Chap 37 : Tâm lí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỷ cảm thấy tim mình nhói lên từng đợt, hơi thở dường như cũng ngừng lại khi nhận ra người đang đứng bên cạnh Vương Tuấn Khải chính là cô tiểu thư xinh đẹp Hà Minh Nguyệt. Vì tâm điểm chú ý nhất thời là Thiên Tỷ nên không 1 ai trong hội trường biết Vương Tuấn Khải cùng Hà Minh Nguyệt hiện cũng có mặt tại đây.

Toàn bộ học sinh ngồi dưới bục thấy cậu bỗng nhiên dừng phát biểu liền kinh ngạc quay ra bàn luận. Đứng ngây người trên sân khấu, gương mặt lạnh lùng của Vương Tuấn Khải làm cậu hoàn toàn quên hết mọi thứ định nói. Trong đầu lờ mờ hiện lên hình ảnh cuối cùng của anh trước lúc rời đi.

"Cậu ta làm sao thế nhỉ?".

"Chả biết, nhìn trông cứ như bị bệnh ý".

Tiếng bàn tán ồn ào vội kéo Thiên Tỷ trở về thực tại. Dần ý thức được việc mình đang làm, cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nhưng không hiểu sao luồng hơi nóng từ lồng ngực cứ xộc thẳng lên cổ họng, lên mắt, lên mũi khiến tâm trí cậu cứ trao đảo không ngừng. Chẳng phải cậu đã từng mơ, từng ước tới hàng ngàn lần cảnh tượng gặp lại anh ấy ư? Nhưng sao giờ đây nó lại khiến cậu tuyệt vọng đến vậy... Ánh mắt lạnh lùng kia nhìn cậu như thể 1 kẻ hoàn toàn xa lạ. Đau đớn, khổ tâm đè nặng trong tim khiến Thiên Tỷ càng lúc càng tức ngực hơn.

Cảm thấy gương mặt cậu có phần biến sắc, Vương Nguyên lo lắng liền chạy vội lên sân khấu. Đến nơi đã thấy người Thiên Tỷ mềm nhũn rồi dần dần ngã khụy xuống ngất xỉu. Xảy ra chuyện ngoài ý muốn, người chủ trì đành thông báo tạm hoãn cuộc thi lại.

Tại phòng y tế trường...

Nặng nhọc nâng mí mắt mình lên, Thiên Tỷ khẽ nhíu mày 2 lần rồi ngồi bật dậy. Cạnh giường cậu, Vương Nguyên hiện đang thiu thiu chìm vào giấc mộng. Ánh nắng le lỏi xuyên qua lớp cửa kính, chiếu thẳng vào khuôn mặt điển trai mà có nét trẻ con của Vương Nguyên khiến Thiên Tỷ chợt nghĩ đến ngay hình ảnh của thiên thần. Một thiên thần tuyệt đẹp đang thản nhiên tựa tay ngồi ngủ.

- Ủa, Thiên Thiên tỉnh rồi à?

- Á... à ừ - Thiên Tỷ ấp úng trả lời, 2 má bỗng chốc đỏ gay bởi đang chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt của Vương Nguyên thì đột phát cậu ta lại mở mắt.

- Thiên Thiên không sao chứ? Tự dưng ngất đi là sao? Hay sốt rồi - Nói rồi Vương Nguyên khẽ đưa trán mình chạm nhẹ vào trán Thiên Tỷ, xem đầu cậu có nóng hay không.

Động tác dịu dàng mà nhẹ nhàng, khuôn mặt 2 người bỗng chốc gần sát lại. Hơi thở ấm của người kia bỗng nhiên phả vào mặt khiến Thiên Tỷ lại bị kích động mà đỏ hết cả 2 bên má.

- Tôi... tôi không có sao. Cậu không cần làm vậy đâu.

- Ừ, đúng là không sốt nhưng sao Thiên Thiên lại bị xỉu? - Vương Nguyên nhích mặt ra xa rồi lại lo lắng hỏi.

- Tôi... chỉ là... - Cậu bất chợt ấp úng nữa, không biết nên nói thế nào với Vương Nguyên.

- Là sao? Không lẽ Thiên Thiên bị bệnh gì khó chữa mà không nói cho tôi biết hả? - Chẳng chờ cho Thiên Tỷ trả lời, sốt sắng, Vương Nguyên liền tiến lại gần dò xét người cậu từng li từng tí.

- Không, không có - Cậu xua tay khẳng định.

- Thế thì là sao?

- Anh cậu... về rồi phải không? - Cậu hỏi, giọng chợt trầm xuống mức thấp nhất.

- ...

Vương Nguyên bỗng khựng người, ánh mắt dường như hiểu ra được tất cả.

- Ừ. Tuấn Khải đã trở về. Tôi không nói vì muốn Thiên Thiên không phải lo nghĩ quá nhiều.

- ...

- Rốt cuộc Thiên Thiên là vẫn thích anh tôi... Dù tôi có cố gắng thế nào cũng không thể bằng 1 lời nói của Tuấn Khải - Vương Nguyên buồn bã, đưa tay sờ lên trán thở dài.

- Vương Nguyên... tôi...

- Thiên Thiên nghỉ ngơi đi. Tôi ra ngoài.

Vương Nguyên rời khỏi phòng y tế. Nhìn theo bóng lưng đầy tuyệt vọng, lòng Thiên Tỷ thật như muốn tan nát, tâm trạng chán trường đẩy dần cậu đến nơi sâu nhất của vực thẳm.

------------------------------------------------------

Thời gian nằm trên giường bệnh làm cho cậu phát chán. Lẳng lặng bước xuống xỏ giày, Thiên Tỷ chầm chậm rời khỏi phòng y tế.
Không hiểu do ăn ở thế nào mà 1 lần nữa cậu lại đụng mặt tên Kim Tử Kiệt. Định lách mình đi qua nhưng hắn lại đứng hiên ngang chặn đường cậu, dở giọng nói hình như có chút quan tâm.

- Cậu Dịch Dương Thiên Tỷ. Sao không ở phòng y tế nghỉ ngơi mà ra đây làm gì?

- ...

- Này sao không trả lời tôi !

- Tôi mệt, xin tránh đường cho - Mệt mỏi, cậu hất tay ra ý bảo hắn mở đường cho đi. Hoàn toàn chẳng thèm quan tâm người phía trước.

- Cậu đúng là luôn thích khinh người khác thế.

- Tôi thực sự rất mệt. Mong tránh đường ra - Cậu nhanh chóng đi lướt qua người Kim Tử Kiệt nhưng lại bị hắn nắm tay kéo lại.

- Cậu Dịch Dương Thiên Tỷ, hình như tôi đã bỏ qua cái thái độ của cậu rất nhiều lần rồi. Cậu thực sự là làm cho người khác phải bực mình đấy.

- Vậy tôi xin lỗi.

- Ồ được - Kim Tử Kiệt nhếch môi lên tạo ý cười gian, đưa tay nắm chặt lấy cằm Thiên Tỷ rồi nhích mặt gần vào.

- Cậu làm gì vậy? Mau bỏ tôi ra! - Thiên Tỷ dãy dụa, cố gắng dứt cái tay đang ghì chặt lấy cằm mình kia.

- Mong rằng việc giành chức hội trưởng kia 2 chúng ta có thể đấu với nhau 1 trận.

- ... Ưm, buông cằm tôi ra đã.

- Không buông.

Sau 1 hồi giằng co mãi. Thấy chiếc cằm mình nắm đã hằn đỏ, Kim Tử Kiệt liền mau chóng mà buông ra. Trước khi đi còn ngoái đầu lại nói 1 câu.

- Dịch Dương Thiên Tỷ, cậu quả là rất thú vị. Đúng mẫu người của tôi. Bye.

Hết chap 37~

Au cho F4 đều thích cục bông hết đó ^^ m.n thấy được không. Mà m.n cũng phải ủng hộ tiếp cho au có động lực mà viết nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro