Chương 21: Nữ Tử Đáng Kinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sở Trường Ca quát một tiếng, Đạm Thai Hoàng liền biết mình đã bị phát hiện. Nàng điều chỉnh lại sắc mặc sao cho ý cười bỉ ổi trên môi biến mất, từ phía sau cái cây đi ra. đi đến trước mặt Sở Trường Ca, nàng mở miệng nói: "Đại hoàng tử Sở quốc, hoàng thượng phái nô tỳ tới mời ngài đến ngự thư phòng để bàn việc cơ mật rất quan trọng." 

Sở Trường Ca nhìn nữ nhân mặc trang phục cung nữ trước mặt: nàng có một khuôn mặt tròn trịa, dung mạo như tranh vẽ, cái mũi xinh xắn tinh tế, đôi môi màu anh đào, tóc dài tới thắt lưng, eo nhỏ nhắn ôm không vừa một vòng tay, chính là một tuyệt sắc mỹ nhân. Hắn thấy thế nào cũng không giống cung nữ mà đôi mắt linh động kia cứ liếc qua đảo lại, không biết đang có chủ ý xấu xa gì. Hắn cảm thấy nghi ngờ nhưng vẫn bình tĩnh mở miệng: "Trở về bẩm báo, nói bản điện hạ lập tức sẽ đến." 

Đạm Thai Hoàng không ngờ mình có thể vượt qua được một kiếp đơn giản như vậy. Đối phương thậm chí cũng không thèm hỏi mình vì sao lại trốn sau cái cây nghe lén. Biết mình đã tránh khỏi kiếp nạn này, nàng liền khẩn trương gật đầu nói vâng rồi xoay người rời đi. Đợi nàng đi xa một đoạn, Sở trường Ca mới nhíu mày. Sau một lúc, hắn lại cười rực rỡ, mở miệng phân phó: "Lặng lẽ đi theo nàng, đừng để nàng phát hiện." Người trong thiên hạ đều biết Sở Trường Ca hắn phong lưu, quần áo lụa là, chưa bao giờ quan tâm đến triều chính nước Sở. Làm sao Hoàng Phủ Hiên có thể hơn nửa đêm lại đi tìm hắn bàn việc cơ mật? Tuyệt đối có vấn đề. 

Tên người hầu nhìn hắn một cái rồi nói: "Điện hạ, nếu người cảm thấy nàng có vấn đề, vì sao còn để nàng đi?." 

"Bản điện hạ xưa nay không thích làm mỹ nhân khó xử. Mà ngươi nói nhảm nhiều như vậy cái gì? Bảo ngươi đi thì ngươi cứ đi đi. Nhiều chuyện." Nói xong, còn dùng quạt gõ vào đầu tên đầy tớ, sau đó lại lắc lắc cái quạt, nghênh ngang đi vào tẩm điện của mình. 

Tên đầy tớ im lặng nhìn theo bóng lưng hắn. Cái gì mà không thích làm mỹ nhân khó xử. Căn bản là nổi lên tâm tư muốn theo đuổi mỹ nhân thì có. Nếu chuyện này truyền đến tai các đại thần trong nước, thế nào cũng.....Haiz. Dù sao điện hạ cũng đã quen bị buộc tội rồi. 

.... Đạm Thai Hoàng sau khi rời khỏi viện của Sở Trường Ca, tính toán một chút, chỉ còn thiếu tẩm cung của Quân Kinh Lan. Nàng đến trước cửa tẩm cung của hắn do dự lâu mới bước vài bước nhưng cũng không dám tiến vào. Tên yêu nghiệt kia quá thông minh lanh lợi. Đừng nói nàng chuẩn bị giả giọng hạ nhân của hắn, chỉ sợ chưa kịp lên tiếng đã bị hắn ở trong phòng phát hiện ra rồi. Mà đồng thời ngay lúc đó, nàng cũng nghe thấy bên trong truyền ra tiếng khóc "Ngao ô hu hu...", khóe miệng nàng giật giật một cái, "Tinh gia", nó còn đang khóc ư? Mặc dù nàng còn nghe thấy tiếng nói của Tiểu Miêu Tử và đám cung nhân đang khuyên nhủ nó, nhưng Tinh gia vẫn không nhúc nhích còn gào khóc lớn tiếng hơn. Sau đó, nàng nghe thấy giọng nói nhàn rỗi của Quân Kinh Lan truyền đến: "Khóc đủ chưa?" 

"Ngao ô hu ưm..." Vẫn chưa đủ đâu. 

"Ngươi cũng không còn nhỏ, đợi mấy ngày nữa ta sẽ tìm cho ngươi một con sói cái để ngươi sinh vài đứa nhỏ cho gia chơi đùa." hắn lại cất tiếng.

 "Ngao ô hu hu." không cần đâu. 

"Hay là ngươi muốn hồ ly?" 

"Ngao ô." Vẫn không cần đâu. 

"Vậy muốn khóc sao?" hắn miễn cưỡng hỏi. 

"Hic...Hic...." không muốn. 

"Đừng khóc, ta sẽ bôi thuốc cho ngươi." hắn hài lòng mở miệng. 

Đạm Thai Hoàng đứng bên ngoài nghe được, da đầu run lên. Tuy nàng không biết vì sao sinh con có thể làm cho Tiểu Tinh Tinh không ầm ĩ nữa. Nhưng dựa vào việc này, nàng đã hiểu, trên đời này không có việc gì mà tên yêu nghiệt kia không giải quyết được. Nàng vẫn không nên đi vào tìm phiền toái cho mình thì hơn. Dù sao với những người nàng vừa mới thông báo cũng đủ để Hoàng Phủ Hiên mất mặt rồi. Nghĩ xong, nàng xoay người rời đi. 

Nàng vừa rời đi, nam tử trong phòng liền híp mắt nhìn lướt qua bên ngoài, khóe miệng nhếch lên, hứng thú cười. Tiểu Miêu Tử thấy vậy, mở miệng hỏi: "Gia, làm sao vậy? Bên ngoài có người sao?" 

"Uhm, có người. Là mỹ nhân." thì ra không phải nàng đến để đưa tã cho hắn! 

.... Đạm Thai Hoàng xong việc, trở về tẩm cung ngủ ngon lành. Từ nửa đêm đến sáng, chỉ có duy nhất một người ngủ ngon. Đạm Thai Kích nghe ám vệ nói nàng ra ngoài làm chuyện tốt, còn trêu phải hoàng tử Sở quốc nổi danh phong lưu trong thiên hạ, thì nhức đầu cả đêm. Tên đầy tớ của Sở Trường Ca theo dõi nàng, đi được nửa đường thì bị hắc y nhân chặn lại, liền trở về bẩm báo. Đại hoàng tử Sở quốc để thất lạc mỹ nhân, trằn trọc cả đêm. Sứ thần các quốc gia không biết ở đâu chui ra một cung nữ, thông báo tin tức với hạ nhân của bọn họ, làm cho bọn họ vội sửa sang quần áo, nhanh chóng đi đến thư phòng của Hoàng Phủ Hiên, giằng co cả đêm. 

Quân Kinh Lan dù đang bận nhưng vẫn ung dung ngồi nghe hạ nhân bẩm báo những chuyện này. Hắn nhớ lại lúc nãy nữ nhân kia có đến nhưng chỉ đứng ngoài viện một lúc, tức khắc hiểu ra mọi chuyện. Tâm tình rất tốt, chăm sóc Tiểu Tinh Tinh cả đêm. 

Về phần Hoàng Phủ Hiên. Hắn ngồi xổm trong nhà xí một lúc lâu, ở cửa chợt có âm thanh truyền đến: "Hoàng thượng?" 

"Chuyện gì?" Nhịn một bụng oán khí, hắn mở miệng hỏi. Người bên ngoài hình như không phải là người của mình. 

"Khụ... Dạ vương phái thuộc hạ đến để đưa giấy bản." Ám vệ nín cười mở miệng. Kỳ thật chuyện này rất tức cười a. Hắn nói xong liền đưa giấy bản vào, gắt gao cắn răng, nếu lúc này mà bật cười thì thế nào hoàng thượng cũng lột da hắn. 

Hoàng Phủ Hiên cầm lấy, đen mặt giải quyết cho xong vấn đề, sau đó đi ra. Hắn nhìn Tiểu Huyền Tử nằm trên mặt đất, trên đất còn có cái khay. Mở miệng hỏi hắc y nhân: "Hoàng thúc có nói là ai làm không?" Theo trí nhớ của hắn, hoàng thúc mỗi đêm đều thích đến bên ngoài ngự thư phòng, ngồi trên một cái cây cách đó không xa đợi đến nửa đêm, cho dù là trời mưa hay có tuyết, thói quen này cũng không thay đổi. Cho nên hoàng thúc có thể phái người tới cứu hắn cũng không có gì kỳ quái. Hoàng Phủ Hiên vừa hỏi ám vệ xong, trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh của nữ nhân bỉ ổi nào đó, chỉ biết nghiến răng. Trong thiên hạ, người có thể làm ra loại việc to gan như vậy, chỉ có thể là nàng. 

Hắc y nhân ho khan một tiếng, đáp: "Khởi bẩm hoàng thượng, Vương gia cũng không biết. Nữ nhân kia không giống người Đông Lăng." 

"Có phải nàng rất đẹp?" hắn lạnh giọng hỏi. 

Hắc y nhân nhớ lại lúc Đạm Thai Hoàng ngửa đầu nhìn vương gia, bày ra dung nhan vô cùng xinh đẹp, hắn gật gật đầu: "Đúng vậy. Rất đẹp." 

"Phong thái vô cùng bỉ ổi?" hắn lại hỏi.

 Hắc y nhân khóe miệng giật một cái, lúc hoàng thượng đi vệ sinh, nàng lại đi trộm hết giấy bản, chuyện này cũng đủ thấy nàng rất bỉ ổi? Nghĩ nghĩ, hắn liên tục gật đầu: "Đúng vậy, rất bỉ ổi." 

"Động tác rất giống nam nhân?" hắn tiếp tục hỏi.

 Vì thế, Hắc y nhân lại nhớ tới lúc nữ nhân kia đắc chí, nàng dựa vào thân cây giống như lão đại vỗ đùi cười nghiêng ngả, lại gật đầu: "Đúng vậy, rất giống nữ nhân thô lỗ." Uhm, cái từ 'Nữ nhân thô lỗ' này nghe thật hay. Sao hắn lại có thể nghĩ ra được cái từ chuẩn như thế chứ? Hắn thật là sáng tạo mà. 

Lúc hắc y nhân đang tự luyến, Hoàng Phủ Hiên trên cơ bản đã xác định, đây lại là chuyện tốt của Đạm Thai Hoàng. Đôi mắt màu vàng sáng rực, tràn đầy sát ý. Nhưng hắn cũng không quên mở miệng phân phó: "Chuyện hôm nay, không được nói cho người khác biết." 

"Dạ." Hắc y nhân trả lời, bỗng nhiên vẻ mặt hắn thay đổi, vô cùng thống khổ, vô cùng ngập ngừng. Hoàng Phủ Hiên nhíu mày nhìn hắn, mở miệng hỏi: "Có gì không ổn sao?" 

"Hoàng thượng... Trước khi thuộc hạ tới, nữ nhân kia đã giả dạng cung nữ, thông báo đến các sứ thần quốc gia tới đây xem ngài...." Cho nên không tới lượt thuộc hạ nói cho người khác biết, tám phần là người khác cũng đã biết. Chỉ không biết nữ nhân kia thông báo như thế nào thôi. 

Hoàng Phủ Hiên nghe vậy, một ngụm máu tươi trào lên cổ họng, khiến hắn suýt nữa trực tiếp bỏ mình. 

"Hoàng thượng, bảo trọng long thể." Hắc y nhân tiến nhanh lên đỡ hắn. Hoàng Phủ Hiên đợi ổn định thân thể, hắn nghiến chặt răng rít ra từng chữ: "Đạm! Thai! Hoàng! Ngươi chờ đó cho trẫm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro