Chap 5: vô tâm lạnh lùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt buổi học sau đó, Vương Nguyên không quay lại lớp tuy nhiên sự vắng mặt của anh cũng không hề được giáo viên hỏi đến. Hạ Mĩ Kỳ lấy làm lạ, khi nãy cậu ấy vừa nói một câu thì cậu bạn kia liền lo sợ đến xanh mặt nhanh chóng quay về chổ ngồi. Hạ Mĩ Kỳ bỗng giật mình nghĩ, không phải là ngồi gần một tên " anh hai" của trường chứ.
Hạ Mĩ Kỳ ngồi trên chiếc ghế đằng sau trường học, cô phát hiện nơi này thật yên tĩnh để tập trung chuẩn bị bài cho ngày mai. Hạ Mĩ Kỳ đã tính toán sẵn trong đầu, cô sẽ tranh thủ thời gian trước khi tới giờ làm thêm mà học bài tại trường, sau đó đi thẳng đến nơi làm thêm của mình. Sẽ không phải mất thời gian đi lại và tiền bạc, điều cô quyết định đến trường trung học King chính là King sẽ miễn tất cả học phí cho cô, và đây là một trường nổi tiếng vì tập trung rất nhiều giáo viên bậc nhất.
- Ai cha, đây không phải là Hạ Mĩ Kỳ sao? - Hoàng Mai bước tới cùng Hồng Ngọc.
- Chào hai cậu, các cậu tìm mình sao? - Hạ Mĩ Kỳ đáp.
- Bọn tao có chuyện muốn nói với mày. - Hồng Ngọc nói. - Mau đi theo tao nếu mày muốn sống.
Bọn họ có hai, cô lại chỉ có một mình. Hạ Mĩ Kỳ đành đứng lên thu gom lại sách vở đi theo họ.
Trên sân thượng của trường trung học King, Hạ Mĩ Kỳ bị Hồng Ngọc giáng một tát vào mặt, bờ má cô sưng lên.
- Cậu... vì sao lại tát mình. - Hạ Mĩ Kỳ bất ngờ ôm mặt mà nói.
- Mày nghĩ mày là ai hả, một con nhỏ nghèo mạc lại còn xấu xí. Mày là ai mà dám lại gần Roy của bọn tao hả? - Hồng Ngọc nói như hét.
- Roy...Roy là ai? - Hạ Tuyết không hiểu chuyện gì, cô đã làm gì sai với bọn họ chứ.
- Mày còn vờ vịt sao, mày ngồi gần cậu ấy mà không biết Roy sao. - Hoàng Mai cười khấy nhìn Hạ Mĩ Kỳ đau đớn.
- Là cậu ta sao? tôi ngồi gần cậu ấy thì có gì sai chứ. - Hạ Mĩ Kỳ đau đớn hỏi.
- Mày ngồi gần Roy chính là mày đã sai rồi, nếu ngày mai mày còn ngồi ở vị trí đó nữa thì đừng hòng còn đường về nhà. Hiểu chưa hả? - Hồng Ngọc nắm cổ áo đồng phục của Hạ Mĩ Kỳ lên, sau đó đấy mạnh khiến cô ngã xuống đất.
- Tốt nhất mày nên chuyển trường đi, nếu không mày sẽ gặp cảnh này dài dài. - Hoàng Mai ngồi xuống nắm lấy tóc Hạ Mĩ Kỳ mà nói.
Hạ Mĩ Kỳ hoảng sợ, cô chưa kịp trả lời thì cả ba nghe tiếng động từ phía góc tường bên kia của sân thượng. Cả ba hướng mắt về nơi phát ra tiếng động thì kinh ngạc nhìn thấy Vương Nguyên bước ra, Vương Nguyên nhìn Hạ Mĩ Kỳ như một con chuột bị thương, hai cô gái kia chính là con mèo đang muốn vồ lấy con chuột kia.
- Anh Roy, không phải như anh nghĩ đâu. - Hồng Ngọc hoảng sợ nhìn Vương Nguyên.
Hoàng Mai cũng buông tóc Hạ Mĩ Kỳ ra rung rẩy nói:" Bọn em, chỉ là không muốn nó làm phiền anh."
Vương Nguyên bước đến gần ba người bọn họ, càng lúc càng tiếng lại gần. Cuối cùng, anh bước đi lướt qua như chưa hề nhìn thấy chuyện gì, mặc kệ Hạ Mĩ Kỳ đang nhìn anh như cầu cứu.
Nhìn thấy bóng dáng Vương Nguyên đã bước ra phía cầu thang, Hoàng Mai nhìn Hồng Ngọc nói.
- Giờ chúng ta phải xữ lý nó làm sao đây?
- Hôm nay như vậy là đủ rồi, Roy đã nhìn thấy bọn mình đánh nó, nếu làm quá anh ấy sẽ nghĩ chúng ta không tốt. - Sau đó nhìn sang Hạ Mĩ Kỳ đang ôm cơ thể đau đớn. - Mày đừng nghĩ bọn tao đã bỏ qua cho mày, nếu mày còn dám ngồi bên cạnh Roy, kết cục của mày không tốt đâu.
Khi bọn họ rời khỏi, Hạ Mĩ Kỳ ôm cơ thể rút lại mà ấm ức khóc lớn, cô đã làm gì sai chứ, cô chuyển đến đây để học, chỉ có mục tiêu duy nhất là muốn học thật tốt để thoát khỏi cảnh thiếu thốn hiện tại. Vì sao lại để cô gặp phải những chuyện thế này, Hạ Mĩ Kỳ đau đớn đứng lên bước đi, cô còn phải đi làm, để tồn tại và tiếp tục đến trường.
*************************
Thiên Tỉ đến ngôi nhà mà Vương gia chuẩn bị cho cậu, ngôi nhà này nằm cách Vương gia không xa, bên trong có một khuông viên hoa nhỏ, nó không rộng lớn như một biệt thự nhưng đây đối với Thiên Tỉ thật sự tuyệt vời. Căn nhà được sơn màu trắng, bên trong đầy đủ mọi thứ được trang trí theo gam màu trắng, Thiên Tỉ nhìn qua mọi thứ được sắp xếp hoàn hảo nhưng cậu có đôi chút không hài lòng, vì cậu ghét màu trắng. Ngay cả chiếc xe hơi mà họ chuẩn bị cho cậu cũng mang màu trắng, điều đó càng khiến cậu khó chịu, tuy nhiên khó có thể từ chối.
- Jackson, cậu thấy hài lòng với cách bài trí này? - Đình Tín mỉm cười nói. - Đây là cách bài trí do chính tay Vương tổng chọn, cậu thật may mắn.
- Vậy sao? Gửi lời cảm ơn đến ông ấy giúp tôi. - Thiên Tỉ không vui nhưng vẫn cố làm ra như hài lòng, xem ra cậu với vị Vương tổng kia thật sự trái ngược.
- Vương tổng của chúng tôi mới 32 tuổi thôi, cậu gọi là ông hơi không phù hợp. - Đình Phong bật cười.
- Anh không phải là Đình Tín? - Thấy nét cười từ gương mặt kia, Thiên Tỉ liền nhận ra.
- Haha, cậu nhìn ra sao? Tôi tưởng chỉ có một mình Vương tổng mới có thể nhận ra. Chào cậu, tôi tên là Đình Phong. - Đình Phong đưa tay sang phía Thiên Tỉ.
- Tôi nhận ra qua cách nói chuyện thôi. - Thiên Tỉ bắt tay Đình Phong.
- Sắp đến giờ cậu đến Vương gia rồi, tôi sẽ đưa cậu đi. - Đình Phong nói.
- Cảm ơn anh, thật là phiền anh. - Thiên Tỉ đáp.
-Tôi rất thích những người nam nhân đặc biệt như cậu Jackson đây. - Đình Phong dùng câu nói thâm sâu, đôi mắt nhìn Thiên Tỉ chằm chằm.
Thiên Tỉ cũng đáp trả ánh mắt nó một cách không né tránh, cậu nhoẻn cười:" Lần đầu có người xem tôi đặc biệt, thật vinh hạnh."
Người đàn ông này là đang muốn nói ý đồ gì, cậu là một thanh niên xấu xí vậy mà hắn ta nói rằng cậu đặc biệt sao. Hoặc là hắn chính là loại ăn tạp, không muốn bỏ qua cho bất cứ người nào khi có cơ hội tiếp cận. Thiên Tỉ nghĩ Đình Phong chính là nam nhân xấu.
Tại biệt thự Vương gia.
- Sắp đến kì thi rồi, chúng ta bắt đầu ôn tập thôi. - Thiên Tỉ đưa sắp bài tập qua bên cạnh Vương Nguyên.
- Không có hứng thú. - Vương Nguyên ngồi kế bên Thiên Tỉ, nhưng đôi mắt nhắm lại.
- Nói cho tôi biết, cậu giỏi nhất là gì? - Thiên Tỉ mỉm cười nói.
- Anh hỏi để làm gì? - Vương Nguyên mở mắt nhìn Thiên Tỉ.
- Cậu nói tôi biết thứ cậu giỏi nhất, tôi và cậu sẽ đấu với nhau, nếu như tôi thắng cậu sẽ phải làm bài tập trong đây. - Thiên Tỉ đưa xấp bài tập mà cậu đã chuẩn bị.
- Người nhỏ bé yếu ớt như anh, lại muốn đấu với tôi sao? - Vương Nguyên cười khẩy. - Vậy nếu tôi thắng?
- Vậy nên tôi rất có ít cơ hội thắng, nếu như tôi thua, tôi sẽ từ bỏ việc làm gia sư của cậu. - Thiên Tỉ nói.
Vương Nguyên đưa gương mặt mình sát vào gương mặt Thiên Tỉ cười đê tiện nhất, anh đưa đôi môi mình vào tai của Thiên Tỉ khẽ nói:" Tôi giỏi nhất là đưa những người như anh lên giường."
Thiên Tỉ thoáng đỏ mặt, sau đó lập tức dùng chân đạp Vương Nguyên ngã về phía xa. Vương Nguyên bị té ngã khá đau nhưng nhìn thấy gương mặt Thiên Tỉ đỏ ửng lên, thì cảm thấy hả dạ.
- Một học sinh trung học, lại có thể nói ra những chuyện này, cậu là một đứa trẻ hư. - Thiên Tỉ đưa ánh mắt hung hăng nói.
- Nhưng thầy giáo yên tâm đi, nhìn qua anh tôi liền cụt hứng. Anh có muốn lên giường với tôi, cũng chỉ là một mơ ước. - Vương Nguyên đứng lên, lấy xấp bài tập của Thiên Tỉ nhìn qua sau đó quăng vào sọc rác. - Không cần phải làm những thứ bài tập này, nếu anh giúp tôi làm một chuyện, tôi sẽ lên hạng trong kì thi sắp tới.
- Cậu muốn điều gì? - Thiên Tỉ tò mò.
- Anh là giáo viên của trường King đúng không? - Vương Nguyên nói.
- Đúng, nhưng tôi hiện tại chỉ là giáo viên thực tập. - Thiên Tỉ đáp.
- Anh hãy tìm cách để lấy lí lịch của tôi trong trường.
- Lí lịch của cậu sao? Vì sao cậu không hỏi cha mình, mà lại muốn nhờ tôi lấy nó chứ? - Thiên Tỉ cảm thấy là lạ, cậu ta sao lại muốn lấy lí lịch của chính mình.
- Đừng hỏi nhiều, anh có làm được không? - Vương Nguyên nói, ánh mắt rực lên.
Thiên Tỉ cũng tò mò không biết lí lịch của con trai tổng giám đốc của tập đoàn Vương Thị có cái gì bí mật mà ngay cả chủ nhân của nó cũng muốn lấy. Thiên Tỉ gật đầu.
- Tốt. - Vương Nguyên nhoẻn cười.
- Đổi lại, cậu phải lên hạng. - Thiên Tỉ nói.
- Yên tâm đi, không gì có thể làm khó được tôi.
Thiên Tỉ bước ra khỏi cửa phòng của Vương Nguyên, cậu theo lối mà bước đi. Bỗng nhiên có cảm giác có ai đó phía sau đang đi theo mình liền quay đầu nhìn lại, nhưng phía sau không hề thấy một ai, chỉ nhìn thấy hai bức tường dài không một bóng người.
Thiên Tỉ lại quay đầu lại mà bước đi, phía sau lưng Thiê Tỉ là một bóng dáng người đàn ông cao lớn đang dõi mắt theo cậu.
- Vương tổng, anh vì sao phải theo dõi cậu ta như vậy. - Đình Phong từ phía sau nói.
- Cậu ta quả thật là không thể không đề phòng, tiếng bước chân của tôi khá nhẹ nhàng không gây một chút động. Thế mà cậu ta có thể nghe thấy, chắc chắn là một kẻ có võ.
- Thanh niên nhỏ bé đó sao? Nhìn cậu ấy thật mỏng manh.
- Cậu đúng là kẻ ăn tạp. - Vươnng Tuấn Khải lắc đầu bỏ đi.
Đình Phong hừ lạnh nói khẽ:" chúng ta có gì khác nhau sao."

Hết chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro