PN: Gia đình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----giải phân cách thời gian----

- Dương Dương.
- ba...ba về rồi. Mẹ ơi ba về rồi.
Cậu nhóc bé tí, có cái đầu nấm từ trong nhà chạy ra, ôm lấy người đàn ông vừa bước vào đến cổng, miệng không ngừng gọi.
Người đàn ông bế bổng cậu lên.
- con trai. Nhớ ba không?
- có ạ. Con nhớ ba lắm luôn. Mẹ cũng nhớ ba, hôm nào con với mẹ cũng đều nhắc đến ba hết.
- nhắc gì ba nào?
- con với mẹ muốn biết ba đi làm có vất vả không? Có mệt không? Ăn uống nghỉ ngơi tốt không? Còn có có nhớ con với mẹ không.
Người đàn ông cười tươi bế cậu vào trong nhà.
- con nhẹ đi rồi đấy.
- mẹ bảo con đang phát triển chiều dọc.
- là chiều cao.
- à quên chiều cao.
Cậu nhanh miệng sửa.
Vào đến trong nhà là 1 người phụ nữ còn rất trẻ. Chỉ tầm 2 mấy tuổi. Người đeo tạp dề đang xào nấu món gì đó trong bếp.
- Ân Ân. Không nhớ anh sao mà không ra đón anh.
- đằng nào anh chẳng phải vào.
Người phụ nữ lém lỉnh quay ra nhìn người đàn ông cười.
- em giỏi lắm. Lại đây. Ôm anh 1 cái đền bù. Em làm anh tổn thương quá.
- anh cứ ôm Dương Dương của anh đi.
- à. Hóa ra là ghen với con.
Người đàn ông ra vẻ đã hiểu ra vấn đề.
- Dương Nhi. Mẹ giận rồi. Làm sao đây?
- ba hôn mẹ đi. Rồi khen mẹ đẹp. Mẹ sẽ hết giận luôn.
Ông tròn mắt.
- con từ đâu học được cái đó.
- con nhìn nén ba.
2 vợ chồng trẻ tròn mắt nhìn nhau rồi phá lên cười.

Đó là gia đình Dịch Văn Trác. Gia đình ông của những năm còn Ân Tỉ. Những ngày tháng vất vả vì miếng cơm manh áo. Nhưng chưa bao giờ thiếu đi tiếng cười. Những ngày tháng khắc sâu vào lòng Dịch Văn Trác. Thậm trí ngay cả tâm trí của 1 đứa trẻ chưa đầy 5 tuổi như Thiên Tỉ. Gia đình là điều gì đó vô cùng thiêng liêng. Nơi mà mệt mỏi cũng muốn về, vui vẻ cũng muốn về. Là nơi ta có thể dựa dẫm, nương tựa bất cứ lúc nào. Nhưng chính vì vậy mà nó có thể biến biến 1 người đàn ông ngay thẳng, một người cha hiền thành 1 con người như Dịch Văn Trác của hiện tại.

-----giải phân cách thời gian-----

- ba...
- Ân Ân. Con chưa ngủ sao?
- ba cũng chưa ngủ mà.
- con khác ba.
- đúng rồi. Con làm sao giống ba được.
Cô gái tỉnh bơ trả lời. Đến bên cạnh ba mình đang ngồi trước bàn làm việc bóp vai cho ông.
- láu cá lắm rồi đấy.
Cô không nói gì, chỉ cười tinh quái.
- nói. Lại làm sai gì rồi?
- con đâu có. Sao ba có thể nghĩ con như vậy. Ba làm con buồn đó.
- ba còn không hiểu con sao? Đừng nghĩ ba già mà qua mắt.
- đâu có. Ba con trẻ nhất trên đời. Bạn con toàn tưởng anh con. Còn bảo con giới thiệu nữa đó.
- linh tinh nào.
- hì...ba.
- sao?
- mai ba đến trường con nha.
- phạm lỗi gì?
- baaaa....
Cô gái ra chiều không vui, giận dỗi quay đi.
- được rồi. Được rồi. Ba xin lỗi. Vậy con kêu ba đến trường làm gì?
Cô gái lại vui vẻ quay ra.
- con được bầu chọn làm học sinh ưu tú.
- thật sao?
Ông ngạc nhiên nhìn cô con gái.
- dĩ nhiên, con gái ba mà. Vừa xinh đẹp, lại ngoan ngoãn, học giỏi. Không muốn làm cũng không được.
Ông cười lớn.
- xem con gái ta kìa.
- sao? Giống ba quá à.
- giỏi lắm. Muốn ba thưởng gì nào.
Cô gái lắc đầu. Ông tròn mắt ngạc nhiên.
- là quà sinh nhật con tặng ba.
Ông sững sờ trước lời nói của cô con gái thường ngày nghịch ngợm, bướng bỉnh.

Gia đình là nơi ấm áp. Có thể làm một người đàn ông lạnh lùng, 1 con thú dữ ngoài xã hội thành 1 người cha hiền, ấm áp, sẽ nguyện làm tất cả bảo hộ cho gia đình thân yêu của mình. Đó là gia đình Âu Dương lão gia.
Nhưng đôi khi sự nóng vội nhất thời. Sự bảo hộ không đúng cách sẽ đẩy gia đình họ ra xa nhau mãi mãi. Có những sai lầm có thể sửa chữa. Những sai lầm mãi mãi là 2 chữ không thể.

Đau thương, bi ai, từ người này qua người khác, từ đời này qua đời khác. Đến cả những đứa trẻ không liên quan cũng bị cuốn vào vòng luẩn quẩn, ân oán thù hận của con người.
1 tình anh em bị chia xa, 1 tình bạn bị xa vời. Mỗi người chọn cách ôm riêng cho mình 1 niềm đau thay vì mở lòng tha thứ cho người khác để nỗi đau cả 2 bên đều không còn.

Nhưng con người làm gì cũng có cực hạn. Thiên Tỉ cũng là con người. Dù được mài dũa, rèn luyện đến đâu cũng mãi mãi là 1 con người. Cũng có cảm giác, cũng biết cảm nhận, cũng biết đau. Nỗi đau thể xác có thể vượt qua. Nhưng nỗi đau tinh thần, nơi trái tim rỉ máu ấy, làm sức chịu đựng của con người quyệt quệ. Khi không thể chịu đựng nổi người ta sẽ chọn cách bỏ cuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro