Nắng hạ [9] - Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


23.

Thiên Tỉ hỏi vị bác sĩ về chứng bệnh trầm cảm liệu có sinh ra các hội chứng khác hay không. Giả như bệnh hoang tưởng, hoặc trông thấy ảo giác.

Cậu biết rằng những gì trôi tuột qua tay cậu nhiều ngày qua, đều là thật.

Vương Tuấn Khải là thật. Anh ở bên cạnh cậu cũng là thật. Anh mỉm cười chua xót bất lực cùng cậu... cũng là thật. Nhưng hôm nay anh lại không ở đây. Anh biến mất, đem tất cả những kí ức của cậu về ba ngày vừa qua phủi đi như không có.

Ba ngày đó, là giả.

Đầu Thiên Tỉ đau đến sắp không chịu được vì suy nghĩ quá nhiều. Cậu không có trong tay bất kì manh mối đáng tin nào. Tất cả đều phủ nhận sự tồn tại ấy. Mọi người đều phủ nhận anh.

Căn phòng trắng tinh, không có bóng hình của anh. Cậu nhớ đến hình ảnh cả cơ thể anh trong suốt, hoá thành một lớp sương khói giữa nắng mai. Thiên Tỉ biết, anh thực sự đã ở đây. Giống hệt như một thiên thần vậy. Khi cậu cô độc nhất, khi cậu chìm mình mà đánh vật với những thứ có thể cướp cậu đi bất cứ giây phút nào lơi lỏng, Tuấn Khải luôn tồn tại ở đây.

Hoá ra cậu chính là thứ hút cạn sinh lực anh đến vậy.

Càng gần cậu, thời gian của anh càng rút ngắn. Những sức sống cuối cùng, chỉ đủ để anh có thể chiếu sáng cho con đường cậu chọn.

Thiên Tỉ nhớ, anh từng nói "Anh chỉ muốn nằm bên em bình lặng ngắm sao, có được không?"

Con quái vật bên trong cậu. Nó kiên trì và yêu cầu nỗi đau được thoả mãn. Nhưng không sao cả. Vì cậu không muốn buông xuôi tất cả. Cậu không muốn chính mình mất kiểm soát, một lần nữa. *

Thiên Tỉ cảm thấy cơ thể mình dán chặt xuống giường. Sức sống trong nó đè ngộp cậu. Cậu biết, Vương Tuấn Khải đã rời đi. Theo một nghĩa tốt đẹp và tồi tệ, cùng một lúc.

.

Thiên Tỉ vẫn cứ suy nghĩ mãi một chuyện. Cậu không biết vì sao tất cả tin nhắn thoại anh gửi cho cậu đều biến mất. Trong hộp thư gửi đến, chỉ có tin nhắn của Vương Tuấn Khải là không còn nữa. Ngay cả khi cậu tìm cách khôi phục, máy vẫn báo thư mục trống.

Thiên Tỉ thưc sự không biết rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra.

Hôm nay, mới chỉ là đầu hè.

.

Thiên Tỉ xuất viện, sau đó không lâu, dọn hẳn về nhà riêng. Cậu không muốn tiếp tục làm phiền Vương Nguyên, hơn nữa, cậu ấy cũng rất bận rộn, thời gian không có nhiều.

Nhưng may mắn, Vương Nguyên vẫn là Vương Nguyên. Không gầy guộc, cao, nhưng không xanh xao. Ngược lại, sau nhiều năm như thế còn đẹp trai ra không ít.

– Này, cậu thực sự không muốn sống cùng tớ sao? – Vương Nguyên lái xe chở Thiên Tỉ đến căn hộ mới mua, thực sự rất muốn giữ người này lại ở cùng. Dù sao nhà Nguyên cũng quá trống vắng

– Không. Bọn tớ làm phiền cậu nhiều quá rồi. – Thiên Tỉ mắt không rời khỏi tờ bản đồ. Khu phố này cách căn hộ của Vương Nguyên một khoảng 3 km. Vẫn giữ thói quen ngày trước, dùng hai chữ "Bọn tớ"

– Thiên Tỉ, cậu đừng nói vậy. Cả cậu và Vương Tuấn Khải đều rời đi, quăng mất Vương Nguyên này ở lại, cậu bây giờ quay về không sao cả, như vậy là tốt rồi!

Vẫn hệt như xưa, chỉ nói mấy câu, giọng Vương Nguyên đã nghẹn ứ. Chiếc xe vẫn một đường thẳng chạy, không hề giống như ngày hôm ấy. Thật sự tất cả chỉ là một giấc mơ. Thiên Tỉ không tự chủ mà ngắt vào tay một cái. Rất đau. Có như vậy, cậu mới chắc chắn bản thân đang sống, thực sự sống.

Thỉnh thoảng, Thiên Tỉ giật mình thức dậy vào nửa tối, khi không gian ngập trong thứ ánh sáng không rõ nét của ánh trăng, cậu vẫn không dám tin mà đưa tay đặt lên ngực. Tim đang đập. Thực sự đập. Lần này cũng như vậy.

Nhưng những lúc mất ngủ ấy, không còn có âm thanh của Vương Tuấn Khải từ điện thoại phát ra nữa. Anh ấy từng hát, anh ấy từng nói, anh ấy từng hứa hẹn. Bây giờ, tất cả trôi tuột đâu mất. Nhiều ngày qua hệt như một ảo ảnh. Rằng nếu như giờ đây ai đó nói với cậu, trên đời chưa từng có người tên "Vương Tuấn Khải", thì Thiên Tỉ cũng chẳng có quyền không tin.

– Vương Nguyên này, cám ơn cậu.

Cũng chẳng biết vì sao lại nói ra lời cám ơn ấy. Chỉ biết, Vương Nguyên bây giờ chính là người duy nhất biết về anh và cậu, cả hai đã từng bên nhau, đủ lâu như thế nào.

" Vương Tuấn Khải, đừng rời đi nữa. Em chưa sẵn sàng."

.

Thiên Tỉ vẫn sống. Cậu không trở lại ví trí ngày xưa nữa. Bây giờ, cậu còn trẻ, nhưng không còn rất trẻ nữa, làm sao có thể vung phí ngày tháng cho những việc không còn quá quan trọng nữa đây?

Vậy nên Thiên Tỉ chỉ là Thiên Tỉ thôi. Hệt như anh ngày đó, xuất hiện giữa hạ, mỉm cười nói với cậu, "Anh thực sự hi vọng mình có thể bên cạnh bảo vệ em cả đời, không phải như một tiểu đội trưởng, cũng không phải như một ca sĩ hay diễn viên gì cả. Chỉ là Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải bình thường nhất."

Hoá ra từng lời anh nói ngày ấy vẫn tồn tại hệt như một cuốn sách nhỏ trong tâm trí cậu. Nó sẽ ở đó, sẽ vẫn ở đó. Không giống như đoạn thời gian qua. Thiên Tỉ mỉm cười. Trong trí nhớ cậu, tất cả những kí ức về 3 năm ấy, dần dần phai nhoà đi.

Chỉ còn lại một câu nói, "Em đi, anh đợi."

Có lẽ anh và cậu, thực sự đã đi một vòng tròn lớn, trải qua rất nhiều năm tháng, những thứ kì lạ xuất hiện, những con quái vật xuất hiện, và cả những ích kỉ, những trốn chạy, sợ hãi bình thường nhất cũng xuất hiện. Có lẽ, chúng tồn tại hệt như những cành cây đã ngán chân cậu trong mê cung hôm nào anh từng nhắc đến. Nhưng chúng chẳng qua chỉ là một cành cây thôi, đã đến lúc chúng buông chân cả anh và cậu ra. Hôm nay, cả hai, sẽ tự chọn cho mình con đường riêng.

Điểm đầu và điểm cuối đã từng một lần trùng nhau rồi. Còn lần này, thì sao?

.

24.

Thiên Tỉ nhìn tờ lịch để bàn in hình Vương Tuấn Khải. Hôm trước đến nhà thăm cậu, Vương Nguyên đã đặt nó tại đó. Cậu ấy bảo, để xem tên ngốc Vương Tuấn Khải anh định bao giờ thì trở về. Nói không chừng được tự do rồi cũng không muốn trở về nữa.

Cậu chỉ cười. Thiên Tỉ biết, anh vẫn ở đây đấy chứ. Cậu có thể cảm nhận được.

Vương Nguyên rời đi, cậu mới nhận ra, hôm nay chính là tháng 5. Chỉ còn hơn một tuần nữa, chính là kỉ niệm 15 năm gặp gỡ của anh và cậu.

Những ngày còn bên nhau, anh vẫn thường vì fan nhắc nhở mà lén mua quà về cho cậu. Anh bảo, người ngoài thật kì, vì sao kỉ niệm của anh với cậu họ cũng biết chứ. Còn ra vẻ bất lực rồi, vậy nên cậu nhất định phải nhận lấy quà này cho anh. Thiên Tỉ biết, tên ngốc anh khoanh một màu đỏ rực trên lịch, 520, wo ai ni. Vương Tuấn Khải, cậu thương anh. Thương theo cách bí mật nhất.

Lời hứa cùng nhau ngắm sao, bao lâu mới thực hiện được?

.

Một tối nọ, Thiên Tỉ tìm trong tủ lạnh không còn đến một mẩu thức ăn, vậy là chỉ có thể chạy ra cửa hàng tiện lợi gần đó.

Buổi tối tại khu vực này đặc biệt yên tĩnh. Nhiều lúc cậu cũng có cảm giác, nơi này vì sao lại yên ắng đến thế.

Cuối cùng, Thiên Tỉ vẫn mặc kệ. Bản thân sống tại Nhật Bản nhiều năm, chứng kiến cuộc sống những con người ở đó cũng như vậy, rất yên tĩnh. Buổi tối, cũng không cùng ai trò chuyện cả. Cậu đã quen cuộc sống cô độc như vậy. Trở về "nhà" rồi, thì có ích gì?

"Ngao~"

Đột nhiên dưới chân vang lên một âm thanh tiếng mèo khe khẽ. Hoá ra từ chỗ nào, một con mèo, toàn thân độc một màu xám, cọ cọ người vào chân cậu. Thiên Tỉ nhìn thấy nó không những không sợ người, còn rất khôn, đi mấy vòng quanh cậu, sau đó còn lấy đuôi mà quấn chân cậu.

Thiên Tỉ còn đang không biết làm sao. Trước đây chưa từng thấy con mèo này. Nhưng... nó thật khiến cậu nhớ đến một người.

– Vương...

Lời còn chưa nói hết, trên mặt cậu đột nhiên có một giọt nước chảy xuống. Lạnh ngắt. Thiên Tỉ ngạc nhiên. Ngửa cổ nhìn lên, hoá ra trời đang mưa. Bầu trời buổi tối đen kịch, rồi đột nhiên vô số giọt nước rơi xuống. Hệt như ai đó đem cả chiếc ly mà dốc ngược.

Con mèo dưới chân kêu mấy tiếng thúc giục. Lông nó đã hơi ướt. Cậu hết cách, chỉ có thể đem nó ôm lấy, rồi nhanh chóng chạy về căn hộ của mình.

Vừa về đến nhà, con mèo cũng hết sức tự nhiên, từ trên người Thiên Tỉ nhảy xuống, tìm tấm thảm lông mà dặm dặm một chút. Tính cách con mèo kì lạ này có phải quá giống người đó rồi hay không?

– Vương... hừ Tiểu Khải, là anh phải không? – Thiên Tỉ đặt thức ăn lên thành bếp. Sau đó tìm một cái khăn bông, toan tìm con mèo kia. Rõ ràng là anh, anh còn có thể kiêu ngạo chạy trốn quanh nhà.

– Ngao~

Mùa hạ, bên ngoài rả rích mưa. Phía trên bàn, vị trí ngày được đánh dấu đỏ đã rất gần đến rồi.

Trong đám lông màu xám của con mèo kia, hình như lấp lánh gì đó, sáng rỡ. Ẩn hiện, rồi biến mất.

.

– Tiểu Khải! Tiểu Khải!

Con mèo ở với Thiên Tỉ được hơn một tuần. Mỗi ngày nó đều làm cho cậu thêm bất ngờ. Rõ ràng là mèo, lại có tính cách hệt như anh. Mèo thường không thích ở cạnh người lạ, nhưng Thiên Tỉ nuôi nó được một thời gian, nó lại bám cậu không rời. Thiên Tỉ đi đâu nó đều lững thững bước phía sau, hơn nữa còn meo meo mấy tiếng với cậu. Rõ ràng là nhắc nhở cậu nó luôn bên cạnh.

Vậy mà... khi sáng thức dậy đã không thấy mèo xám đâu nữa.

Thiên Tỉ chạy khắp căn hộ tìm, sau cùng chạy cả ra ngoài vẫn không thấy. Kết quả, chỉ có thể đi tìm dọc các chỗ từng dắt mèo xám đi qua.

Rõ ràng là gọi một con mèo. Một con mèo vừa gặp một thời gian. Lại cứ có cảm giác đã rất lâu rồi mới gặp được một người thương đã lạc mất từ lâu. Trời giữa hạ đổ cơn mưa. Nắng bên trên vẫn rất rực rỡ. Chỉ là... mưa vừa cuốn gì đó trôi qua.

.

25.

Thiên Tỉ không đem theo dù. Cậu trú dưới một mái hiên. Mưa mùa hạ dứt rất nhanh. Trời vẫn xanh, hệt như vừa phủi đi tấm thảm da xám xịt vậy.

Thiên Tỉ nhìn một lúc, mới phát hiện ra bản thân đã lạc sang cả khu phố bên cạnh.

Cậu chợt nhận ra, mưa thực ra không buồn đến thế, cho đến khi một người lạc mất một người. Cậu còn bao nhiêu lần để lạc mất anh nữa đây?

Mưa ngớt, Thiên Tỉ vẫn muốn tiếp tục đi tìm. Dẫu sao cũng đều gọi là Tiểu Khải, không có người thì có mèo vậy.

.

Giữa chiều, con đường tại trung tâm tấp nập.

Thiên Tỉ vừa định sang đường, đột nhiên sau lưng vang lên tiếng "Rèn rẹcc.." Một chiếc máy bay điều khiển bay qua vai cậu, xước một đường trên má Thiên Tỉ, sau đó đâm đầu xuống đất. Nhưng cậu theo đà, chụp lại được. Cánh quạt của nó cứa một đường vào lòng bàn tay Thiên Tỉ.

– A!! Xin lỗi cậu. Thực xin lỗi cậu. – Một người phụ nữ tay dắt theo đứa trẻ còn nhỏ, nhanh chóng chạy đến. Hoá ra chiếc máy bay bị hỏng, mất kiểm soát. – Mau, còn không xin lỗi anh ấy.

– Em xin lỗi anh. – Đứa trẻ thực ngoan ngoãn mà cúi đầu.

.

26.

Vương Tuấn Khải lại nhìn thấy Thiên Tỉ rồi.

Em ấy, lần này đứng bên kia đường. Bên cạnh một người phụ nữ trẻ và một đứa bé chưa lớn. Vẫn như trước, hiền lành và ôn hoà như nước. Vẫn như ngày trước, tại vị trí bên này làn đường anh vẫn trông thấy rõ đồng điếu hằn trên khoé môi em.

Anh đã định rời đi.

Đã mơ thấy trăm ngàn lần. Đến mức ngay cả khi anh thực sự tỉnh táo vẫn nhìn thấy cậu. Hệt như người thật. Cùng anh mỉm cười, cùng anh ôn lại từng ngày kỉ niệm. Rồi rời đi. Thiên Tỉ kia, có lẽ cũng vậy.

Một chiếc xe bus chạy ngang sang, anh theo thói quen, nhíu mày, cố nhìn người đối diện thêm một chút. Chiếc xe rời đi. Không nghĩ, cậu cũng đang nhìn anh. Không kinh ngạc, ngược lại mỉm cười. Trên má có vết xước...

Đến khi anh kịp nhận ra hành động của mình, chân đã bước như chạy sang làn đường bên cạnh. Lần này, Thiên Tỉ không biến mất nữa. Thực sự đang đứng đây.

– Tuấn Khải... Cuối cùng cũng gặp được anh rồi.

Thiên Tỉ nhớ lại câu nói đã tập đi tập lại trăm ngàn lần trước gương. Câu nói đã từng nói với anh trong 3 ngày ấy. Sau đó, lại chỉ mỉm cười mà mở lời. Có những chuyện, đâu thể cứ chuẩn bị tốt là tốt đâu?

– Thiên Tỉ... – Anh vẫn hệt như tên ngốc trong trí nhớ cậu, răng khểnh lộ xa thân thuộc đến ghim vào lòng cậu thành nỗi nhớ. Nhưng thực sự đã lâu như vậy rồi sao? – Trốn đi đâu anh tìm không ra...

Thiên Tỉ nhìn người trong lòng nhiều năm không gặp, tất cả những suy nghĩ bao ngày qua, đều chỉ trở thành một đáp án mang tên "Vương Tuấn Khải"

– Anh bắt mất mèo của em, có phải không?

– Vậy... lấy Tiểu Khải này bù lại cho em nhé?

Cả ha nói những chuyện vốn đâu liên quan đến nhau, cũng chẳng hiểu nổi đối phương đang nói gì. Chỉ là, quan tâm nhiều thứ như thế làm chi? Chẳng phải họ chỉ là Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải, thôi sao?

– Em còn dám tháo nhẫn anh tặng – Anh mỉm cười, lấy từ trong áo ra một sợi dây chuyền đeo trên cổ. Hoá ra thứ lấp lánh trong lớp lông mèo xám là viên kim cương kia. – Lại đây với anh.

– Mèo xám, anh là Vương Tuấn Khải thực sao? Ba ngày nữa... có rời đi không? – Thiên Tỉ nhíu chặt mày. Cậu nghe mũi mình cay xè và trước mắt mờ đục. Nhưng người trước mặt vẫn ở đó. Như chưa từng rời đi bao giờ.

– Gấu nhỏ, sau này không rời đi nữa. Sẽ không rời đi nữa. Cùng em kỉ niệm nhiều ngày kỉ niệm. Sau này... em có bệnh cùng anh chữa. Sau này em bị thương, anh giúp em băng bó. Sau này em có bất kì chuyện gì, anh đều thay em gánh vác. Không cần rời đi, càng không cần tự tổn thương. Anh ở đây...

Nhiều năm như vậy, câu nói đó vẫn không thay đổi.

"Anh ở đây."

Đúng vậy, hẹn đẹp như vậy, giữa mùa hạ cậu quay về. Viên kim cương nhiều ngày cất giấu ngỡ bám bụi thời gian, không nghĩ đến lại càng sáng bóng.

Trên ngót áp út của Vương Tuấn Khải, thiếu mất một chiếc nhẫn...

Nắng hạ bên trên không oi bức. Hệt như hôm ấy, chiếu sáng một mảng khu phố. Rực rỡ rất lâu vẫn không u buồn.

Hai người nắm tay nhau rời đi. Cả cơ thể như tan ra trong cảnh chiều ấy. Trong bàn tay đầy vết thương được băng lại bằng khăn tay, nắm chặt một bàn tay khác. Ấm áp, mạnh mẽ.

.

.

Dường như chưa từng rời đi, lại cũng như chưa từng trở lại.

.

.

Hoàn. [20.5.2016]

Lời của London bé nhỏ cũng như ngoại truyện hẹn một ngày không xa!

(*) Lời bài hát Fault in our star – Troye Sivan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro