Chap 61: Tiểu Hân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ hội nơi này tuy không náo nhiệt nhưng rất ấm áp, mọi người xum họp quanh một đống lửa lớn giữa đêm khuya xua tan đi cái lạnh giá. Mọi người nơi này thật thân thiện và hoà đồng, họ cùng nhau nắm tay nhảy múa xung quanh đóng lửa cười đùa vui vẻ. Thiên Tỉ tuy mới về nơi này sinh sống nhưng lại được mọi người vô cùng quý mếm vì cậu bỏ công ra dạy dỗ con cái họ biết mặt chữ mà không hề đòi hỏi bất cứ tiền công nào, lại còn có Chí Hoành vô cùng tốt bụng luôn giúp đỡ bọn họ những việc nặng nhọc.
Cuộc sống của Thiên Tỉ cứ thế mà trôi qua êm đềm, cậu không thể phủ nhận rằng cậu nhớ nhung da diết Vương Tuấn Khải. Tuy nhiên ở một nơi hẻo lánh này, không ai nhắc đến anh… cậu như cách ly ra khỏi cuộc sống của anh hoàn toàn, thế nhưng cậu vẫn cứ thế nhớ anh… người mà cậu không thể yêu. Cậu thường nghĩ về mẹ của mình, người phụ nữ mẫu mực trong tim cậu, ấy vậy mà cậu lại là con trai của người đàn ông khác, đó là một việc không thể ngờ tới đối với Thiên Tỉ. Cậu tự cười nhạo bản thân mình, cậu đã quá tin tưởng vào những thứ hảo huyền rồi.
- Jack, em đang nghĩ gì mà thừ người ra vậy. - Chí Hoành đi tới, ngồi trên chổm đá bên cạnh cậu.
- Anh Chí Hoành. - Cậu ngước mắt nhìn anh. - Em nghe chị Isa nói rằng cách đây không xa có thị trấn nhỏ bán đầy đủ mọi thứ, em muốn đi đến đó để mua thêm sách cho bọn trẻ.
- Đường đi rất khó đi, em ghi lại những thứ cần mua đi anh sẽ đi mua cho em. - Chí Hoành đáp, anh không muốn cậu rời khỏi nơi này.
- Cũng được, vậy mai anh mua giúp em vài thứ. - Thiên Tỉ gật đầu.
Chí Hoành ngồi bên cạnh cậu, đôi bàn tay khẽ đưa sang nắm lấy tay cậu. Cậu muốn rút lại nhưng bàn tay anh nắm chặt lấy hơn, cậu đưa mắt nhìn sang anh chạm phải ánh mắt của Chí Hoành cũng đang nhìn mình. Chí Hoành từ từ tiến gần vào gượng mặt của cậu,  Thiên Tỉ hốt hoảng đứng lên bàn tay nắm lấy tay Chí Hoành kéo đi:” Chúng ta ra nhảy múa cùng mọi người thôi.”
Chí Hoành muốn hôn cậu, anh rất muốn cậu là của anh nhưng cuối cùng luôn bị cậu chối từ như vậy. Thiên Tỉ không từ chối thẳng thừng vì sợ anh khó xử, cậu chọn cách tránh né những cử chỉ thân mật của anh để anh hiểu rằng cậu không có tình cảm với anh.
**************
Ba năm sau….
- Thầy Jackson ơi. - giọng nói hốt hoảng. - Bé Bảo Hân bị ngã thầy mau ra xem.
Thiên Tỉ hốt hoảng, nhanh chóng chạy ra ngoài. Bảo Hân chính là đứa trẻ giữa cậu và Tuấn Khải, cậu cứ nghĩ sinh ra một đứa trẻ tật nguyền vì cậu và anh có quan hệ huyết thống, nhưng thật may mắn Bảo Hân càng lớn càng bụ bẫm đáng yêu, không có một dấu hiệu bệnh tật nào.
- Tiểu Hân, con có sao không? - Thiên Tỉ bế con gái đang ngồi khóc dưới sàn.
- Bố ơi, đau quá… - Tiểu Hân khóc lớn, chân cô bé sưng đỏ.
- Bố đã dặn không được phép đi ra ngoài, ba con về sẽ đánh đòn con. - Thiên Tỉ ôm con gái vào lòng trách mắng, sau đó mang Tiểu Hân vào nhà bóp thuốc.
Nhìn con gái khóc thút thít vì vết thương mà lòng Thiên Tỉ xót xa, đứa trẻ này là cậu liều mạng sinh ra, khi nhìn thấy đứa trẻ lành lặn cậu rất vui mừng mà quên hết đau đớn. Bảo chính là bảo bối, Hân chính là trong từ vui mừng, hân hoan.
- Bố, ba đâu rồi. - Tiểu Hân nhìn xunh quanh liền hỏi.
- Ba con đi ra đồng phụ giúp bác Isa thu hoạch lúa… đến tối sẽ quay về. - Cậu khẽ đáp.
Tiểu Hân nằm tựa vào lòng bố mình, cô bé có đôi mắt to tròn như hai viên minh châu lấp lánh… từng đường nét trên gương mặt đều mang một nét giống hệt như Tuấn Khải, một vẻ đẹp hoàn mỹ, tương lai chính là một nữ mỹ nhân.
- Thầy giáo ơi, con gái của cô Isa bỗng dưng phát sốt, chúng ta phải làm sao? - Một đứa trẻ chạy sang nói, gương mặt lo lắng.
Thiên Tỉ nhanh chóng ôm con gái đi sang nhà chị Isa, chị ấy đã ra đồng cùng chồng để lại một bầy con nheo nhóc ở nhà. Đứa lớn nhất chỉ mới 5 tuổi, bé Aron năm nay vừa mới 4 tuổi đang bị sốt nằm mê man trên giường không còn nhận ra cô nữa. Thiên Tỉ đưa tay lên đầu Aron, chắc có lẽ cơn sốt này trên 40 độ rồi… phải nhanh chóng mang bé đến thầy lang trong vùng.
- Lita, giúp thầy mang em đến thầy lang. - Thiên Tỉ phía dưới đeo Tiểu Hân, trên tay lại bế Aron.
- thầy Jackson, thầy lang đã đi lên núi hái thuốc rồi… thầy vừa đi hôm qua có lẽ 2 3 ngày nữa mới quay về. - Lita đáp.
- Không được rồi, em con sốt cao như thế rất nguy hiểm… - Thiên Tỉ lo lắng, sau đó bế thốc Aron lên mà nói. - Con nhanh chóng gọi xe, thầy sẽ đưa Aron ra bệnh viện ngoài thi trấn gấp… không kịp nữa rồi.
- Dạ. - Lita đáp.
Cậu đã từng hứa với Chí Hoành sẽ không rời khỏi nơi này, nhưng việc này khá gấp rút như vậy. Nếu đợi đến tối anh về thì Aron có lẽ đã không qua khỏi. Thiên Tỉ mặc kệ, cứu đứa trẻ này là quan trọng nhất, cậu bế Aron trên tay phía sau lại đeo theo Tiểu Hân lên xe tiến về thị trấn.
Tại thị trấn có một trạm xá nhỏ, chỉ có một cô y tá ngồi trực bên ngoài. Nơi này khá vắng vẻ, mỗi làng lại có một thầy lang riêng nên trạm xá này có khá ít người lui tới.
- Chị ơi, bé bị sốt rất cao… chị có thể xem giúp tôi. - Thiên Tỉ đặt Aron xuống giường bệnh, sau đó nói lớn với cô y tá.
Cô ta dùng ống nghe xem qua loa trên người Aron, sau đó lại phán:” Chỉ là sốt thông thường, uống chút thuốc là khỏi… không cần phải mang đến tận đây.”
Thiên Tỉ khá tức giận nhưng đành chịu, nơi này quá vắng vẻ và thiếu thốn… tìm được nơi lấy thốc cho Aron là tốt rồi. Cậu đỡ Aron dậy cho thằng bé uống thuốc… sau đó vẫn để thằng bé nằm tại chỗ mà theo dõi… vài giờ trôi qua cơn sốt vẫn không giảm đi.
- Chị ơi, vì sao uống thuốc đã lâu như vậy mà vẫn chưa giảm sốt vậy. - Thiên Tỉ đi tới hỏi. - Không cần truyền nước cho cháu sao?
- Cô là y tá hay tôi là y tá. Thuốc không phải thuốc tiên mà uống là sẽ hết ngay… đâu phải loại bệnh nào cũng có thể truyền nước. - Cô ta quát, sau đó chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại,
Thiên Tỉ không biết phải làm thế nào, nhìn Aron quằn quại đau đớn trên giường bệnh mà cầm lòng không nỗi… cậu bế Aron… sau đó đón một chiếc taxi đi đến bệnh viện lớn.
Aron được đưa đến bệnh viện lớn, bác sĩ thông báo rằng cậu bé bị sốt xuất huyết… nếu không đưa đến kịp thời có lẽ đã mất mạng… hiện tại phải nhập viện để điều trị. Thiên Tỉ thở phào, cuối cùng thằng bé cũng có thể qua cơn nguy kịch… nhưng… cậu  nhìn xung quanh nơi này đã rất lâu rồi… cậu mới quay trở lại.
- Bố, nơi đây là đâu? - Tiểu Hân khẽ hỏi.
- Là thành phố lớn. - Cậu đáp.
- Nơi này thật đông người, lại náo nhiệt. - Tiểu Hân đưa mắt nhìn xung quanh.
Thiên Tỉ khẽ cười… vậy là cậu đã đi xa cái thành phố này ba năm rồi. Liệu có ai đó còn nhớ cậu hay không, Thiên Tỉ khẽ nghĩ rồi tự cười bản thân mình… có lẽ anh hiện tại đã có một gia đình ấm êm.
- Người nhà của cháu bé bị sốt xuất huyết vừa chuyển đến đi làm thủ tục nhập viện và đóng tiền tại quầy thu ngân giúp tôi. - Một cô y tá đi ra, đưa một tờ giấy cho Thiên Tỉ .
- Vâng, cảm ơn chị. - Thiên Tỉ nắm tay Tiểu Hân đi đến quầy thu ngân, cậu buông tay Tiểu Hân ra… sau đó điền vào phiếu kia.
Tiểu Hân nhìn thấy một viên bi xinh xắn lăn qua chân, sau đó nhanh chóng đuổi theo viên bi kia. Nào ngờ khi tóm được viên bi thì quay lại… đã không nhìn thấy bố… cô bé đang đứng một nơi xa lạ. Tiểu Hân cứ thế mà đi, đi mãi đi mãi vẫn không thể quay về vị trí cũ… cô bé bắt đầu lo lắng mà chạy nhìn xung quanh tìm bố… vừa đi vừa gọi… không ngờ đụng trúng một người đàn ông cao lớn… gương mặt đầy nét phong trần. Cô bé té ngã xuống, vừa lạc bố vừa bị đau, Tiểu Hân oà khóc.
- Bé gái, không sao chứ. - Vương Tuấn Khải ngồi cúi xuống, khẽ hỏi.
- Cháu bị lạc mất bố rồi… huhu… - Tiểu Hân oà khóc lớn.
- Bị lạc sao? Được rồi, chú sẽ giúp cháu tìm bố. - Tuấn Khải rất thích trẻ con, nhìn thấy cô bé đáng yêu liền cảm thấy vui vẻ.
Anh nhanh chóng bế Tiểu Hân trên tay…
- Con tên gì?
- Tên Tiểu Hân ạ.
- Con bao nhiêu tuổi rồi. - Tuấn Khải nhẹ nhàng hỏi.
- Con đã hơn 2 tuổi rồi.
- Nhà con ở đâu? - Anh vừa hỏi vừa bế Tiểu Hân đến khu vực bảo vệ để bọn họ thông báo cho người nhà cô bé.
- Nhà con ở rất xa nơi này, một nơi có rất nhiều cây xanh. - Tiểu Hân mỉm cười nói.
Vương Tuấn Khải khẽ cười, cô bé quá đáng yêu…
- Vương tổng, đến giờ xuất viện rồi ạ. - Đình Phong từ phía sau nói.
- Ừm, chúng ta đi thôi. - Tuấn Khải đưa Tiểu Hân cho một người bảo vệ… nhưng cô bé nằng nặc không chịu… ôm chầm lấy người anh.
- Chú hứa là sẽ tìm bố cho con mà… - Tiểu Hân ngấn lệ đáp.
- Ngoan ngoãn… những chú này sẽ tìm mẹ giúp con. - Tuấn Khải nhẹ nhàng nói, sau đó nhìn Tiểu Hân tuy gương mặt khá xinh đẹp nhưng trang phục trên người khá tạm bợ… Tuấn Khải liền nói. - Dù sao bố con cũng để lạc mất con, nên phạt ông ấy một chút… ta đưa con ra ngoài chơi.
- Vương tổng, như vậy không hay lắm. - Đình Phong xen vào.
- Cậu đi làm thủ tục đi… tôi sẽ nhanh chóng quay về. - Tuấn Khải nói xong, bế Tiểu Hân rời khỏi bệnh viện.
Thiên Tỉ phát hiện lạc mất Tiểu Hân thì vô cùng lo sợ mà cuống cuồng đi tìm con gái… sau đó thông báo cho cả bệnh viện nhưng không có một chút tin tức nào. Cậu cứ thế đi từng ngóc ngách mà tìm, đến lúc lo lắng đến phát khóc. Cậu không thể mất đứa con này, bằng mọi giá phải tim ra con gái, Thiên Tỉ không ngừng nghĩ chạy khắp bệnh viện lớn mà tìm kiếm.
Tuấn Khải đưa Tiểu Hân ra một trung tâm thương mại gần bệnh viện mà mua cho cô bé rất nhiều quần áo và đồ chơi. Tiểu Hân tất nhiên rất thích… đó là những thứ cô chưa bao giờ nhìn thấy huống hồ gì là được tự tay sờ vào. Nhìn nụ cười trên môi Tiểu Hân, khiến anh nhớ đến Thiên Tỉ … vì sao cô bé này lại có nụ cười giống cậu ấy như vậy.
- Con có thích không?
- Rất thích ạ. - Tiểu Hân cười tươi khi ôm một chú gấu bông vào lòng.
Tuấn Khải một tay bế Tiểu Hân, một tay xách một túi lớn quay lại bệnh viện… có lẽ giờ này gia đình cô bé đang cuốn lên vì sự mất tích của đứa trẻ đáng yêu này.
- Đứa trẻ này bị lạc, tôi giao lại cho các anh… - Tuấn Khải đặt Tiểu Hân xuống ghế ngồi.
- À, cũng có một chàng trai đến báo bị lạc mất con gái… nhưng theo miểu tả quần áo thì không phải bé gái này. - Vị bảo vệ nhìn Tiểu Hân liền nói.
- Tôi đã mua cho cô bé quần áo mới này, còn đây là trang phục cũ. - Tuấn Khải đưa túi đựng trang phục cũ cho bảo vệ.
- Vậy thì đúng rồi. - Vị bảo vệ reo lên, nhanh chóng thông báo để bố đứ bé đến nhận.
Thiên Tỉ nghe loa thông báo đã tìm được con gái thì vô cùng vui mừng nhanh chóng chạy đến đội bảo vệ. Nhìn thấy Tiểu Hân đang ngồi chơi thú bông trên bàn, trên người mặc một bộ quần áo khác lạ liền đi tới ôm chầm lấy Tiểu Hân khóc ngất lên.
- Con đã đi đâu hả… bố rất lo cho con… trang phục này ai thay cho con hả? - Thiên Tỉ hỏi.
- Có một chú rất đẹp trai và tốt bụng đã cho con những thứ này. - Tiểu Hân chỉ vào một túi xách đồ lớn phía dưới chân bàn.
- Người đó là ai… - Thiên Tỉ khẽ hỏi, cậu phải trả lại cho người đó những thứ này…
- Chú ấy đi về phía kia rồi. - Tiểu Hân chỉ phía sau lưng cậu.
Thiên Tỉ nhìn phía sau lưng mình, nhanh chóng chạy theo… cậu đưa tay lên vai người đàn ông kia mà gọi.
- Anh… gì… ơi.
Vương Tuấn Khải quay mặt lại… Thiên Tỉ sững sờ nhìn anh… không lẽ trái đất này tròn như vậy…

Hết chap 61.
Ta đang bận bù đầu rối tóc đọ đừng hối nựa mà. Huhu ●︿●

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro