Chap 13: Hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ được Tiểu Cốt và Tiểu Lục đưa về an toàn. Ba mẹ nuôi hỏi đủ thứ chuyện nhưng cậu chỉ một mực nói là đi lạc, lại còn bày ra bộ mặt vui vẻ như nhặt được báu vật. Hai người thấy con trai cao hứng như vậy, cho rằng không có việc gì nữa nên hối cậu ăn cơm rồi sớm lên phòng nghỉ ngơi.
Thiên Tỉ sau khi hoàn thành mọi việc thì chạy vào phòng, chốt chặt cửa, ngồi đợi Hắc Đan vương trở về.
10 giờ
11 giờ
12 giờ
Cậu cứ như khúc gỗ cứng đơ ngồi trên giường chờ hắn, mãi mà chẳng thấy đâu. Dưới sân, Tiểu Lục, Tiểu Cốt cũng lo lắng không ngừng đi lại, chốc chốc nhìn lên trời ngóng Tiểu Ô.
Cuối cùng Thiên Tỉ không thể cưỡng lại "lực hấp dẫn" của chiếc giường, đổ gục xuống ngủ cho thẳng tới lúc bình minh.
Một ngày cuối tuần nhiều gió, Thiên Tỉ thức dậy liền cảm thấy cả người khoan khoái dễ chịu, phía trước ngực như có luồng khí mát dịu vuốt ve. Cậu lười biếng hé một con mắt, một màu đen xì, hé hai con mắt cũng là một màu đen xì.
Không lẽ bị mù rồi?
Thiên Tỉ hốt hoảng mở lớn hai mắt, quay đầu một chút liền phát hiện hóa ra là mặt cậu dính sát vào chiếc sơ mi đen của Hắc Đan vương. Hắn nằm nghiêng, ôm trọn lấy cậu, hai mắt nhắm chặt, gương mặt thư thái như đang ngủ.
Thiên Tỉ bất giác nhoẻn miệng cười.
Hai năm rồi hắn không hề thay đổi, vẫn mang vẻ lạnh lùng, lãnh khốc, đối với cậu luôn bao bọc, chở che.
Thiên Tỉ vòng tay qua eo, ôm chặt lấy Tuấn Khải. Mặt chúi vào vòm ngực rắn chắc, hít đầy hương thơm nhàn nhạt mát lạnh đặc trưng của hắn.
Đột nhiên một giọng nói âm u vang lên phía trên đầu:
- Đừng có khìn khịt như chó thế!
Ai ui, sao lại ví cậu như chó chứ?
Thiên Tỉ bất mãn ngẩng mặt nhìn Tuấn Khải, hắn còn nhắm chặt mắt cứ như không hề nói ra câu kia vậy.
Cậu liền chuyển qua hít sâu thở mạnh, cố lưu lại hương thơm của hắn để nhỡ mai mốt phải xa nhau cũng đỡ nhớ. Kết quả được vài nhịp thì hắn còn thở mạnh hơn cả cậu.
Tuấn Khải thật ra không có thở, chỉ là ngực phập phồng lên xuống theo tiết tấu ngày càng nhanh. Tất cả là tại cậu nhóc này dính chặt vào người còn làm bộ câu dẫn khiến hắn phải chật vật kìm nén thú tính từ tâm, khó khăn dìm chết ý nghĩ muốn đem cậu hòa với mình thành một thể thống nhất.
Chưa đến năm phút hắn liền không chịu đựng nổi đành rời giường, nhắc nhở Thiên Tỉ một câu:
- Nhanh chuẩn bị, hôm nay chúng ta ra ngoài chơi!
Nghe xong Thiên Tỉ bật dậy giống hệt chiếc lò xo, lao vun vút vào nhà vệ sinh. Cả người như gắn động cơ, nhoáng một cái đã nghiêm chỉnh đứng trước mặt hắn hớn hở cười khoe hàm răng trắng bóc. Hình ảnh lúc cậu gần một tuổi, cả hàm chỉ có duy nhất chiếc răng cửa, ngây ngô cười như tên ngốc dần hiện về trong đầu khiến hắn bỗng cười lớn.
Thiên Tỉ như vậy mà lớn mất rồi! Mười năm năm trôi cũng thật mau!
Thiên Tỉ nói với ba mẹ là đến nhà bạn chơi, sau đó vác theo một cái ô lớn, nghênh ngang bước xuống đường.
Cái nắng đầu thu gắt đến muốn vắt khô nước trong người. Thiên Tỉ quả là thông minh khi mang ô bên cạnh để che chắn cho Hắc Đan vương, Tiểu Lục và Tiểu Cốt. Bọn họ băng qua đường, theo kế hoạch mà đi đến công viên chơi đạp vịt. Một mình Thiên Tỉ cong lưng đạp, ba âm hồn bên cạnh thật vô tích sự. Một thì vô cảm, mắt nhìn cậu chằm chằm từ đầu đến cuối, hỏi gì cũng không nói, hai đứa còn lại thì đứng ở bên cạnh, thò đầu ra ngoài trêu ghẹo bọn ma da dưới lòng hồ.
Mãi đến lúc cậu thở không ra hơi, tên đầu sỏ kia mới thấy áy náy, phất ra một làn khói đen đẩy thuyền vịt phóng vèo vèo, chẳng mấy mà lượn hết các ngóc ngách, quay về bờ.
Điểm đến tiếp theo là rạp chiếu phim. Hôm nay là ngày nghỉ nên rất đông khách, mọi người đều nhìn Thiên Tỉ với ánh mắt khó chịu. Đều tại một mình cậu chiếm bốn ghế, chính xác là mua tận bốn vé xem phim liền.
Bộ phim này nói về một gia đình với những khó khăn, sóng gió trong cuộc sống. Bọn họ đều ở bên động viên nhau vượt qua tất cả.
Thiên Tỉ và Tuấn Khải ngồi bên nhau lẳng lặng xem, cảm xúc cứ như thế bị những tình tiết trong phim dẫn dắt, đủ bộ hỉ nộ ái ố. Phim đến đoạn cao trào thì Tiểu Lục và Tiểu Cốt ôm nhau ỉ ôi, than thở, khiến cho Thiên Tỉ đã sầu càng sầu hơn, tay nắm chặt vạt áo để kìm nén nỗi xúc động.
Tuấn Khải thấy vậy mới nắm lấy bàn tay cứng ngắc của cậu, mười ngón đan vào nhau, dịu dàng nói:
- Chỉ là phim thôi mà!
Cử chỉ dịu dàng, ánh mắt dịu dàng, lời nói cũng dịu dàng, chỉ là... mặt hắn vẫn lạnh tanh chẳng biểu hiện rõ ràng điều gì. Phải chăng hắn bị liệt cơ mặt?
Xem xong phim, bọn họ đến cửa hàng tiện lợi ăn bữa trưa qua loa rồi đi sở thú, khu vui chơi. Mỗi nơi đều chơi chán chê mới chịu rời.
Đây có lẽ là ngày vui vẻ nhất đối với Thiên Tỉ và Tuấn Khải.
Chiều tàn, bọn họ lại chầm chậm đi bộ về nhà, ánh mắt dõi theo dòng xe nhộn nhịp, lòng có chút nuối tiếc cuộc vui.
- Đại ca, sao hôm nay lại dẫn em đi chơi vậy?
Thiên Tỉ nhỏ giọng hỏi Tuấn Khải, lo sợ người xung quanh sẽ nghe thấy cậu nói chuyện một mình.
Tuấn Khải nhếch mép cười, nắm chặt tay cậu, nói:
- Hai năm qua anh bận việc, lâu lâu mới gặp lại nên muốn đưa em đi chơi, coi như đền bù.
- À! Vậy bao giờ anh lại đi?
Hắn chợt khựng lại, im lặng. Thiên Tỉ, Tiểu Lục và Tiểu Cốt đều bị thái độ của hắn làm cho hồi hộp đến hít thở không thông.
- Đại ca...
- Ừm... em muốn anh đi nữa không?
Hắn hỏi lại, chăm chú quan sát sự biến đổi trên gương mặt cậu.
Thiên Tỉ nhìn thẳng vào mắt hắn, quả quyết nói:
- Anh đừng đi nữa. Ở lại bên cạnh em, có được không?
Câu sau cùng còn mang theo ý cầu khẩn, hắn đau lòng siết chặt tay cậu lại. Bàn tay nhỏ bé này hắn không bao giờ muốn buông bỏ, chỉ có thể trách ông trời quá tàn nhẫn...
Tuấn Khải cứ vậy im lặng đến khi về nhà. Thiên Tỉ còn tưởng yêu cầu của mình rất quá đáng khiến hắn giận, vội thỏa hiệp:
- Hay một năm đi một lần nhé!
- ...
- Không thì mùa xuân đi một lần, mùa thu đi một lần.
- ...
- Vậy cứ như trước, một năm ba lần đi!
- ...
- Đại ca không muốn ở với em nữa sao?
Thiên Tỉ đứng chắn trước cống biệt thự, mặt đối mặt với Tuấn Khải, e dè hỏi một câu ngược tâm như thế.
Hắn nhíu đầu mày, bàn tay lớn khẽ xoa đầu cậu:
- Bây giờ tối rồi, mau vào cùng ba mẹ ăn cơm, tắm rửa xong anh sẽ nói em biết đáp án.
- Anh nhớ đấy!
- Ừ, điều chỉnh lại thái độ, đừng làm ba mẹ nghi ngờ. Anh lên phòng nằm đợi em!
- Tuân lệnh!
Thiên Tỉ đứng nghiêm chào theo tư thế quân đội, sau đó vui vẻ mở cổng chạy vào trước, Tiểu Lục, Tiểu Cốt cũng tung tẩy theo sau.
Tuấn Khải lặng người, môi nở một nụ cười yếu ớt.
Nhìn ba bóng lưng kia, hắn bất giác muốn bật khóc.
Mười năm năm vậy mà trôi thật nhanh, trong suốt thời gian ấy bọn họ đã luôn gắn bó bên nhau, tình cảm khắc sâu vào xương cốt mất rồi.
~ Vũ Vũ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro