Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Nè, mọi người xem cái gif trên rùi cho Anh ý kiến về hành động của 2 bạn nhỏ Khải Thiên nha

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi lên phòng, anh đưa cậu vào phòng tắm, tắm luôn cho cậu. Cậu xụi lơ không phản kháng cứ để mặc anh càn quét. Xong, anh mặc cho cậu đồ mới vào rồi đem ra ngoài. Lúc này, Anh Nhật đi vào, nói:"Thủ tục đã làm xong hết. các cậu chuẩn bị đi rồi còn về nước!"

Tuấn Khải gật đầu:"Hảo, đợi em sắp xếp lại đồ một chút! Bao giờ đi?"

Nhật:"11h sẽ đi!"

Tuấn Khải nhìn đồng hồ, bây giờ là 9h45. Thiên Tỉ vẫn đang nằm trên giường, anh đứng dậy, lấy vali rồi sắp đồ vào.

Chuẩn bị xong cũng tròn 10h, anh gọi Thiên Tỉ dậy:"Thiên Tỉ, mau dậy đê. Sắp bay rồi đó. Em không dậy là anh thịt em đó nghe chưa? Em..."

Tuấn Khải chưa nói xong thì cậu gào lên:"Bộ mắt anh bị đui sao? Em mở mắt từ bao giờ rồi! Thế mà không nhìn thấy! Bộ anh thích ốm đòn lắm sao?"

Tuấn Khải vuốt nhẹ mái tóc cậu, sau đó ghé lại tai cậu, thổi nhẹ một hơi làm cậu rùng mình, anh nói nhỏ:"Em biết là vừa nãy anh phải đưa em lên kiểu gì không? Cho vô chăn rồi vác lên vai đó! Xém chút nữa là vết thương nó bị anh làm bục ra, bộ em thích thế lắm sao?"

Cậu lắc đầu, anh cười:"Tốt! thế em còn cãi khi anh gọi nữa không?"

*Lắc đầu*

"Thế anh nói có nghe lời không?"

*Lắc đầu*

"Sầm má?"

"A, em nhầm!"

*Gật đầu*

"Tốt, thế có phải ngoan không!"

Sau đó Tuấn Khải hôn nhẹ lên môi cậu rồi buông ra nói:"Mau dậy, đi ra sân bay. Sắp trễ giơ bay rôi đấy!"

Cậu gật đầu đứng dậy, đi ra ngoài. Thấy Anh Nhật đang đứng ngoài cửa, Tuấn Khải nói:"Đi thôi anh!"

Nhật không trả lời, chỉ bước đi trước. Tuấn Khải và Thiên Tỉ theo sau, anh xách hai cái vali đi xuống dưới sảnh.

Xuống đến nơi thì thấy một xe đen từ đầu đến đuôi đứng ngoài đợi, Nhật lấy vali từ tay Tuấn Khải. Tuấn Khải sau khi được giải thoát khỏi vali liên cầm tay cậu kéo lên xe. Nhật ngồi lên trước, cậu nhìn người lái xe nói:"Anh gì ơi, anh có thể vặn điều hòa xuống thấp một chút được không?"

Người lái xe nhìn cậu:"Được, nhưng tôi là con gái. Không phải anh gì đâu nha!"

Thiên Tỉ nhìn cô gái, sao mà giống con trai dã man. Tóc tai, mắt mũi, nhìn giống con trai nhưng lại được cái dáng giống con gái. Thấy Thiên Tỉ chăm chú nhìn cô gái, Tuấn Khải như bị đổ một hũ giấm vào mặt, liền kéo cậu ôm vào người, giọng đe dọa:"Em thử núc nhích xem. Tôi không chắc là sẽ làm gì em trước mặt họ đâu!"

Thiên Tỉ nghe được lời đe dọa, liền im nín, biết là anh tức. Chỉ là cậu đang trêu anh một chút thôi, ai ngờ đâu...

================Tui là giải phân cách tới sân bay nè===================

Đến sân bay, Nhật xách vali của cả hai đi trước. Thiên tỉ và Tuấn Khải theo sau. Đến nơi soát vé, Nhật đưa cho cả 2 hai vé máy bay, nói:"Đây là vé về Trùng Khánh! Thiên Tỉ sẽ phải đi thêm một chặng máy bay nữa. Khu ngồi là khu A vip! Mấy người đi trước, tôi đi sau!"

Rồi Nhật đặt vali xuống rồi quay đi luôn. Tuấn Khải cầm vali lên, nhìn đồng hồ:"Sắp đến giờ bay rồi, còn 15' nữa thôi. Giờ lên là vừa!"

Cậu gật đầu, Tuấn Khải đi đến, đưa vé cho nhân viên kiểm tra rồi cùng cậu lên máy bay.

Vào trong, một cô tiếp viên hàng không cúi đầu nói tiếng Trung thành thạo:"Chào hai vị, chắc 2 vị là người Trung! Tôi sẽ dẫn hai vị đến nơi ngồi của mình!"

Nói xong, cô tiếp viên đi trước, Thiên Tỉ đi sau, thấy anh vẫn cầm hai vali, liền lấy một vali nói:"Để em xách hộ anh!"

Tuấn Khải nhin cậu, cười:"Liệu có xách được không? Vết thương vẫn chưa lành đâu đấy!"

Thiên Tỉ bước đi:"Được mà, không sao đâu!"

Sau đó cậu đi trước, Tuấn Khải đứng nhìn cậu một chút rồi đi theo. Đến chỗ, cô tiếp viên nói với Tuấn Khải:"Anh có thể cho vali lên trên! Còn đây là cỗ ngồi! Chúc hai vị có chuyến bay vui vẻ!"

Sau đó cô tiếp viên xoay người đi. Ngồi ở đây có rất ít người, anh và cậu lại nồi bên trên, ở đây còn không có người. Có vẻ ở khu vip rất ít người. Tuấn Khải nhìn xúng quanh nói với cậu:"Em ngồi vào trong đi! Mà sao lại ít người thế nhỉ?"

Thiên Tỉ ngồi vào trong, trả lời:"Kệ họ đi. Càng ít người càng tốt!"

Cậu lấy tai phone và điện thoại ra, bật nhạc lên nghe. Tuấn Khải ngồi xuống, cười nham hiểm:"Đúng rồi. Càng ít người càng dễ để anh 'thịt' em, đúng không?"

Cậu đỏ mặt lên, xua tay:"Anh đừng có nghĩ linh tinh. Vớ..."

Cậu còn chưa nói hết liền bị anh chặn môi bằng một nụ hôn. Anh hôn cậu đến khi choáng váng mới buông. Cậu đỏ mặt ngồi xoay sang bên cạnh, bắt gặp ngay giọng nói dọa người của anh:"Một là em nằm hẳn hoi. Hai là em chuẩn bị ốm đòn!"

Cậu liền xoay người lại nằm ngay ngắn, không dám nhúc nhích. Anh thấy cậu nghe lời liền được đà lấn tới:"Em, lên đây ngồi!"

Tuấn Khải chỉ tay lên đùi mình. Thiên Tỉ lắc đầu:"Chuẩn bị bay rồi. Không ngồi được như thế!"

Đúng lúc này, giọng nói của tiếp viên nói qua loa:"Máy bay chuẩn bị cất cánh. Mong mọi người tắt hết thiết bị điện thoại, laptop để không ảnh hưởng tới chuyến bay! Xin trân trọng cảm ơn!"

Cậu chỉ cái loa:"Đó, máy bay sắp cất cánh..."

"Anh bảo em ngồi cơ mà. Em có ngồi không?" Tuấn Khải ngắt lời cậu.

Cậu nhìn anh, lúc này anh có vẻ đang hơi tức. Liền đặt điện thoại xuống ghế rồi lên ngồi trên đùi anh(Anh: không ngờ bạn 'Thiên sát thủ' lại có thể nghe lời đến thế). Tuấn Khải ôm lấy eo cậu, nói:"Thế có phải ngoan không! Cứ để nói mãi!"

Lúc này, loa lại lên tiếng:"Đã đến giờ máy bay cất cánh, mong quý khách ngồi đúng vị trí! Xin cảm ơn!"

Cậu định trở về chỗ ngồi nhưng bắt gặp ánh mắt của anh liền không dám nhúc nhích. Sau khi máy bay cất cánh được một lúc, cậu buồn ngủ liền gục lên ngực anh ngủ. Lại còn dụi dụi mặt vào ngực anh tìm chỗ thoải mái nữa chứ. Nhìn cậu rất giống mèo nha. Tuấn Khải hôn lên má cậu nhẹ một cái rồi lấy cái chăn mỏng đắp lên người cậu (giải thích chút: là vì điều hòa hơi lạnh và bé Thiên đang nằm trên người ảnh nên ảnh không chỉnh được). Sau đó anh cúng ngủ luôn.

=====================Lại là tui phân cách nữa nè====================

Sau mấy tiếng ngồi máy bay, cuối cùng cũng đến sân bay quốc tế Trùng Khánh. Anh đánh thức con người đang nằm trên người anh dậy. Cậu dụi dụi mắt, Tuấn KHải khẽ nói:"Thiên Thiên, đến nơi rồi. Mau dậy!"

Cậu ngáp một cái, vươn vai một cái rôi lại tiếp tục...ngủ. Tuấn Khải cười khổ với cậu, rồi gọi lại:"Thiên Thiên, dậy đi em!"

Lúc này cậu mới dậy. Tuấn Khải lấy vali, cả hai xuống máy bay. Ra ngoài, lúc này có một người mặt đồ đen đến trước mặt Tuấn Khải, nói:"Tuấn khải, cậu đi lâu rồi nha! Hắc Bang bỏ bê lâu rồi! Mau về quản lý đê, tớ mệt rồi!"

Thiên Tỉ nhìn hắn ta rồi hỏi Tuấn Khải:"Anh, ai đây?"

"Cậu ấy là Lưu Chí Hoành. Bạn anh và cũng là trợ thủ của anh!"

Lưu Chí Hoành nhìn Thiên Tỉ nói:"A, thì ra đây là bang chủ của bang Imminent Danger sao? Nhìn cậu ấy rất xinh. Có vẻ 'nai tơ' khi ở trước mặt...."

Chí Hoành chưa nói xong thì liến bị Tuấn Khải bụm miệng lại nói:"Cậu ngậm mồm vào đi! Mau đưa bổn thiếu gia về!"

Chí Hoành hỏi:"Thế còn cậu ấy?"

"Thì đưa về chỗ mình. Ngày mai cậu ấy sẽ về Hồ Nam!" Chí Hoành gật đầu rồi đưa Tuấn Khải và Thiên Tỉ ra xe.

Về đến một căn biệt thự ở ngoại ô, Chí Hoành bị Tuấn Khải lôi ra một góc nói:"Bla...blo..xì xầm...xì xào....bla...blo..."

Chí Hoành nghe xong, miệng cười tới mang tai, gật đầu rụp một cái rồi nói:"Tớ sẽ chuẩn bị tốt cho cậu!"

"Cảm ơn! Rồi, bây giờ cậu có thể biến để chuẩn bị được rồi đấy! Nhớ là đúng 8h phải chuẩn bị xong. Không thì tớ giết chết cậu!"

Chí Hoành cười rồi bay lẹ. Tuấn Khải vào nhà, thấy Thiên Tỉ đang ngồi xem TV. Anh bước đến rồi nói:"Em đói chưa để anh nấu cơm cho em!"

Thiên Tỉ nhìn anh:"Anh mà cũn biết nấu sao?"

Tuấn Khải gật đầu, vỗ ngực:"Đừng khinh anh! từ lúc ra ở riêng anh đã biết nấu cơm rồi!"

Thiên Tỉ chỉ tay vào bếp:"Thế thì anh vào nấu đi! Em đợi!"

Tuấn Khải lao nhanh vào bếp, đeo tạp dề vào. Lấy ra thức ăn trong tủ rồi bắt đầu chế biến. Thiên Tỉ ngồi ngoài nhìn, một sát thủ nư vậy cũng có lúc như vậy sao? Cậu cười một mình rồi bước vào bếp cùng anh. Lấy một tạp dề khác đeo vào rồi ra thái rau hộ anh. tuấn Khải nhìn cậu nói:"Em vào làm gì! Ra ngoài để anh làm cho!"

Cậu nhìn anh đang nhào bột, một ít còn dính lên mặt. Cậu cười, đưa tay ra lau đi vết bột trên mặt anh. Bàn tay mềm mại nhẹ nhàng lau bột cho Tuấn Khải, anh ngẩn ra. Cậu nói:"Mặt anh dính bột!"

Tuấn Khải cười, sau đó bảo:"Em ra ngoài đi. Anh làm nốt cho!"

Cậu lắc đầu:"Không. Em và an cùng làm. Như vậy sẽ nhanh hơn!"

Tuấn Khải không nói nữa, tiếp tục nhào bột, hai người cứ thế làm một bữa ăn cùng nhau. Ai biết rằng sẽ có cái gì xảy ra sau chuyện này

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hế lô mọi người, Anh ngoi lên rùi đuây. Anh nói cho mọi người nghe nà, tình hình này rất là căng. Anh đang lười và công thêm máy tính không được dùng thường xuyên nên việc up chap có lẽ hơi lâu. Chắc là khoảng 1 tuấn Anh up một chap. Anh lười lắm, và thêm nữa là Anh còn phải đi học thêm nên ít thời gian. Mọi người thông cảm cho Anh. nếu như HKII mà không được học lực giỏi thì chắc Anh phải vĩnh biệt Wattpad thôi. Mọi người thông cảm, cũng đừng buồn vì nhớ Anh quá nha. Hjhj, thui, lảm nhảm thế là đủ rồi. Anh lặn tiếp đây. Hẹn một này không xa nha, đùa tí, hẹn tuần sau nha~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro