Chap 5: Yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa cơm trưa, Lưu Chí Hoành kéo Vương Nguyên lại một góc, thì thầm to nhỏ:
- Này! Lão Vương hôm nay sao vậy nhỉ?
- Tớ cũng không biết nữa. Từ sáng tới giờ anh ấy cứ lầm lầm lì lì. Nhất là lúc Thiên Tỉ chào hỏi, tất cả mọi người đều vỗ tay còn mình anh ấy đứng ngây ra, hai mắt sáng rực như đèn pha ô tô, nhìn con người ta chằm chằm. Làm Thiên Tỉ đỏ hết cả mặt.
- Lúc đi ăn cơm, nhìn anh ấy cứ như người mất hồn ấy, cả bữa ăn toàn nhìn Thiên Tỉ.
Vương Nguyên chun mũi, bổ sung :
- Mà không phải mỗi anh ấy khác thường đâu, cậu để ý không, lúc anh ấy giới thiệu tên xong, nhìn mặt Thiên Tỉ trắng bệch ra. Cậu ấy cứ ngượng ngịu mãi đến tận lúc mẹ cậu ấy với Nam Nam đến cùng ăn trưa...
Hai con người vô tư tám chuyện không để ý Vương đại ca đã sáp lại gần từ bao giờ.
- Hai đứa đang nói ai đó?
- AAA! Lão Vương. Anh làm gì mà lù lù xuất hiện, muốn hù chết người ta à!
Vương Nguyên vừa vuốt vuốt ngực vừa la oai oái, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau rơi xuống.
- Hừ! Còn ở đây mà buôn chuyện à? Mau đến phòng luyện thanh đi.
Vương Nguyên vội vàng chia tay Chí Hoành, chạy thẳng một mạch. Lưu Chí Hoành cũng kiếm cớ chuồn luôn. Để lại mình Vương Tuấn Khải trên hành lang vắng. Cậu thong thả bước dần về phía phòng luyện thanh. Trong đầu biết bao suy nghĩ nối đuôi nhau vòng vòng làm Tuấn Khải chóng hết cả mặt : "Liệu Thiên Tỉ còn nhớ mình không? Tại sao em ấy cứ mãi thờ ơ, lạnh lùng với mình? Em ấy còn không thèm nhìn mình lấy một lần. Bây giờ em ấy đã có em trai Nam Nam chơi cùng rồi, không phải lủi thủi một mình nữa, em ấy còn muốn chơi với mình không? Liệu em ấy còn nhớ không?"
Bước vào phòng luyện thanh đã thấy thầy giáo, Vương Nguyên và Thiên Tỉ đợi sẵn. Thầy giáo bước đến vỗ vỗ vai Thiên Tỉ nói:
- Em là thực tập sinh mới sao? Nghe nói sẽ cùng với hai tên nhóc kia thành lập nhóm nhạc. Hôm nay thử hát cho thầy và các bạn nghe được không?
- Dạ... em... em...
- Em đừng ngại, cứ hát đi, có gì sau này thầy sẽ từ từ sửa cho.
Vương Nguyên cũng nhảy vào cổ vũ:
- Cố lên cậu! Đừng run! Không sao đâu, cố lên, cố lên!
Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên đang nhảy loạn ở phía trên về:
- Thôi được rồi, để em ấy hát.
.....Một khoảng im lặng....
Thầy giáo suốt ruột bước đến hỏi:
- Em ổn không?
Thiên Tỉ quả không ổn, từ lúc gặp Tuấn Khải, cậu hoàn toàn không ổn.
Lúc mới gặp ánh mắt anh lạnh lùng nhìn cậu đặc biệt xa cách. Cậu không ngờ anh chính là Vương Tuấn Khải. Vạn vạn không ngờ tới. Tám năm qua cả anh và cậu đều thay đổi rất nhiều. Anh đã cao hơn, gương mặt trở nên nam tính hơn, còn thêm hai chiếc răng nanh đặc biệt đáng yêu nữa. "Liệu Tuấn Khải có nhớ ra mình không?"
Cậu đang hoang mang không biết có nên nói chuyện ngày xưa với anh không. Cũng may mẹ đưa Nam Nam đến cùng cậu ăn trưa, nếu không bữa trưa đó cậu thật sự nuốt không nổi.
Vật vã giải quyết xong bữa trưa, quản lý gọi đến phòng hướng dẫn lịch trình tập luyện rồi bảo cậu đến phòng luyện thanh trước. Vừa ra khỏi cửa, phía sau đã truyền đến tiếng bàn tán:
- Em còn tưởng công ty mình chỉ định Tiểu Khải với Vương Nguyên là một nhóm, giờ lại thêm cậu nhóc này là sao?
- Nghe nói có nhiều fan cô fan chị cuồng Khải Nguyên lắm đó, thêm Thiên Tỉ vào không ổn đâu.
Cậu cũng thấy thật sự không ổn. Tuấn Khải đã có Vương Nguyên làm bạn rồi, còn muốn chơi với mình không? Có hay không?
.................
- Thiên Tỉ, em có định hát hay không?
Thầy giáo thở dài, khuôn mặt đã đen lại quá nửa. Vương Nguyên hết nhìn thầy rồi nhìn Thiên Tỉ, toát mồ hôi hột. Quay sang huých Vương Tuấn Khải liền nhận được một cái nguýt dài của đại ca. Thiên Tỉ vẫn cúi gằm mặt, không nói gì. Thầy giáo day day hai bên thái dương:
- Thôi được rồi! Có thể là em còn ngại. Hôm sau nhất định phải hát cho tôi nghe đó.
- Vâng, em xin lỗi thầy!
Nói rồi Thiên Tỉ bước ra khỏi phòng tập, thẫn thờ men theo cầu thang lên thẳng sân thượng của công ty. Trên này mát quá! Khác hẳn với không khí ngột ngạt trong phòng. Cậu cúi đầu nhìn xuống lòng thành phố nườm nượp xe. Mọi thứ ở đây đều xa lạ đối với cậu. Ngoại trừ anh. Cậu thật muốn về nhà. Haizzzz....
- Sao em lại trốn lên đây vậy?
Giọng nói quen thuộc vang lên làm trái tim nhỏ bé của Thiên Tỉ nhảy loạn cào cào. Tuấn Khải bước đến đứng cạnh.
- Vừa nãy sao em không hát? Thầy giáo đó nổi tiếng là khó tính đấy. Em lại dám chọc điên thầy. Em run lắm sao? Ăn kẹo không?
Vương Tuấn Khải xòe tay đưa cho Thiên Tỉ một viên kẹo Hello Kitty. "Thử xem phản ứng của em ấy như thế nào?" Thiên Tỉ bần thần nhìn viên kẹo rồi đưa tay nhận lấy, bóc vỏ, bỏ vào miệng. Vị ngọt của kẹo lan ra, thấm sâu vào tim. "Anh ấy hẳn vẫn còn nhớ!" Thiên Tỉ rụt rè hỏi:
- Ờ... ừm... Anh... Anh còn nhớ đầu nấm không? Em chính là cậu nhóc đó!
Tuấn Khải toe toét cười, trộm nghĩ: "Thì ra vẫn còn nhớ đến anh! Tưởng em muốn bơ anh luôn rồi. Còn hỏi anh có nhớ em không? Anh nhớ em muốn điên lên ấy! Nhưng anh sẽ phạt em vì đã để anh phải đợi chờ lâu như vậy."
- Xin lỗi nhưng anh không nhớ.
Đôi mắt màu hổ phách thoáng buồn.
- Em còn tưởng anh vẫn nhớ. Em thì rất nhớ anh. Từ ngày anh về lại Trùng Khánh, em có thói quen đếm từng ngày mong tới hè. Cuối cùng lại phải chuyển đến Bắc Kinh sống, không còn được gặp anh nữa. Em đã luôn nhớ anh.
- Vậy sao? Anh không nhớ là đã gặp em như thế nào. Câu đầu tiên em nói với anh là gì?
Thiên Tỉ ngước đôi mắt ầng ậng nước nhìn Tuấn Khải lí nhí:
- Chào anh, em là Dịch Dương Thiên Tỉ, rất vui được quen anh.
Nhìn cậu nhóc trước mặt bị mình làm cho âu sầu phát khóc, Tuấn Khải không đành lòng đùa tiếp. Một bước tiến đến ôm Thiên Tỉ vào lòng thì thầm:
- Anh là Vương Tuấn Khải. Xin chào, anh yêu em!
............... End........
" Đã đến lúc rồi, tôi muốn biết, kẹo và khóe môi em có mùi vị như thế nào nhỉ .."
~ Vũ Vũ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro