phẩy cây quạt, ý cười bất cần đời càng rõ ràng, không chớp mắt nhìn Đạm Thai Hoàng. Ừm, tam công chúa Mạc Bắc chớ phụ mình hôm nay đã giúp nàng nói chuyện a! Đôi mắt màu vàng của Hoàng Phủ Hiên cũng nhìn Đạm Thai Hoàng. Nữ nhân này, chỉ đi qua thôi là được, cầm theo băng ghế làm cái gì? Là muốn hù dọa người ta sao?! Kỳ thật, ngoại trừ Quân Kinh lan, mọi người cũng cho là vậy! Cả Đạm Thai Kích cũng cho rằng Đạm Thai Hoàng cầm băng ghế đi qua là để dọa người! Nhưng Đạm Thai Hoàng bỗng nhiên đối diện với khuôn mặt đã bị đánh nhìn không ra nguyên dạng của quận chúa Triêu Hà, cười lạnh một tiếng: "Quận chúa Triêu Hà, là ta đánh ngươi sao?" 

Quận chúa Triêu Hà nhìn thoáng qua băng ghế trong tay nàng, trong lòng có phần hoảng hốt, nhưng vẫn cắn răng mở miệng: "Đúng vậy!" 

"Được!" Tiếng nói vừa dứt, "ầm!" một tiếng động vang lên. Đạm Thai Hoàng hung hăng cầm băng ghế phang vào quận chúa Triêu Hà. Lần này đánh xong, nàng lại nhặt băng ghế lên, hung hăng đập tiếp! 

"A!", "A!", "Cứu mạng a! A--" Tiếng quận chúa Triêu Hà hét chói tai! Lúc này, mọi người mới lấy lại phản ứng, đi lên ngăn cản. Chờ bọn hắn ngăn được Đạm Thai Hoàng, quận chúa Triêu Hà đã nằm trên mặt đất, không nhúc nhích! Ôm đầu của mình, toàn thân run rẩy.... 

"Phịch!", Đạm Thai Hoàng ném băng ghế đi. Bỏ mọi người qua một bên, nàng bước đi, một cước hung hăng dẫm nát mặt Triêu Hà, lạnh lùng nói: "Ngươi không phải nói là ta đánh ngươi sao? Ừ! Đúng vậy, ta đánh ngươi! Nếu ngươi muốn bị ta đánh như vậy, làm sao ta có thể không thành toàn cho tâm ý của ngươi, ngươi nói có đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro