iamptuan :
Thời gian qua hiểu nhầm cậu rồi 🙂
Xin lỗi
ngbkhanh :
Không sao
Miễn em không giận anh là được rồi...
Vậy chúng ta....
iamptuan :
Không thể
Có lẽ anh không biết
Thời gian qua tôi ở đây...
Tuấn Anh là người lo lắng mỗi khi tôi bệnh
Là người luôn an ủi tôi mỗi khi tôi buồn
Là người bỏ công việc ngay tức khắc chỉ vì tôi nói tôi buồn
Là người luôn làm trò mèo để tôi vui
Là người luôn ở cạnh tôi mỗi khi tôi cần
Và Tuấn Anh cũng là người không vì người khác mà bỏ tôi như cách anh đã làm với tôi.
Hiểu chứ 🙂
ngbkhanh :
...
Em thích Tuấn Anh ?
iamptuan :
Anh muốn nghĩ như thế nào thì nghĩ 🙂
ngbkhanh :
Anh không còn cơ hội ư ?
iamptuan :
Đúng vậy 🙂
Quá muộn rồi.
ngbkhanh đã xem.
iamptuan :
Xin lỗi ( X )
***
letuananh :
Mày phải nhất quyết làm vậy hả Tuấn ?
iamptuan :
Ừ..
Tao không muốn vì tao mà anh ấy lại cố chấp nữa đâu..
letuananh :
Mày làm như vậy cậu ta cũng chưa chắc khá hơn đâu...
iamptuan :
Tao cũng không biết tao nên làm gì nữa
Tao chỉ muốn anh ấy bình yên thôi...
Quen tao anh ấy chịu tổn thương nhiều lắm rồi...
letuananh :
Vậy mày không tự hỏi
Bản thân mày có cần đảm nhìn cậu ta hạnh phúc bên người khác không ?
iamptuan :
...
letuananh :
Mày tự suy nghĩ đi!
Mày nên để trái tim và lý trí của mày trả lời tất cả.
iamptuan :
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro