Lảm nhảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình yêu có thể khiến người ta từ bỏ cả sinh mạng hay sao?"
Câu hỏi của Thiên Tỉ, Tuấn Kiệt không hề đáp lại.
Đệ ấy là vì câu chuyện của Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài làm cho cảm động. Lúc ấy hắn vẫn luôn cho rằng y cũng giống như Chúc Anh Đài, nữ cải trang nam, ở bên cạnh cùng hắn phát sinh tình cảm.
Cho đến sáu năm sau, khi cùng trải qua bao sóng gió. Từ lúc biết y không phải nữ nhi, lúc dằn lòng đồng ý hôn sự với đại tỷ của y, lúc lo lắng khi y bị thổ phỉ bắt đi... Cho đến bây giờ, chứng kiến y lạnh ngắt trong vòng tay mình, hắn đau khổ đến độ muốn moi trái tim ra hỏi: "Vì sao lại yêu nhiều như vậy? Vì sao lại đau như vậy? Ngươi rõ ràng là tim của ta, vì sao có thể vì y mà muốn ngừng đập ngay tức khắc? Phải làm gì ngươi mới thôi không rỉ máu?"
Tâm can hắn như vậy là chết rồi...
Hắn đau khổ một hồi náo loạn, sau lại bị phụ thân bắt nhốt trong Thiềm lâu, ngày nào cũng chỉ ôm mộng cũ mà khóc đến cạn sức.
Trước đây vẫn luôn có khái niệm nam nhân có thể rơi máu chứ không rơi lệ, nhưng bây giờ máu trong người đã bị rút sạch mất rồi...
Thì ra trên đời còn có loại đau đớn đến thế!
Hắn cứ vậy sống trong hồi ức đến khi tang lễ của y xong xuôi mới được thả.
Ngày ấy cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở ra, đem chút gió bấc ùa vào vây lấy hắn, đem trái tim kia đóng băng hoàn toàn. Hắn không nói một lời đi tìm Thiên Tỉ, kết quả đến nấm mồ cũng không thấy.
Sao có thể chứ? Hắn không cam tâm!
" - Tuấn Kiệt, huynh nói thử xem, sau khi Chúc Anh Đài đến mộ của Lương Sơn Bá sao lại có thể chui vào đó rồi hóa bướm chứ? Không lẽ phép thuật có thật sao?
- Đệ bị ngốc à! Đấy đều là văn phong lừa người. Ý của người ta là Chúc Anh Đài vì quá yêu Lương Sơn Bá nên vào ngày cưới đã đến trước mộ hắn tự vẫn để bảo vệ tình yêu của hai người. Chỉ vậy thôi chứ không có phép thuật gì đâu.
- Tình yêu có thể khiến người ta từ bỏ cả sinh mạng hay sao?"
Câu trả lời của hắn bây giờ là "Đúng vậy!"
Trong cơn gió lạnh, hắn lảo đảo chạy khắp nơi tìm kiếm. Dù có chết hắn cũng muốn cùng một chỗ với y.
"Thiên Tỉ, đệ nhất định đợi ta!"
Hắn cuối cùng lại chết trên giường bệnh. Trước khi nhắm mắt còn trăn trối, nói kiếp sau nhất định bù đắp cho y.
Kiếp sau sao?
Liệu Nguyệt lão có thể thương cho tâm tư của họ mà nguyện ý xe duyên thêm một lần?
Hai người còn có thể bên nhau đến đầu bạc răng long?
Trọn đời trọn kiếp?
T.T T.T T.T
Tự nhiên muốn viết thêm phần 3 quá T.T
Đừng buồn vì cái kết, Ngoại truyện sẽ đến an ủi mấy người T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro