11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch gia là một dòng dõi quý tộc nổi tiếng, thậm chí dù là người có quyền chức cao nhất nước cũng phải kiêng nể vài phần. Dịch gia đến đời thứ hai mươi hai chỉ có duy nhất một người nối dõi chính thống, Dịch Dương Thiên Tỉ.

Khổ nỗi cậu nhóc thiếu gia này lại chẳng hứng thú gì đến việc thừa kế, suốt ngày ăn chơi lêu lổng, bỏ bê học hành. Điều này khiến Dịch lão gia và Dịch phu nhân phiền muộn hết sức.

- Cha mẹ, con đi chơi đây.

- Khoan đã, tiểu Thiên, tối rồi con còn định đi đâu?

- Lát con sẽ về liền mà. Yêu hai người, moa moa~~~

Dịch Dương Thiên Tỉ bước ra khỏi cổng là đã trông thấy một dáng người ngồi trên mô tô chờ bên kia đường. Cậu cười toe toét, nhiệt tình vẫy vẫy tay rồi chạy vèo qua đường khiến người nọ tái mặt.

- Tiểu tổ tông, cậu quý trọng cái mạng nhỏ của cậu một chút giùm tớ đi!

Vương Nguyên cười như khóc, chơi với tên thiếu gia họ Dịch này riết sẽ có ngày nó lên cơn suy tim mà chết mất. Dịch Dương Thiên Tỉ không thèm để lời của nó vào tai, đẩy đứa bạn ra sau rồi tót lên chiếm tay lái.

- Cái gì đấy? Lão tử không có nói là cho cậu chở!!

- Nguyên Nguyên, cậu xinh đẹp nhất, cậu tốt bụng nhất. Để tớ lái hôm nay đi~

- Biến, tớ chưa muốn chết, đời tớ còn nhiều cái chưa làm lắm.

- Phi, cơ mà sao chuồn ra chơi với tớ được hay thế? Không bị lão đại nhà cậu quản sao?

- Anh hai đi dạy thêm nên tớ mới trốn được đấy. Mau tranh thủ chơi đi, 10h ổng về rồi.

- Thật không biết ông anh hung thần của cậu ra sao mà lãng phí tuổi trẻ thằng em thế chứ...

Dịch Dương Thiên Tỉ lầm bầm, không để cho Vương Nguyên kịp chuẩn bị tinh thần, rồ ga phóng đi. Điểm dừng của hai đứa chính là quán bar đồng tính nổi tiếng nhất Bắc Kinh với cái tên độc đáo "419".

Không sai, Dịch Dương Thiên Tỉ là gay, từ năm mười lăm tuổi cậu đã ngộ ra bản thân không có hứng thú với con gái. Sau đó lên đại học gặp được Vương Nguyên cũng giống mình liền lập tức kết nghĩa anh em tốt.

- Anh hai cậu đâu biết cậu là gay đúng không?

- Dĩ nhiên. Trời ạ, người cổ hủ như lão mà biết thì tớ coi như xác định rồi!

- Tớ thấy thương cậu quá đi bạn hiền à..

- Xùy, xùy, đừng có giở giọng biến thái đó ra xài với tớ.

Hai thiếu niên thoải mái đùa giỡn mà không hay biết những ánh mắt đê tiện đang gắn chặt lên người của cả hai, đặc biệt là Dịch Dương Thiên Tỉ.

Vương Nguyên có thể xinh đẹp, nhưng khí chất toát ra cho thấy nó là một con người không dễ chinh phục. Ngược lại Dịch Dương Thiên Tỉ mang vẻ khả ái, cười lên trông hiền lành như cục bông. Rất thích hợp để bảo hộ và yêu thương, thậm chí còn gợi lên cảm giác muốn đè cậu xuống thân mà bắt nạt.

- Ê, nhìn bên kia kìa, mỹ thụ đó nha!

Lưu Chí Hoành sau một hồi ngắm chán chê liền khều khều gọi người kế bên cùng thưởng thức cảnh đẹp. Vương Tuấn Khải rời mắt ra khỏi ly rượu vang trên tay, nhìn theo phía mà thằng bạn thân chỉ.

Choang.

Ly rượu vỡ tan thành, những mảnh thủy tinh vương vãi, lấp lánh nằm trên thứ chất lỏng màu đỏ trên sàn. Lưu Chí Hoành giật mình nhìn mặt Vương Tuấn Khải từ ngạc nhiên tột độ thành đen như đít nồi.

- Vương Nguyên.

- Em trai mày? Tự dưng nhớ à? Có bị brother complex không đấy cha nội??

Vương Tuấn Khải không đáp, chỉ hầm hầm đứng dậy tiến lại phía đứa em trai của mình. Lưu Chí Hoành lật đật chạy theo, hắn là sợ tên điên này dọa chết hai con thỏ nhỏ kia mất thôi.

- Này, cậu có thấy tự dưng hơi lạnh không?

Dịch Dương Thiên Tỉ rùng mình, rụt cổ lại vào chiếc áo bông to sụ ấm áp. Cậu khó hiểu nhìn Vương Nguyên mặt mũi bỗng nhiên tái mét, run rẩy lợi hại.

- Sao thế?

- An-- Anh hai...

- Hả?

- To gan lắm, em dám đến những nơi thế này sao?!

Giọng nói trầm lạnh vang lên ngay phía sau khiến Dịch Dương Thiên Tỉ giật bắn, kinh ngạc quay phắt lại. Vương Tuấn Khải vốn định mở miệng mắng thêm liền lập tức khựng lại.

"Thánh thần thiên địa ơi, dễ thương quá!!!"

Đùng một cái, thần ái tình đã bắn tên se duyên giữa hai người họ Vương, họ Dịch này như thế đấy.

.

.

.

Ngày hôm sau, bằng một cách vi diệu nào đó, Vương Tuấn Khải trở thành gia sư riêng đặc biệt của Dịch Dương Thiên Tỉ. Cậu ngay khi nghe tin này liền lập tức nhảy dựng lên.

- Con không học!!

- Được, cứ việc không học..

- Thật á??

- ...Đưa thẻ tín dụng của con đây rồi muốn làm gì thì làm.

- Mẹ!

- Ngoan đi, Vương Tuấn Khải không phải ai cũng nhận làm học trò đâu.

Dịch phu nhân đương nhiên từng nghe về tiếng tăm của Vương đại thiếu gia. Học giỏi, đẹp trai, gia thế cũng không vừa, tính tình lại tốt ... Dịch Dương Thiên Tỉ mà có thể rước được Vương Tuấn Khải về làm rể thì quá hoàn mỹ.

- Con ghét anh ta!!!

Dịch Dương Thiên Tỉ hét ầm lên ấm ức rồi tức giận bỏ về phòng. Cậu lao lên trên giường, úp mặt vào gối nức nở. Cậu ghét tên Vương hỗn đản kia, hông cậu vẫn còn đau.

Vì sao hông đau?

Chuyện là thế này, bạn học Vương tối qua đã bá đạo vác con nhà người ta lên giường, hành cho một trận. Bạn học Dịch sáng sớm may mắn chạy thoát, ai ngờ vừa về nhà chưa bao lâu đã lại nghe hung tin.

Thêm cả Vương Nguyên nữa, hôm qua cư nhiên để Dịch Dương Thiên Tỉ bị lôi đi, đến một cái cử động tay để ngăn Vương Tuấn Khải cũng không thèm làm. Thậm chí còn trao cho cậu cái nhìn an ủi và cổ vũ (?).

- Aaaaaaa!! Đồ khốn nạn!!!!!

Trút giận lên mấy con gấu bông, Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn không hết bực bội. Cứ nghĩ tới chuyện kia là máu nóng lại bốc hết lên não, cậu chỉ hận không thể bóp chết hai anh em họ Vương kia.

Gào thét, lăn lộn hồi cũng mệt, thiếu gia họ Dịch cứ thế ôm gối mà ngủ ngon lành. Ngủ đến quên trời đất, ngủ say tới mức không hay biết có người tự ý vào phòng mình rồi làm đủ trò con bò.

Vương Tuấn Khải cưng chiều nghịch mái tóc mềm mượt của Dịch Dương Thiên Tỉ, hít hà mùi vani của cậu nhàn nhạt trong không khí. Anh nghiện cái mùi này mất, quá đỗi quyến rũ và ngọt ngào.

- Tiểu yêu tinh, em là của tôi, không thoát được đâu!

- Ưm...

Người nào đó khẽ trở mình, rên một tiếng nhỏ như mèo kêu rồi lại tiếp tục giấc mộng đẹp. Vương Tuấn Khải bật cười, có lẽ anh nên xuống nhà nói chuyện với Dịch phu nhân thì hơn, ở đây lâu anh sẽ bị câu dẫn mà bộc lộ thú tính mất.

.

.

.

- Mẹ, con đói..

Dịch Dương Thiên Tỉ dụi dụi mắt, theo thói quen lên tiếng gọi Dịch phu nhân, thanh âm ngái ngủ hệt như con nít. Cậu ngáp dài một cái sảng khoái, ượn ẹo chán chê rồi mới rời giường, đi vào toilet.

Vẫn không hề biết rằng có một người đang theo dõi nhất cử nhất động của mình.

Vương Tuấn Khải rất nhàn hạ đọc email công việc trong lúc chờ bảo bối tắm. Anh đã bàn hết với Dịch phu nhân rồi, cưới tiểu yêu tinh này về thì sẽ phải thay cậu gánh vác luôn sự nghiệp của Dịch gia. Với anh, đó là chuyện nhỏ.

"Chỉ cần có được em, cái gì tôi cũng làm. Để xem sau này chung một nhà, em còn có thể chạy đi đâu."

- Á-- Tên biến thái, anh sao lại ở trong này?!

- Suỵt, vật nhỏ, em giảm volume xuống một chút.

- Yah! Nhỏ cái đầu anh ấy, mau cút khỏi phòng tôi!!!

- Cái miệng xinh đẹp vậy chỉ nên phát ra những âm thanh dễ nghe nha~

Trong lúc còn nói qua nói lại, Vương Tuấn Khải đã dễ dàng tiếp cận Dịch Dương Thiên Tỉ. Cậu giật mình vội tìm cách né tránh nhưng vô ích, bản thân bị dồn vào chân tường lúc nào không hay.

- Em thực thơm.

- Tr-- Tránh ra.. Tôi la lên bây giờ!

- Thoải mái đi, đằng nào mẹ em cũng nhận tôi làm con rể rồi.

- Đồ mặt dày!! Mau thả tay tôi ra.. An-- anh muốn làm gì?

- Tôi là gia sư của em, dĩ nhiên là muốn bắt đầu bài học.

Vương Tuấn Khải ghé sát vào tai người trong lòng thì thầm, sau đó còn cắn mút tai cậu mãi không chịu dứt. Tai vốn là điểm yếu của Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu liền cảm thấy chân mềm nhũn, đứng không vững, miệng vô thức bật ra những tiếng rên đầy dụ dỗ.

- Hảo nhạy cảm.

- A.. Tha cho tôi... Hức.. Xin anh buông tôi ra đi....

- Đúng rồi, thanh âm ngọt ngào như vậy mới đúng. Vợ à, từ từ tôi sẽ dạy lại em.

- Đừng mà.. Uhmm.. Không, không phải chỗ đó... Ahh~~

Đêm dài.

.

[280416]

Để tâm sự mỏng các bạn nghe, mị cũng muốn viết H lắm nhưng chưa đủ trình nên các bạn đọc rồi tự tưởng tượng nheeee? TvT

MaChan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro