Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao rồi...- Mẹ anh hỏi cậu

Lắc đầu

- Cậu có quyết định bỏ cuộc.

-Không đâu ạ.Cháu sẽ cố gắng.

Màn đêm dần buông xuống,thành phố Trùng Khánh về đêm thật đẹp trời càng se lạnh hơn,sắp bước sang đông rồi.Dòng người hối hả tranh nhau vội vã tấp nập về nhà.Chỉ riêng cậu.Một mình.Lê bước trên con đường dài.Cậu phải làm sao? Mẹ cậu giờ chắc lạnh lắm...Cậu muốn được về nhà ôm mẹ và khóc...cuộc sống tấp nập không khiến cậu khỏi mệt mỏi.Bây giờ cậu lại phải cắn răng chịu đựng trước một con ác ma.Phải chi trong tay cậu có tiền,rất nhiều tiền rồi cậu sẽ không phải như thế nữa.Ngày mai cậu lại phải bận rộn rồi...

Buổi sáng tại căn biệt thự nhà anh

-Tôi bảo cậu cút ra khỏi nhà tôi rồi mà-

-Cậu chủ làm ơn.Cậu ăn một chút đi- cậu vẫn thản thiết van xin mặt cho con người ở trước mặt vẫn như một con "dã thú" vừa "xổng chuồng"

-Cậu còn không đi

-Tôi đút cậu chủ ăn- cậu bê mâm thức ăn tiếng đến chổ anh ngồi

Cảm nhận được từng tiếng bước chân trên mặt anh hiện lên vài tia hắc tuyến,anh vô thức quơ tay loạn xạ vô tình làm rơi mâm thức ăn làm nó vỡ tan tành ra sàn nhà.Cậu rất sợ....phải nói là rất rất sợ.Cậu chưa bao giờ gặp trường hợp này.Khuôn mặt cậu trắng bệt ngồi xuống nhặt từng mãnh vỡ thuỷ tinh lên làm nó xước vào tay.Dung dịch màu đỏ đang ứa ra.Cậu không thấy đau vì vết thương đó mà cậu đang ấm ức tự trách số phận bi ai của mình

-Cậu ra ngoài đi...rồi bảo người giúp việc vào dọn,nhớ băng bó lại tay- mẹ anh nghe thấy tiếng động bất ngờ mở cửa xông vào

Cậu im lặng.Lê bước ra ngoài

Dòng thời gian cứ thi nhau mà chạy thấm thoát mà cũng được 2 tuần cậu ở đây rồi.Cậu luôn phải chịu đựng sự hành hạ từ anh.Nhiều khi anh tức giận đã đánh cậu.Mang danh người ở phải chịu sự tàn nhẫn và vũ lực vậy sao.

Ngày xx

Cậu nhận được tin mẹ cậu đã qua đời,không kịp về nhìn mặt mẹ lần cuối cậu thấy xót lắm.Cậu đúng là đứa con bất hiếu mà.Mẹ mất mà chỉ có vài cuộc điện thoại qua loa nhờ mọi người trong xóm lo hậu sự cho mẹ.Giờ đây mẹ đã mất cậu cũng chả còn lý do gì để ở trong cái căn nhà toàn áp bức này nữa...

Như thường lệ,cậu mang vào cốc nước cho anh cùng với thuốc đã kê sẳn

-Cậu....uống thuốc.

-Không.

-U.ố.n.g t.h.u.ố.c- cậu cố gắng nặn từng chữ khó nhọc

Giờ đây cậu thấy căm phẫn với con người trước mặt mình.Cậu đã mệt mõi với con người này rồi.Thời gian vừa qua là quá đủ...

-Đi ra

-Được.Tôi sẽ đi.Con người cũng có sức chịu đựng giới hạn của nó.Tôi đã nhịn nhục trong suốt thời gian qua như vậy đã được rồi. Tôi không phải robot để anh suốt ngày quát tháo và hành hạ thế đâu. Tôi không phải xúc vật.

-Anh không phải là con người đúng hơn là một con ác quỷ cứ trốn rút vào cái căn phòng này đem người khác ra làm thú vui làm bia cho anh hả giận đúng không hả??

- Thời gian qua tôi luôn luôn làm cái bia đó....tôi biết đau mà....tôi....cũng....là...con....người....

Cậu khóc,nước mắt cậu rơi,giọng cậu khàn như được bày tỏ nổi lòng trôn kính của cậu. Còn anh. Anh chỉ biết im lặng rôi buân khuâng nghĩ về những việc vừa qua.Anh đã quá tàn nhẫn với cậu hành hạ cậu như 1 con súc vật.Anh đã sai rồi. Anh hối hận. Anh muốn cậu ở lại bên anh. Săn sóc anh. Muộn rồi phải không khi chính anh là người hành hạ cậu...

- Tôi sẽ rời khỏi cái nơi ma quỷ này,lúc trước tôi có mục tiêu để chịu đựng còn bây giờ nó mất rồi tôi cũng sẽ không thế nữa. Tôi đi cho khuất mắt anh- giọng cậu cứng rắn hơn cũng như cái quyết tâm rời khỏi căn nhà này vậy

Cậu chạy ra phòng khách kìm nén mình không khóc nấc lên.Cậu muốn chào tạm biệt mẹ anh lần cuối.Cậu sẽ đi

- Cậu suy nghĩ kĩ rồi chứ.

-Rồi thưa bác

Tay bà móc ra một số tiền cũng không quá lớn nhưng cũng đủ để biết sự nhịn nhục của cậu trong thời gian qua được quy đổi thành tiền

-Mẹ! Bảo cậu ấy ở lại đi.

Mẹ anh và cậu thực sự ngỡ ngàng với những lời anh thốt ra.Anh muốn cậu ở lại. Không thể nào. Là tai cậu nghe lầm. Đúng thế..

- Cậu ở lại đi.Tôi xin lỗi cậu vì tất cả...- anh thốt lên 2 từ "xin lỗi"

-Tôi phải đi

-Nó đã chịu lên tiếng thì cậu ở lại đi.

-Cháu ở lại để tiếp tục bị anh ta hành hạ hả bác..

-Tôi xin lỗi. Tôi sẽ không vậy nữa

-Được rồi.Cậu ở lại đi.

- Cháu....tôi.. Có thật anh sẽ không hành hạ tôi đúng không??

- Tôi hứa

Tay cậu dẫn anh vào phòng.

-Cậu tên gì?

-Vương Nguyên

-Tôi tên Vương Tuấn Khải.

-Biết

-Sao... Còn giận tôi à.

-Tôi chỉ là người giúp việc sao có tư cách mà giận cậu chủ.

-Ơ...

-Cậu chủ ở yên đó để tôi đi lấy thức ăn với thuốc cho cậu.

Cậu toan rời đi thì anh vội nắm tay cậu lại.Không khí nặng trịch đến khó thở.Không ai nói với ai câu nào.

-Tôi xin lỗi.Tôi biết tôi có hơi quá đáng.Tôi xin lỗi.

-Tôi không dám...

-Cậu đừng vậy nữa.Tôi rất xin lỗi

-Được rồi.Tôi sẽ tha lỗi cho cậu chủ nếu cậu chủ chịu nghe lời tôi.

-Tôi sẽ làm thế mờ.

Anh cười.Một nụ cười toả nắng làm tim ai kia lỡ chệnh nhịp.Đập loạn xạ như muốn thoát ra khỏi lồng ngực.Cậu không ngờ khi anh cười lại đẹp như vậy,lộ cả răng khểnh luôn.Dễ hút hồn một ai đó....Từ trước giờ không thấy anh cười và đây là lần đầu tiên...Làm cậu mê mẫn.Anh đâu có thấy được mặt cậu đang đỏ lên hết thế kia.....(Au:Chắc yêu rồi nè)
__________________________________________

Trải qua lần đó,trong căn phòng của anh chỉ toàn tiếng cười.Nhờ người con trai đó.Anh đã có chút hy vọng về cuộc sống này.Không có bể khổ chỉ không có niềm tin. Anh đã sai khi đánh mất mình của trước kia.Giờ đây có một người là tia ánh sáng dẫn dắt anh. Là cậu...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vì truyện quá dài nên chắc Au up thêm vài chương nữa quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro