Chap Seven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, mau qua đây ! 

Dường như đã tìm được chỗ có thể nghỉ ngơi, Vương Tuấn Khải liền vội vã gọi 2 người kia tới. Vào trong, hang động này xem ra còn rộng hơn anh tưởng, rất thích hợp để qua đêm.

- Ha, cuối cùng cũng tìm được chỗ nghỉ ngơi. 

Vương Nguyên khẽ mỉm cười rồi nói hay đâu lại có tiếng bụng réo của ai đó khiến Vương Tuấn Khải liền bật cười.

- Ai vậy? 

- Không phải tôi - Vương Nguyên cười cười, quả thực cũng đã nghe được tiếng động kỳ quái. 

Thiên Tỷ hơi đỏ mặt, 1 mình nằm gục trên tảng đá rồi ngụy biện.

- Tôi thấy... cũng không phải tôi đâu. 

"Ọt... ọt..."

- A... thôi được rồi, là tôi. Haizz... không tìm thấy đồ ăn, đom đóm cũng chẳng có. Ra càng chẳng ra được. Đúng là chuyến du lịch tuyệt nhất lịch sử rồi.

Xấu hổ, Thiên Tỷ vội vàng đánh trống lảng, cũng chẳng biết nên nói gì ngoài việc than thở. Mà ngay sau đó Vương Tuấn Khải lại chợt đứng dậy, đột nhiên chạy ra khỏi hang động khiến Thiên Tỷ với Vương Nguyên bất giác khó hiểu. Đến lúc quay lại đã thấy anh cầm 1 đống cành cây chứa vô số quả hái mang về.

- Quả đi hái à? Sao mà ăn được chứ.

Thiên Tỷ chớp chớp mắt, hết nhìn vào đống quả rồi lại nhìn tới Vương Tuấn Khải.

- Này, còn không ăn là hết đấy. Tôi không có chờ đợi đâu.

Anh nhìn cậu khiêu khích 1 lúc, cứ vừa nói vừa ăn tỏ vẻ rất ngon miệng khiến Thiên Tỷ đâm ra cũng cảm thấy thèm. Cậu do dự, tay với lấy 1 quả ăn thử thành ra...

- Ừm... mùi vị khá thơm. Rất ngon.

Nói rồi lại tiện tay bốc lên vài quả bỏ vào miệng nữa. Trông tính cách có vẻ hơi tham ăn, thế nhưng trong mắt Vương Tuấn Khải lại là hành động cực kì đáng yêu. Anh khẽ cười, cặp răng khểnh bỗng chốc lại lộ diện, ôn nhu nhìn Thiên Tỷ không ngớt. Quả thực anh thích cậu, điều này chắc không thể để dối lòng thêm, tuy nhiên... con trai thích con trai lại là 1 vấn đề quá lớn, liệu... cậu có chấp nhận anh, chấp nhận loại tình cảm thứ 3 này...

- Haizz...

Vương Tuấn Khải thở dài, hay đâu lại khiến Vương Nguyên để ý, tưởng anh đang chán nản vì không được xem đám đom đóm.

- Này, 2 người mau tạo dáng đi để tôi chụp.

- Hả? Tạo dáng sao?

Vương Tuấn Khải và Thiên Tỷ chợt nhìn nhau, song cũng theo ý Vương Nguyên mà tạo dáng.

- Nào, 1... 2... 3. Click !

- Ớ ! Trò này không vui gì cả ! Vậy mà gọi là chụp ảnh à? - Thiên Tỷ đen mặt nhìn Vương Nguyên đang giơ 2 tay lên tạo thành 1 chiếc máy ảnh vớ vẩn, tâm tình hơi giận dỗi chút mà đi ra khỏi hang.

Trăng lên, màn đêm thoáng chốc đã buông xuống. Một tối ngủ trên núi vậy hẳn là 1 trải nghiệm, cả 3 kì thực cũng chẳng biết phải làm gì để giết thời gian thêm nên đều kéo nhau ra hết ngoài trời ngồi hóng gió.

- Này, sao mẹ anh lại để anh ra ngoài 1 mình vậy? - Thiên Tỷ ngồi trầm ngâm 1 lúc, rốt cuộc cũng vì quá tò mò mà quay sang bên Vương Tuấn Khải hỏi.

- Mẹ tôi bảo, tôi suốt ngày rúc trong nhà 1 mình. Bạn bè chẳng có, không bình thường. Ra ngoài rồi chẳng phải quen 2 đứa không bình thường này hay sao?

Anh cười khẩy, tay rảnh rỗi đi vặt từng cuống lá rồi ném, mắt thoáng chốc lại để ý khuôn mặt hờn dỗi của Thiên Tỷ.

- Ê, nói ai không bình thường hả?

Cậu lườm mắt, trong lòng thật muốn giận sôi máu. Chẳng khi nào anh ta ngừng được việc nói mấy câu khó ưa cả, kiểu người gì mà đáng ghét vậy chứ? Thiên Tỷ hậm hực, nhìn biểu cảm cũng đủ biết cậu đang giận tới mức nào, lại sợ sắp xảy ra cuộc chiến giữa 2 gia tộc Vương - Dịch nên Vương Nguyên liền vội vàng chuyển chủ đề.

- Hai người biết không. Người ta nói, chúng ta cả đời này cũng khó quên được những bạn bè đã kết giao năm 15, 16 tuổi.

- Tại sao? - Vương Tuấn Khải khó hiểu.

- Vì tuổi trẻ mà. Ngày hè oi bức, mồ hôi lăn rơi, ước mơ thiêu đốt, với cả thiếu niên nhiệt tình. Đương nhiên cả đời khó quên rồi. Nhưng mà...

Thiên Tỷ chợt dừng 1 chút.

- Ngoài bạn bè ra còn có cả... tình cảm khác...

Theo Thiên Tỷ nghĩ là vậy, mặc dù cậu cũng chỉ có ít bạn bè thôi, thế nhưng những chuyện sâu xa như tình cảm luôn khiến cậu phải suy nghĩ nghiêm túc. Có điều, năm 15, 16 tuổi thực ra không chỉ có mỗi tình bạn bền chặt. Cảm giác tim vì ai đó mà loạn nhịp, rồi toàn thân cứ nóng bừng khi bị người ta trêu chọc...

Đó là tình đầu... thứ tình cảm được coi là đẹp nhất cũng khó quên nhất. Mặc dù trước giờ Thiên Tỷ chưa hề nghĩ tới việc này, đến khi gặp được Vương Tuấn Khải mới chột dạ suy nghĩ kĩ.

"Tình cảm khác ư?".

Thoáng hiện trong tâm tư, Vương Nguyên và Tuấn Khải cũng theo đó mà tự hỏi, ngay sau khi dứt câu nói của Thiên Tỷ thì cả 3 liền trầm lặng hẳn.

Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải...

Vương Tuấn Khải nhìn Thiên Tỷ...

Thiên Tỷ lại đi nhìn xa xăm ở đâu đó...

Có phải mọi chuyện đã quá mâu thuẫn rồi không?
...

- Hai người nhìn này. Đom đóm kìa.

Nhanh chóng xóa nhòa dòng cảm xúc hỗn độn, Vương Nguyên chợt nẩy lên ý tưởng rồi lén dùng năng lượng phía bên trong cơ thể để tạo ánh đom đóm. Khẽ phẩy tay ra hiệu, cậu liền bảo Thiên Tỷ với Tuấn Khải ra khu vực phía đằng sau. Tất cả mọi thứ, ánh lấp lánh phát ra từ phía bọn đom đón, rồi cộng với nền trời đêm huyền ảo cứ như vẽ lên 1 bức tranh cổ tích đầy lãng mạn.

- Thật là đẹp !

- Ừm, được nhìn thấy tận mắt công nhận là khác xa với ảnh chụp. Đến đúng chỗ thật rồi! - Thiên Tỷ chợt vui mừng ra mặt.

Phía bên Tuấn Khải và Vương Nguyên cũng vui vẻ không kém gì, mắt cả 2 thoáng chốc đã áp chế chăm chú lên vật thể đang tỏa sáng nhấp nháy kia.

- Còn tưởng không xem được nữa. Coi bộ chúng ta rất may mắn.

Thiên Tỷ vừa cười vừa đùa nghịch, bất giác hiện tới cặp đồng điếu đáng yêu, và người nào đó... vẫn đang ngây ngốc nhìn.

End 7~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro