Chap 82: Vương Tuấn Khải, anh say rồi...chống cự được tôi ư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viện kiểm soát xông vào tập đoàn tài chính Vương Thị mà thu giữ tất cả tài liệu liên quan đến việc làm ăn hợp tác của Vương Thị dưới sự kinh ngạc của tất cả nhân viên. Báo chí liên tục đưa tin về vận đen của Vương Thị đã tới, cổ phiếu công ty liên tục rớt giá và khủng hoảng từ bên trong nội bộ khiến Vương Tuấn Khải vô cùng khó khăn trong thời điểm này.
Tuấn Khải ngồi trong phòng làm việc của mình, trên tay cầm một điếu thuốc chưa kịp tàn. Rất ít khi anh phải sử dụng đến thứ này, chỉ vì hiện tại anh chưa thể tìm ra được hướng giải quyết, anh nhớ cậu đến điên đảo... biết cậu ở đâu nhưng không thể nào đến được, vì sao những khi anh gặp khó khăn nhất cậu đều rời bỏ khỏi cuộc sống của anh như vậy. Tuấn Khải có chút hối hận, nếu anh giữ cậu lại bên cạnh mình, đừng quá sĩ diện mà hạ thấp bản thân mình xuống thì có lẽ đã giữ được Thiên Tỉ bên cạnh.
- Vương tổng, Jame báo về là đã mất dấu Jackson rồi. - Đình Tín chạy vào báo cáo. - Nhưng chắc chắn cậu ấy chưa bước vào biệt thự của Vương phu nhân.
- Đình Tín cậu sang Mỹ tìm Jackson cho tôi đi... tôi cần Jackson ngay lúc này. - Tuấn Khải đưa ly rượu còn dở trên bàn uống cạn. - Mất hết cũng được, chỉ cần Jackson bên cạnh tôi.
- Tuấn Khải, xin cho phép tôi gọi anh là như vậy. - Đình Tín đi tới cầm chai rượu trên bàn rót vào ly rồi nâng lên miệng mình uống. - Tôi sẽ không bỏ anh mà đi đâu, mọi việc ở đây đang rối tung lên... dù anh có sa thải tôi cũng nhất quyết không rời đi.
Vương Tuấn Khải đưa mắt nhìn Đình Tín, đúng là một người anh em tốt nhất mà anh có được. Nếu như Vương Tuấn Khải này không có những người bạn là Đình Tín và Đình Phong, anh cũng không nghĩ mình có được thành công ngày hôm nay.
- Jame hứa sẽ nhờ bạn bè tìm Jackson giúp, sẽ nhanh chóng tìm ra thôi... - Đình Tín nói tiếp.
Vương Tuấn Khải không đáp, anh đứng lên nhìn ra bầu trời kia có một đàn chim đang tung cánh tự do bay lượn. Anh liên tưởng đến Thiên Tỉ , cậu cũng giống hết như bày chim kia, cậu chỉ cho anh nhìn ngắm... và cậu luôn tự do tung bay khắp nơi không thể ở bên cạnh một mình anh được ư.
Tiếng reo của điện thoại trong phòng Tuấn Khải vang lên, anh thôi không nhìn ra bầu trời kia nữa mà quay lại bàn làm việc.
- Vương tổng, có cô Lục An đến tìm anh... có để cô ấy lên không ạ?
Vương Tuấn Khải suy nghĩ đôi chút, sau đó khẽ nói:" Nói tôi không có ở đây."
- Vâng, tôi đã nói rồi nhưng cô ấy nói là có một việc rất quan trọng muốn thương lượng.
Cô gái này có việc gì cần đến thương lượng với anh, đối với anh Lục An chính là một cô gái khá tham vọng... tham vọng của cô ta còn nhiều hơn là Vương phu nhân.
- Để cô ta lên. - Vương Tuấn Khải đáp, để xem cô ta có điều gì muốn nói.
- Là Lục An. - Đình Tín hỏi.
Tuấn Khải khẽ gật đầu. - Cô ta nói muốn thương lượng.
- Thương lượng. - Đình Tín tỏ ra khó hiểu.
- Để xem. - Tuấn Khải nhún vai.
Lục An được nhân viên mời lên tầng mười văn phòng tổng giám đốc liền cười nhoẻn miệng, cuối cùng cũng có cơ hội được gặp Vương Tuấn Khải.
- Tôi nghe nói cô muốn thương lượng với tôi... vậy cô Lục muốn thương lượng về vấn đề gì? - Vương Tuấn Khải từ bàn làm việc đi đến ngồi vào bàn tiếp khách đối diện Lục An.
- Tuấn Khải, anh quả là người làm ăn nên thích nói thẳng vấn đề, chỉ là em không thích thái độ xa cách của anh. - Luc An đáp.
Vương Tuấn Khải hơi nhún vai, miệng đưa ra tia cười nửa miệng:" Tôi thật sự không có nhiều thời gian."
- Là thế này, cha tôi có quen biết thân thiết với một người làm trong viện kiểm soát... Tôi biết là anh tự tin Vương Thị không làm ăn phi pháp, nhưng anh biết đó dính đến tai tiếng sẽ rất khó trong kinh doanh, càng để họ điều tra lâu tự ắc sẽ phát sinh ra vấn đề... không có gì là hoàn hảo 100% cả. - Lục An nhoẻn cười nhìn anh. - Nếu như chúng ta có mối quan hệ đặc biệt, tôi lại có cái cớ để nhờ cha tôi ra mặt nhờ vả.
Tuấn Khải nghe xong có chút suy nghĩ. Cô gái Lục An này đúng là không phải hàng tậm thường lại biết tận dụng cơ hội như vậy, nhưng nếu cô ta thật sự có thể giúp đỡ Vương Thị để việc điều tra kia kết thúc sớm thì mọi vấn đề đều được giải quyết.
- Quan hệ đặc biệt mà cô Lục nói ở đây, là mối quan hệ gì. - Vương Tuấn Khải hỏi.
- Tất nhiên là quan hệ vợ chồng. - Lục An đưa bàn tay mình nắm lấy tay Tuấn Khải. - Anh nghĩ thế nào, Tuấn Khải.?
Bàn tay của Lục An động chạm vào anh khiến anh cảm giác ghê tởm loại phụ nữ này hơn, anh không thể hiểu cô ta biết rõ ràng anh không có tình cảm lại nhất quyết muốn kết hôn với anh, vậy đối với loại phụ nữ này có thể đem hôn nhân ra để đánh đổi hay sao?
- Tôi sẽ suy nghĩ về đề nghị của cô Lục. - Tuấn Khải rút tay mình ra khỏi tay Lục An. - Tôi có việc cần phải làm, Lục tiểu thư đi thong thả.
Lục An đứng lên mỉm cười, sau đó lại khẽ nói:" Hai hôm nữa baba của tôi sẽ đến thăm tôi, tôi hy vọng anh biết nắm bắt cơ hội."
Đợi đến khi Lục An ra ngoài, Đình Tín mới nhìn về phía cửa mà lắc đầu. Năm đó nghĩ rằng cô ta là người có ơn vì đã giúp anh, nghĩ rằng cô ta chỉ muốn sang đây tham quan du lịch ngờ đâu trong tâm trí người con gái nhỏ nhắn kia lại có nhiều âm mưu như vậy.
- Vương tổng, chuyện cuả Lục An anh tính sao?
- Cậu điều tra về mối quan hệ của cha cô ta trước, nếu thật sự có thể giúp Vương Thị được... cô ta không sợ thiệt, Vương Tuấn Khải tôi lo sợ điều gì.
- Còn Jackson.
- Đình Tín, cậu biết vì sao tôi có thể leo lên vị trí này hay không... đó là phải tách riêng hai vấn đề phụ nữ và công việc ra hai khía cạnh khác nhau. Đối với Jackson là vấn đề tình cảm, còn Lục An chỉ là công việc... Năm đó Hàn Liên Chi bỏ đi cùng Vương phu nhân, tôi đã tự mình phân chia rõ ràng như vậy.
Hai hôm sau,...
- Đúng là con gái tinh mắt, chọn đúng người đàn ông lý tưởng như vậy. - Lục Ân nhìn Vương Tuấn Khải hài lòng... ông không hề hay biết việc con gái mình bị từ hôn trước đó vì Lục An không thông báo, cô muốn đưa Vương Tuấn Khải sang Mỹ chào gia đình trực tiếp.
- Chú Lục quá lời. - Vương Tuấn Khải chào hỏi.
- Baba à, lần này baba qua đây thật đúng lúc... con và anh ấy đang dự định đi tới hôn nhân nhưng gặp một vài vấn đề. - Lục An nũng nịu.
- Là chuyện gì, ta có thể giúp các con không?
- Baba... con từng nghe nói cha có một người bạn thân làm trong viện kiểm soát, chức quyền của ông ấy không nhỏ phải không?
- Ừ, quả thật ta và ông ấy rất thân thiết.
- Lần này công ty của anh ấy không biết vì sao bị viện kiểm soát kiểm tra... bạn trai con tất nhiên con hiểu, anh ấy là một người đàn ông tốt không bao giờ làm việc sai trái pháp luật. Chỉ là viện kiểm soát họ cứ giữ không công bố, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến công ty... và Tuấn Khải cũng âu lo phiền muộn... nếu chúng con cưới lúc này e là mất vui.
- Con muốn ta làm gì đây?
- Baba, baba vì con mà đi nói với ông ấy một câu... Vương Thị được trong sạch, con gái của baba cũng kết hôn vui vẻ.
Lục Ân thương con gái hơn bất cứ điều gì trên đời... cả đời chỉ sinh ra một đứa con gái ngoan ngoãn... lại chọn người đàn ông tốt làm chồng ông là cha nếu có thể giúp được thì làm sao có thể từ chôi. Vả lại gia thế ông và Vương gia này rất không xứng, nhưng nếu lần này ông ra mặt giúp thì con gái ông sau này ở Vương gia cũng có tiếng nói.
- Ta sẽ giúp các con. - Lục Ân đáp.
- Cảm ơn baba, baba thương con nhất mà. - Lục An mừng rỡ... lần này anh ta không còn lý do gì mà có thể từ hôn với cô.
Vương Tuấn Khải nhoẻn cười... lần này có thể cứu được Vương Thị là một điều tốt, còn Lục An đã có lòng giúp anh, lại muốn kết hôn như vậy anh cũng chẳng ích kỉ mà không cho cô ta một cái đám cưới vô nghĩa.
Chỉ trong ngày hôm sau báo chí liên tục đưa tin viện kiểm soát đã thông báo không tìm thấy bất cứ bằng chứng nào để kết tội Vương Tuấn Khải và Vương Thị được giải vây khỏi nguy cơ phá sản... cổ phiếu liên tục tăng lên và mọi thứ đều trở lại hoạt động bình thường.
- Lần này là phải cảm ơn cô rồi, Lục tiểu thư. - Tuấn Khải đọc tờ báo buổi sáng trên tay mà nói.
- Chúng ta có giao hẹn... chỉ hy vọng anh không lật lọng. - Lục an đưa ly sữa lên môi mà uống.
- Chỉ là kết hôn thôi mà, rất đơn giản. - Vương Tuấn Khải nhếch môi cười, đặt tờ giấy trên bàn quay lưng bỏ đi...
- Anh còn chưa ăn sáng mà. - Lục An nói lớn.
- Hôm nay tôi đến đón Tiểu Hân... hy vọng trên bàn ăn sẽ không bao giờ xuất hiện trứng nữa. - Anh khoác chiếc áo vest lên người bỏ đi không nhìn lại.
Lục An nhìn món trứng opla mà cô đã thức dậy chuẩn bị cho anh... anh ta lại không động đến một miếng. Con người đó vô tình lạnh lùng như vậy, nhưng cô phải cố gắng chịu đựng... vì cô muốn vị trí Vương phu nhân cao quý kia.
Tiểu Hân được xuất viện quay về biệt thự Vương gia, tình trạng của Tiểu Hân đã ổn định sức khỏe hồi phục bình thường.
- Baba, chú Jackson đâu ạ. - Tiểu Hân hỏi.
- Chú Jackson đã nghỉ việc rồi, Tiểu Hân ở nhà ngoan chơi với cô nhé. - Lục An nắm tay Tiểu Hân nói.
- Không. - Tiểu Hân ôm chặt chân anh. - Con muốn baba, muốn bố, muốn chú Jackson.... không thích cô Lục.
Tuấn Khải thấy vậy liền bế con gái trên tay, hôn vào má Tiểu Hân cưng chiều.
- Tiểu Hân ngoan ở nhà chơi, baba phải đến công ty làm việc.
Tiểu Hân khóc thét lên, đôi mắt đỏ hoe không buông Vương Tuấn Khải ... lại nhìn sang Lục An càng khóc to hơn.
Chiếc xe hơi màu trắng từ bên ngoài lái vào biệt thự Vương gia,Roy và Mĩ Kỳ cùng nhau bước xuống... đi vào bên trong liền nghe tiếng trẻ con khóc liền bước vội tới.
- Ba, có việc gì vậy... sao Tiểu Hân khóc như vậy. - Roy nhìn Tiểu Hân đang khóc lớn liền hỏi.
- Con bé đòi ta, không muốn ở nhà. - Vương Tuấn Khải nói.
Mĩ Kỳ nhìn Tiểu Hân mỉm cười, sau đó ngồi quỵ xuống ngang mặt Tiểu Hân nhìn cô bé một cách dịu dàng nhất. Sau đó đưa bàn tay vuốt lấy mái tóc con trên đầu Tiểu Hân mà nói:" Đáng yêu quá."
Tiểu Hân nhìn thấy Mĩ Kỳ liền buông Tuấn Khải ra mà chạy vào trong phòng khách tìm kiếm thứ gì đó khiến mọi người đưa mắt tò mò nhìn con bé. Sau đó, Tiểu Hân cầm một tờ tạp chí điện ảnh chạy về phía Mĩ Kỳ.
- Người này là cô phải không?
- Tiểu Hân gọi chị là chị nhé. - Mĩ Kỳ khẽ cười - Ừ, đó là chị.
Tiểu Hân vui mừng ôm chầm lấy Mĩ Kỳ mà nói:" Chị ơi, lớn lên em cũng sẽ xinh đẹp như chị đó."
Cả Roy và Tuấn Khải đều cười, xem ra đã có cách để con bé chịu buông Tuấn Khải để anh đến công ty rồi. Tiểu Hân cứ đeo theo Mĩ Kỳ không rờì, Mĩ Kỳ cũng vui vẻ chơi đùa cùng cô bé. Chỉ là ánh mắt của Lục An nhìn về phía bọn họ không vui nhìn về phía hai người bọn họ đang cười đùa.
- Ba, con đọc báo nhìn thấy tin tức tốt với Vương Thị... không ngờ mọi chuyện giải quyết nhanh như vậy? Ba có sang Mỹ nữa không, con nhận ra mình cần phải phụ giúp ba nhiều hơn.
- Ta cũng không muốn ép con... nhưng con nghĩ như vậy là tốt. Trước mắt Vương Thị đang có hợp đồng cùng E.L, con hãy là đại diện của chúng ta để thực hiện hợp đồng này.
- E.L không phải là hãng thời trang lớn sao... ba tin tưởng con như vậy.
- Yên tâm đi, ta sẽ không giao cho con nếu biết con không thể làm đâu. - Vương Tuấn Khải vỗ vai Roy. - Ta đến Vương Thị đây, con cũng nên thân thiện với Tiểu Hân hơn... con dọn ra ngoài ở lại ít tiếp xúc với con bé.
- Vâng, con hiểu rồi.
Một ngày làm việc căng thẳng, Vương Tuấn Khải không muốn quay về lại biêt thự Vương gia... nơi có quá nhiều phiền muộn. Anh nhớ Thiên Tỉ nhưng liệu khi tìm ra cậu cậu có muốn quay lại cùng anh hay không, vả lại anh không thể rời Vương Thị lúc này.
Tuấn Khải chán nản tìm đến Ciz bar giải sầu... anh càng uống nhiều càng nhớ đến Jackson. Trên chiếc bàn VIP kia chỉ có một mình anh lẻ bóng ngồi đó... những cô gái đều bị anh đuổi đi tất cả.
Từ phía xa có một cô gái mang một chiếc mặt nạ hình bướm rặc rỡ, trên người mặc một bô váy vô cùng sexy táo bạo bước đến bàn của Vương Tuấn Khải... cô ta không nói gì chỉ đưa ly về phía anh mà cụng.
Anh đã uống quá nhiều mà ngấm men say... nhìn cô gái trước mặt có chút bí ẩn cũng cảm giác thú vị... anh cũng không mở lời cả hai chỉ biết cụng ly mà uống... đến khi anh gục xuống bàn không còn biết gì nữa... cô gái kia liền nhếch môi cười nham hiểm đỡ anh ra khỏi Ciz bar mà đi xuống tầng 2.
Bàn tay cô mớn trớn trên thân xác nóng hừng hực của anh...khiến toàn thân anh đê mê ham muốn... từng chiếc nút áo trên người anh bị cởi bỏ, cô ta đưa lưỡi mình chạm vào bờ ngực rắn chắc...
Đôi môi cô gái kia cắn nhẹ vào bờ tai anh, thổi hơi nóng vào đôi tai của kẻ say rượu kia.
- Buông ra... cô là ai. - Vương Tuấn Khải kìm chế ham muốn đẩy toàn thân cô gái kia ra khỏi thân mình. - Tôi đã có bạn gái rồi, đừng động vào tôi.
Cô gái kia bật cười, sau đó đi ra gần cửa tắt đèn đi...
- Hàn Thế Bảo... anh say rồi... chóng cự được tôi ư.

Hết chap 82.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro