Không cần phải nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

# Dành cho Pinky Boo - Thực lòng cảm ơn em vì tất cả. ^_^

.......................................................................

Dịch Dương Thiên Tỉ có một bí mật, đã là bí mật thì không thể nói cho ai biết. Bí mật này, cậu nguyện chôn sâu trong tim; hương vị ngọt ngào để cho bản thân tự mình gặm nhấm.

Chàng trai mang tên Vương Tuấn Khải - chính là chủ nhân của bí mật ấy.

Hai người cùng là thành viên trong nhóm nhạc nổi tiếng The Fighting Boys ở Trung Quốc, còn một thành viên khác tên là Vương Nguyên, bằng tuổi Dịch Dương Thiên Tỉ. Vương Tuấn Khải hơn hai em trai một tuổi, là nhóm trưởng giàu trách nhiệm rất được lòng mọi người.

Ở trong nhóm nhạc nam thần tượng, mà người hâm mộ chủ yếu lại là các cô gái trẻ, Thiên Tỉ cũng biết đến sự tồn tại của FanGirl hay hủ nữ. Việc duy trì bromance giữa các thành viên trong nhóm để thoả mãn nhu cầu của fan là việc khó tránh khỏi. Nếu fan của couple Khải Thiên mà biết cậu thích Vương Tuấn Khải thì phản ứng sẽ thế nào đây? Thiên Tỉ khẽ mỉm cười, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời đầu mùa hạ.

Vương Tuấn Khải bước vào phòng tập nhảy, thấy em út tay chống xuống sàn, hai chân duỗi thẳng, gương mặt ngước lên trên, mắt khép hờ, trên môi nở nụ cười nhẹ nhàng. Toàn thân cậu ấy toả ra một thứ ma lực cuốn hút ánh mắt người khác.

Anh đến gần Thiên Tỉ, chân bước không phát ra tiếng động, dùng bàn tay bịt lại đôi mắt hổ phách của ai kia. Trên người cậu đọng lại rất nhiều mồ hôi sau khi tập nhảy, nhưng mùi hương cơ thể phát ra rất dễ chịu. Vương Tuấn Khải không biết diễn tả nó như thế nào, chỉ biết rằng mùi hương ấy mộc mạc thanh mát, khiến người khác có cảm giác an tâm.

"Cua đao, bỏ tay ra khỏi mắt em." - Giọng nói thở dài bất đắc dĩ, ba phần dung túng, bảy phần sủng nịnh.

"Tỉ, không cho phép gọi anh như vậy. Em có thấy con cua nào đẹp trai rạng ngời như anh không?"

Tự kỉ, quá tự kỉ, Thiên Tỉ thầm sỉ vả, còn cái trò cũ rích này cũng không chịu từ bỏ đi, tay anh và tay Vương Nguyên cậu làm sao có thể nhầm lẫn.

Vương Tuấn Khải bỏ tay ra, nằm xuống sàn tập, gối đầu lên chân Thiên Tỉ, gương mặt trưởng thành không còn chút ngây ngô nào của tuổi thiếu niên, mắt phượng câu dẫn, cười nhếch môi gian tà:

"Tối nay liền biết tay anh..."

"Em sẽ đá anh xuống giường."

Ai kia vờ nhắm mắt không để ý, đôi môi vẽ nên độ cong dịu dàng.

Thực ra, lần đầu tiên hai người gặp nhau là ngày 20 tháng 5 năm 2012 trong chương trình "Tiến lên nào, Thiếu niên", trước cả khi Thiên Tỉ gia nhập TF Gia tộc. Ngày hôm ấy, Thiên Tỉ nhỏ tuổi nhớ mãi không quên thằng bé mặt tròn xoe, thân hình mũm mĩm lúc đi ngang qua khinh bỉ nhìn cậu nói:

"Thời đại nào rồi mà thằng nhóc này còn để đầu quả dưa."

Rất lâu sau này, mỗi khi nhớ lại câu chuyện nhỏ ấy, cả hai đều phì cười. Đúng là oan gia tương phùng, giờ thì bám dính lấy nhau. Thiên Tỉ trừng mắt, cắn cắn môi, hỏi người không xương sống đang dựa dẫm bên cạnh:

"Lúc ấy sao anh có thể kiêu ngạo như vậy chứ?"

Vương Tuấn Khải vân vê mu bàn tay cậu, khẽ khàng đặt lên một nụ hôn nâng niu như trân bảo:

"Chẳng phải vì muốn gây ấn tượng với thằng nhóc là em sao? Rốt cuộc cũng thành công."

Còn nhỏ như vậy mà đã phúc hắc rồi. Thiên a! Cậu nhóc tốt bụng thật thà như Dịch Dương Thiên Tỉ, làm sao có thể thoát khỏi móng vuốt của sói đây?

Lúc mới đầu vào nhóm, Thiên Tỉ cảm thấy bản thân mình thật dư thừa. Đẹp trai có Tiểu Khải, dễ thương đáng yêu có Vương Nguyên. Tiểu Khải nhảy giỏi lại biết rap, Vương Nguyên thì giọng hát tông cao rất đỗi ngọt ngào... Còn cậu vì ước mơ cháy bỏng trở thành ca sĩ từ nhỏ, nên đã quyết định vào nhóm nhạc có sẵn hai chàng trai tạo thành cặp đôi hoàn hảo: Vương Tuấn Khải - Vương Nguyên.

Chặng đường trở thành nghệ sĩ của cậu tuyệt nhiên không hề bằng phẳng. Antifan cho rằng cậu là kẻ ăn ké thành công từ người khác, là cậu phá vỡ vẻ đẹp vốn có của nhóm nhạc TFBOYS... Thiên Tỉ đã từng nhận được rất nhiều lời đe doạ, cuộc sống gia đình cũng từng bị xáo trộn rất nhiều,... Một cậu bé đang tuổi trưởng thành lại gặp vô vàn tổn thương mà không ai có thể lớn tiếng bảo vệ. Có những lúc, Thiên Tỉ cảm thấy chạnh lòng khi đứng giữa hai sắc màu xanh fan cổ vũ dành cho cặp đôi Khải Nguyên, nhưng bản thân vẫn cứ nỗ lực tiến lên phía trước.

Trái tim cho dù có mạnh mẽ đến đâu, chỉ cần một sự quan tâm chân thành, lớp vỏ bọc kiên cường bên ngoài ấy cũng dễ dàng bị phá bỏ. Là anh, từng bước từng bước tiến dần về phía cậu.

Vương Tuấn Khải biết khi cả nhóm đi cùng nhau, cậu sẽ cố tình đi chậm lại rồi tụt hẳn về phía sau, còn anh sẽ vô tình mà hữu ý bước chân chậm lại mấy nhịp, đợi cậu cùng sánh bước. Vương Tuấn Khải sẽ luôn ngoảnh sang phía cậu khoe nụ cười răng khểnh, cho dù cậu có khi chẳng thèm đáp lại nụ cười ôn nhu quan tâm ấy. Vương Tuấn Khải sẽ vì thấy fan của mình và Vương Nguyên không muốn hai người họ chụp ảnh chung với cậu, liền trừng mắt nổi giận, giữ chặt cậu ngồi bên cạnh anh. Vương Tuấn Khải mỗi khi chụp ảnh hay tham gia bất kì hoạt động nào, sẽ vô thức đứng sát bên cậu, còn Thiên Tỉ thì có thói quen nấp sau lưng anh... Thời gian cứ thế trôi qua, hai người dần trưởng thành, đồng điếu và răng khểnh luôn kề sát bên nhau.

Quan hệ của anh và cậu tốt đến mức khi ở cùng một chỗ, ban đêm Vương Tuấn Khải đều ôm theo chăn gối trèo lên giường Thiên Tỉ. Sáng sớm anh sẽ dậy thật sớm để trở về phòng. Trước khi rời đi, Vương cơ hội liền có một nụ hôn chào buổi sáng trên trán Thiên Tỉ nhân lúc cậu còn đang ngái ngủ. Đến khi thăng cấp thành người yêu, hôn trán đổi thành hôn môi ngọt ngào. Đừng hỏi tại sao trưởng nhóm TFBOYS có những hôm tâm trạng lại rất tốt, gương mặt anh đôi lúc khi cười vừa đáng yêu vừa có chút gian manh xảo quyệt. Thực ra nguyên do chỉ có một, chính là đều liên quan đến chàng trai Dịch Dương Thiên Tỉ.

Hai người xác lập mối quan hệ yêu đương sau một chuyện khá là ngớ ngẩn. Hôm ấy tham gia show giải trí, Thiên Tỉ có nhiệm vụ bày tỏ tình cảm với một bạn fan rất xinh đẹp, cuối cùng còn phải ôm cô ấy. Sau khi ghi hình xong, công ti tổ chức một bữa tiệc liên hoan, Vương Tuấn Khải không hiểu nguyên do liền nốc rất nhiều rượu. Anh cảm thấy bực bội khi Thiên Tỉ ôm người khác, anh chỉ muốn đẩy cô gái may mắn kia ra rồi ôm cậu vào trong lòng thật chặt, không cho bất kì ai động đến bảo bối khả ái ấy. Đêm đó, lê cái thân nồng nặc mùi rượu, Vương Tuấn Khải vào phòng Thiên Tỉ, mượn men say làm càn mà nói:

"Thực sự rất thích em, rất thích em, Dịch Dương Thiên Tỉ."

Cứ ngỡ cậu sẽ phản ứng bất thường hay chửi bới anh, nhưng chỉ thấy đôi mắt hổ phách kia sáng lấp lánh:

"Ừ. Em cũng vậy."

Anh với cậu không hề nói rõ lí do bản thân mình thích đối phương, nhưng người còn lại cũng chẳng gạn hỏi về điều đó. Trái tim đã đập rộn ràng thì chẳng có lí do gì để chối cãi.

Thiên Tỉ không biết rằng, Vương Tuấn Khải xót xa mà yêu cậu.

Anh không biết sự quan tâm dành cho cậu từ khi nào đã biến thành yêu? Là khi thấy cậu ép cơ đau đến nỗi chảy nước mắt lại ngăn nước mắt tràn mi? Là khi thấy cậu im lặng chịu đựng những nỗi đau do antifan đem lại không một lời oán trách? Là khi anh cần một điểm tựa, cậu ấy luôn sẵn sàng nâng đỡ anh, trao anh nụ cười khoe đôi đồng điếu hiền hoà? Hay là khi anh bối rối, liền theo bản năng quay sang nhìn cậu tìm kiếm sự giúp đỡ?... Hay là khi, cậu luôn mạnh mẽ như vậy, lại vì một sự quan tâm nho nhỏ mà cảm động? Cậu ấy sẽ giấu đi chiếc bút của mình khi thấy fan muốn xin chữ kí của anh và Vương Nguyên; sẽ e dè cẩn trọng hỏi người tặng quà là món quà ấy phải chăng dành cho cậu. Thiên Tỉ đối xử với ai cũng rất dịu dàng, cho dù có người không xứng đáng với sự ôn nhu ấy. Một chàng trai tốt đẹp như Dịch Dương Thiên Tỉ, phải được trao tặng tình yêu đẹp đẽ nhất trên thế giới.

Thiên Tỉ không hề muốn thú nhận rằng, bản thân cậu có đọc fanfic do fan viết về couple Khải Thiên. Mấy trạm Khải Thiên chuyên đăng ảnh hai người bọn họ, cậu còn biết nữa kìa, thi thoảng sẽ lên Weibo, lén lút lưu lại làm của báu.

Có khi, mắt cậu sẽ đỏ hoe vì đọc thấy câu chuyện có tình huống đau thương lâm li bi đát; còn anh sẽ cười thật to, mở cho cậu xem mấy cái fanfic có nội dung trưởng thành, khiến Thiên Tỉ đỏ mặt tía tai, rồi ép buộc cậu cùng anh diễn lại.

Vương Tuấn Khải có một câu nói vô cùng quen thuộc trước khi đi ngủ:

"Cho dù bảo bối em có menly đến đâu, sexy đến đâu, đừng mong có cơ hội đảo chính."

Mấy ngày liền, anh đều mơ mình bị đảo chính. Cũng là tại dạo này, Vương Tuấn Khải lướt mạng đều thấy fan của Thiên Tỉ muốn lật thuyền thành Thiên Khải. Con cua ngốc nào đó còn dùng nick giả, cặm cụi trả lời mấy bình luận của fan thích Thiên Khải: "Mơ à, Thiên nhà tôi là tổng thụ đó". Chính chủ phát hiện ra chuyện, cười như nắc nẻ. Có ai nhớ trong một chương trình phỏng vấn, khi được hỏi có ai dùng nick giả lên weibo không, anh và cậu liền quay sang nhìn nhau rồi cười chứ?

Chẳng ai dối được người tâm trạng lúc đang yêu cả, nhất là khi tình cảm đang trong độ nồng thắm mãnh liệt. Vương Tuấn Khải mặc cho sự can ngăn Thiên Tỉ, không kiềm được sự nồng đậm ôn nhu dành cho cậu, cho dù trong lúc ghi hình cũng sẽ mập mờ lướt nhẹ một cái qua mu bàn tay, khiến gương mặt cậu nóng bừng. Anh chăm chú nhìn cậu biểu diễn, hết phần cậu dance solo, liền phi thân mang ra cho cậu chai nước... Fan thích Khải Thiên ngày càng ồn ào náo nhiệt, còn fan thích Khải Nguyên thì kêu gào phản đối, chỉ trích công ti thiên vị Khải Thiên, họ đòi trả lại cho họ cặp song ca năm nào... Mọi chuyện dần trở nên rối loạn.

Khoảng cách của hai người đang bị kéo giãn bởi cường độ công việc với nhiệm vụ của từng cá nhân. Cậu chăm chú tập nhảy, bài hát riêng của mình; còn anh để xoa dịu nỗi lòng của fan, ngoài những bài hát đơn còn phải song ca cùng Vương Nguyên. Hai người họ hát với nhau quả thực rất phù hợp. Còn chỗ nào để Dịch Dương Thiên Tỉ đứng vào đây? Cơ hội gặp gỡ giữa cậu và anh ngày càng ít lại. Lịch trình vô cùng bận rộn, cùng ở một chỗ lại chẳng có cùng trạm dừng chân.

Mỗi khi ngang qua phòng thu âm, cậu lại thấy hai người họ vui vẻ hợp tác. Hợp tác một cách ăn ý. Nói không ghen tị thì chắc chắn là giả, nhưng Thiên Tỉ không mù quáng đến nỗi sinh sự gây chuyện thị phi.

Khải Nguyên lại có những bài hát song ca ngọt ngào, moment tràn ngập khắp mọi nơi. Cho dù cậu biết Vương Tuấn Khải với Vương Nguyên chỉ là tình cảm anh em, nhưng trong lòng lại ẩn ẩn một cảm giác đau xót khó chịu. Nếu như xã hội công nhận loại tình cảm này, người phù hợp đứng bên anh cũng chẳng phải là Dịch Dương Thiên Tỉ.

Vương Tuấn Khải vỗ về tiểu thiên hạ trong ngực:

"Sắc mặt em không tốt. Bảo bối, em không sao chứ?"

"Chỉ là em hơi mệt. Tiểu Khải, ngủ ngon."

Tiếng thì thầm trong bóng tối tĩnh mịch:

"Tin tưởng anh. Chúng ta sẽ mãi bên nhau mà, đúng không?"

Sóng trước chưa dừng, sóng sau lại ập tới. Không rõ nguyên nhân nhưng có một cô gái được phép chụp ảnh chung với TFBOYS trong giờ bọn họ nghỉ ngơi. Thiên Tỉ trầm mặc, có vẻ chị gái ấy không thích cậu, thái độ khinh miệt tỏ rõ ra trên gương mặt. Chắc chắn là fan của Khải Nguyên rồi. Dù không muốn nhưng Thiên Tỉ vẫn im lặng chụp chung bức hình, cố gắng tạo khoảng cách xa nhất có thể. Thế nhưng anh lại đứng cách xa Vương Nguyên, sát rạt vào với cậu. Đây chính là cách Vương Tuấn Khải lặng lẽ quan tâm tới Dịch Dương Thiên Tỉ.

Thế giới này, có một người vì bạn âm thầm mà che mưa chắn gió; như vậy đã là quá đủ.

Anh lại không ngờ rằng, chị gái chụp ảnh chung ấy, khi đăng bức hình chụp lên mạng đã cắt đi phần ảnh của cậu; thậm chí còn nói cậu làm xấu tấm hình, nói Thiên Tỉ không hề xứng đáng có mặt trong nhóm. Chuyện này đã gây sóng gió lớn trong fandom của họ. Fan của Khải Nguyên tranh thủ nhân cơ hội nói xấu Thiên Tỉ, tiếp tục đòi quyền lợi về phía Khải Nguyên. Thiên Gia - gia đình fan của Thiên Tỉ đã không còn nhẫn nhịn nữa, lên tiếng đáp trả.

Vương Tuấn Khải chưa bao giờ cảm thấy bất lực như vậy, anh là thằng con trai vô dụng, chẳng thể bảo vệ nổi người mình yêu thương.

Còn Thiên Tỉ vẫn cứ như thế, không lên tiếng nào, cuộc sống của cậu đơn giản là vẫn tiếp tục tiếp diễn còn vui vẻ up Weibo an ủi tâm trạng Thiên Chỉ Hạc.

"Cua ngốc, cười lên cho Đại vương coi, ngươi bày đặt bộ mặt ai oán này là cho ai xem nga?" - Nói rồi lấy ngón tay vuốt nhẹ dọc theo má đến quai hàm của Tuấn Khải, giọng điệu cậu y chang mấy lão già Sở Khanh trong phim cổ trang.

Con cua nào đó dù tâm tình không tốt cùng phải bật cười, bắt đầu chòng ghẹo ai kia. Cả hai người lăn lộn trên giường, tiếng cười đùa ngập tràn vui vẻ hạnh phúc.

Hôn nhẹ lên trán thiên thần đang say ngủ, Vương Tuấn Khải bật dậy, mở máy tính lên lên tài khoản Weibo cá nhân, đăng một cái tâm trạng liên quan đến vụ việc kia, cho dù không được sự đồng ý của quản lý hay bất cứ ai. Đêm ấy, lượng fan theo dõi của Vương Tuấn Khải giảm đi rõ rệt.

Cầu xin các người, hãy thẳng thắn mà nhìn nhận Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu ấy là một chàng trai thực sự rất tuyệt vời.

Chuyện anh lên tiếng bênh vực, đến tận cuối ngày hôm sau, Thiên Tỉ mới được biết. Cậu đẩy anh vào tường, gằn từng tiếng một:

"Em muốn chúng mình yêu nhau sẽ đem lại vui vẻ hạnh phúc, chứ không muốn trở thành gánh nặng của anh. Sao anh không chịu hiểu?"

"Là một thằng đàn ông, anh không thể đứng im nhìn người mình yêu bị tổn thương. Anh cũng có lòng tự trọng mà, Thiên Tỉ..." - Chữ Tỉ nỉ non tựa muôn vàn yêu thương tích tụ, không kiềm nén được phải bật ra khỏi môi.

"Tiểu Khải, không phải nói em đã chịu đựng quen rồi sao."

Vương Tuấn Khải ngồi xuống giường, kéo cậu ôm vào lòng, gục đầu vào hõm cổ Thiên Tỉ:

"Bảo bối, anh không cần một Thiên Tỉ lúc nào cũng kiên cường gồng mình lên chịu đựng. Anh chỉ muốn bảo bối của anh, buồn phiền có thể san sẻ với anh; đau lòng thì tìm anh dựa dẫm, biết làm nũng để anh có thể nuông chiều... Ngoài anh ra, còn có Vương Nguyên, Lưu Chí Hoành rất quan tâm em này... Quan trọng nhất là Thiên gia của em, họ thực lòng rất yêu thương em, nguyện cả cuộc đời chỉ duy ái Tiểu Thiên đó... Vậy nên, mọi chuyện chúng ta hãy cùng nhau gánh vác nhé."

Thiên Tỉ ôm chặt lấy anh, cọ cọ vào người anh như an ủi. Cậu không nói gì, chỉ tĩnh lặng nằm im trong vòng tay tuy không rộng lớn nhưng đủ để ôm lấy cậu.

Tiểu Khải, tấm chân tình của anh, Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ mãi ghi nhớ. Nhưng bởi vì rất yêu thương anh, nên mới không muốn làm anh phải nhọc lòng. Em biết bản thân mình ích kỉ, nhưng xin hãy tha thứ cho em. Khi yêu ai đó thật lòng, sẽ muốn dành cho họ những điều tốt đẹp nhất. Tiểu Khải, em cũng chỉ là một con người bình thường mà thôi.

Một chàng trai nhạy cảm như Thiên Tỉ, làm sao có thể không biết những chuyện sắp xảy ra, cậu đã chuẩn bị tâm lí cả rồi. Dù tồi tệ đến đâu, cũng không thể tuyệt đối để ảnh hưởng đến Vương Tuấn Khải.

Vị giám đốc đã đưa TF Gia Tộc nhỏ bé phát triển thành công ti giải trí hàng đầu Trung Quốc cũng phải là một tay cáo già lão luyện. Ngồi trước mặt của Thiên Tỉ, ông bày ra dáng một lão nhân hiền hoà từ ái, vòng vo mọi vấn đề rồi mới thong thả đi vào chủ đề chính:

"Tiểu Thiên, con cũng biết TFBOYS đang trên đỉnh cao của danh vọng. Vụ việc lần này bỗng dưng Tiểu Khải lại tự ý lên tiếng, rước thêm không ít rắc rối. Đừng tưởng lão già ta không biết tình cảm của hai đứa. Việc này muốn yên ổn thật không dễ dàng, fandom của mấy đứa đang loạn hết cả lên, ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động của công ti."

"Xin giám đốc nói thẳng cách giải quyết đi ạ!"

"Con biết nếu ta nói với Tiểu Khải, nó sẽ phản ứng thế nào rồi đấy. Vậy nên đành phải nói với con, con có muốn tách ra solo không?"

"Ngày mai con sẽ cho ngài câu trả lời thuyết phục."

Đối với cậu, qua được một cái hẹn ước mười năm thực sự đã rất vất vả. Nhưng vì có anh và Vương Nguyên kề bên, vất vả bao nhiêu cũng có động lực để bước tiếp. Bây giờ tách ra solo, cậu biết làm sao đây? Đúng là ước mơ từ bé của cậu là trở thành ca sĩ, nhưng bây giờ cậu thật sự thấy mệt mỏi. Huống hồ hai người bên nhau, lại làm cho Vương Tuấn Khải rơi vào bế tắc. Có lẽ rời đi cũng là một sự giải thoát. Người cậu cảm thấy có lỗi nhất, chính là Thiên Chỉ Hạc hết lòng yêu thương mình.

Còn Vương Tuấn Khải, nếu được hỏi chuyện, tuyệt đối sẽ không đồng ý để cậu rời khỏi nhóm; có khi nổi khùng còn đòi từ bỏ luôn cùng cậu ấy chứ. Thiên Tỉ lắc đầu cười mỉm, cậu sẽ không để anh phải đưa ra chọn lựa. Anh thực sự rất yêu mến ca hát, không quản sự phản đối của bố mẹ mà thực hiện ước mơ của mình. Được hát chính là lí tưởng cả đời của Vương Tuấn Khải. Không có cậu, anh còn có thể tìm người khác; nhưng sự nghiệp này của anh thì chỉ có một. Còn Vương Nguyên đáng yêu của họ nữa, cậu ấy sẽ rất cô độc khi không ai kiên trì cùng thực hiện ước mơ. Vậy cậu ra đi là lựa chọn đúng đắn nhỉ?

"Tiểu Khải, em muốn đến một nơi thật xa. Một nơi không có ai quấy nhiễu em."

"Bảo bối thích đi đâu, sau này liền đưa em đi, có được hay không?"

"Ngày mai liền muốn đi rồi."

"Đừng đùa nữa, đâu phải cá tháng tư!" - Cụng trán cậu.

Cậu hôn anh, nước mắt chảy dài trên má:

"Em mệt, em muốn dừng lại. Đây không phải em hỏi ý kiến, mà là em thông báo đấy."

Dịch Dương Thiên Tỉ lần đầu tiên khóc trước mặt anh.

Vương Tuấn Khải ghì chặt cậu, hôn từng giọt nước mắt mặn chát trên gương mặt kia. Anh tuyệt đối sẽ không bao giờ làm trái với yêu cầu của Thiên Tỉ.

Chỉ cần em muốn, anh đều sẽ đáp ứng.
Chỉ là chơi mệt mỏi rồi, liền quay trở về được không em?
Anh sẽ luôn ở đây, vòng tay này sẽ luôn rộng mở đón em vào lòng.

Mất một đoạn thời gian để sắp xếp hết tất cả công việc, an ủi người thân và cộng đồng fan... Cuối cùng cái tên Dịch Dương Thiên Tỉ chính thức chấm dứt trên giới C-biz. Nhưng sẽ chẳng ai quên, một chàng trai ấm áp như ánh dương ban mai, đa tài lắm nghệ, dùng dịu dàng ôn nhu của mình đối đãi với cả thế giới.

Chuyến bay 2h sáng ngày XX tháng XX năm XX tại sân bay Bắc Kinh.

Trên bầu trời đêm lấp lánh ánh sao, chàng trai từng là nam thần Châu Á dùng tay vuốt ve một tấm ảnh đã phai màu, môi nở nụ cười mãn nguyện.

Cuộc đời này cậu đã gặp được rất nhiều người: Có những người chỉ thoảng qua, có những người lại dừng chân rất lâu để ghi dấu ấn... Kể từ khi đó, trái tim cậu đã chẳng còn như xưa. Có những người trở nên gắn bó, lại có những người dần nhạt nhoà khỏi thế giới của cậu... Có một người như Vương Tuấn Khải, cậu trân trọng chôn sâu trong tim; mỗi khi nhớ đến những chuyện đã qua đều có thể mỉm cười.

Cậu không chắc ngày trở về, hai người có còn là gì của nhau hay không? Nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ dẫu từng yêu anh rất nhiều, đang đau đớn vì không có anh ở bên, thì sau quãng thời gian nhìn lại, tất cả đoạn thời gian bên nhau cùng Vương Tuấn Khải vẫn là hồi ức trân quý nhất.

Cậu sẽ chẳng bao giờ hối tiếc vì yêu Vương Tuấn Khải mà kết cục lại như thế này. Chắc chắn dù có gặp gỡ như thế nào, cậu nhất định vẫn sẽ yêu anh. Bởi tuổi thanh xuân, nhờ có anh ấy mà tươi đẹp, nhờ có anh ấy mà những ngày tầm thường trở nên nhuốm màu rực rỡ.

Vương Tuấn Khải...

....................................................................

Ở một thành phố xa lạ nào đó cách xa Trung Quốc trên thế giới, có một chàng trai mặc áo sơ mi trắng, ngoại hình ưu tú, ngước nhìn màn hình LCD trong quảng trường rộng lớn.

Karry Wang - ngôi sao nổi tiếng thế giới của Đại lục đang được phỏng vấn.

"Bài hát này dành tặng cho người tôi yêu. Sau bài hát này, tôi sẽ không trả lời bất kì phỏng vấn hay câu hỏi nào của fan liên quan đến người ấy. Người ấy là một người rất tuyệt vời, xứng đáng nhận được những gì tốt đẹp nhất trên thế giới.
Đồ ngốc! Em không biết rằng, khi em quay lưng đi, anh cảm tưởng cả thế giới đang quay lưng lại với mình. Em không hiểu, so với em, mọi thứ đều trở nên tầm thường. Em chính là bảo bối anh muốn dùng cả đời để sủng nịnh che chở. Bây giờ tạm thời trơ mắt nhìn em chạy loạn, là không muốn ép buộc em. Khi anh không thể chờ đợi được nữa, mà em vẫn chưa quay về, anh sẽ bắt em lại, cột em thật chặt, sẽ không bao giờ cho em cơ hội tiếp tục rời khỏi anh.
Vương Tuấn Khải anh nguyện yêu em cả một đời, thương em cả một kiếp."

Cậu không khóc, chỉ là hạt bụi bay vào mắt thôi.

Anh ôm chiếc guitar lên dạo nhẹ dây đàn, cất lên giọng hát sâu thẳm từ trái tim khúc ca "Không cần phải nói".

Anh nguyện lòng dùng cây bút chì đen.
Để vẽ nên một vở kịch trầm mặc.
Và ôm lấy em dù ánh đèn sân khấu có sáng như thế nào.
Anh nguyện lòng hát bài hát bằng giọng trầm khàn của mình ở góc nhỏ.
Rồi khi âm thanh vang lên tất cả chỉ dành cho em.
Chỉ xin em lắng nghe và không cần phải nói gì cả...

Ở phương xa ấy, em có đang lắng nghe hay không, bảo bối Dịch Dương Thiên Tỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro