Chap 7: Ba mẹ nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ lên lớp năm thì được nhận nuôi bởi một cặp vợ chồng hiếm muộn. Người vợ vừa nghe đến tên Dịch Dương Thiên Tỉ thì lập tức muốn gặp mặt rồi làm thủ tục nhận nuôi. Mà Hắc Đan vương cũng không có ý ngăn cản, bởi vì đối với hắn, người đàn bà này rất quen thuộc. Bất quá... hắn vẫn chẳng nhớ nổi chút gì về quá khứ của mình.
Trước khi theo mẹ Vương về nhà thì dì Hồng có kéo Thiên Tỉ lại dặn dò. Đại ý khuyên cậu không nên nói chuyện hay chơi cùng người âm trước mặt mẹ, không thể cho mẹ biết chuyện ma quỷ kia, sẽ tốt cho cuộc sống sau này.
À, chuyện đó Hắc Đan vương cũng mới nhắc nhở cậu!
Thiên Tỉ ngoan ngoãn vâng lời, tạm biệt mọi người theo ba mẹ nuôi lên ô tô.
Hai người ngồi ở ghế lái và ghế phụ, phía sau là Thiên Tỉ, bên trái có Hắc Đan vương, bên phải có Tiểu Cốt ôm Tiểu Lục. Hai đứa nó như đưa gái về nhà chồng, sụt sịt than vãn từ lúc lên xe đến bây giờ. Bao nhiêu kỷ niệm tích góp mười một năm qua đều lôi ra ôn lại. Thiên Tỉ nghe mà cũng sầu cả lòng. Từ nay trở đi cậu không thể tự do chơi đùa cùng chúng nữa rồi.
Nhớ lại năm học lớp hai, cậu bị mất thiên nhãn, không thể nhìn thấy Tiểu Lục và Tiểu Cốt dù bọn chúng luôn ở bên cạnh. Thiên Tỉ còn nghĩ hai đứa nó tranh thủ lúc quỷ vương đi vắng liền rủ nhau trốn chạy, cậu buồn khóc một tuần trời mà không hề biết bọn chúng cũng đau khổ ngồi ôm nhau trong xó nhà. Mãi cho đến khi Hắc Đan vương trở về ấn huyệt cho cậu, đưa âm khí vào người mới duy trì được thiên nhãn kia.
Qua lần đó Thiên Tỉ ý thức rõ một điều, bọn họ đối với cậu quan trọng giống như sinh mạng vậy. Nếu không phải Hắc Đan vương nói thì cậu nhất định không đồng ý làm con nuôi người ta.
- Bọn anh sẽ không bỏ rơi em đâu.
Một câu nói ấy cũng đủ khiến cậu bình tâm hơn rất nhiều, trái tim có một chỗ dựa vững như thái sơn, đó chính là đại ca.
Thiên Tỉ khẽ động bàn tay, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của ai đó, ủ ấm nó.
Ô tô dừng lại trước cổng biệt thự, mẹ Vương dịu dàng nắm tay Thiên Tỉ đi vào trong.
Khuôn viên rất rộng, trồng chủ yếu là hoa tường vi, người giúp việc đang quét sân và tỉa lá nhìn thấy ba người họ thì cúi đầu chào một tiếng. Thiên Tỉ cũng lễ phép chào lại, sau đó tỉ mẩn quan sát toàn cảnh.
Ngôi biệt thự này mang vẻ cổ kính phản ánh sự giàu có trước đó của người chủ. Mẹ nuôi đưa cậu thăm quan một vòng, đủ thấy nơi đây rất rộng lớn nhưng chẳng có mấy người ở, nhiều phòng trống bị khóa chặt cửa, bí hiểm vô cùng.
Thiên Tỉ giật nhẹ góc áo của mẹ, hỏi:
- Cô... à mẹ, chỉ có ba người chúng ta sống ở đây thôi sao?
Mẹ xoa đầu cậu, mỉm cười chua sót:
- Nhà này trước có rất nhiều người ở. Có ông bà và bác trai của con nữa, nhưng... họ mất lâu rồi, ba mẹ lại không sinh được em bé nên cảnh mới hiu quạnh như vậy. Bây giờ đón con về đây ở rồi mọi chuyện sẽ tốt lên thôi. Chúng ta cùng đi xem phòng mẹ chuẩn bị nhé!
- Vâng.
Thiên Tỉ nghe lời đi theo mẹ, không quên ngoái đầu quan sát Tiểu Lục và Tiểu Cốt. Hai đứa nó đang trêu nghẹo người giúp việc, khiến cô ấy sợ đến xanh mặt. Con đại ca đã đi đâu rồi?
Hắc Đan vương khi vừa bước vào đã bị chấn động một trận, đầu đau dữ dội. Hắn dạo một vòng quanh biệt thự, cảm giác thân thuộc ập đến cứ như nơi này từng là nhà của hắn vậy.
Hắc Đan vương nghi ngờ liền lẻn vào mấy căn phòng bị khóa kia tìm kiếm manh mối nhưng trong đó hoàn toàn trống rỗng, không có bất cứ vật dụng gì để lại.
"Kỳ quái! Không lẽ cảm giác của mình là sai rồi sao?"
Hắn lắc đầu tự hỏi hết nửa ngày trời mà không có đáp án, cuối cùng bỏ vào phòng Thiên Tỉ nằm trong khi cậu ấy đang ăn trưa cùng ba mẹ nuôi dưới nhà.
Tiểu Lục, Tiểu Cốt không lâu sau cũng mò lên, ngồi phục dưới chân giường, mặt ủ rũ chằng buồn nói với nhau câu nào.
- Hai đứa đừng trêu trọc người ở đây nữa, nếu để họ phát hiện chúng ta có quan hệ với Thiên Tỉ sẽ không tốt cho em ấy.
Tiểu Lục nghe vậy mới buồn rầu nói:
- Đại ca, hay mình đưa Thiên Tỉ đi, đi đến nghĩa trang sống cùng hội anh em. Cậu ấy có vẻ cũng rất muốn sống cùng chúng ta chứ không phải mấy người kia.
- Em ấy không phải ma quỷ, không giống chúng ta.
Khoảng không trầm mặc. Ký ức mười mấy năm qua quay mòng mòng khiến Tiểu Cốt nhịn không được mà ré lên, ôm Tiểu Lục lui vào góc phòng thút thít khóc.
Hừ, hai đứa nó chỉ giỏi diễn trò! Có nước mắt quái đâu mà khóc.
Năm phút sau cánh cửa bòng bật mở, Thiên Tỉ bước vào nằm xuống cạnh Hắc Đan vương, vui vẻ nói:
- Đại ca, ba mẹ nuôi rất tốt với em!
Hắn quay nghiêng người, thu vào mắt nụ cười hạnh phúc với đôi xoáy lê đáng yêu của cậu.
À, nụ cười của Thiên Tỉ kỳ diệu lắm! Nó như một liều thuốc an thần đối với bản thân hắn mà thuốc này dùng nhiều... sẽ bị nghiện.
Hắn nhìn chằm chằm làm cậu bất giác rùng mình, bối rối hỏi:
- Đại ca sao vậy? Sao nhìn em mãi thế?
- Có khi nào em sẽ quên anh không?
Hắc Đan vương cẩn thận quan sát biến đổi trên gương mặt cậu.
Trước đây hắn từng lớn tiếng nói, nếu cậu dám quên đi vị ân nhân này thì sẽ phải chết. Vậy mà giờ đây chỉ cần nghĩ đến việc cậu bị một chút xây xước cũng khiến hắn phát điên kên rồi chứ đừng nhắc đến việc chính tay giết cậu.
Thiên Tỉ ngồi thẳng dậy, vẻ khó hiểu hỏi lại:
- Đại ca vì sao hỏi kỳ quái như thế? Em là do anh cứu sống, cái mạng này vốn đã thuộc về anh rồi, đến chết cũng sẽ không quên chủ nhân thực sự của nó là anh.
Hắn nhếch khóe miệng, véo véo má cậu mắng yêu:
- Thằng nhóc này học đâu ra cách nói chuyện sặc mùi kiếm hiệp như thế hả? Mới nãy dưới nhà có xem phim cùng ba mẹ nuôi phải không?
- Có xem một đoạn nhưng chợt nhớ ra anh nên mới bỏ về phòng. Còn anh ấy, keo kiệt cả một nụ cười.
Thiên Tỉ từ ngày ý thức được thế giới này vẫn chưa lần nào thấy hắn cười, mà có cười cũng không để cậu thấy được, sẽ làm mất đi vẻ lãnh khốc ma mị của quỷ vương.
- Em phải làm gì vui thì anh mới cười được chứ?
- Làm gì?
- Tự nghĩ đi.
Thiên Tỉ cau mày, nghiêm túc suy nghĩ. Cuối cùng vẫn thử sử dụng chiêu thức lấy lòng cũ rích kia, chính là thơm lên má Hắc Đan vương.
Cái miệng chúm chím rịn lên má hắn, ấm áp mềm mại. Đến lúc rời đi khiến hắn có chút luyến tiếc, ngồi bật dậy nói:
- Em bây giờ lớn rồi, phải đổi kiểu đi thôi.
- Đổi kiểu gì? Em biết mỗi cái ấy.
- Để anh dạy.
Lời nói đi kèm với hành động. Thiên Tỉ chưa kịp ừ hứ gì thì hắn đã bất ngờ sáp tới, hai bàn tay lớn ôm lấy xương hàm cậu, mạnh mẽ kéo gần hơn. Rồi đôi môi bao năm lạnh lẽo kia nhẹ nhàng áp lên môi cậu. Sự tiếp xúc của hai miền nhiệt độ chệnh lệch nhau như tạo ra luồng điện cao áp đánh thẳng vào tim khiến con người ta cảm thấy tê rần, toàn thân chìm trong khoái cảm.
Hắn bắt đầu mút lấy môi dưới của cậu như mút một que kem, từ từ nhấm nháp nó.
Cái cảnh tượng gần gũi của hai người dọa cho Tiểu Cốt dụng rời từng khúc xương. Tiểu Lục không biết từ bao giờ đã chui tọt vào hộp sọ của Tiểu Cốt, qua hố mắt lén quan sát sự việc. Bộ dạng hai đứa trong góc phòng đúng kiểu "đã nghiện còn ngại".
Mấy chục năm trước chúng nó mở to mắt nhìn đám trai gái trong công viên giở trò chim chuột nhau là chuyện thường tình. Kể từ khi nhận công việc vú nuôi này thì hai đứa chẳng còn thời gian để tìm cái thú vui tao nhã kia. Tự nghĩ là đến lúc đi đầu thai cũng không thể thấy thêm một lần nào nữa, ai ngờ bây giờ lại có người diễn cho xem mà nhân vật chính còn là Hắc Đan vương băng lãnh nữa chứ.
Chuyện này thú vị phải biết!
~ Vũ Vũ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro