[Drabble] Nỗi đau còn lại ... !!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: C

Note: không mang fic đi đâu. Đọc với tốc độ chậm. Drabble dựa trên cảm xúc khi nghe "Mặc". Khuyến khích đọc và nghe nhạc nền cùng lúc. 


~



Tại cớ gì đối với loại tình yêu đơn phương người cũ, anh không thể nào mà buông tay, thật sự khó khăn đến vậy sao? Nó làm anh chìm đắm gặm nhắm từng chút một, chút một nỗi đau như vậy vẫn chưa đủ? Vùi dập, đè nén anh trong chỉ một thứ xúc cảm duy nhất mà không thể nào rũ bỏ. Cuối cùng, nơi trái tim anh vẫn là có một khoảng trống chẳng thể lấp đầy, một mảng nỗi đau gần như tròn vẹn và hạnh phúc mãi mãi bị khiếm khuyết.


Anh bị yêu thương của chính bản thân mình tuyên án cô độc, chỉ tại bản thân luôn ngu si cố nắm lấy một thứ tình cảm dù đời này kiếp này có chết thì vẫn là không thể nào thành đôi. Số phận buộc Tuấn Khải phải là thế hay chính anh cầm lấy sợi dây cố ngoằn ngoèo trăm vạn nút thắt, có gỡ cả đời cũng chẳng thể tự mình lần nữa đem về trạng thái như vốn có?


Hà cớ gì con người luôn tránh không khỏi 2 từ "yêu thương"? Nó không phải huyết, chẳng phải xương, không là bất cứ gì trong cơ thể vậy mà tại sao lại nhập vào máu, đâm vào tim bằng cách dễ dàng và thẳng thừng đến thế?


Thiên Tỉ anh xin cậu hãy một lần buông tha tâm trí anh, buông tha những khát khao của anh về cậu, thật quá khó khăn để anh tiếp tục kiềm nén tất cả không cho mọi thứ vượt quá ranh giới chia ly khốn kiếp kia.


Biết bao nhiêu lần rồi Vương Tuấn Khải?


"Từ bỏ" – đó chỉ là vô vọng.


'Kiên trì để cố chấp" – đây chính là hi vọng.


Cười với cảm xúc "ác nghiệt" đã ngàn vạn lần để tìm cho bản thân dẫu chỉ là một chỗ trốn tạm bợ, nhưng rồi cũng phải bỏ cuộc mà đối mặt với thứ ấy trong tim.


Âm ĩ, lặng lẽ, từ từ để bản thân hòa tan với nỗi đau, nhưng sao anh không thể biến nó thành một phần quen thuộc?


"Thiên Tỉ, trên thế gian này chỉ có em mới gỡ anh ra khỏi nút thắt đó, ra khỏi sợi dây đang quấn lấy anh."


"Nhưng anh mất em rồi, mãi mất em rồi".


END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro