Chap 56: Cùng cha khác mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ rời khỏi nơi Vương Tuấn Khải đang ở, cậu có quá nhiều thứ phải buông ra... mà không phải chính là cậu không thể nắm giữ được, trong đó có cả trái tim của cả anh và cậu. Cậu không điều khiển nỗi trái tim của mình loạn nhịp khi gặp anh, và trái tim anh cậu cũng không chạm vào được. Anh và cậu là một mối quan hệ phức tạp giữa yêu và hận, và cách giải quyết tốt nhất chính là rời xa anh, rồi sẽ có một ngày cậu quên được anh, dù nó là bao lâu cậu vẫn sẽ đợi để mình quên anh đi.
Cậu ngồi trong một tiệm cafe nhỏ, thưởng thức một ly cafe sữa ngọt ngào, đã thật lâu rồi cậu mới có thể trải qua một không gian yên tĩnh như vậy. Trên tay cầm ly cafe màu trắng, đưa lên bờ môi gợi cảm, hít mùi hương cafe nồng nàn, cậu nhắm mắt lại hưởng thụ một chút cảm giác êm đềm trôi qua. Trong không gian yên bình, tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương Thiên Tỉ cảm thấy có chút bình yên, không muốn nghĩ ngợi về mọi chuyện.
- Jackson, là em thật sao... dạo này em mất tích đi đâu vậy. - Chí Hoành đi ngang qua nhìn thấy Thiên Tỉ liền vội vui mừng, không dám tin Vương Tuấn Khải đã thả cậu ra thật.
- Em có việc riêng một chút. - Thiên Tỉ đặt ly cafe xuống bàn khẽ nói.
- Chuyện của Vương.... - Chí Hoành chưa kịp nói hết câu thì Thiên Tỉ đã chen vào.
- Đừng nhắc đến anh ấy, em không muốn nghe nữa. - Thiên Tỉ khẽ nói. - Em không thể trả thù được, em không ra tay với anh ấy được.
- Jackson, em có muốn bỏ lại hết mọi thứ đi cùng anh, hãy quên hết tất cả mà sống một cuộc sống vui vẻ chỉ có hai chúng ta. - Chí Hoành cũng đã quá mệt mỏi với mọi thứ, anh không thể không để tâm đến chuyện Vương Tuấn Khải đã nói mặc dù cha anh kiên quyết phủ nhận.
- Anh Chí Hoành, em... - Hãy suy nghĩ rồi hãy trả lời anh, anh mãi mãi bên cạnh em. - Chí Hoành muốn đưa cậu đi một nơi không ai biết đến họ nữa, và cậu sẽ không còn yêu người đàn ông kia nữa... thời gian sẽ làm cậu quên hết mọi chuyện ưu phiền.
Tuấn Khải lái xe đến nơi giam giữ Vương phu nhân, từ ngày bị bắt giam Vương phu nhân và Hàn Liên Chi không được phép liên lạc với bất cứ người nào kể cả Vương Tuấn Khải. Là anh muốn suy nghĩ về cách giải quyết Vương phu nhân, anh bước chân vào bên trong căn phòng lớn đã nhìn thấy Vương phu nhân nằm trên giường bệnh còn Hàn Liên Chi ủ rũ ngồi một bên, tình cảnh khá thê lương.
- Bà ấy khỏe hơn chưa. - Anh bước tới gần, Vương phu nhân đang ngủ.
- Tuấn Khải, xin anh... đừng giam em và mẹ nữa... - Hàn Liên Chi nhìn thấy anh liền khóc nức nở van xin.
- Tôi thật sự cũng không muốn chỉ vì các người quá ác độc. - Anh lắc đầu, sau đó mệt mỏi ngồi xuống cạnh giường Vương phu nhận, đưa bàn tay chạm vào bàn tay bà ấy. - Tôi đã từng xem bà ấy là mẹ, cũng kính trọng bà ấy như chính người sinh ra tôi. Nhưng mọi thứ đã bị bà phá vỡ... chỉ vì lòng tham và hận thù.
- Mẹ đã hối hận lắm rồi, xin anh hãy tin em... mẹ và em đã rất hối hận rồi... - Liên Chi khóc lớn mà van xin.
- Liên Chi, em mang bà ấy về Mỹ đi và đừng bao giờ quay lại nữa... Vương Thị sẽ thuộc về chủ nhân thật sự của nó. - Vương Tuấn Khải đứng lên quay lưng đi. - Đừng tranh giành những thứ không thuộc về mình nữa.
Tuấn Khải bỏ đi ra xe, anh không rời đi mà ngồi trên xe tựa vào ghế mà nhắm đôi mắt lại, quá khứ tràn về trong kí ức...
*****************
Năm đó, khi Vương phu nhân nói ra sự thật rằng anh không phải con trai của Vương gia, chỉ là một đứa trẻ mà bà ta nhận nuôi để lừa gạt Vương Tuấn Kiệt vì cái thai trong bụng của bà đã mất, bà lại không muốn Vương Tuấn Kiệt vì điều đó mà bỏ rơi bà ta nên đã mang Vương Tuấn Khải về nuôi.
Nhưng không ngờ càng lớn Tuấn Khải càng trở nên thân thiết với cha mình hơn, chuyện gì cũng nghe lời dạy bảo của cha. Bà ta tức giận, lúc ấy lại xảy ra chuyện của Vương Tuấn Kiệt và người yêu cũ nên trong lúc nóng giận đã nói ra sự thật... lúc đó Vương Tuấn Khải chỉ mới 7tuổi.
Trong lúc Vương Tuấn Kiệt đi công tác, Vương phu nhân đã mang Vương Tuấn Khải vào cô nhi viện mà vứt bỏ, đứa con này không nghe lời cũng không phải là con trai bà... bà ta không muốn nuôi ong tay áo nữa.
Trong trại trẻ mồ côi, Tuấn Khải bị bọn đàn anh lớn hơn ức hiếp đánh đến phát bệnh, trong lúc thập tử nhất sinh trên giường bệnh, Vương Tuấn Kiệt đã đến và mang anh về lại Vương gia.
- Ba, là ba thật sao? - Vương Tuấn Khải 7 tuổi, khóc nức nở khi gặp lại Vương Tuấn Kiệt.
- Con trai... ta xin lỗi... xin lỗi vì đã về trễ. - Vương Tuấn Kiệt ôm Vương Tuấn Khải vào trong lòng, dù đây không phải con trai ruột của ông, nhưng tình cảm mấy năm trời yêu thương đâu dễ dàng ruồng bỏ, người đàn bà cay độc kia lại vứt bỏ không chút luyến tiếc...
- Ba... mẹ nói... con không phải con ruột của hai người, có đúng không cha.
- Điều đó quan trọng sao. - Vương Tuấn Kiệt vuốt đầu con trai. - Quan trọng là ta luôn xem con như con trai ruột của mình, không ai có thể mang con rời xa ta được.
*******************
Vương Tuấn Khải mang ơn của Vương Tuấn Kiệt, lại nhớ đến trước khi trăn trối của ông....
*********************
- Tuấn Khải, con sắp phải gánh vác trên vai nhiệm vụ nặng nề... - Vương Tuấn Kiệt tìm đến Vương Tuấn Khải đang làm việc trong phòng.
- Ba, ba nói gì con không hiểu. - Tuấn Khải đưa mắt nhìn ông.
- Ta phải đi xa một chuyến, Vương Thị giao lại cho con... chỉ là hiện tại Vương Thị rơi vào tình trạng thua lỗ, con hãy tuyên bố phá sản và sang Mỹ sinh sống đi. - Vương Tuấn Kiệt khẽ nói. - Đây là một nửa bản đồ kho báu, một thứ quý giá nhất trên đời này... dù có rất nhiều tiền cũng không thể nào mua được. Một nữa còn lại chính là đứa con trai duy nhất của Dịch gia đang nắm giữ... nếu hai đứa gặp lại sẽ cùng nhau đi tìm kho báu ấy... ta hy vọng hai con sẽ cùng nhau lấy được kho báu quý giá kia.
- Dịch gia... vừa mới bị thảm sát? - Vương Tuấn Khải hỏi.
- Đúng vậy, ta hy vọng con sẽ tìm ra thằng bé đó mà cùng nhau đi tìm ra kho báu kia. - Vương Tuấn Kiệt nói. - Còn về mẹ con, bà ấy là một người phụ nữ đáng thương hơn đáng ghét... lấy phải một người chồng tệ bạc và một cuộc hôn nhân không có tình yêu, Tuấn Khải... con hãy hứa với ta dù bà ta có quá đáng thế nào... con hãy bỏ qua cho bà ấy, bà ấy đã mang con đến với ta... cho tình cảm cha con ta tốt như hôm nay.
- Con hứa. - Tuấn Khải lại hỏi. - Nhưng vì sao ba lại nói với con những lời này, ba sẽ đi đâu?
- Và... nhất định phải bảo vệ đứa trẻ trong bức hình này. - Vương Tuấn Kiệt đưa một bức ảnh của Roy cho Tuấn Khải.
- Đây là ai? - Tuán Khải nhìn vào. - Con làm sao có thể tìm ra đứa bé này.
- Sẽ có người mang đứa bé này đến Vương gia, con phải bảo vệ đứa trẻ này từ mẹ con... đó là đứa trẻ được kết tinh từ tình yêu và sự sai lầm.
*************************
Và lời hứa đó vẫn đi theo anh bao nhiêu năm tháng, một thanh niên 22 tuổi phải bương trải mọi sóng gió từ việc Vương Thị đi đến phá sản và việc Vương phu nhân gây áp lực muốn bắt Roy. Vương Tuấn Khải năm đó, đã trở thành một người đàn ông mọi người phải kính nể vì một tay gây dựng lại sự nghiệp, truất bỏ uy quyền của Vương phu nhân và trở thành chủ nhân của Vương gia.
Anh không đi tìm cậu nữa, anh sẽ để cậu đi nếu như điều đó là điều cậu mong muốn và khiến cậu hạnh phúc. Tuấn Khải lái xe đi đến căn nhà bỏ trống của Dịch gia, nơi này sau đám cháy đã tổn hại mọi thứ sau đó anh đã mua lại ngôi nhà này vì anh muốn một ngày nào đó khi tìm ra cạu con trai của Dịch cục trưởng sẽ không bị mất đi nơi mà trước kia cậu sinh sống. Vương Tuấn Khải bước xuống xe từ cửa chính đi vào bên trong, nơi này đã được anh xây dựng lại giống hệt như cách bài trí trước kia.
Đi vào bên trong căn nhà, vừa bước chân vào phòng khách liền nhìn thấy Thiên Tỉ đang nằm trên chiếc ghế sopha mà ngủ. Chàng trai này đúng là không gì có thể làm khó được cậu ấy, căn nhà này gọi là kín cổng cao tường như vậy mà cậu ấy có thể đi vào bên trong không ai hay biết, Tuấn Khải lắc đầu tiến gần lại hướng Thiên Tỉ đang ngủ. Trên gương mặt chàng trai này hiện lên một chút mệt mỏi, bờ mi vẫn còn động lại giọt nước mắt đau buồn. Có lẽ cậu ấy nhớ về gia đình mình nên mới đau thương như vậy, Tuấn Khải đặt nhẹ một nụ hôn vào trán cậu, sau đó dùng chăn trong tủ đắp lên người cậu... rồi lặng lẽ rời đi...
- Em hãy sống trong những kí ức đẹp về tuổi thơ của mình, cuộc đời đã quá bi thương với em... bản thân tôi không muốn nó lại thêm một nỗi đau nào nữa. - Vương Tuấn Khải khẽ nói, nhẹ nhàng ra khỏi ngôi nhà cũ của Dịch gia.
Cậu tỉnh lại sau một giấc ngủ dài, cậu quay về thăm lại ngôi nhà ngày xưa mình từng sống thật hạnh phúc với cha mẹ. Mọi thứ bên trong đều được trang trí hệt như ngày trước, Thiên Tỉ nhớ về những kí ức ngày xưa mà bật khóc đến khi mệt mỏi mà ngủ quên trên ghế sopha... nhưng sao lại có chiếc mềm đắp trên người, cậu nhớ không hề mang nó ra.
Thiên Tỉ nhìn xung quanh mọi thứ, đều không có một bóng người. Cậu khẽ thở dài, sau đó rời khỏi căn nhà cũ với bao nhiêu tình cảm chất chứa về kí ức.
Tại biệt thự Vương gia, anh ngồi trong phòng làm việc đối diện là anh em song sinh nhà họ La. Thiên Tỉ đã rời đi và an toàn, cuộc chiến giữa anh và Lưu Thiên Phúc sẽ bắt đầu.
- Đình Tín, cậu quen bên cảnh sát Lâm hãy nhờ anh ta lật lại vụ án thảm sát gia đình nhà họ Dịch. - Tuấn Khải nói. - Và diều tra về việc mười năm trước Lưu Thiên Phúc vận chuyển hàng trắng bị Dịch cục trưởng điều tra, đang trong quá trình điều tra thì bị giết hại...
- Dạ, tôi sẽ liên hệ cảnh sát Lâm ngay.
- Còn Đình Phong, cậu đi đến công ty Lưu Thị một chuyến... tìm cách tiếp xúc với thư kí của Lưu Chí Hoành. - Vương Tuấn Khải khẽ nói. - Có quá sức với cậu không, đào hoa công tử.
- Việc gì khó, việc câu dẫn phụ nữ cứ để tôi. - Đình Phong cười nói.
- Tốt, chúng ta bắt đầu hành động. - Tuấn Khải nói. - Roy vẫn tốt chứ, Đình Tín.
- Cậu ấy đang theo học trung học tại trường Lillte Rock để chuẩn bị cho kì thi vào trường đại học danh giá Stanford về ngành quản trị kinh doanh. - Đình Tín báo cáo
. - Xem ra thằng bé đã lớn rồi, đã biết suy nghĩ hơn một chút. - Tuấn Khải mỉm cười hài lòng.
Moị thứ của Vương gia này sẽ thuộc về đứa con trai duy nhất của Vương Tuấn Kiệt chính là Roy. Ngày Roy học tập thành công về nước, anh sẽ giao mọi thứ lại cho Roy mà lui về phía sau. Lúc đó anh sẽ thực hiện lời hứa cuối cùng của mình, chính là muốn cùng Thiên Tỉ đi tìm kho báu vô giá mà cha nuôi nói.
Thiên Tỉ đi ngang qua một nhà hàng, muốn tìm thứ gì đó ăn tạm vì cả ngày cậu chưa ăn bất cứ thứ gì. Thiên Tỉ gọi tùy tiện vài món quen thuộc, đến khi bắt đầu ăn lại cảm thấy trong bụng vô cùng khó chịu, không thể đưa thức ăn vào... cảm giác buồn nôn kéo tới. Cậu nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh mà nôn khan, sau đó xoa xoa bụng đang khó chịu khẽ nhăn mặt:" Dạ dày mình dạo này tệ vậy sao, có lẽ do mình hay bỏ bữa rồi."
Thiên Tỉ thanh toán tiền sau đó đi tìm bác sĩ để mua thuốc, cậu nói qua triệu chứng vừa gặp sáng này thì vị bác sĩ khẽ cười nói.
- Cậu bị vậy lâu chưa?
- Chỉ mới sáng nay, đến giờ nghĩ đến vẫn còn buồn nôn. - Thiên Tỉ xanh mặt nói.
- Cậu đã mang thai rồi, đứa trẻ rất khỏe mạnh... chúc mừng cậu, việc nam nhân mang thai là rất ít. Cậu chính là một trong số ít may mắn đó.
Thiên Tỉ run run cầm kết quả xét nghiệm, sau đó lặng lẽ ra về không thể mở miệng nói được một lời nào. Cậu có thai với anh, cậu sẽ phải làm sao đây đứa trẻ này sinh ra sẽ sống mà không có cha hay sao. Vì sao ông trời lại trêu đùa cậu như vậy, cậu đã quyết tâm dứt khoát rời xa anh, giờ cậu và anh đã có một sợi dây liên kết này làm sao cậu nhẫn tâm khiến đứa trẻ này lớn lên mà không biết cha mình.
Thiên Tỉ đi đến trước biệt thự Vương gia, cậu không bước vào mà đứng phía ngoài nhìn vô rất lâu... liệu thù hận có kết thúc bằng tình yêu viên mãn... hay là kết thúc bằng một bi kịch. Cậu quyết định tiến đến cánh cổng tìm gặp Tuấn Khải, nói với anh rằng cậu đã mang thai đứa trẻ của anh... cậu không muốn đứa trẻ trong bụng mình không có cha...
- Cậu là Jackson, con trai Dịch cục trưởng. - Một người đàn ông từ phía sau bước đến nói.
- Ông là ai? - Thiên Tỉ lùi lại một bước nói.
- Vương phu nhân mời cậu đến gặp một chuyến.
- Vương phu nhân ư? - Thiên Tỉ khẽ giật mình, bà ta được Tuấn Khải thả tự do rồi ư... Thiên Tỉ nhớ lại bức hình kia lại muốn tự mình đi hỏi bà ấy. - Bà ấy đang ở đâu?
- Hiện tại Vương phu nhân đang ở sân bay, chỉ còn khoảng hơn 30phút nữa thì bà ấy sẽ sang Mỹ và có thể không bao giờ quay lại nữa, bà ấy muốn gặp cậu một lần để nói lời xin lỗi.
Thiên Tỉ cùng người đàn ông kia nhanh chóng chạy đến sân bay. Vương phu nhân ngồi trên xe lăn, nhìn Thiên Tỉ khẽ nói.
- Con trai của của Vương Tuấn Kiệt và Tú Yên xem ra thật đẹp như vậy? - Vương phu nhân nhìn Thiên Tỉ khẽ nói.
- Vương phu nhân, bà nói gì tôi không hiểu... vì sao lại nhắc đến mẹ tôi và Vương lão gia. - Thiên Tỉ bất giác kinh hoàng.
- Con không biết là phải, con không phải là con trai của Dịch cục trường mà là đứa con của Vương Tuấn Kiệt và mẹ con... cả Roy nữa, cũng là đứa con chung của bọn họ.
Thiên Tỉ lùi lại phía sau như không tin vào lời Hàn phu nhân nói, cậu lắc đầu nước mắt khẽ rơi xuống.
- Tôi... tôi không tin bà, Vương phu nhân. - Thiên Tỉ nói.
- Tùy con thôi, con có thể đến ngân hàng ADN để kiểm tra lại lời ta nói.
Thiên Tỉ nhớ lại bức ảnh thân mật giữa mẹ mình và Vương lão gia, lại bức ảnh giữa hai người họ đang bế Roy còn bé trên tay. Lời của Vương phu nhân nói không phải không có lý, nhưng nếu đó là sự thật thì... mẹ cậu đã phản bội cha cậu sao.
- Và.. tôi... và... Tuấn... Khải... là... anh... em.. ư. - Thiên Tỉ kinh hoàng.
- Đúng vậy, vậy nên hai người không thể có mối quan hệ tình cảm được nữa. - Hàn Liên Chi nói.
- Ta cũng phải rời bỏ nơi này rôi, không có lí do nào để lừa gạt con. Ta xin lỗi vì đã xen vào cha mẹ ruột của con để họ không thể đến với nhau được... nếu không con đã có một gia đình hạnh phúc.
- Không... tôi... tôi đã rất hạnh phúc... cha tôi là Dịch Thiên Ân... tôi đã rất yêu thương cha mẹ mình, họ lại vô cùng hạnh phúc... không phải, mẹ tôi làm sao có thể phản bội cha tôi. - Thiên Tỉ ngã gục khóc ngất.
- Sự thật... lúc nào cũng khiến người ta đau lòng. - Vương phu nhân nói xong, ra hiệu cho Hàn Liên Chi đẩy mình vào bên trong khu soát vé.
Thiên Tỉ ngồi giữa sân bay mà khóc ngất... mẹ cậu không phải là một người phụ nữ tuyệt vời như cậu từng suy nghĩ... cậu cũng không phải là con của cha mình. Và Vương Tuấn Khải... là anh cùng cha khác mẹ với cậu sao... vậy đứa bé trong bụng cậu... phải làm thế nào đây...

Hết chap 56.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro